Quê nhà
Kéo dài hạn deadline thành công nhờ tuyệt chiêu làm nũng của Minseok nhà ta với người thầy Hyukkyu, cậu đã được đặc cách nộp trễ hơn các bạn một tuần. Trùng hợp thay lễ cũng đến, cậu về nhà trong tâm trạng vô lo vô nghĩ rất thoải mái, gác lại những ngày sinh viên mệt mỏi là con gấu lớn mang tên người yêu cậu đang đợi cậu về. Như đã đoán trước được mọi thứ anh vẫn là gương mặt hóng trông đó, vẫn là cái cười đầy yêu chiều đó luôn dang rộng vòng tay sẵn sàng đón cậu lao vào
"Min-Hyung-gie ơiiii~ (≧³≦) ♡"
"Mừng em về nhà cún yêu ( ◜‿◝ )♡"
"Nhớ anh chết đi được, cả tuần qua học hành căng thẳng quá chả thể có thời gian rãnh gặp anh"
"Anh cũng nhớ bạn lắm lắm luôn, yêu bạn quáaaa"
"Xà quần thấy mắc ơn dị, nhanh vào đi đói rồi"
Hyeonjoon từ trong bước ra với quần áo xộc xệch như mới ngủ dậy đã ăn ngay món ngon "cơm chó" rồi, thật sự từ khi cậu chuyển ra ngoài ở riêng thì anh ta mới có thể thỏa sức trêu ghẹo Minhuyng bằng cách phát cơm cho anh khi đang âu yếm nhóc Wooje trước mặt anh. Giờ thì cậu đã về rồi bù lại thôi nhỉ
"Minseokie vào nhà đi, em đói lắm rồi chứ"
"Nhanh nhanh đi, bủn rủn hết tay chân khi em chạy hết sức đến đây đấy"
Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường như mọi khi thôi, vẫn là sự ân cần yêu thương gắp từng món ngon cho cậu vì cậu không biết cách cầm đũa đúng nên anh luôn chủ động làm thay.
"Tuần qua tuyệt chứ Minseokie?"
"Không đâu, dù là năm nhất nhưng bài tập rồi tư liệu chất cả núi làm em thức 4 5 đêm mới hoàn thành được phân nửa. Anh Hyukkyu muốn giết học sinh hay sao mà cho đống bài đó vậy"
"Nhưng mà em xin anh ấy gia hạn hết tuần sau sẽ nộp, em có thể dành một tuần nghỉ với anh rồi thật thích (≧▽≦)"
"Haha đúng là vẫn đáng yêu nhất"
Anh chạm đầu mũi hai người lại với nhau cùng cái cười hiền, lấy giúp cậu hạt cơm còn vương trên miệng rồi chọc ghẹo vài câu làm cậu xấu hổ đánh nhẹ vào anh. Khung cảnh chỉ thừa mỗi Hyeonjoon đang chướng mắt chả nuốt trôi cơm được, giá như nhóc Wooje không bận việc thì giờ anh chẳng cô đơn ngồi đây ăn no bỏ cơm rồi, nụ cười đắc thắng từ Minhuyng dành cho anh còn làm anh cay cú hơn nữa nhưng làm gì được không- không....
"Ngày mai là giỗ của cha em, em phải về quê rồi"
"Ừm...em đi vui vẻ nhé"
"Gì vậy, anh cũng phải đi cùng chứ"
"Anh sao?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh tỏ vẻ không vừa ý khi anh nói vậy còn anh ngơ chả khác gì cậu, cứ như đứa trẻ lên ba không hiểu được những gì cậu nói
"Em nói với mẹ là anh đi cùng nữa, nếu anh nói vậy thì thôi em không ép ...
('^'o)=3"
"Anh đi...anh đi mà sao lại không"
Bạn nhỏ khi nghe bạn lớn nói thế chả trách là không giận được, Hyeonjoon bên cạnh còn cười nhẹ hả hê khi anh bị giận như vậy nhưng chẳng quan tâm mấy đâu, cậu ăn xong rồi lại vọt thẳng ra sofa bơ luôn cả anh
"Hyeonjoon rửa giúp nhá, cám ơn mày nhiều"
"Ơ mà khoan tao đã đồng ý.....đâu...."
"Haiz..."
Thở dài bất lực thôi, chưa kịp hết câu thì cặp đôi kia lại phắn đi mất cùng nhau rồi, ngậm đắng nuốt cay anh phải dọn dẹp hết vậy
"Huhu Wooje ơi, bọn nó bắt nạt anh này (*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Có kêu thấu trời xanh nhóc cũng chẳng nghe đâu, đành như thế thôi. Ngoài phòng khách anh vẫn ra sức xin lỗi cậu bằng gương mặt nũng nịu như mọi khi cậu làm với anh, mềm lòng ngay và luôn ôm khư khư mặt anh hôn nhẹ lên môi tha lỗi
"Em rất mong chờ ngày mai đấy, em có nhắn cho anh biết trước rồi mà nhỉ sao anh lại như không biết gì làm em buồn đó, mọi người rất muốn được gặp anh lắm"
"Em có sao?"
"Em có mà..."
Cậu lấy điện thoại thì quả thật có nhắn nhưng không gửi cho anh, cái tên Jae Kyoenje hiện rõ mồn một kia làm cậu giật nẩy mình vội vàng xóa tất cả và cũng may cậu ta không đọc tin nhắn nếu không thì chả biết cái lỗ nào vừa cho cậu chui nữa.
"Minseokie hậu đậu thật"
"Em xin lỗi, lỗi em rồi (。ŏ﹏ŏ)"
"Nếu cậu ấy mà đọc được chắc không ít hiểu lầm đâu anh"
"Không sao đâu, cứ việc nói nhấn nhầm vào mục tin nhắn là được mà. Cậu ta trông chả giống người thích để bụng đâu"
"Em mong là vậy..."
Nói chứ cũng lo lắm, lo vì sợ cậu bạn kia sẽ nghĩ không hay vì mình nhưng có vẻ cái lo hơi thái quá rồi, cậu ta còn chưa đọc tin nhắn nữa thì cứ bình thường thôi.
"A~ ( ̄o ̄) zzZZ "
"Em buồn ngủ lắm nhỉ, hôm nay ngủ sớm đi bạn yêu"
"Ùm, bế em đi Minhuyng"
Dang tay đợi anh bế lên trên thì cũng chẳng uổng công đợi anh lập tức bế bạn nhỏ nhà mình vào phòng ngủ say, cậu cũng mệt rồi nên "chuyện khác" cũng không cần thiết đâu giờ chỉ muốn chui rút vào người anh ngủ thôi. Mấy chốc cũng sáng, háo hức chuẩn bị về quê đến quên cả thời gian chỉ mới 5h30 sáng thì ai mà thức chứ
"Ưm~ bạn ngủ xíu nữa đi...anh muốn ôm bạn"
"Dậy mau đi Minhuyng, rất lâu rồi em mới về quê đấy"
"Hm...bao lâu rồi nhỉ? ( : ౦ ‸ ౦ : ) 3 tháng rồi đó!"
Đúng thật là 3 tháng rồi cậu chẳng về lại căn nhà mà cậu lớn lên từ nhỏ, mọi thứ vẫn còn đấy chỉ có cậu cùng cha mẹ lên Seol học tập. Nhanh chóng dọn hết mọi thứ cho vào balo dự định sẽ ở vài ngày trước khi về lại Seol. Anh vẫn còn ngáy ngủ lập tức bị cú tấn công của cún nhỏ lao lên người làm anh bật thẳng dậy khi khủy tay thúc vào bụng anh
"Được rồi anh dậy ngay ( ・ั﹏・ั)"
"Hehe vậy mới là bé ngoan chứ"
Hài lòng với anh, cậu hôn cái chóc vào má kèm câu chào buổi sáng hằng ngày mà cả 2 hay làm với nhau. Tạm biệt căn nhà rồi đến Busan thôi còn đặc biệt chuẩn bị 2 vé đi tàu cho anh và cậu nữa, dù rằng cho xe riêng nhưng cậu muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác đi tàu giống như bản thân lúc trước từ quê lên đây vậy
"Mình ngồi đây này anh"
"Đợi anh cất hành lí đã"
Toàn bộ đồ đạc được cất gọn trong ngăn trên đầu bọn họ, đồ chẳng có mấy nhiêu nên dồn vào một chiếc balo là đủ. Nếu hỏi là toa tàu đông không á, sao không được vì đang trong ngày lễ nữa cơ mà ai nấy cũng lũ lượt kéo về quê nhưng cũng may cả 2 ngồi ngay vị trí khá vắng người nên thoải mái ân ái nhau
"Minseokie cũng đi như này từ quê lên nhỉ"
"Ưm, lúc trước còn bé tẹo nên em không nhớ nhiều là mấy. Tàu chẳng hiện đại như bây giờ đâu còn chỗ ngồi lại chật mà đông nữa, cha em nhường ghế cho hai mẹ con ngồi con ông ấy chịu đứng tận suốt quãng đường. Nghĩ lại lúc đó khổ cực thật vì nhà em chẳng khá giả mấy nên không có điều kiện như bây giờ"
"..."
Vẫn chăm chú nhìn cậu nhưng là ánh mắt đầy xót thương, cậu là một cậu bé từ quê lên thành phố học tập trong một gia đình khó khăn. Phải nói đến việc đánh mất cha làm cậu suy sụp như nào suốt quãng thời gian dài, chẳng kìm được mà ôm cậu chặt vào lòng giọng nói hơi run nhẹ
"Thương Minseokie quá..."
Cậu cười nhẹ nhàng vỗ về lưng anh
"Giờ đã khác rồi Minhuyng, đừng buồn thế chứ em chỉ bỗng nhớ lại lúc trước thôi. Nào không được ủ rũ nữa vài tiếng sau là gặp mẹ em rồi đấy"
"Ừm...anh ôm thêm chút nữa nhé"
"Được, bao nhiêu lâu cũng được"
Vừa ôm cậu vừa suy nghĩ về câu chuyện kia làm anh thêm yêu cậu nhiều, cậu đã chịu khổ nhiều rồi giờ hãy để anh xoa dịu cơn đau đó giúp cậu bằng cái ôm chân tình này. Cứ vậy đấy cho đến khi sự cố nhẹ làm tàu hơi rung lắc rơi cả hành lí xuống, cậu thì giật mình mà cúi đầu đỡ lấy phần trên nhắm tịt mắt nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Anh đã kịp thời đỡ lấy nó rồi cho lại vào vị trí cũ
"Không sao rồi, em mở mắt ra đi"
"Thật tình là muốn dọa chết người mà (っ- ‸ – ς)"
"Bạn cũng phải đỡ lấy chứ sao lại đứng im chịu trận vậy, nhưng mà cũng đáng yêu lắm"
"Lúc đó em hoảng quá chả biết gì mà...đúng là làm cái gì em cũng đáng yêu sao?"
"Ừm, bạn đáng yêu nhất chả ai tranh nhì đâu"
"Chỉ biết giỏi nịnh người"
"Còn giỏi bảo vệ, yêu thương bạn nữa cơ (づ ̄ ³ ̄)づ"
"Em chịu thua trước mồm miệng anh đấy"
"Hehe"
Cười ngốc nhưng không quên thơm má bạn nhỏ, anh hiện tại chỉ tiếc không thể làm điều gì hơn thế nữa vì đang ở nơi công cộng thôi. Cuối cùng cũng đặt chân xuống quê nhà Busan thân yêu, rất lâu rồi không về lại nơi đây liền hút thở sâu mùi hương quen thuộc của không khí còn vương nhẹ hơi mặn. Đến nơi cũng đã là 15 phút sau, căn nhà khá cổ điển và trang trọng nét truyền thống người hàn rõ, đến đây rồi cũng gặp mẹ của cậu rồi và xác nhận hết cả rồi thì hà cớ gì anh lại run rẩy như vậy chẳng bước nổi một chân vào cổng được. Cậu nắm chặt bàn tay to lớn kia dùng ánh mắt lấp lánh tròn khơi dậy sự tự tin trong anh lên
"Không sao đâu mà, mọi người trong nhà sẽ quý anh lắm đấy"
"Ừm, cám ơn em"
Mạnh mẽ thả bước vào nhà cùng cậu, từ tốn trên con đường quen thuộc mà cậu từ lâu đã hằng ngày bước qua nó, bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về trong nhịp chân đi, mỗi một nhịp như là một chìa khóa mở cánh cổng hoài niệm về những gì cậu đã trải qua tại mảnh đất quê nhà nơi cậu lớn lên. Căn nhà chả mấy thay đổi nhiều, chỉ có không gian chim hót yên tĩnh lạ lùng
"Con về rồi đây~"
Tiếng nói vọng ra vào trong nhà thành công thu hút được người bà khom lưng đứng trước mặt 2 cậu trai trẻ mỉm cười hiền hậu đón chào cả 2
"Aigu Minseok của bà về rồi à"
"Xem nào...úi giồi ôi đã lớn đến thế này rồi cơ á, nhớ ngày nào còn khoe với bà là làm được vòng hoa cỏ xinh giờ đây đã thành một chàng trai trẻ đẹp trai rồi haha"
Nhanh tay nhanh chân kéo anh về phía trước chắn tất cả làm bà đành dời mắt về phía anh
"Xin phép được giới thiệu với bà, đây Lee Minhuyng anh ấy là người yêu con"
Anh chỉ biết im lặng cúi đầu đợi câu phán xét quyết định từ bà của cậu, bà nhìn ngắm từ trên xuống chắc cú rằng anh là người đàng hoàng rồi tiến đến cầm lấy tay anh, dịu dàng cùng ánh mắt cong cong vầng trăng khuyết
"Vậy đây là cháu rể bà sao, đẹp trai cao lớn còn chu đáo nữa"
"Dạ...bà không có ý kiến gì về bọn cháu sao..."
Giọng nói ngày một nhỏ dần sợ rằng bà nghe thấy lại không vui nhưng nó đi ngược lại mọi thứ anh tưởng tượng
"Ý kiến gì chứ, Minseok nhà bà có người yêu thương nó bà phải vui còn không hết đây này"
"Thôi hai đứa mau vào nhà đi rồi trò chuyện sau"
Vui lắm, nhìn gương mặt dời ánh mắt xuống cậu cười híp mắt muốn nhảy cẫng lên kia xem, cậu phải kìm anh lại nếu không sàn nhà gỗ đáng thương sẽ bị lủng mất.
"Như này được tính là thành công rồi nhỉ Minseokie"
"Ừm, chúc mừng bạn lớn nhé"
"Yêu em quá~"
Càng nói càng đè mặt cậu ra mút má với môi ở gốc khuất trong nhà, may là dứt ra kịp lúc nếu không bà đi ngang được thì hai người phải mang cái mặt đỏ chét đó cả ngày mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com