Rụt rè
Tạm biệt cấp 2 dài 4 năm gắn bó với ngôi trường của mình, ryu minseok cũng đã đỗ được vào ngôi trường mình mong muốn. Hầu như bạn bè cậu chẳng có nhiều sau 4 năm ấy, vốn là bản tính rụt rè nhút nhát đã ngấm sâu vào máu, cậu không thể có nổi cho mình một người bạn thân thật sự. Nếu danh xưng "bạn thân" đối với minseok mà nói là một điều còn khá xa vời. Cậu luôn cho rằng mình luôn làm phiền mọi người nếu cứ tiếp tục kéo dài câu chuyện của mình, câu sợ mọi người sẽ nghĩ không hay về mình, cậu cứ như thế mãi suốt khoảng thời gian ấy, một mình cô đơn học tập. Cậu vó thành tích rất tốt, sức học không thua kém gì các bạn trong đội tuyển của trường, cậu cũng được giáo viên đề cập việc đi thi đấu nhưng vì bản tính vốn nhút nhát củ mình mà cậu từ chối, cậu sợ đứng trước đám đông, cậu sẽ hồi hộp mà nói lắp phải những từ không hay lắm.
Kết thúc kì nghỉ hè của mình cũng đến lúc bước vào ngôi trường mới, cậu có lo lắng không chứ? Chắc chắn là có rồi, nhìn con người đã thức lúc 5h sáng này chuẩn bị xem, nhà cách trường không bao xa mà cậu đã thức trước tất cả để chuẩn bị ngày khai giảng thật hoàn hảo, cậu lo lắng đến mức tim đập liên hồi, chạy gấp rút vào vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Trên đường đi không ngừng trấn an bản thân mình *mọi thứ sẽ ổn thôi, mày làm được mà Minseok, không gì quá lo lắng* đầu thì nghĩ vậy nhưng cơ thể run lên liên hồivì lo lắng của Minseok đã bán đứng cậu. Đến trước công trường cũng là 6h15, cậu đến sớm hơn ai khác, lấy hết dũng khí bước vào ngôi trường này. Điều đầu tiên cậu làm là tìm danh sách lớp của mình, vì là một người có chiều cao khiêm tốn ( cụ thể là 1m63 ) so với các bạn cũng lứa cậu chỉ có thể đứng ngang vai họ. Vì lớp của cậu được dán lên khá cao khiến cậu phải nhón chân hết cỡ mới có thể xem được. Lớp có khoảng 46 học sinh, nghĩ đến đây cũng khiến cậu lo lắng vì ánh nhìn của mọi người. Bước lên tầng 2 của trường, hướng bên phải là lớp cậu, vào lớp và chọn vị trí thích hợp để ngồi, cậu luôn muốn ngồi gần cửa sổ, nơi cậu có thể ngắm nhìn khung cảnh sau tiết học mệt mõi của mình. Cũng đến 6h30, học sinh ngày một đông lớp cậu cũng không ngoại lệ, tiếng cười nói nô đùa dần đến gần khiến Minseok bị cắt ngang suy nghĩ vu vơ khi ngắm nhìn khung cảnh sau lớp cửa sổ ấy. Bước vào là 1 nhóm học sinh hình như là bạn với nhau, cũng nhau học chung 1 trường cấp 3 nên rất thân, cậu bạn trong nhóm đưa tay chào cậu, cậu giật thót mình mà đưa tay lên ám chỉ chào lại rồi cúi mặt xuống như đang ngại ngùng, ánh mắt khó hiểu của cậu bạn kia đặt lên ánh mắt cậu khiến cậu lo lắng không ngừng nhưng rồi cũng qua đi khi cậu bạn cũng đám bạn mình nô đùa tiếp. Đã là 7h, giờ vào lớp đã đến, giáo viên chủ nhiệm của cậu là 1 cô giáo nhã nhặn mang vẻ ngoài 40 tuổi, cô sở hữu nét yêu kiều của 1 người phụ nữ trung niên, rất hiền thục khiến cậu có cảm giác an tâm ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Cô tên là Park Ahnjong, mong được các bạn giúp đỡ trong năm học này nhé, cô mong chúng ta cùng nhau xây dựng lớp thật tốt và gắn chặt mối quan hệ với nhau hơn"
Tiếng vỗ tay chào đón cô từ các bạn liên hồi, giòn giã vang khắp lớp. Sau cho cùng thì tiết mục cậu sợ hãi nhất đã đến, các bạn trong lớp thay phiên nhau giới thiệu bản thân với mọi người, cậu vô cùng hồi hộp, tim đập loạn xạ như muốn nẩy ra khỏi lòng ngực khi đến lượt mình, cậu rụt rè, dè chừng giới thiệu tên mình với tone giọng nhỏ xíu:
"X-Xin chào...m-m-mình là Ryu M-Minseok...hân hạnh được biết mọi người"
Cậu cuối người khá thấp khiến đầu va vào mặt bàn làm cho mọi người cười phá lên thích thú.
" Em có sao không Minseok?"
Minseok cùng bàn tay in trên chán mình đã bị đỏ ửng vì va chạm đáp
" Em không sao đâu, cô đừng quá lo lắng..."
Cậu cúi đầu ngồi xuống chiếc ghế mà ôm mặt xấu hổ chết đi được, mặt cậu đỏ ửng lên như một quả cà chua chín, vành tai đỏ lên vì ngượng trông rất đáng yêu. Sau một loạt những sinh hoạt đầu năm cũng tới lúc ra về, cậu nhanh chân đi thật nhanh về nhà, trốn trong phòng úp mặt vào chiếc gối mà xấu hổ, vò đầu tóc rối nùi lên. Một lúc cũng thấy ổn định lại, cậu quyết định đi đến quán cafe yêu thích, trên tay là cuốn tiểu thuyết còn dang dở của mình
"Cho em 1 ly capuchino ạ"
Như thường lệ có lẽ đã quá quen với cậu, cuốn tiểu thuyết được cậu tiếp tục khai thác, sở thích của cậu là 1 mình đọc sách, cậu thường sẽ đọc những tiểu thuyết khiến người khác phải lắc đầu vì nó quá khó hiểu nhưng với bộ óc "thiên tài" của mình, cậu luôn biết cách dùng từ và ý nghĩa sâu sắc đầy ẩn ý của tác giả được giấu trong câu chữ đó
"Ui.. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự xin lỗi cậu"
Bàn cậu rung lắc dữ dội khiến ly capuchino của mình đã đổ đầy trên áo trắng yêu thích, cậu giật thót mình, ngước lên thì trước mắt cậu là một chàng trai chừng 23 tuổi, vẻ mặt đẹp trai thấy rõ, cơ thể to lớn rắn chắc đi kèm chiếc áo khoác jean với chiếc áo trắng làm lộ ra cơ ngực của anh ta.
" Không sao đâu ạ, em không làm sao đâu" cậu từ tốn trả lời nhưng luôn tránh ánh mắt anh ta vì cậu vốn luôn ngại ngùng khi nhìn thẳng đối phương.
" Đâu thể được, áo cậu đã ướt gần hết rồi, tôi đền bù cho cậu chiếc áo khác nhé?" nghe đến đây, cậu vì không muốn vướng phải rắc rối mà chọn cách từ chối rồi lẻn vào nhà vệ sinh vô tình để quên cuốn tiểu thuyết của cậu. Khi bước ra với chiếc áo đã ướt sũng, cậu muốn thanh toán rồi nhanh chóng về nhà
"Không cần đâu, ly đấy tôi trả cho cậu, tôi là người có lỗi trước nên cậu cứ đợi tôi đền bù cho cậu nhé, cậu có dùng KakaoTalk khô..." chưa dứt lời thì cậu đã biến mất tâm hơi, anh nhìn bóng lưng cậu mà tỏ ra vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. Về đến nhà cậu cũng tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình quần áo mới mà tiếp tục cuốn tiểu thuyết của mình, vừa mở ra là một mảnh giấy bên trên là thông tin liên lạc của anh ta và lời nhắn muốn đền bù cho cậu vì chuyện vừa xảy ra tại quán, cậu đỏ mặt mà nhảy đứng lên, suy nghĩ lại hành động vừa nãy khi đã trốn chạy khỏi anh ta có phải quá bất lịch sự rồi không mà ngượng chín mặt, giờ cậu không khác gì một chiếc tàu hỏa đang bốc khói nghi ngúc trên đỉnh đầu cả, dứt khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẳng mà chìm vào giấc ngủ sâu của mình vì ngày mai cậu còn có tiết học đầu tiên của năm nay cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com