Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ ý

Cách ngày hôm sau, cậu cùng anh tay trong tay đến cửa tiệm hôm qua nhận phần thành phẩm cả 2 hì hục làm với nhau. Hai chiếc cốc thủ công được chính tay hai bạn trẻ làm được trao tận tay, chiếc ly của cậu be bé một màu trắng với phần miệng cốc được pha ít màu xanh lá tươi, anh thì chẳng cầu kì gì mà vỏn vẹn một màu be từ trên xuống, chiếc cốc thủ công lần đầu tiên của cả 2 có hơi khác một chút, sợ anh sẽ tự ti vì tay nghề của mình mà cậu khen lấy khen để chiếc cốc của anh không ngớt lời

"Minhuyng giỏi lắm luôn, anh khéo tay quá trời!!"

Anh chẳng như cậu nghĩ chút nào đâu, lúc nào cũng xem cậu là trên hết rồi đến lượt bản thân mình, anh tuy là chẳng khéo tay bằng cậu nhưng anh không hề tự ti mà cũng khen nấc cậu hết mực

"Minseokie cũng khéo tay lắm nè, anh yêu em (づ ̄ ³ ̄)づ"

"Ối đừng mà anh tránh em ra ( ≧Д≦)"

Bờ môi kia chẳng ngừng chu ra càng tiến đến gần cậu mút một mảng đỏ tươi trên khuôn mặt mà thỏa mãn vô cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng ở tại nơi đây rồi, mọi người tranh thủ ăn sáng và cùng nhau tham quan nơi này lần cuối trước khi về.

"Mấy đứa còn muốn đi đâu tiếp không?"

"Biển đi~!"

"Hay là tiệm cafe ở gần đây này, cũng nổi tiếng lắm"

"Khu vui chơi...v.v..."

Vô vàng âm thanh nháo nhào trước Sanghyeok khi anh ngỏ ý hỏi tụi nhóc định sẽ đi đâu, Minseok vẫn trầm ngâm nhưng cũng muốn góp ý kiến của bản thân lại bị chững lại vì mọi người quá hăng hái làm cậu e dè đôi chút, nhìn thấu được người yêu mình anh mở lời gợi ý cho cậu có thể đưa ra ý kiến

"Minseokie có muốn đi đâu không?"

"Hả? Ừm...gần đây có một đồi núi có thể tham quan toàn bộ vùng biển nơi này, em tìm hiểu được nên cũng muốn cùng mọi người ra đấy"

"Mọi người!"

Anh cao giọng thu hút được sự chú ý của đám đông bèn nói ra gợi ý của cậu

"Minseok muốn mình tham quan ngọn núi gần đây khá đẹp, mọi người đồng ý chứ?"

"Nếu là anh Minseok thì sao cũng được, em luôn nghe theo~" nhóc Wooje đứng gần đấy lên tiếng đầu tiên, cậu nhóc luôn ngoan ngoãn xem cậu như một người anh trong gia đình nói gì nghe đấy

"Hm...cũng không tệ lắm, anh nghĩ được đấy"

Anh Sanghyeok là người tiếp theo đồng tình kéo theo hiệu ứng đám đông nên cả bọn liền nhanh chóng đến ngọn núi được cậu giới thiệu cho. Quả thực cậu không nói điêu vì trên này khá cao và rất ít cây xung quanh, khung cảnh một màu xanh mướt, cơn gió ì ào thoảng hương gỗ rừng lướt tự do trên đỉnh đồi, tóc cậu cũng bị gió cuốn làm nó rối mù lên nhưng chả làm sao cả vì cậu đang say sưa cảnh vật thiên nhiên trước mắt kia mà

"Nơi này đẹp thật em nhỉ, đúng là bạn em rất có mắt nhìn mà ( ˘ ³˘)"

"Hihi cám ơn anh nhiều, em cũng nghĩ mọi người sẽ rất thích nơi này lắm"

Đúng thật là mọi người cực thích, nơi này bằng phẳng trên đỉnh nên mọi người thỏa sức nô đùa chạy nhảy, chiếc bàn gần đó luôn có bóng dáng anh già Sanghyeok cùng quyển sách luôn mang bên mình, xương khớp của anh chả còn được như xưa nữa rồi nên anh từ chối gia nhập hội trẻ, có vẻ rằng cơn gió này chẳng thể chịu yên cho anh đọc quyển sách, cứ một lúc là lại bay đến những trang kia làm anh phải dò lại từ đầu rồi cũng bỏ cuộc

"Anh Sanghyeok cũng ra chơi cùng mọi người đi này"

"Anh không tham gia đâu, anh ổn mà nên cứ việc chơi đi"

"Đi nào anh Sang-hyeok!"

"Oái!"

Nhóc Wooje kéo tay người anh kia làm anh chới với về phía trước, cũng đành bất lực mà tham gia với tụi nhỏ thôi. Phía bên kia là cặp tình nhân đang có một khoảng không gian riêng bên mép núi ngồi kề bên nhau, cậu tựa đầu vào vai anh và bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay lớn hơn cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho cậu

"Minhuyng, em dự định sẽ nuôi thêm một em thú cưng nữa, anh đồng ý chứ"

"Hm? Sao lại không được, bạn muốn gì anh cũng đều đồng ý cả, con tim anh giờ cũng mà của bạn mất luôn rồi"

"Anh đúng là sến sẩm quá mà"

"Haha vậy mà có người vẫn cứ thích nghe nó nhưng lại bác bỏ đấy thôi"

"Đồ ngốc nhà anh"

Anh hôn lên môi cậu, ngậm mút bờ môi còn vương hương ngọt của kẹo kia, càng hôn lâu vị ngọt càng lan tỏa khắp khoang miệng. Anh và cậu cùng nhau đứng dậy và nhập bọn với mọi người

"MINSEOK-"

"MINHUYNG!"

Mép núi khá trơn nên khi vừa bước một bước lại trượt chân xuống vách núi cao chót vót kia, anh bị trọng lực kéo xuống nhưng kịp may thay cánh tay nhỏ bé bắt chộp được tay anh, cơ mặt đỏ cố gắng hết sức kéo anh lên dù phải bám đến lún sâu vào cả đất đi nữa

"MINHUYNG, ANH KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY EM RA RÕ CHƯA"

Anh vẫn nhìn cậu đầy lo lắng và sợ hãi, nước mắt sớm đã nhỏ giọt rơi trên mi mắt anh, cậu cố níu giữ anh thật lâu khi anh đang lơ lững trên không trung như này. Kịp thời Hyeonjoon cũng bắt gặp được lao thẳng đến chỗ cả 2 cùng nhau kéo anh lên, theo sau là mọi người cũng giúp sức. Lên được trên nền đất cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu lao thẳng vào người anh ôm anh khóc to lại càng to nữa

"*oa oa* Minhuyng...em tưởng anh bỏ em lại rồi chứ, em..*hức*..em đã sợ đến phát khiếp đấy...。:゚(;´∩';)゚:。"

"Xin lỗi em, do đường núi hơi trơn nên anh bất cẫn trượt chân. Anh vẫn ở đây mà, em cứu anh một mạng rồi đấy Minseokie..."

Cơn hoảng sợ bỗng bị xua tan bởi nước mắt của người anh thương dành cho anh, xém tí là tử thần đã kéo anh đi nếu không có cậu bên cạnh kịp thời cứu. Anh ôm chặt cậu vẫn còn rơi nước mắt không ngừng trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng được một phen hú vía nên cũng đồng cảm hiểu cho cậu cứ tản ra cho họ được không gian riêng.

"Minseokie, cám ơn em"

"Minhuyng..*hức*.."

Giọng nói ức ưởi ngước mắt lên đối mặt với anh, cậu thật sự rất hoảng khi anh rơi xuống như vậy, cậu áp mặt vào anh tiếp tục khóc, giờ áo anh đã thấm đẫm nước mắt nhưng không ngừng xoa lưng bạn nhỏ vỗ về an ủi cậu. Tại băng ghế kia là nơi bạn lớn liên tục trấn an bạn nhỏ dù anh là người gặp phải tai nạn sơ ý chứ không phải là cậu mà cậu cứ khóc nấc mãi không thôi, chẳng trách cậu đã hoảng sợ đến mức nào. Cánh tay nhỏ yếu ớt kia giờ đã nhấc chẳng nổi mà gác tạm lên đùi anh như một vật vô tri vô giác, sức nặng gấp nhiều lần hơn mình nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đủ tất cả để có thể níu kéo anh và giằng co với thần chết muốn bắt anh đi.

"Đừng khóc nữa mà Minseok, anh ổn rồi kia mà. Em cũng ra chơi cùng nhóc Wooje đi"

"Không đâu! Em phải ở đây với anh, ở đây thôi. Đi lên đây quả là ý kiến tồi mà, suýt nữa nếu em mà không kịp thời phản ứng thì...thì..*hức*..."

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, cụng trán và mân mê bàn tay kia nhẹ nhàng

"Minseokie, anh biết em đã rất sợ như nào và bản thân anh cũng thế, nhưng chỉ là tai nạn bất đắc dĩ thôi. Dù sao anh cũng đã an toàn và cả em cũng thế, em không thích anh sẽ ở đây với em được chứ"

"Ưm.."

Cậu gật đầu đồng tình, dù cho cánh tay kia như bất liệt nhưng vẫn cố choàng qua eo anh ôm anh thật chặt sợ anh lại bị vụt mất lần nữa. Anh thấy cậu cố gắng bám chặt hai bàn nhau run run liên tục vào nhau tạo thành móc khóa giữ anh lại, tay kia nâng đỡ cánh tay rồi hôn nhẹ lên đấy, tay còn lại vòng ra sau lưng áp cậu gần mình hơn ngâm nga vài giai điệu quen thuộc mỗi sáng, cậu đã khá mệt cũng vô tình lim dim mắt rồi chìm vào câu hát kia ngủ ngon lành. Khi ngủ đã ngoan lại còn đáng yêu, nhẹ nhõm lòng phần nào nên anh đặt cậu vào trong lòng mình để tránh cơn gió liên tục phả đến kia hòng cậu bị cảm lạnh sẽ chẳng hay ho đâu

"Minseokie này, lúc đó anh cũng đã sợ vì tưởng chừng ông trời bắt anh rời xa em, cánh tay nhỏ bé này..." -anh nâng tay cậu lên, sớm đã đỏ ửng lòng bàn tay và khớp tay cũng thế

"Cánh tay của em chẳng yếu đuối chút nào cả, em giằng co với thần chết luôn kia mà. Minseokie cám ơn em đã cứu mạng anh, anh nguyện trao hết mọi thứ dành cho em"

Chiều tối là khoảng thời gian chuyến bay bắt đầu cất cánh, Sanghyeok cùng Hyukkyu tạm biệt bọn nhóc vì sắp phải về lại Mỹ công tác, buồn cũng có đó nhưng mà được đi chơi cùng các anh đã làm cậu và anh mãn nguyện rồi nên chẳng níu kéo gì mà vui vẻ chào tạm biệt cả 2. Sanghyeok gọi Minhuyng ra một góc tránh cậu để nói về chuyện riêng cần bàn, cậu tò mò muốn đi cùng để nghe kĩ hơn liền bị Hyukkyu cằm chân bằng những câu hỏi đùa lặt vặt đến khi Minhuyng quay lại bèn đánh trống lảng qua Sanghyeok lên máy bay đi mất.

"Hai người có gì mà phải giấu em thế?"

"À...không có gì đâu Minseokie, nhân tiện cũng sắp cất cánh rồi nên nhanh chân lên em"

"Hừm...được rồi em tạm tin ( ̄^ ̄)ゞ"

Như ý nguyện của mình khi một mực nài nỉ Wooje đổi chỗ với anh, nhóc bất lực với sự cù nhầy đến từ tên to xác kia cũng đành cho anh chỗ ngồi quý giá mà đến bên người yêu nũng nịu.

"Anh ơi~ anh Minhuyng đuổi em đi kìa huhu"

"Thế thì ngồi với anh càng tốt chứ nhỉ?"

"Đúng vậy thật nhưng mà..."

Hyeonjoon hôn chụt lên môi nhóc làm nhóc cứng đờ người vài giây thì kịp định hình được bèn tinh nghịch nhéo một bên eo anh rồi tiếp tục trò hôn môi kia với anh. Phía trên họ là cặp đôi kia vẫn đang ngọt ngào như thuở mới yêu vậy

"Minseokie thích ngồi cùng anh chứ?"

"Thích lắm Minhuyng, em cũng định chuyển chỗ xuống cùng với anh nhưng anh nhanh hơn em một bước rồi nhỉ"

"Hehe, hôm nay chưa có thưởng cho bé ngoan đó. Bạn mau nhanh nhanh đii
(づ ̄ ³ ̄)づ"

"Hôm nay xem tí nữa là trầu ông bà còn ở đó mà thưởng sao?"

"Hong chịu đâu, anh muốn bạn thưởng cơ ( ≧Д≦)"

"Haiz, được rồi như ý anh"

Anh chu môi đợi cậu nhưng một lúc khá lâu lại chẳng nhận được hồi đáp, he hé cặp mắt thì đã thấy cậu gục ngủ trên đùi mình. Thất vọng đôi chút nhưng cũng để cậu ngủ ngon không làm phiền cậu

"Minseokie ngủ ngon nhé, anh yêu bạn lắm <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com