Chương 3 : Kiếm Sĩ Hành Lá Và Siêu Đạo Chích Bóng Đêm
[ Minh Long Cung ]
Miseok sau một hồi vùng vằng đã thoát ra được khỏi chiến chăn bông . Cậu đứng lên chỉnh lại quần áo thì bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện chí từ Minhyung
Lại nhớ đến bài học mà Wangho đã truyền đạt , Minseok liền quay ra nháy mắt với Minhyung khiến hắn khó hiểu
" Bộ mắt ngươi bị tật hả ? "
Cậu tưởng Minhyung bị hớp hồn trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình thì đắc ý vô cùng
" Ngài thấy hấp dẫn không ? Trung điện dạy cho ta đó "
Minhyung nhìn Minseok như một sinh vật ngoài hành tinh . Hắn thật sự không hiểu tại sao một người vừa có thể chui rúc trong chăn vừa bày đặt nháy mắt quyến rũ hắn ngay sau đó
Minseok thấy Minhyung im lặng không nói gì thì càng thêm phần tự tin , chắc mẩm đối phương đã bị mê hoặc . Cậu lùi lại một bước , vuốt tóc đầy phong độ rồi cười bí ẩn
" Điện hạ , có phải trái tim ngài đang đập loạn nhịp không ? "
Minhyung xiết chặt tay áo , cố gắng kiềm chế ý muốn xách Minseok đá ra khỏi Minh Long Cung nhưng tên ngốc này vẫn lơ ngơ không biết gì , còn làm cái vẻ đầy thông cảm
" Ngài không phải tìm cách che giấu cảm xúc của mình đâu . Nếu ngài phải lòng một người đẹp trai như ta , ta có thể hiểu được ! "
Minhyung hít sâu , hắn thật sự chưa từng gặp ai mặt dày hoang tưởng tới mức này . Rốt cuộc là hai tên kia đã truyền dạy những gì cho cậu vậy chứ ?
" Thật tiếc , ta không có cái sở thích dị hợm đó "
Nhưng Minseok thậm chí không bị đả kích mà còn đặt tay lên ngực , nhắm mắt thở dài
" Điện hạ , ta hiểu mà . Ngài vẫn còn đang trong giai đoạn phủ nhận "
Minhyung nheo mắt
" Phủ nhận gì ? "
Minseok mở mắt ra nhìn Minhyung đầy thương hại như thể hắn là kẻ đáng thương nhất thế gian
" Đó là phản ứng bình thường của những người lần đầu tiên bị mê hoặc bởi nhan sắc của ta "
Không thể chịu nổi nữa . Minhyung giơ tay , túm cổ áo Minseok đi luyện kiếm . Nhưng cậu nhanh trí lùi lại một bước , đưa tay vuốt tóc đầy phong độ
" Không được . Ta không thể tàn phá nhan sắc này chỉ vì một buổi luyện kiếm tầm thường được "
Minhyung nhìn Minseok , cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao mà hoàng thượng và tể tướng lại đẩy tên ngốc này cho mình . Hắn có nên ném cậu ta ra ngoài ngay bây giờ không ?
Nhưng trước khi để hắn kịp làm gì . Miseok đã nhanh nhảu chắp tay , nghiêm túc nói
"Ta quyết định rồi , để bảo vệ dung nhan tuyệt thế này của ta . Từ hôm nay , ta sẽ không tham gia bất kì hoạt động nguy hiểm nào , nhất là luyện kiếm"
Minhyung cười lạnh
" Ồ , vậy sao . Nhưng đáng tiếc , ngươi không có quyền lựa chọn ! "
Rồi hắn nắm cổ áo Minseok , lôi thẳng ra sân tập kiếm mặc cho cậu la hét om sòm
" Khoan đã , ta còn chưa dưỡng da xong mà . Điện hạ không thể nào đối xử với tuyệt thế mỹ nhân như thế được ! Aaaaa ... "
Đám người trong cung thấy Minseok bị kéo đi như vậy thì tụ tập lại một góc hóng chuyện với nhau , nhàn nhã cắn hạt dưa
Tại sân tập
Minhyung lôi Minseok đi như lôi một con gà bướng bỉnh , trong khi cậu thì vùng vẫy như sắp bị đem đi hành hình
" Điện hạ , ta thật sự không thể luyện kiếm được , ta có lí do chính đáng "
Minhyung khoanh tay
" Lí do gì ? "
Miseok hít sâu , chìa tay ra rồi nghiêm túc nói
" Da tay ta quá mềm , nếu cầm kiếm sẽ bị chai đó . Ngài có biết mất bao lâu mới dưỡng lại được không ? "
Nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Minseok , hắn thật sự không biết nên tức hay nên cười . Nhưng Minhyung vẫn cương quyết tới cùng
" Cầm kiếm lên "
Miseok lập tức dơ tay lên
" Khoan đã , đợi chút ... "
Cậu móc từ trong áo ra một đôi găng tay lụa , cẩn thận đeo vào như chuẩn bị tham gia yến tiệc
" Được lắm , làn da hoàn mỹ của ta an toàn rồi ! "
Minhyung bất lực thở dài
" Cầm kiếm lên ! "
Miseok nhấc kiếm lên , cẩn thận dò xét nhưng chưa được hai giây đã vội vàng ném xuống đất
" Aaaaa . Nặng quá , điện hạ tính mưu sát ta à ! "
Hắn nghiến răng
" Kiếm mà không nặng thì cắt cái gì ? "
Minseok mò tay vào trong áo , sờ soạn một lúc thì lôi ra được một cây hành lá siêu to khủng lồ khiến Minhyung trố mắt ngạc nhiên
" Ngươi ... ngươi rốt cuộc là ... còn cất giấu thứ gì bên trong người vậy ? "
" Hì hì , cái này phòng thân thôi "
Cây hành lá đó thì phòng cái nỗi gì chứ ???
Minseok cầm cây hành , vung vẩy đầy khí thế , còn làm bộ vẽ vòng tròn trên không , làm kiếm sĩ hành lá
" Ta nghe nói kiếm thuật cần sự linh hoạt , mà hành lá lại rất mềm dẻo ! Nếu điện hạ muốn đánh , ta sẽ dùng hành lá tiếp chiêu "
Những thị vệ xung quanh nhìn nhau , nhịn cười đến mức suýt cắn trúng lưỡi
Minhyung hít một hơi thật sâu , không thèm nghe mà quăng cho Minseok cây kiếm gỗ
"Không có hành lá gì hết ! Đấu với ta đi"
Cậu thở dài , bất đắc dĩ nhận lấy kiếm . Nhưng vừa mới cầm vào , Minseok đã kêu lên
" Aaaaa ! Điện hạ , ta bị thương rồi ! "
Minhyung nhíu mày
" Chuyện gì nữa ? "
Miseok chìa tay ra , Minhyung nhìn kĩ , chẳng thấy gì ngoài một vết đỏ siêu nhỏ trên ngón tay
Cậu nước mắt lưng tròng
" Thấy chưa , ta đã nói da tay ta quá mỏng mà "
Hắn nghiến răng , bóp trán , quyết định vác Minseok lên vai như vác một bao gạo , đi thẳng ra hồ nước trong cung
Minseok hoảng loạn giãy dụa
" Khoan đã ! Ngài tính làm gì ? "
Minhyung cười khẩy
"Cho ngươi xuống nước rửa vết thương"
" Aaaaa . Ta chưa kịp dưỡng da , cũng chưa kịp ăn sáng ! Điện hạ không thể đối xử với tuyệt thế mỹ nhân như thế được - Ọp "
Tiếng hét của Minseok đã bị át đi bởi tiếng nước bắn tung toé . Minhyung đứng trên bờ quan sát còn đám thị vệ thì phá lên cười
Tối đó
[ Nguyệt Ly phủ ]
Wangho và Wooje sau khi biết hai ông chồng đã lừa Minseok , bắt đến phủ thái tử thì tức giận đập phá đồ đạc
Hoàng thượng với tể tướng tuy đứng đầu triều đình nhưng mà giờ cũng chỉ có thể co ro núp một bên
Wooje tức giận đập bàn
" Không được , chúng ta phải đi cứu nhị ca ! "
" Đúng . Chúng ta phải qua giải cứu Minseok đệ đệ "
Cả hai đồng thanh hô to , khí thế bừng bừng , xoay người tính lao ra cửa . Nhưng chưa kịp làm gì thì hai ông chồng đã nhanh tay chắn trước mặt , mỗi người một tay ôm lấy vợ mình
Hyeonjun giữ chặt Wooje trong tay , nhẹ giọng dỗ dành
" Phu nhân à , trời tối đi đường nguy hiểm lắm . Ngoan , ở lại với ta "
Wooje hất tay ra , nghiêm túc nói
" Không sao ! Ta đi đường tắt "
Hyeonjun thở dài , kiên nhẫn giữ lại
" Nhưng mà vợ à , ngươi còn chưa kịp thay áo ngủ ... "
Wooje cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ lụa trắng thêu hình hoa sen mà mình đang mặc . Trầm mặc ba giây , rồi lập tức vỗ tay đầy quyết tâm
" Vậy ta thay đồ xong rồi đi "
Hyeonjun vội ôm chặt Wooje từ phía sau , bất lực dỗ ngọt
" Không không , ý ta là ngươi vốn dịu dàng , cao quý . Nếu lén lút đi đêm như vậy , lỡ như làm bẩn giày thì sao , lỡ trày xước chân tay thì phải làm sao đây ? "
Wooje chớp chớp mắt , đôi má hơi ửng đỏ . Ngay lúc Hyeonjun tưởng đã dỗ vợ thành công , Wooje lại hùng hồn nói
" Nhưng vì Minseokie ta có thể chịu đựng tất cả , ngài đừng lo cho ta ! "
Cùng lúc đó , Sanghyeok cũng phải vừa ôm vợ vừa khuyên nhủ
" Wangho à , ngươi tính xông vào đó bằng cách nào ? Đánh nhau với thị vệ hay là dùng ánh mắt giết người ? "
Wangho bĩu môi , hất cằm đầy kiêu ngạo
" Không cần ! Ta chỉ cần liếc một cái là Minhyung sẽ sợ mà thả Minseok ra ngay ! "
Sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành Wangho
Sanghyeok : " Nghe ta nói này , Wangho . Ngươi nghĩ xem , nếu Minseok thật sự gặp nguy hiểm , hắn đã sớm khóc lóc la hét rồi "
Wangho : " Đệ ấy có thể đang bị bịt miệng "
Sanghyeok vẫn kiên nhẫn tiếp tục
Sanghyeok : " Nếu bị bịt miệng , hắn sẽ vùng vẫy giãy dụa "
Wangho : " Có thể đệ ấy bị trói "
Sanghyeok hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh
Sanghyeok : " Nếu bị trói , hắn sẽ lăn lộn tạo ra tiếng động "
Wangho : " Có thể đệ ấy bị bịt miệng , bị trói lại còn bị nhét vào một góc tường không cho kêu cứu ! "
Hai ông chồng đành bó tay bất lực trước sự cứng đầu của hai vị phu nhân nhà mình . Chỉ có thể ra lệnh cho thị vệ bên ngoài canh chừng , không cho họ chạy đi . Nhưng người đời có câu " Chuồng kiên cố mấy cũng không giữ được hai con ngựa bất kham "
Đợi trời khuya hẳn , hai bóng dáng lén lút trèo cửa sổ ra ngoài , chạy dọc khắp hành lang hoàng cung
Wangho và Wooje mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân , trên người mang theo một đống dụng cụ , khí thế so với mấy tên ăn trộm cũng không khác là bao
Hai người đi bám sát nhau , cố gắng không tạo ra tiếng động . Nhưng ra đến giữa sân , Wooje đột nhiên giật giật tay áo Wangho , thì thầm
" Khoan , đợi đã "
Wangho tưởng bị phát hiện thì căng thẳng tột độ
" Sao ? Có người à ? "
Wooje nghiêm túc gật đầu , chỉ xuống dưới chân mình thì thấy một con ốc sên đang bò chậm rãi qua đường
Wangho trợn trắng mắt , trong lòng thầm nguyền rủa bản năng yêu động vật của Wooje
" Chúng ta có thể ... bước qua nó được không ? "
Wooje liền ngăn cản đôi chân đang tính đi qua con ốc sên của Wangho
" Không được , lỡ nó hoảng sợ thì sao "
Wangho đưa tay bóp cổ Wooje , lắc lắc cái đầu cậu qua lại . Hai người vô tình tạo ra tiếng động khiến thị vệ xung quanh chú ý , lập tức tiến đến kiểm tra . Wangho và Wooje nháo nhào chạy loạn khắp cả sân
Wooje nhanh trí xài tuyệt chiêu " ẩn thân chi thuật " , hoà mình vào bức tường màu đỏ . Quân lính đi qua liền chú ý đến cái bóng đen lù lù , nổi bật trên nền tường . Wooje lẩm bẩm cầu khấn
" Không ai ngó thấy tui , không ai ngó thấy tui , không ai ngó thấy tui "
Một tên thị vệ cẩn thận chạm vào Wooje , cảm nhận được độ mềm và hơi nóng thì cả hai bên đều la lên
" Có thích khách "
Wooje hét lớn , khua tay khua chân chạy ra bên ngoài , đám thị vệ cũng bám sát ngay đằng sau
Đang truy đuổi Wooje thì chợt một tên lính dừng lại , mắt nhìn chăm chăm vào vật gì đó như sinh vật ngoài hành tinh
Chuyện là Wangho trong thời khắc hoảng loạn liền vơ đại cây chổi dán lên người , tự xưng là "Linh vật quét cung" . Đám người bu lại quan sát ngày một dày đặc làm Wangho không chịu nổi , vứt luôn cái chổi , nhập hội đuổi bắt với Wooje
Hai bên la hét om sòm , đuổi bắt trong sân vườn giữa đêm làm cả hoàng cung sáng đèn . Đội cấm vệ quân nghe tin tưởng thích khách đột nhập thì nhanh chóng tập hợp đi rà soát khắp cung đình
[ Minh Long Cung ]
Sau một hồi ẩn nấp tháo chạy . Hai người cũng mò tới được Minh Long Cung
Minseok bị bắt chép phạt nội quy 100 lần , đến mức tay run run , khóc không thành tiếng còn Minhyung thì nhàn nhã uống trà , ngồi một bên quan sát
Ngay khoảnh khắc đó , cửa sổ bỗng mở toang , hai bóng đen lao vào
" Minseokie , chúng ta đến cứu ngươi đây "
Nhưng thay vì một màn giải cứu ngoạn mục , Wooje trượt chân đập mặt vào cột nhà . Wangho cũng định nhảy xuống nhưng quên mất bản thân không có khả năng tiếp đất , thế là đáp thẳng vào mặt Minhyung
Cả căn phòng chợt im lặng
Wangho ngồi dậy , gượng cười
" À điện hạ ... bọn ta tới thăm hai người ... "
Minseok vỗ tay cảm động
" Hai vị huynh đệ vậy mà lại đến đây vì ta , ta cảm động quá "
Minhyung thở dài , quay qua nhìn Wooje còn đang ôm trán vì cú va chạm vừa rồi
" Các ngươi rốt cuộc nghĩ gì mà lại đột nhập vào cung của ta giữa đêm vậy hả ? "
Wooje nghiêm túc đáp
" Nghĩ về Minseokie "
Minhyung gắng giữ bình tĩnh để không ném ba tên này ra ngoài . Sanghyeok và Hyeonjun lúc này cũng xông vào , nhìn cảnh tượng trước mắt vừa bực mà vừa buồn cười
Sanghyeok nhíu mày hỏi Wangho
" Ngươi có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không ? "
Wangho chu mỏ
" Giờ là giờ giải cứu Minseok "
Minseok bật cười , dơ ngón cái lên tán thưởng
Hyeonjun bất lực nhìn Wooje
" Ngươi có biết trong cung có thích khách không ? "
Wooje gật đầu đầy tự hào
" Biết chứ , vì thích khách đó chính là ta ! "
Ba người Sanghyeok , Minhyung và Hyeonjun thì thở dài thườn thượt còn ba con gà thì lại đắc ý nhìn nhau . Đang tính bỏ trốn bí mật ra ngoài thì Wangho với Wooje bị hai ông chồng ngang nhiên bế về trước sự chứng kiến của Minseok
Mắt thấy hai vị huynh đệ tốt sắp rời đi , Minseok nhanh chân tính chạy theo thì bị một lực lớn nắm lấy cổ áo từ đằng sau
Giọng nói lạnh lẽo của Minhyung vang lên
" Giờ thì là giờ của chúng ta rồi ! "
Minseok nuốt nước bọt
" Điện hạ có thể đuổi ta đi theo bốn người bọn họ không ? "
Minhyung cười nham hiểm
" Về với ta vui hơn đó "
Hắn nói xong thì lôi xềnh xệch cậu vào trong nhà . Minseok ngẩng mặt lên trời hét to
" Ai đó làm ơn bắt cóc ta khỏi phủ thái tử đi mà ... "
•
* *
Bật mí chương sau
Minhyung và bữa sáng " ngọt ngào " của Minseok . Phủ thái tử loạn như cào cào
Kế hoạch giải cứu Minseok và âm mưu lừa chồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com