Chương 7 : Bí Ẩn Hoàng Cung
Trời mưa
Không phải kiểu mưa lất phất thơ tình kiểu " Tiểu thư bên song thưa tay run nâng chén trà " mà là kiểu mưa tầm tã , sấm rền chớp giật , gió lùa từng cơn lạnh run người . Nhưng trong khi triều đình vẫn họp hành như bình thường , thì ở trong một góc cung điện nào đó , ba bóng người ngồi xổm bên khay bánh tổ yến , ánh mắt dại thần
Wangho thở dài , mặt gác lên bàn
" Buồn như con chuồn chuồn mắc mưa . Không có Sanghyeok , không ai chịu ngồi yên cho ta trang điểm cả "
Wooje ôm ấm trà , mũi chun lại như chuột con buồn bã
" Hyeonjun đi vắng ta uống tới ngụm thứ năm rồi , mà trà vẫn nhạt như nước rửa chân "
Minseok cầm cái bánh ngó nghiêng , rồi đột nhiên ngửa mặt gào lên
" Sao Minhyung đi thảo phạt mà không cho ta đi cùng chứ ? Chán đến mức ta muốn lấy vải bịt mặt xông ra sân triều mà múa lân ! "
Cả ba đồng loạt ngồi bẹp , rũ rượi như ba con mèo ướt . Nhưng rồi Wooje đột nhiên sáng mắt , lén nhìn ra ngoài cửa sổ
" Uể … trời đang mưa đúng không ? "
Wangho lừ mắt
" Đệ tính làm gì ? "
Wooje nhe răng cười gian
" Hay là chúng ta ... ra ngoài nghịch mưa đi ..."
Minseok bật dậy như bị điện giật
" Phê duyệt ! Chúng ta mau tìm đồ hoá trang rồi đi chơi thôi ! "
Thế là chỉ chưa tới một khắc sau , ba đứa biến hình ngoạn mục
Wangho úp cái rổ lên đầu , quấn khăn như mới từ rừng rậm đi ra
Minseok trùm nguyên một cái rèm cửa lên người , vừa đi vừa kéo tà dài cả thước như vương phi bế bụng tám tháng
Wooje gắn lông gà , lông vịt lên đầu , áo choàng xé rách ra cho chất
Cả ba rón rén lẻn ra ngoài sân như một lũ rối loạn tiền đình . Dù bị mưa tạt vào mặt nhưng ba đứa vẫn cười hô hố như điên . Đang nhảy chân sáo vòng vòng giữa sân , Minseok còn đang gào lên
" Ta là long vương , mưa là tại ta ! "
Wooje thì ngồi toét miệng hứng nước mưa vào ấm trà rồi uống như đang được thưởng xuân ngự tửu , còn Wangho lặng lẽ đứng giữa trời sấm sét , đưa tay hứng mưa như kiểu đang quay MV tiễn người yêu đi lấy chồng
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì từ phía xa vang lên một tiếng hét rền trời như sấm giữa cơn mưa
" Ai đó ? "
Ba đứa đồng loạt cứng họng , quay lại đã thấy một đội thị vệ chạy đến chỗ họ để kiểm tra . Wangho gào lên
" Chạy lẹ ! Bọn thị vệ của Sanghyeok đó . Bị bắt là hết sạch mặt mũi ! "
Thế là ba đứa nháo nhào chạy như vịt , Wooje chạy bạch bạch như con vịt mắc mưa , Minseok thì tay ôm rèm , miệng kêu lên
" Nè ta là vương phi bầu tám tháng đó , chậm thôi "
Ba cái bóng lùm xùm chạy loạn giữa sân như một màn rượt đuổi của gánh xiếc dạo , nước mưa tạt vào mặt mà chẳng đứa nào dừng lại lau , có khi lau còn chậm thêm . Wooje suýt trượt nước mưa , Wangho thì vướng cái rổ trên đầu , cứ chạy là nó lại lắc lư như cái chuông gió . Minseok la lớn , tay kéo rèm quét hết cả mặt đất
" Quẹo phải , quẹo phải "
Sau khi rẽ phải , trước mặt ba người hiện ra một cái toà điện cũ kỹ phủ rêu xanh , cửa gỗ mốc meo hé mở như chờ đón khách từ âm giới . Chính là Ma Trạch Đông Uyển – nơi mà truyền thuyết đồn đại có hồn ma cung nữ đi kiếm đầu gối thất lạc vào mỗi đêm mưa
Wangho đứng khựng lại , mặt tái mét
" Nếu ta nhớ không lầm . Hình như chỗ này bị đồn là ... có oan hồn vất vưởng đó "
Wooje nuốt nước bọt cái ực , run như cầy sấy
" Cho đệ về uống sữa được không … ? "
Nhưng cả đám chưa kịp rút lui đã nghe tiếng thị vệ vang gần sát nách
" Thấy bóng áo lông vịt chạy vào hướng này . Mau bắt cho ta ! "
" Vào ma trạch còn hơn là bị bắt "
Minseok gào lên như có lửa dưới chân , rồi không nói thêm một lời . Nắm đầu Wangho , xách cổ Wooje , lôi cả đám vô trong như kéo lợn về chuồng , đóng cửa lại
Cái " rầm " vang vọng như tiếng trống gọi hồn , bụi bay mù mịt , mạng nhện rơi tơi tả . Cả ba thở hổn hển , dựa lưng vào cửa , mặt trắng bệch như bánh bao chưa hấp . Trong bóng tối , tiếng giọt nước nhỏ tí tách , một tiếng " xoẹt " rợn người vang lên
Wangho thì thào
" Có … có ai đó mới kéo cái rèm hả ? "
Minseok vẫn còn trùm nguyên cái rèm trên người
" Cái rèm này của đệ "
Wooje nuốt khan , liếc sang hai bên rồi thì thầm
" Hay mình cứ ngồi đây tới sáng , giả chết luôn đi …"
Minseok khẽ liếc Wooje
" Giả chết thì ít nhất cũng phải nằm thẳng ra , chứ đệ đang ngồi bó gối như con ốc mượn hồn bị chọt đấy "
Wangho dỏng tai lên , rồi lắc lắc cái rổ trên đầu
" Khoan , các đệ có nghe gì không ? Hình như … có tiếng cười … "
Cả ba im bặt , chỉ còn lại tiếng gió rít lên từng cơn hoà với tiếng mưa rơi không ngừng . Wooje bật dậy
" Hai huynh ở đây để đệ trèo tường ra bên ngoài tìm người tới cứu chúng ta ! "
Nhưng còn chưa kịp làm thì Minseok nắm lấy hai cái rèm như hai tay áo thần công , quay một vòng như tiên nữ giáng trần lỗi bối cảnh
" Xông pha ! Dù là ma hay người , cũng phải xem mắt chúng ta long lanh cỡ nào ! "
Wooje đang muốn lẩn đi thì bị Minseok bịt mồm kéo vào trong . Wangho lôi từ trong người ra một cái ấm trà để dùng trong lúc cấp bách
Gian phòng đầu tiên hiện ra dưới ánh chớp . Một cái gương đồng nứt nẻ , mờ mịt như có bóng người trong đó . Wooje nhìn vào rồi bỗng la toáng
" Aaaaaaaa ! Có người trong gương ... "
Wangho lừ mắt
" Là đệ đó ngu si . Đệ đứng trước gương thì thấy ai nữa ? "
" Nhưng mà bên ngoài đệ đội lông vịt sao trong gương lại gắn lông gà ? "
" Thôi đại đại đi , mấy cái đó cũng na ná nhau mà "
Wooje bĩu môi đi theo Wangho và Minseok đến hành lang thứ hai . Hành lang thứ hai ẩm thấp , lát đá trơn trượt như có người vừa đổ cả thau mỡ heo xuống nền . Cả ba bước vào , mỗi bước là một tiếng " chẹp " vang lên y như đi trên bùn . Minseok khệ nệ kéo cái rèm , Wooje khép nép đi giữa , còn Wangho vẫn ngẩng đầu oai phong với cái rổ lắc lư như chực rớt
Đột nhiên , một cánh cửa gỗ bên phải " kẹt " mở ra . Một làn gió lạnh phà thẳng vào mặt cả ba , Minseok co rúm người lại , mặt ngơ ngác
" Ủa cái này là chiêu " đẩy cửa vô mặt " đúng không ? Rất thiếu tôn trọng á ! "
Wangho trừng mắt nhìn cánh cửa
"Đừng nói … có ai hoá thành gió mở cửa nha ? "
Wooje run giọng , nép sát Wangho
" Huynh ơi … nếu người ta hoá thành gió được , thì đệ xin làm cây lau nhà cả đời ... "
Cánh cửa gỗ " kẹt " một cái rồi bật ra , bên trong ấy vậy mà chỉ có … một con mèo . Con vật lông xù đứng giữa phòng , đôi mắt vàng như đèn cầy nhìn thẳng vào bọn họ
Minseok : Trời đất ơi ! Tưởng gì , làm tim ta suýt rớt xuống dạ dày "
Wooje ôm ngực thở hổn hển
" Ngươi làm gì ở đây hả ? Không thấy người ta sợ muốn xỉu hả ? Mèo gì không biết tôn trọng cảm xúc người khác "
Wangho ngồi bệt xuống đất , thở hắt ra , thân ngả vào tường gạch đá bên cạnh . Đột nhiên tiếng " cạch " vang lên . Ngay lập tức một lối đi bí mật được hiện ra trước mắt cả ba người
" Hể ? Có cả vụ này luôn à ? "
Minseok mắt sáng trưng như bắt được vàng
" Chắc chắn là mật thất ! Đi đi đi , phải vô ! Chỗ nào càng cấm càng kích thích ! "
Wooje sợ hãi ôm tay
" Đợi đã … nếu là bẫy thì sao ? "
Minseok kéo rèm lên như chuẩn bị múa
" Bẫy thì càng tốt , chết chung còn hơn sống cô đơn "
Thế là cả ba đứa lại lò dò như ba con gà lạc bước vô trong . Đường hầm chật như ống cống , mỗi bước đi đều nghe tiếng " lép nhép " như giẫm phải nồi chè thiu . Rồi bất ngờ , đường hầm dẫn thẳng đến một căn phòng lớn , đèn đuốc sáng choang , đầy sách vở . Treo ở giữa là tấm biển lớn " Thư phòng hoàng đế - cấm xâm nhập " . Làm cả ba ngớ người
Wangho nhíu mày
" Ủa ? Sao đi một vòng lại tới đây ? Cái cung này xây kiểu gì vậy . Trò chơi mê cung hả ? "
Wooje nhìn quanh
" Ê coi chừng có bí mật gì trong này . Lỡ đâu tìm được khế ước ngân khố bí mật của hoàng thượng thì sao ? "
Minseok đã leo lên giá sách , lục lọi như con sóc tìm hạt dẻ
" Đây nè , có cái hộp gỗ có khoá ! Có chữ cấm mở nè "
Wangho : " Chữ cấm là để kích thích mở đó . Mở lẹ "
Minseok háo hức mở hộp , bên trong là một xấp thư tay , trên bìa ghi rõ : " Nhật ký ngầm – của Lee Sanghyeok ( tuyệt đối không cho Wangho biết ) "
Wangho rít lên tức giận
" Đệ mở mau ! Ta thề ta không giận nếu có viết xấu về ta "
Minseok mở trang đầu
" Ngày … không rõ . Hôm nay Wangho lại bắt ta thử món mới . Mùi như cá mắm , nhưng ta vẫn nói ngon , vì ta yêu hắn ! Trang tiếp theo : Wangho bảo ta đi mua chỉ thêu màu tím hoàng hôn . Ta đi ba mươi tám dặm để tìm , hắn chê là lệch một màu . Ta vẫn đi mua lại , vì ta yêu hắn ! "
Wooje chớp chớp mắt , ngạc nhiên
Wooje : " Đệ tưởng hoàng thượng không có cảm xúc chứ ? "
Minseok : " Té ra là cậu ta bị bóp cảm xúc bởi tình yêu "
Wangho : " Để chốc ta đem đốt "
Minseok lục thêm lại lục thêm , vô tình làm rớt một hộp gỗ nhỏ . Bên trong là một chiêc túi thơm thêu hình con vịt
Wooje cảm thấy có gì đo sai sai
" Ủa , sao giống cái hồi ta tặng Hyeonjun năm ngoái ? "
Wangho mở một ngăn kéo khác , lôi ra một tập giấy dán chi chít công thức nấu ăn , dòng chữ nguệch ngoạc phía trên " Món Wooje thích – phải học gấp , phòng khi dỗi "
Minseok chợt nghĩ ra gì đó , cả người cậu bỗng run lên
" Chả lẽ … đừng nói đây là " Căn phòng theo dõi vợ " của các ông chồng quyền lực hả ? "
Wangho mở một ngăn bí mật cuối cùng . Một quyển sổ dày cộm , ghi " Kế hoạch đánh ghen khi Minhyung tán Minseok quá đà "
" Cái gì chứ ? "
Cả ba nhìn nhau , cảm giác bất an trong lòng chợt dâng lên . Wangho khẽ nuốt nước bọt
" Chạy thôi ! Trước khi bọn họ phát hiện ra chúng ta ... "
Ngay lúc đó , tiếng bước chân vang vọng từ xa có vẻ là ba người kia đã về và sắp chuẩn bị đi vô đây . Còn ba con gà thì hoảng loạn tìm chỗ trốn . Minseok xé rèm trùm đầu , Wooje chui vào hộp , còn Wangho chổng mông leo tủ
Tiếng cửa "kẹt" mở ra . Giọng Sanghyeok trầm trầm vang lên
" Cái gì xảy ra ở đây vậy ? "
Hyeonjun đặt người xuống ghế , nhìn chiếc bàn bên cạnh giờ đã xuất hiện thêm một ấm trà
" Ủa sao cái ấm trà nhà ta ở đây ? "
Minhyung đứng một bên quan sát thì thấy một góc rèm cửa phòng mình khẽ động , góc váy của ai đó thò ra lộ liễu như kiểu cố tình . Minhyung nheo mắt lại , mặt không biểu cảm nhưng bước chân thì đầy sát khí . Hắn đi tới , vén rèm ra không thương tiếc
" Ryu Minseok ? "
Minseok chưa kịp giấu mình thì đã bị túm cổ áo lôi ra như con mèo nhà bị bắt quả tang đang liếm nồi cá kho
Minseok : " Ủa sao bị phát hiện nhanh vậy ? "
Minhyung : " Ngươi tính trốn ở đây tới sáng hả ? "
Minseok : " Không … ta … ta đang lau rèm . À phải phải lau rèm ... "
Minhyung nhướng mày , tay còn đang túm cổ cậu
" Lau bằng mặt hả ? "
Cùng lúc đó , Wooje bên trong tủ không nhịn được mà hắt xì một cái rõ to , làm cửa tủ bật mở . Wooje vừa gãi mũi vừa càm ràm
" Tủ gì mà đểu vậy trời ! "
Wooje đang tính đóng cửa lại nhưng Hyeonjun đã đi tới trước mặt cậu
" Choi Wooje , nàng ở trong đó làm gì ? "
Wooje cười trừ , dơ hai tay lên xoay xoay như múa
" À ta đang thử động tác mới học , ngài thấy sao ? "
Đương nhiên hai người đồng đội đã bị lộ thì Wangho làm sao mà lẩn được . Rất nhanh chóng Wangho đã bị Sanghyeok tìm thấy . Nhưng mà cậu vẫn rất cứng miệng
" Tại sao mấy người lại giấu bọn ta mấy cái bí mật to như cái bánh xe bò vậy hả ? "
Sanghyeok , Hyeonjun và Minhyung nhìn nhau . Mười giây sau , ba người đều quay sang dỗi ngược . Hyeonjun chống nạnh , mặt giận dỗi thấy rõ
" Phải rồi , bọn ta có bí mật đó . Rồi sao ? Ai cho mấy người tự ý rình mò chuyện của người khác chứ ? "
Minhyung thêm dầu vào lửa
" Đây là đồ cá nhân của bọn ta mà . Mấy người động vào là không tôn trọng bọn ta rồi "
Sanghyeok chậm rãi chêm thêm một đòn chí mạng
" Haizzz , ba người các ngươi tự dưng lại lén lén lút lút rình rập bọn ta như thích khách chờ lấy mạng . Vậy có đáng tin không ? "
Minseok há hốc mồm
" Hể , rõ ràng là bọn ta bị lừa mà . Sao giờ trông như là chúng ta có tội rồi ! "
Ba người đàn ông không nói gì , phất tay áo đi ra bên ngoài không thèm nói chuyện với bọn họ nữa . Ba con gà có vẻ đã nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề , nhìn nhau đầy hoảng sợ
Có vẻ là sau cơn mưa trời không sáng lắm thì phải
•
* *
Bật mí chương sau
Sự im lặng của bầy cừu - Hoàng cung thật là đáng sợ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com