Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Sau vài tuần miệt mài đăng tải âm thầm, những follower đầu tiên xuất hiện, như thể cũng có ai đó đang lắng nghe cùng hắn.

Bài viết đầu tiên lên xu hướng là một tấm ảnh chụp dưới tán hoa đào nở rộ. Ánh hồng dịu nhẹ trải đầy khung hình, cánh hoa rơi lơ lửng giữa không trung như khoảnh khắc ngưng lại của thời gian.

Phía dưới chú thích:


@dearkeria

Ngày ... tháng ... năm ...

Có thể sẽ có một buổi họp đột xuất vào cuối ngày, hoặc một sự việc khiến em phải rời đi rất gấp.

Ai đó sẽ hỏi ý kiến của em về một chuyện không liên quan trực tiếp đến em, nhưng lại khiến em lúng túng.

Nhớ giữ ấm cổ vai gáy. Thời tiết hôm nay dễ khiến cổ em mỏi âm ỉ đến tận ngày hôm sau.




Chiều muộn hôm đó, tài khoản công ty quản lý của Keria đăng tải một video mới ghi lại cảnh cậu dự một cuộc họp nội bộ. Cậu ngồi đầu bàn, sơ mi xanh khói ôm lấy bờ vai mảnh. Gương mặt nghiêng dưới ánh đèn dịu như tơ, ngón tay xoay bút trong vô thức, đôi môi hơi mím lại khi tập trung.

Một khoảnh khắc rất ngắn trong video, camera bắt được cảnh cậu cầm điện thoại, rồi ngay lập tức ngẩng lên nhìn về phía người đang nói. Ánh mắt ấy thảng thốt và hoang mang.










Keria là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp, sớm hơn tất cả. Gương mặt căng thẳng và đôi chân rảo bước rất nhanh, khiến cô trợ lý bé nhỏ gần như phải chạy theo sau. Cô hớt hải gọi với theo.

"Minseok-ssi! Áo khoác này! Nhớ đeo khẩu trang nữa, ở ngoài có phóng viên đó!"

Keria quay lại, chỉ kịp nhận lấy áo, chưa kịp trả lời thì cánh cửa kính lớn dẫn ra sảnh đã bật mở.

Vào ngay khoảnh khắc ấy, cả biển người tràn tới như sóng xô. Đèn flash loá lên tựa từng cơn chớp trắng xé qua mặt. Cậu lùi lại theo phản xạ, vai co lên khi hàng loạt micro đua nhau chĩa sát mặt.

"Keria-ssi! Anh đã nghe về tai nạn của chủ tịch Kim Hyukkyu chưa? Có phải anh đang định tới chỗ chủ tịch Kim?"

"Cả hai từng đi nghỉ mát ở villa thuộc sở hữu của chủ tịch Kim, có phải là đang hẹn hò không?"

"Ý kiến của anh về bê bối rửa tiền của Tập đoàn D'alpaca?"

"Keria! Nhìn vào đây một chút thôi-!"

Keria mím môi, mặt tái nhợt.

Cậu cũng chỉ vừa mới nhận được tin nhắn cách đây chưa đầy mười phút. Hyukkyu bị tai nạn trên đường cao tốc lúc rạng sáng, hiện vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Không ai biết chi tiết. Chỉ biết là cực kỳ nghiêm trọng.

Cậu chưa kịp chuẩn bị gì đã vội vã rời cuộc họp. Cổ áo còn xộc xệch, khẩu trang cũng chưa kịp đeo.

Và giờ, trong làn gió lạnh cuối xuân, Keria chỉ thấy cổ mình tê buốt, vai nhức âm ỉ. Từng dây thần kinh đang co rút vì lạnh, vì lo, và vì những câu hỏi xộc thẳng vào mặt không cho cậu thời gian thở.

Một vệ sĩ lập tức chen lên, dang tay chắn ống kính, kéo Keria lui vào trong vòng bảo vệ. Người còn lại nhanh chóng phủ áo khoác lên đầu cậu. Minseok chỉ kịp cúi đầu đầy lịch sự rồi bước nhanh khỏi đám đông hỗn loạn.

"Keria không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hôm nay. Làm ơn tránh đường."

Keria cúi đầu cảm ơn nhỏ xíu rồi lập tức bước vội về phía chiếc xe đen đã đợi sẵn ở cuối sảnh. Cửa xe đóng lại trong tích tắc.

Trong khoang xe cách âm, cậu ngả đầu vào ghế da, mắt nhắm nghiền để làm dịu đi ánh đèn flash còn đọng trong mi mắt. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ bờ môi hồng nhợt như cánh hoa đào ngày mưa.


Mỏi cổ thật. Vai cũng hơi đau.


Minseok đưa tay chạm nhẹ vào gáy, xoa xoa những bó cơ cứng đờ.

Cậu nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi, lông mi run run, không hề hay biết rằng, vào buổi sáng sớm hôm nay, một tài khoản tarot vô danh đã viết ra tất cả điều đó từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com