giá như.
guria; deeptalk.
-idea by: me
-written+beta by: htngngan & me
enjoy!
-------------------------------------------------------------
người đã bên cạnh ta bao lâu, người nhỉ?
quên mất rồi.
"dừng thôi người ơi, trà nhạt rồi"
minseok ngồi một mình ngoài ban công căn nhà nhỏ, nhìn tách trà chiều nóng hổi còn ngun ngút làn khói trắng.
có hoài nghi, có nghĩ ngợi, nhưng chưa từng thốt lên hai chữ giá mà.
em không nghĩ đến người kia nữa, em nghĩ đến thế giới giữa người và bản thân em.
họ đã xa tới nhường nào vậy?
đã đến khoảng cách làm họ quên béng đi thời gian tồn tại của tình yêu, đã đến khoảng cách mà con tim chỉ còn làm nhiệm vụ vốn có của nó, chứ chẳng còn quan tâm họ nghĩ gì mà phản xạ hoà nhịp.
họ thấy nhau, xa dần, khi cái đụng chạm chưa bao giờ mang lại hơi ấm, khi tâm tư chỉ giải bày qua lời xin lỗi của những sai lầm.
nông cạn quá.
minhyung đã nói, lời gần cuối, vào cái ngày họ chia tay, trong sự ngột ngạt của khoảng khắc ánh nhìn chạm nhau, như sỏi đá vô vị.
minseok vì ba từ người nói, mang nhiều suy tư sau cái gật đầu đồng thuận lời chia tay. bản thân em biết mình muốn gì, nhưng đến hiện tại em vẫn còn nghĩ về ngày hôm ấy, nhưng tuyệt nhiên em chưa nghĩ về người.
à, có phải thứ em cần thực chất chỉ là cảm giác được thương yêu? người có là ai, cũng được, em nhỉ?
minseok tự hỏi bản thân, em thấy mình ngồi trong căn phòng u tối, với chiếc bàn trắng và chính em đang nhìn mình.
bộ dạng của em có khác gì những kẻ nghiện ngập bị lấy mất chiếc phao cứu sinh giữa những ngày thèm thuồng đâu?
em bị bỏ lại,
không, sai rồi.
em bỏ lại mình ở một khoảnh khắc nào đó cũ mèm, bên cạnh minhyung chỉ có xác thịt của kẻ đang cố níu kéo cuộc sống, chỉ để được dịu dàng yêu thương.
ngồi trên chiếc sofa mang dư vị của những phút giây từng là êm đềm, chằm chằm vào màn hình ti vi đen ngòm trước mắt, không còn là những bộ phim mang theo cảm xúc của họ đến gần nhau hơn, trong đôi mắt hiện tại chỉ còn có em, vẫn ngồi trên sofa, và bị giam trong bộ phim đời do em tự biên tự diễn.
đến ánh mắt khi chạm lấy nhau, còn dịu dàng hơn những động chạm của người được cho là kề cạnh yêu thương.
nửa thập kỉ bên nhau, ngày nói lời chia tay, minhyung mang não nề thất vọng của xã hội về nhà, nhà của họ, rồi mượn nó đốt lên lửa giận.
nhà cháy thành tro, để rồi giờ đây mảnh hồn của những ngày tình nồng lưu lạc đâu mất, để lạc xác xơ một tâm trí nhuốc nhơ bụi trận.
minseok ngày đó không mang theo dơ bẩn nơi xã hội về nhà, em không mang, không thể nữa,
vì bên trong em chật trội quá rồi, có là hạt bụi mịn cũng chẳng còn chỗ để lọt vào vấy bẩn thêm được...
người ích kỉ quá, người ơi!
minhyung đã nói, lời sau đầu tiên, vào cái ngày họ chia tay, chưa can đảm nhìn vào mắt nhau, khi cái người muốn bên cạnh em mãi hết đời sau này nói ra những lời họ từng xem là kiêng kị.
những ngày sau chia tay, minseok muốn mình sống tốt, thử sống tốt, nếu không có người.
em nghĩ về thời khắc hiện tại, chỉ mình em, khi sáng trời.
đồng cỏ xanh mướt chỉ có độc nhất một bóng hình, hưởng thụ cái hôn khẽ của gió, hưởng lấy sự che chở của bóng cây, tự cảm nhận cái ôm của ánh nắng mặt trời.
một lần,
hai lần,
ba lần,
đến lần thứ tư, em không còn dám nghĩ về viễn cảnh cuộc đời tươi cười với chỉ mỗi mình em nữa.
một lần nghĩ ngợi là một câu hỏi vì sao cứ mãi hiện lên, kéo theo suy tư hoá thành giọt nước lăn dọc gò má.
đồng cỏ xanh mướt chỉ còn cô độc một bống hình,
gió xiết lấy thân thể, cào cấu từng đợt lạnh buốt còn ai cạnh bên che chở?
cây lớn sừng sững, đổ bóng che lấp đi người nấp gốc cây, vô tình chôn vùi sự tồn tại của bóng dáng, còn ai cạnh bên nhớ đến?
mặt trời vươn nắng ôm lấy thân thể lạc lối, nhưng rồi làm lộ ra cái bóng in trên nền cỏ, còn ai nữa?
chỉ mình em tự dằn vặt trong chính cái bình yên mà em tạo ra.
minseok dù có chạy đi, chạy thật xa khỏi đồng cỏ mà tìm đường về nhà, con đường em đi êm ai, em tưởng tượng.
nhưng trước mắt không có người, đồng cỏ trống không hiu quạnh, nhà em, nhà người, nhà họ im lìm đóng kín.
lòng bàn chân rỉ máu bị chính em bỏ lơ, hồn phách em còn đâu? em bỏ lại thuở nào, em nhỉ?
quên rồi.
căn nhà chỉ còn mình em, với đôi chân không nguyên vẹn, ghim vào đầy vụn vỡ nhọn hoắt.
em nhận ra rồi, em giẫm phải mảnh tình đã nát tan.
.
minseok vẫn một ngày, một mình, một không gian ấy mà thẩn thờ nhìn vô định. việc em muốn làm hiện tại là giữ mình còn sống,
động lực từ đâu ấy ryu minseok?
có lẽ bởi vì em không muốn chết trong căn nhà từng êm ấm, để ngày minhyung trở về, có lẽ trở về, sẽ không bị em quấy rầy.
"không ổn, anh ạ! anh thương anh, thương em với anh nhé?"
giọng nói của người em trai em quen biết những ngày vừa chạm chân xuống vũn bùn xã hội, lạ mà quen, xa mà gần, không phải sợi dây để em bám víu sinh mệnh,
choi wooje, nó níu lấy em bằng cả sức bình sinh, bằng cả tấm chân tình của nó.
em không hiểu, đến người em từng yêu, người từng thương em, em còn không hiểu, sao nó lại dành tâm tư cho em,
minhyung nhỉ?
cái tên ấy lại hiện lên, vì em nghĩ nó giống người, thương em vì một điều, hay vạn điều nào đó mà chính em còn đang loay hoay kiếm tìm.
"anh...thương anh mà! anh vẫn sống đây này, sống đây thôi!"
minseok phân bua với nó, rõ ràng em là người nói chuyện cùng nó, vẫn còn là người.
"anh ơi, đừng sống như anh, sống tốt anh ạ! sống tốt như anh, trước kia"
rồi minseok bật vô âm tín, không còn những dòng tin nhắn cụt ngủn trấn an cái nhẹ nhành cuối cùng xã hội dành cho em, không còn những cuộc gọi có hai người đang nói.
em để wooje độc thoại trên màn hình nhỏ.
minseok không muốn chết, thậm chí em sợ chết.
em sống được, chỉ là em sống không được tốt.
"anh, nặng lắm rồi, chuyện anh mang, định mang cả đời, hở anh? anh còn khúc mắc gì, hở anh?"
cuộc gọi vào cuối đông, khi tuyết phủ trắng đường cũng không dày bằng dòng nghĩ suy chồng chéo của minseok.
em nghe thấy giọng của nó, của choi wooje sau chuỗi ngày em sống, còn nó thì kiên trì cho em sống tốt.
"anh nghĩ rồi, nhưng chưa từng thông suốt, sao ngày đó anh gật đầu? sao ngày đó anh chỉ lặng nhìn cửa nhà đóng kín? sao ngày đó anh không nhớ về người, như lúc hiện tại? sao ngày đó anh chẳng thèm thắc mắc điều gì, như hiện tại? anh còn sống không? sẽ sống chứ? anh thắc mắc..."
minseok nghe thấy âm thanh hô hấp ở đầu dây bên kia, hình như nó không chỉ sống mình nó, nó đang hít lấy hít để bầu không khí, để cung cấp sự sống cho em nữa.
"anh ơi, hay anh nói đi, rồi anh đi đâu cũng được, em không mệt, nhưng em sợ anh mệt rồi, anh nói hết, như tự cho mình câu trả lời, một lần này, xin anh níu giữ lấy chút hi vọng mắc kẹt trên đồng cỏ, dù bóng cây có che khuất, gió có cuốn đi, ánh nắng có rọi soi đến bạc bẽo sắc màu, anh nhẹ lòng thì anh có đi không về, em cũng cười, anh ạ!"
minseok lặng người, em nặng nề quá, giờ em mới nhận ra, em chê cái tình họ nông cạn làm tâm tư em nổi lềnh bềnh trên mặt nước, em bơi ra xa bờ, ích kỉ giữ cho mình rãn đain dương sâu. rồi em chìm nghỉm ở đấy, em không nổi lên được nữa, đầu em chạm đáy biển, vậy nên người mới không tìm thấy lại được em, người nản, có phải không?
câu hỏi của em từ lậ đã chẳng còn có lời hồi đáp, rốt cuộc em cũng chỉ tới người.
"em ơi, hi vọng ấy, màu gì vậy em nhỉ?"
"anh nói ra, rồi sẽ có người chạy đến bắt lấy hi vọng đó dâng lên cho anh, bằng cả tấm lòng, để anh thoả nỗi tò mò về hi vọng"
minseok nhắm hờ mắt, thật sự đã từng có người mang đến cho em những thứ mà em từng cho nó là chẳng đáng để người làm thế.
"anh nói, nói ở đâu, nói với ai đây em?"
"em đến đây thôi anh, tiếp sau anh tìm đường về nhà, về đến, gọi em báo tin anh nhé, em chào anh"
tiếng tun tút của cuộc gọi kết thúc ngân dài rồi lại chìm vào yên tĩnh.
em nhìn thấy wooje ngây ngô ngày nào đi đâu mất, chỉ có nó của tuổi trưởng thành thuyết phục, thành tâm em tốt với bản thân mình.
minseok lại tự hỏi ngây ngô của nó tan biết chưa? có còn quay về bên nó không?
rồi em nhớ ra, mình đang sống, trong xã hội, ngoài kia thế mà vẫn có nhiều người giống em lắm, chỉ là, có lẽ là họ sẽ khác em một chút.
họ sẽ cảm thấy tốt hơn sau này, họ sẽ sống tốt hơn sau này, nhưng khoảng khắc huyết mạch gắn kết hai nhịp đập đứt đoạn, mấy ai khác em đâu?
ngày đầu tiên minseok trở lại mạng xã hội sau khi xem điện thoại như vật quá đỗi dư thừa, em tìm thấy nơi mà mình muốn tìm đến, nơi mà mình nói, và những người lắng nghe, họ sẽ đều không biết câu chuyện này tồn tại cùng ai.
minseok chạm vào đường link trên bài viết, một đơn đăng ký hiện lên, yêu cầu người đã quá lâu tự cách ly với thực tại phải điền nhiều thứ để có thể mang câu chuyện của mình đến nơi vừa kín đáo, mà vừa rộng mở đó.
đơn đăng kí được gửi đi, giữa đêm, thời điểm mà em nghĩ mình hồ đồ. nhưng đến ngày em khoác lên mình bộ đồ em yêu thích, cố gắng tươm tất để đi đến trường quay, em vẫn chưa từng hối hận.
em của hôm nay sẽ nói, cho người ta có nghe, bài xích cũng được, ghét bỏ càng tốt, để người ta không đối xử với cái tình có khi là trăm năm của họ như em.
đứng trước một phim trường, nơi có thể đã từng tạo ra hàng loạt trước trình, xa hoa lộng lẫy trên ti vi. nhưng thực tế hiện ra trước mắt em, trông có chút tối tăm, và ánh đèn duy nhất lại hướng vào 'sân khấu', nơi mà em sẽ ngồi, để nói ra.
có hơi run rẩy, em sợ điều chi đó?
em sợ thứ ánh sáng nhân tạo kia soi đến từng cõi âm thầm trong em sao?
minseok nhìn quanh, không có ai hỏi em rằng bản thân em có sợ không, rằng em lo lắng điều gì.
chưa hề nhắc đến, nhưng bản thân em hiện tại chỉ nghĩ đến một cái tên.
lee minhyung.
"cậu vào trong để nhân viên chuẩn bị cẩn thận nhé, ta sẽ lên hình sau nửa tiếng nữa, có lẽ vị còn lại cũng sắp đến rồi, cậu đã rõ kịch bản chưa? có còn thắc mắc chuyện gì không?"
minseok mím môi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. thứ em nhận được sau khi điền đơn đăng kí là một tệp kịch bản, không quá dài, vỏn vẹn vài dòng để em chuẩn bị đủ tâm lí.
"lần đầu tôi gặp người như cậu đấy, đã có ai khen cậu xinh chưa?"
người thợ trang điểm chải chuốt lại cho minseok, để em có thể tự tin lên hình.
minseok không phải điếc, chỉ là em không muốn đáp lại câu hỏi vừa rồi, vì em lại nghĩ tới người.
là lee minhyung.
em được dẫn vào một căn phòng, nơi người ta hoạ sắc bằng một gam trầm, bố trí những vật dụng trang trí đơn giản, thoảng hương trần làm dịu đi tinh thần vốn vẫn căng thẳng.
trước mắt em là một người phụ nữ, mang khí chất trưởng thành nhưng len lỏi xuân xanh, tươi cười mời em ngồi, đối diện cô trên một chiếc bàn được trải khăn lịch sự.
tờ kịch bản trên tay cô, nổi bật logo của trương trình 'deeptalk land', đến bây giờ em mới biết được cái tên thật sự của nó.
"ba...hai...một...máy chạy!"
sao hiệu lệnh chạy máy, tai minseok ù đi, có lẽ em còn khá căng thẳng. lời người phụ nữ bên cạnh giới thiệu về chương trình em cũng chẳng nghe được bao nhiêu, chỉ đơn giản chờ đợi đến lúc mình cần lên tiếng.
căn phòng nơi em ngồi tối om, chỉ tồn tại ánh nến trên bàn là tia sáng duy nhất.
"hai bạn cứ xem đây là một buổi tâm sự, chỉ là người nói người nghe, nói cho thôi nặng lòng, nếu có lạ lẫm, nói hết thì người cũng sẽ quên đi, đừng giấu giếm, bạn nhé?"
minseok mím môi, em đã đọc qua kịch bản của chương trình nên không quá bất ngoè với chuyện này, hôm nay thật sự sẽ có người nghe em nói, không chỉ hai, mà là rất nhiều người đứng sau máy quay, họ có quan tâm hay không, em không biết được, nhưng chắc chắn là họ sẽ nghe thấy.
được thôi, chẳng lẽ em lại cong đuôi chạy trốn lần nữa, để đầu lại nặng như cây búa tạ mà đập vỡ cuộc sống em mong.
"hai bạn từng thử đoán xem người đang lắng nghe, đang kể chuyện kia là ai hay không?"
câu hỏi của người phụ nữ có chút mơ hồ, chuyện này hoàn toàn được chương trình sắp xếp, em thậm chí còn chẳng biết mình sẽ phải ngồi ở đâu, nói những gì.
"tôi có"
giọng nói trầm thấp vang lên bên kia bức tường nhân tạo mỏng manh, lại khiến minseok bất ngờ.
người phụ nữ kia cười hài lòng, lại đưa mắt, mong chờ câu trả lời từ em.
"không đoán, không dám đoán, hụt hẫng lắm"
minseok cuối cũng vẫn phải trả lời, em không thấy xấu hổ vì cái chất giọng khản đặc sao bao ngày lao lực của mình, em lại thầm tạ ơn chính bản thân vì đã ém nhẹm đi cái tên mình đã nghĩ đến từ lúc câu hỏi được đưa ra.
lại là lee minhyung.
em và người, quen biết nhau như thế nào?
câu hỏi đầu tiên vang vọng trong trường quay yên tĩnh, minseok trầm tư một lúc, ánh mắt phản chiếc ngọn lửa nhỏ nơi đầu bấc của ngọn nến.
"là bạn học cấp ba, tuổi lưng chừng ấy mà tôi quen biết người giữa tháng năm bộn bề, người vẫn gắt gao thương yêu tôi, ở cái thuở học trò lần đầu nếm trải tình vị"
không cần giải thích quá nhiều, không cần hỏi thêm câu sâu xa, chỉ với câu trả lời của minseok và giọng điệu khi nhắc về chuyện ngày đầu của em, một cuốn phim ươm màu nắng hạ chạy ngang tâm trí người nghe.
minseok nhận ra, sau cái khoảng khắc em dứt lời, rằng em chưa từng quên ngày ấy, em rõ ràng nhớ như in cái cách nó bắt đầu. nhưng ngày vừa qua, điều gì che đôi môi em lại không để em nói ra mình vẫn nhớ, để người hiểu lầm rằng em chẳng dành chút bận tâm nào cho người cả.
em sững người, với dòng suy nghĩ của bản thân ở thực tại.
giá mà em nói ra, em nhớ người, nhớ ngày người cạnh bên.
người phụ nữ kia ngưng một lúc lâu, như chờ đợi sự ổn thoã bên phía minseok. đến khi em ngước mắt lên lén lút nhìn về phía cô, cô mới tiếp tục với câu hỏi tiếp theo.
em và người, vì lí gì mà đổ vỡ?
minseok định trả lời ngay, nhưng khi nhớ đến cái ngày tăm tối đó, ngày mà người để em lại trong căn nhà không một ánh đèn. cuộc cãi vã trước đó, họ nói những gì, em giờ không nhớ?
em không dám nói sai, em không dám bịa đặt, hiện tại có vài chục người nghe, sau này sẽ có trăm, có nghìn người nghe, em chẳng thể để người trở thành kẻ xấu trong câu chuyện mà phản diện cuộc đời đã sắp đặt là em cả.
thôi em nhớ rồi, em đốc thúc ép buộc bản thân nhớ ra cái lỗi sai của mình trong những cuộc cãi vã. lí do dẫn đến xung đột có phải thứ gì khác ngoài em đâu?
"tôi, tất thảy những lỗi lầm gây cãi vã, thậm chí tự tách mình ra làm căn nhà trở nên lạnh lẽo, thế nên người mới trở về cùng lửa giận, đem căn nhà đặt giữa biển lửa lạnh lùng. tôi nghĩ do mình nông cạn, tôi nghĩ do mình ích kỉ nên tôi mới xa người đến thế"
minseok vò lấy vạt áo đến nhăn nhúm, hơi cúi mặt. đột nhiên em thấy sóng mũi mình cay cay, hình ảnh ngày đó không trở về, nhưng chính em đang lôi ra khỏi cái kho cũ kĩ trong tâm thức, nhiều mảnh kí ức mà tưởng chừng như em đã cố gắng vứt bỏ.
"kinh tế, chuyện mà tôi cho là nhạy cảm, và tôi dính phải nó, người đã nhiều lần nhíu mày nói với tôi, trong hơn nửa thập kỉ tôi và người bên nhau, trong hai năm tôi và người sống chung, người không nặng lời, nhưng rồi sau những lần tranh cãi ấy, tôi ngồi giữa phòng, nhìn những món đồ do tôi mia, những bộ đồ tôi cất trong tủ, chưa bằng phần tư những thứ mà người có, hay người từng cho tôi, tôi sống tằn tiện như thế là vì điều gì nhỉ? giá mà lúc trước tôi hỏi người, giờ còn ai đâu?"
minseok vuốt nhẹ mái tóc đã hơi bết lại vì mồ hôi, gương mặt em nóng ran, em sắp khóc, và em vẫn cật lực ngăn mình khóc. em không căm ghét bản thân yếu đuối, chỉ là em không muốn mình lại khóc vì người, khi không có người ở cạnh.
nhưng rồi em bật cười, em nhận ra trong lời mình nói, em lại vừa nhắc đến người, nhắc đến từ mà bản thân em tự dặn mình phải chôn vùi nó.
giá mà,
lee minhyung ở đây.
"hửm?"
em chợt nghe thấy tiếng động ở bên kia mảnh tường, tiếng thở dài, hay âm thanh gì đó, em không rõ.
rồi em mới nhớ ra người bạn cùng mình hàn thuyên ngày hôm nay vẫn chăm chú lắng nghe mà chẳng nói lời nào ở bên kia, hoặc không.
em muốn hỏi quá, hỏi rằng sao người ta cứ im ỉm chỉ nghe mà không nói như thế? sao chẳng có lấy một câu hỏi nào dành cho người ta vậy?
"vì thể lệ của chương trình, tôi đã phổ biến khi vừa bắt đầu, vậy nên tiếp theo vẫn là câu hỏi dành cho người bạn ở trước mắt tôi đây"
người phụ nữ lên tiếng, thế mà khiến em khẽ bắn mình một cái, cô ấy làm sao biết được cô vừa vô tình trả lời một câu hỏi mà em chỉ vừa ngắt đi trong tâm trí?
em và người, có ghét bỏ, thù hận sau khi không giữ được nhau?
minseok lắc đầu, thanh âm run rẩy nhưng phát ra rất dứt khoát, như một lời em khẳng định.
"chưa từng, tôi chưa từng, còn người, tôi không khẳng định cho người, chỉ dám nói tôi tin người cũng không hận tôi, hận tình tôi trao người quá ít ỏi"
câu hỏi đó mãi mãi em sẽ trả lời như thế.
trước đây chắc chắn sẽ như thế, hiện tại chắc chắn sẽ như thế và sau này sẽ đều trả lời như thế.
rồi em lại nhận ra, sau khi em vựt lên cái tinh thần tưởng chừng như đã sụp đổ từ lâu của em, rằng không phải em lầm tưởng, em và người đã yêu nhau thật lòng.
dù cho có là đã từng, ít ra nó từng tồn tại ở miền hạnh phúc mà em đã chạy lạc quá xa.
đôi gò má ươn ướt, minseok nhận lấy tờ khăn giấy được gấp gọn gàng từ người phụ nữ. gương mặt cô có chút thay đổi, không còn cười thật tươi chào đón, giờ đây chắc cô đang thương cảm, hoặc cô đang nén giận chăng? giận rằng em đối xử với tình yêu của em tệ quá.
minseok nhìn xuống miếng khăn nhỏ đã thấm vài dòng nước mắt, mặt em rát nhẹ vì lực lao gấp gáp quá.
giá mà,
lee minhyung ở đây lau nước mắt cho em
bằng bàn tay ấm áp của người.
nếu người ở đây, em sẽ kể câu chuyện gì mà người vẫn chưa hay?
minseok bật cười, thế mà nước mắt đã thấm ướt tờ khăn giấy nhăn nheo bị em vò lấy trong lòng bàn tay.
"nhiều quá..."
em bất lực, nhưng em hiểu rồi, thông suốt rồi, em giấu người biết bao thứ, em ôm lấy chúng mà chạy đi hệt như chúng là vàng bạc châu báu để rồi em bị chịn chúng nặng nề đè nén đến tắt thở.
"tôi bị bệnh bẩm sinh, suy tim, yếu ớt từ thuở còn chưa đứng vững, vậy mà nhà tôi nghèo quá, thuốc thang lắp vào cái lỗ ốm đau, rồi cái bao tử rỗng tuếch của gia đình tôi, lấy khổ lắp vào, mà họ ngày ngày vẫn cười rạng ngời với tôi, an ủi tôi sống tốt, nhưng tôi sống thôi đã khó quá rồi. em gái tôi ngày đó làm gì có quà bánh ngon lành như những đứa trẻ khác, toàn là mấy món bánh mà bệnh viện cung cấp, chúng nhạt nhẽo đối với tôi, vậy mà đổi lại được cái sáng bừng trên gương mặt em ấy"
"tôi tằn tiện với chính mình vì tôi từng khổ quá, tôi sai thật, tôi mang cái cảm giác khắc khổ đem đến bên cạnh người, sao người chịu nổi? tôi dành tiền cho mình, để sau này, à không, như hiện tại đây, còn mình tôi, tôi tự xoay sở được nếu lỡ có bất trắc hay tôi không còn đủ tốt để sống nữa. giá mà ngày đó tôi giải thích cho người hiểu"
người phụ nữ trước mắt, ánh mắt dịu xuống vài phần, thoáng thấy đỏ hồng cay cay. ngoài kia còn mấy phận khổ hơn em? em làm gì để người ta đồng cảm mà cảm xúc trào dâng đâu chứ? có lẽ do mắt của cô va phải bụi bẩn, đau rát giác mạc. minseok gật gật với cái suy nghĩ của mình, nếu em nói ra cho người ta hay, chắc người ta sẽ cười em đấy.
"gia đình tôi không nguyên vẹn, đổ vỡ khi bệnh tình tôi vừa suy giảm, bố tôi ít ra vẫn tử tế đến giờ phút đó, sau những bất trắc mà ông và mẹ tôi vướng phải. tôi ở cùng mẹ, nhận lấy học bổng toàn phần năm cấp ba mà tôi hạnh phúc lắm, có lẽ còn hạnh phúc hơn ngày tôi sinh ra, gánh nặng kinh tế của mẹ tôi không còn, nhưng sau đó bà cũng có còn đâu?"
người phụ nữ dẫn chương trình khẽ sụt sịt vài tiếng rồi ngước nhìn em, nhẹ nhàng hỏi.
"cuộc sống của bạn sau đó thế nào? đã sống cùng ai ở cái tuổi chưa đến ngưỡng trưởng thành ấy?"
"tôi ở với chú, ông ta cũng không xứng đáng được gọi bằng cái danh xưng cao cả hơn tôi, nhưng tôi cũng ăn cơm của ông ta và bữa, nể mẹ, tôi gọi"
ai ai nghe đến đây đều ngầm hiểu, chắc hẳn phía sau những lời gạt phăng đi ruột thịt ấy đã từng xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp, ít ra là đối với người phải hứng chịu nó, ở đây là ryu minseok khi vừa lên cấp ba.
"cầm thú còn thua ông ta, tên tôi đêm nào cũng phát ra từ cái miệng thối tha hoà vào hơi thở gấp gáp đầy dục vọng của gã, tởm lắm, thời gian đầu tôi cố gắng nhịn nhục, chỉ dừng thế thôi thì tôi đã chẳng hận cái đụng chạm nóng hổi ái tình. tôi bị cưỡng hiếp, vào sau ngày tựu trường, vác cái thây xay xỉn về đến nhà, phòng tôi là nơi gã nhắm đến. tôi yếu quá, chỉ hận tôi yếu quá. sau đêm, tôi trốn đi, từng nghĩ hay là chết quách đi cho xong, vậy mà rốt cuộc người giữ cái mảnh hồn tôi vương lại nơi xác thịt bẩn thỉu, người kéo tôi đến rạng sáng ngày mai, bảo vệ tôi để đêm ngày hôm qua không kéo tôi về nữa. tôi nhạy cảm với ái dục, tôi thấy người hụt hẫng, nhưng tôi có bao lần thì vẫn sợ hãi cái quá khứ đó. giá mà ngày đó tôi kể người hay"
vẫn là giá mà,
vẫn là người.
giá mà,
lee minhyung đợi em quay lại, lần này em sẽ kể người nghe tất thảy
liệu người có cảm thông mà cứu lấy em lần nữa?
những con người tồn tại ở chiều không gian này, tồn tại cũng bậc thời gian với em hứng lấy từng trận ớn lạnh, là ruột thịt, là con người với nhau, lại đối xử với em như thể một món đồ chơi cho đời vờn đẩy.
không ai trách cứ em câu nào, vậy mà chỉ có em tự trách mình ngu xuẩn, yếu đuối và quá đổi bé nhỏ. cũng vì em nên gia đình em mới khổ phải không?
minseok nghe được tiếng thở dài của người phụ nữ, cô nén cơn cảm xúc sắp trào dâng thành vật thể mỏng manh bên khoé mắt, chút bình tĩnh trong giọng nói cô lấy hết, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"những lời bạn chia sẻ, tôi không mong có người đồng cảm vì có chung hoàn cảnh với bạn, chỉ mong họ đồng cảm vì tấm lòng họ nhân hậu, thật lòng muốn cảm ơn bạn, vì bạn đã ở đây, giây phút này mà nói ra, cảm ơn vì đã không dừng lại tại khoảng khắc mà có thể một ai đó trong bạn đã vỡ nát"
minseok nghe không sót một lời, nhưng em chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"lần cuối cùng thôi, của tôi ấy, giá mà người ở đây, để tôi dành trọn lời cảm ơn đó cho người"
không có người, em chưa từng sống.
người phụ nữ đứng dậy tiến đến gần, khẽ ôm lấy bờ vai hiu quạnh mà nhỏ nhắn của em, như lời an ủi.
rồi cảnh vật xung quanh có chút thay đổi, khi không còn là chiếc bàn trắng cùng ngọn nến, mà cạnh bức tường tối màu, một cái ghế được dựng sẵn.
à, đến lúc em nghe người ta nói, đến lúc em biết thêm một câu chuyện khác, chỉ mong không ảm đạm như em.
minseok nhìn quanh, bởi em bị thu huý bởi tiếng lạch cạch của máy móc. người của chương trình rời đi một nửa, hiện tại chỉ còn người đạo diễn, người biên tập và ba chiếc camera lớn.
"chào cậu"
tiếng thở dài khe khẽ chưa kịp dứt thì giọng nói ấy lại vanh lên, ngay bên tai em, vì giờ đây hai người có lẽ đang ngồi cạnh nhau, chỉ cách có một mảnh tưởng nhỏ.
"xin chào"
một khoảng im lặng kéo dài thêm vài phút, nhưng minseok không vội, em nói ra hết rồi, giờ đây em lại cảm thấy có chút thảnh thơi, cảm thấy bản thân có thể vô cùng kiến nhẫn với những người chưa thể nói.
đến lúc này em lại nhận ra, em lại biết được vì sao wooje kiên nhẫn với mình đến thế, giờ đây em cũng giống như nó, cũng muốn khuyên người ta nói ra hết, như cái cách mà em vừa làm.
"cậu thiệt thòi quá, làm tôi cảm thấy câu chuyện mình mang đến còn chưa vượt ngưỡng chịu đựng, có phải tôi là kẻ than vãn kể lể đấy không?"
minseok nghe thấy từng câu chữ rõ rành rành, tông giọng ấm áp, pha chút tự giễu của người bên kia bức tường, em có thể tưởng tượng được chắc người đang cười, nụ cười chẳng rõ mục đích.
"tôi có thiệt thòi gì đâu, người nói tình tôi nông cạn, nhưng là sau khi người gọi tên tôi, bằng cái dịu dàng cuối cùng người tích cóp. người nói tôi ích kỉ trước lời cuối, rồi người rời đi sau lời xin lỗi. quanh đi quẩn lại người ta tử tế với tôi đến thế"
"còn cậu, rốt cuộc cậu vẫn đến đây đấy thôi, vượt qua rồi, ý tôi là sức chịu đựng của cậu"
người bên kia nghe lời em nói không xót một chữ, mí mắt nặng trĩu nghĩ suy sụp xuống. người ta cất giọng, diễn giải cái thắt nút đã được nới lỏng chỉ đợi bung mở rồi quay về với cái bản chất đơn giản ban đầu.
"chưa, chưa từng, là do tôi nông cạn và ích kỉ, tôi nghĩ sức chịu đựng của mình lớn, rồi khi nó nứt nẻ, tôi đã bỏ đi, thế mà ngẫm lại, cái vỏ bọc mà người bên tôi tạo ra, tôi còn chưa biết nó dày đến nhường nào, trà người pha thật tình có nhạt đâu, vì bản chất của nó đã nhạt rồi"
minseok lặng thinh, để từng lời tâm sự của người ta lọt vào tai, tràn vào tâm trí đã trống trải được nhiều phần.
vẫn là nông cạn,
vẫn là ích kỉ.
cái chung của đổ vỡ mọi tình yêu đấy sao?
"tôi không có gì để kể cậu nghe, tôi nghe cậu nói, tôi ngẫm lời cậu, thế thôi là hiểu rồi, có duyên vẫn muốn ôm cậu an ủi ở ngoài kia"
người ta đã nói như thế, có lẽ chuyện của người ta không to tát thật. rồi minseok nghe tiếng đồ vật va chạm vào sàn, hình như người đó đang định rời đi.
"cậu này"
minseok đứng dậy, đối mặt với bức tường đơn sắc, ánh mắt chẳng biết nhìn vào đâu, vì cũng chẳng biết người bên kia đang đứng nơi nào rồi.
"ừ, tôi chưa đi, vẫn nghe đây"
"cậu có nhớ người bên cạnh mình không?"
"chỉ mong người không hận tôi bỏ người lại một mình, tôi chưa đủ yêu, chưa đủ tư cách để nhớ người ấy"
có vẽ người ta vẫn đứng đó, vì em không nghe thấy tiếng bước chân, em vẫn đứng y nguyên một chỗ, gật gật như đã hiểu.
"cuối cùng vẫn là hai chữ giá mà xuất hiện trong dòng suy nghĩ về người thôi nhỉ?"
câu nói của minseok kết thúc chương trình, khi người ta rời đi, và em cũng không nán lại.
em không tò mò về danh tính của người đã kiên nhẫn nghe em nói, em chỉ coi như họ có cái duyên, nhưng chưa đủ đậm để nhìn thấy nhau.
"người đầu tiên cậu gặp lại sau này, có thể là người đã ngồi cùng cậu hôm nay"
người đạo diễn vỗ vai minseok rồi nhờ người đưa em về đến tận khu nhà nhỏ mà em sống ở hiện tại.
em cứ lẩn quẩn bởi lời mà vị đạo diễn nói, thế mà suốt ngày chỉ trốn trong nhà không ra ngoài để chẳng phải gặp ai.
em đang hi vọng vào cái gì đó thì phải?
"anh, anh về đến nhà chưa, em trông"
cuộc gọi đầu tiên của wooje sao khi em nói ra hết.
"anh gần về rồi, gần thôi, đợi anh về sẽ tìm em cảm ơn, wooje nhé?"
minseok thậm chí còn nghe thấy tiếng thở phào của nó.
trời ạ, người trẻ như nó đã trải qua thứ gì để biết được cái thở phào như vừa suýt chết như thế chứ?
những ngày sau sáng trời, em gặp lại nhiều người, rạng rỡ hơn một chút.
nhưng người đầu tiên ấy mà chưa xuất hiện, hay duyên ngắn ngủi đến ngày hôm đó là tận rồi.
minseok cố chấp gạt phăng đi cuộc gặp gỡ của em với vài người bạn cũ trong ngày hôm đó, cả cuộc gặp với cô em gái thân yêu, để cái danh người đầu tiên lại cho ai?
minseok biết lời vị đạo diễn ấy nói không đơn giản như những lão thầy cúng lừa lộc nói bừa nói bãi ngoài kia, hàm ý của ông, đến khi em đứng trước cửa căn nhà từng là của họ, em mới nhận ra.
em mở khoá cổng, vào sân nhà, nó vẫn chưa bị bán đi, có lẽ chỉ còn là nhà, hoặc là nhà của người.
cửa nhà không khoá.
minseok ngước nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong gian phòng khách, em chẳng vội cất giày, để lỡ đèn này kẻ xấu xa ngoài kia lẻn vào bật lên, em có thể quay đầu chạy thật nhanh.
nhưng kẻ làm em rơi nước mắt lại có phải kẻ xấu xa không?
người đầu tiên.
em gặp lại trong chính căn nhà từng là của họ.
lee minhyung ở đó, trước mắt em nhưng không còn là giá mà nữa.
tay người đang siết chặt vài tờ giấy, có ảnh thẻ của em trên góc và dấu mộc của bệnh viện, trên bàn ngổn ngang những mẫu giấy nhăn nhúm, và quyển sổ tay đã ố vàng, có chút quen mắt với em.
người thế mà lại về,
về tìm giúp em hồ sơ bệnh án, vô tình tìm thấy tệp đơn thuốc trợ tim cũ mèm và trang nhật kí khi em không còn là mình. đều là thứ mà em từng giấu người, giấu giếm đến mức ngày rời đi em không tài nào tìm lại được.
cảm ơn người,
người lại tìm thấy em rồi.
_End_
(P.s: có lỗi chính tả thì mọi người cứ comment để bọn mình chỉnh sửa kịp thời nhé, cảm ơn ạ 🫶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com