06
Kỳ phát tình của Ryu Minseok đến đúng như dự đoán trong báo cáo, omega quen dùng thuốc ức chế quá liều trong thời gian dài sẽ cảm thấy toàn thân bất ổn khi tránh xa loại thuốc đã quen. Cậu đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, điều hoà được mở ở nhiệt độ thấp nhất cũng không thể giảm bớt cơn khô nóng về sinh lý.
Cậu cảm thấy bản thân khó chịu muốn chết, yếu ớt ấn nút gọi cấp cứu ở đầu giường rồi nhanh chóng mất đi ý thức. Đợi khi tỉnh lại, cậu thấy mấy nhân viên y tế đang đứng nói gì đó với Lee Minhyung ở ngoài cửa. Bóng lưng cao lớn căng thẳng gật đầu, trong tay vẫn đang xách hộp takoyaki mà cậu thích ăn.
Sau khi đóng cửa lại, Lee Minhyung bước về phía cậu, nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Vẫn ổn chứ?"
Còn có thể ổn được sao? Tên ngốc. Cậu thầm than thở rồi kéo tay hắn: "Đưa tôi thuốc ức chế... Nóng quá..."
"Không được, liều lượng đó đã khiến cơ thể em bị tổn hại nghiêm trọng rồi." Hắn lắc đầu từ chối Ryu Minseok. Nhìn vào đôi mắt bối rối của đối phương, alpha để lộ biểu cảm như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một cỡ của đối phương, nhìn cậu nói: "Lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, Minseok cứ đổ lỗi cho tôi là được rồi."
Ngay khi Ryu Minseok còn đang tiêu hoá mấy câu nói linh tinh của Lee Minhyung, đối phương đã tiến đến áp môi lên.
"!"
Nụ hôn tới quá đột ngột, Ryu Minseok có muốn trốn cũng trốn không thoát.
Bàn tay của Lee Minhyung rất lớn, đủ để giữ lấy cổ tay từ hai bàn tay của Ryu Minseok. Hắn đè trên cơ thể nóng rực của omega, tay còn lại giữ vai cậu, sau đó Lee Minhyung tiến lại gần cần cổ trắng nõn toả ra pheromone thơm ngọt của Ryu Minseok, khó khăn kiềm chế hơi thở, cố gắng không để lộ dục vọng nguyên thuỷ của alpha ra bên ngoài.
Như vậy quá tàn nhẫn và bất công với Ryu Minseok, mặc dù chuyện hắn sắp làm sau đây cũng không tốt hơn bao nhiêu.
"Minseok, tôi bắt buộc phải làm như vậy."
"Anh đừng... A...!"
Mặc dù nhiệt độ cao từ kỳ phát tình khiến đầu óc cậu loạn hết cả lên, nhưng vừa cảm nhận được ý đồ của người bên trên, cậu lại tỉnh táo hơn vài phần như thể bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng cũng chỉ có thể khóc lóc vùng vẫy cơ thể.
Đầu lưỡi nóng ẩm liếm nhẹ lên tuyến thể ửng đỏ, hắn cảm nhận rõ ràng người bên dưới đang run rẩy, sau đó lại vùng vẫy kịch liệt hơn. Nhưng Lee Minhyung sẽ không để cậu như ý, hắn biết dù bị hiểu lầm thì cũng bắt buộc phải làm như vậy.
Ryu Minseok nghe thấy tiếng thắt lưng kim loại trên người bị cởi ra, cậu mơ mơ màng màng muốn quay đầu nhìn Lee Minhyung nhưng lại bị đối phương ngăn lại. Sau đó, cậu nghe thấy Lee Minhyung thấp giọng run rẩy.
"Minseok..." Lee Minhyung quay lưng với cậu rồi cởi quần lót cậu xuống, sau đó tách hai chân cậu ra, khó khăn kiềm chế hơi thở của mình.
"!"
Có ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn hiểu Lee Minhyung muốn làm gì. Điều này khiến cậu nhớ lại chuyện mà alpha năm đó đã làm với mình. Cậu kêu gào như phát điên, nước mắt chảy ra thấm ướt một mảng gối lớn. Vừa nghĩ đến việc sắp bị người khác chạm vào khu vực tư mật này, cậu liền cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, bất luận là bị đánh dấu hay bị xoá dấu, cậu cũng không muốn trải qua chuyện này lần thứ hai nữa.
Alpha quả nhiên đều là mấy tên lừa đảo, cái gì mà sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với mình, không phải chỉ cần gặp chuyện này thì sẽ mất hết lý trí sao!
Nếu phải chịu số phận này một lần nữa, không bằng cắt bỏ tuyến thể này luôn cho rồi. Tác dụng phụ cũng được, sức khoẻ kém cũng được, vẫn tốt hơn là cả đời này chỉ có thể làm con rối cho người khác sắp đặt.
Phản ứng căng thẳng của Ryu Minseok quả thực quá mãnh liệt, Lee Minhyung không hề nghĩ đến điều này, chỉ có thể đau lòng gọi tên cậu. Nhưng cậu như thể bị ác mộng cuốn lấy nên không thể lọt tai, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi và tuyệt vọng của Ryu Minseok. Đây là vết thương để lại từ năm đó, còn bản thân là người làm tổn thương cậu một lần nữa.
Hắn rốt cuộc đang làm cái gì, rõ ràng đã sớm biết Ryu Minseok sợ chuyện này thế nào, nhưng vẫn muốn giữ lại lòng tự tôn không còn chút ý nghĩa đó.
Lee Minhyung xoay cơ thể Ryu Minseok lại với hắn, vì quá sợ hãi nên omega hít thở không thông. Để đối phương bình tĩnh lại, hắn dùng một tay bịt chặt miệng Ryu Minseok. Người kia sợ hãi mở to hai mắt, nghe thấy alpha kiên nhẫn nói: "Xin lỗi... Minseok, từ từ thôi, dùng mũi để thở."
Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được chút khác biệt. Đôi mắt như thú hoang kia không giống với Lee Minhyung. Khuôn mặt của Lee Minhyung toát lên vẻ chính trực cương nghị, nhưng trong ánh mắt vẫn đồng thời thể hiện rất nhiều sự dịu dàng. Cho đến khi cậu hô hấp được bình thường, người đàn ông trước mặt mới giãn lông mày ra như thể gỡ bỏ được gánh nặng.
Động tác của hắn rất dịu dàng, thậm chí ngay từ đầu nói chuyện với cậu còn cẩn thận như vậy. Rõ ràng không giống một người xấu, nhưng tiếp cận bản thân rốt cuộc là để làm gì?
"Tốt lắm."
Lúc này Ryu Minseok đã không còn vùng vẫy nữa, hay nói đúng hơn là bị nhiệt độ của kỳ phát tình hun đến mức thần trí hỗn loạn.
Như vậy cũng tốt, vẫn hơn là cứ để cậu khóc lóc rồi kêu không muốn với mình... mặc dù khá là bỉ ổi.
"Thả lỏng..."
Huyệt thịt đã được bôi trơn dễ dàng tiếp nhận ngón tay của Lee Minhyung, hai ngón đâm vào cũng không phải vấn đề lớn. Ryu Minseok rên rỉ nắm chặt ga giường, hai mắt mơ màng nhìn Lee Minhyung ở phía trên đang nới rộng cho mình.
"A..." Omega cong eo, cảm nhận được sự khô nóng bên dưới. Cậu không thể không thừa nhận chuyện bản thân đã có cảm giác.
"Minseok... ghét tôi cũng không sao."
Phần đầu vật cứng nóng hổi nhẹ nhàng mài vào kẽ mông Ryu Minseok, sau đó di chuyển xuống dưới đè lên cửa huyệt đã đủ trơn trượt. Lee Minhyung thả ra một ít pheromone để Ryu Minseok dễ chịu hơn một chút, sau đó cúi người hôn lên môi cậu. Theo nhịp hông di chuyển vào, côn thịt chậm rãi đâm vào trong phần thịt mềm nóng ẩm, sướng đến mức khiến alpha nhẫn nhịn đã lâu phát ra một tiếng thở dài thoả mãn.
Nhưng Ryu Minseok rõ ràng không thể quen với sự xâm nhập của hắn. Cậu chỉ cảm thấy dị vật tiến vào trong cơ thể khiến cậu thấy khó chịu, bụng nhỏ có cảm giác căng trướng bất thường: "Ưm... đi ra..."
Cậu muốn dùng tay đẩy đối phương ra, nhưng trạng thái này của cậu vốn không thể có bao nhiêu sức lực, người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng cậu nghiện mà ngại.
Nhưng Lee Minhyung lại là một con gấu đần chính hiệu, còn có khả năng tự chủ phi thường. Vừa nghe thấy câu kháng cự của Ryu Minseok, hắn liền dừng động tác tiến vào, ánh mắt long lanh nhìn đối phương từ trên xuống, trông như sợ làm cậu bị thương: "Em đau à?"
Ryu Minseok nghe mà tức, tự cho là mình đanh đá mà đánh lên ngực đối phương một cái, nhưng vẫn vòng vo trả lời câu hỏi của hắn: "Tôi không quen anh... Đột nhiên tiến triển đến bước này... Ha a... Ai mà chấp nhận nổi..."
Ai mà ngờ Lee Minhyung nghe Ryu Minseok nói vậy thì chỉ cười nhạt, sau đó rũ mắt không để cậu nhìn thấy biểu cảm, thấp giọng trả lời: "Ừm... Minseok không cần chấp nhận tôi... Cứ coi tôi là người xấu đi."
"Anh rốt cuộc đang nói... A! Ưm...! Anh..."
Eo cậu bị alpha nhấc lên rồi gia tăng tốc độ đâm rút, tần suất vừa mạnh vừa nhanh khiến tiếng rên rỉ của Ryu Minseok vỡ vụn. Cậu cảm thấy bản thân sắp bị người trước mắt nuốt chửng rồi. Dương vật được bao bọc và vuốt ve bởi lòng bàn tay ấm áp, dịch tuyến tiền liệt rỉ ra chút ít. Khoái cảm từ cả hai phía khiến cậu không nhịn được mà hưởng thụ trận làm tình dâm đãng này, không nhịn được tiếng rên rỉ trong miệng.
"Ức!..."
Tinh dịch trắng đục bắn hết lên bụng, cậu bị Lee Minhyung chịch đến bắn rồi, còn có chút ít dịch nhờn dính lên cổ áo. Nhưng Lee Minhyung ở phía trên không hề dừng lại, ngược lại còn gia tăng lực thúc, hô hấp cũng theo đó trở nên nặng nề, đến khi hắn cuối cùng cũng cảm thấy thoả mãn, liền rút côn thịt ra rồi bắn tinh dịch nóng hổi lên cửa huyệt.
"Ha a..."
Cậu bị chịch đến kiệt sức, chỉ có thể đỏ bừng mặt thở dốc, ý thức trôi đi rất xa. Cho đến khi cậu cảm nhận được alpha phía trên lật người mình lại, phần gáy bị hơi thở nóng rực của hắn làm nhột, sau đó người kia hé miệng về phía tuyến thể đỏ bừng.
Răng nanh sắc nhọn đâm vào tuyến thể, cơ thể lập tức tê dại như có dòng điện chạy qua. Ryu Minseok khó chịu duỗi căng ngón chân, mặc dù đã không còn ngửi thấy nữa, nhưng cậu có thể cảm nhận được mùi hương khiến mình khó chịu mấy năm qua đang dần bị pheromone của Lee Minhyung bao phủ lên. Cậu không lạ với mùi hương đó, là mùi sữa bò.
Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok là cảm thấy nực cười, tên này trông có vẻ uy nghiêm, vậy mà lại có mùi hương của trẻ con. Một lúc lâu sau cậu mới muộn màng nhận ra bản thân đã bị đánh dấu, mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời.
Cậu bị con gấu bự phía sau bế vào lòng. Ryu Minseok có thể cảm nhận rõ ràng nước mắt ấm nóng của hắn đang rơi trên vùng cổ vẫn còn hơi đau nhức của mình.
Người nên khóc là cậu mới phải chứ? Vô duyên vô cớ bị người ta bắt vào viện, rồi lại vô duyên vô cớ bị người quen biết chưa bao lâu đánh dấu.
Hô hấp của người phía sau dần trở lại bình thường. Ryu Minseok cẩn thận xoay người nhìn hắn, nào ngờ tên Lee Minhyung này lại cứ thế ôm bản thân ngủ mất, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Cậu ghé lại gần đối phương để lắng nghe, cuối cùng mới nghe rõ hắn đang nói gì.
Minseokie, xin lỗi, đừng chết.
Phì phì phì, còn lâu mới chết.
Đúng là kỳ lạ. Còn nữa, con gấu này rốt cuộc đã làm gì với cậu mà đến cậu cũng trở nên kỳ lạ rồi, có phải cậu bị ám ảnh việc bị bắt cóc rồi không? Bằng không tại sao lại không cảm thấy tức giận chút nào.
Tại sao giữa nhiều omega như vậy mà hắn lại nhất quyết muốn chọn mình? Lẽ nào chỉ vì cái bạn đời tâm giao chó chết gì đó mà số liệu tính ra? Ryu Minseok nhớ lại ánh mắt buồn bã và biểu cảm tổn thương của Lee Minhyung lúc làm tình vừa rồi, ngoài miệng thì nói cứ coi hắn là người xấu, nhưng lại hành động như nạn nhân, rõ ràng cậu mới là người bị hại mà.
Cậu tự cho rằng bản thân đã được trải nghiệm rất nhiều lòng người hiểm ác, về phương diện nhìn người cũng khá có kinh nghiệm, vì thế lúc thấy lời Lee Minhyung nói và biểu cảm của hắn mâu thuẫn với nhau, cậu hoàn toàn trở nên bối rối.
Ryu Minseok bất lực thở dài, nhỏ giọng mắng hắn, cũng là nói với bản thân.
"Đồ ngốc."
"Cậu Lee... thân là alpha, cậu làm vậy sẽ chỉ gây thêm rắc rối thôi." Sau khi biết được tình trạng xảy ra trong thời gian đánh dấu, Park Soohyun đã làm ghi chép cơ bản trước, sau đó đưa ra phản hồi.
Nói trúng tim đen đến mức không thể phản bác.
Lee Minhyung và Ryu Minseok là cặp đôi có chỉ số phù hợp cao nhất trong kho dữ liệu, thậm chí còn cách biệt rất lớn so với đôi thứ hai. Mức độ khao khát đối phương của alpha và omega đều tương tự nhau, sự đau khổ về mặt tình cảm cũng vậy. Rõ ràng là muốn có được tình yêu từ Ryu Minseok nhất nhưng lại luôn bị kháng cự, sự giày vò về tinh thần mà Lee Minhyung nhận được cũng không hề ít hơn đối phương.
Đó là sự phủ định đối với alpha, cũng là sự phủ định với Lee Minhyung. Chỉ riêng việc chịu đựng sự thờ ơ của người mà mình muốn gần gũi nhất cũng khiến nỗi đau trở nên tồi tệ hơn như xát muối vào vết thương vậy.
"Không định nói rõ nguyên nhân với cậu Ryu thật sao?"
Lee Minhyung rũ mắt cười khổ, lắc đầu thở dài: "Ép em ấy làm chuyện mà em ấy không muốn làm còn không phải là đồ khốn nạn sao? Chỉ là lý do của tôi nghe có vẻ cao cả hơn thôi."
"Nhưng không phải cậu làm vậy để cứu cậu ấy sao?"
"Chính vì vậy nên mới không thể nói. Lòng tự tôn của Minseokie rất lớn, nếu biết tôi làm vậy để cứu em ấy thì nhất định em ấy sẽ càng kháng cự." Vừa nghĩ đến việc Ryu Minseok biết được nguyên nhân nhưng vẫn chống đối mình, hắn nhất định sẽ càng khó chịu, không bằng cứ làm người xấu theo ý cậu. Chỉ cần khiến tình trạng của cậu ổn định hơn, thuốc ức chế cần dùng cho kỳ phát tình có định lượng, thì có thể giải quyết rồi. Còn hắn, cũng có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
"Những chuyện này không nên để mình cậu chịu đựng."
"... Tôi chỉ cần Minseokie sống tốt là được rồi."
Cuối cùng Park Soohyun chỉ thở dài một tiếng, đẩy kính nhắc nhở: "Kỳ phát tình của cậu Ryu vẫn chưa kết thúc, mong cậu chăm sóc cậu ấy nhiều hơn trong mấy ngày này. Trước khi kỳ phát tình kết thúc thì đánh dấu lại lần cuối cùng là có thể hoàn toàn đè lên rồi."
"Hiểu rồi, cảm ơn cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com