Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sống chung với Lee Minhyung quả thực giống như sống cùng người lạ dưới một mái nhà, chỉ khác là họ bị bắt ngủ chung một giường. Nhưng Ryu Minseok vẫn hưởng thụ cuộc sống xa hoa được bao ăn bao ở này.

Thói quen rời giường của hai người không hề giống nhau, Ryu Minseok quen ngủ đến trưa rồi mới dậy, mà Lee Minhyung vì công việc nên phải rời khỏi nhà từ sớm, nhưng Lee Minhyung quả thực là một người bạn cùng nhà rất đủ điều kiện.

Thích sạch sẽ, nấu ăn ngon, mỗi ngày thức giấc đều nhìn thấy bữa trưa được bọc bằng màng bọc thực phẩm đặt trên bàn, không quên kèm theo một tờ giấy ghi chú rằng phải quay lò vi sóng trong bao lâu.

Việc duy nhất Ryu Minseok cần làm chính là đến siêu thị gần nhà mua thêm nguyên liệu nấu ăn, ò... và cả dắt chú cún Doongie vừa đáng yêu vừa nhiều lông đi dạo mỗi chiều. Đây là chuyện tự cậu muốn làm, dù sao thì Lee Minhyung cũng rất vui vẻ hướng dẫn cậu cách dắt chó đi dạo.

"Minseokie có muốn mua thêm một ít quần áo không?"

Buổi tối một ngày nào đó, thời gian dùng bữa vốn sẽ im lặng đến cuối lại bị Lee Minhyung đột nhiên phá vỡ.

Thấy Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn, nghiêng đầu nghi hoặc, hắn mới giải thích: "Gần đây trời lạnh rồi, Minseokie chỉ để quần áo mùa hè ở đây đúng không?"

"Vậy thì tôi về nhà lấy thêm vài bộ là được." Omega và hai miếng cơm rồi nói, nhưng vừa nghĩ đến việc căn hộ cậu thuê cách nhà Lee Minhyung khá xa thì lại thấy phiền phức.

"Cùng đi nhé, tiện thể đến cửa hàng thú cưng trong trung tâm thương mại để tắm cho Doongie luôn."

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung mời cậu ra ngoài. Ryu Minseok vốn muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ đến mấy lời Park Soohyun nói, cậu lại để ý đến cảm nhận của Lee Minhyung hơn... Sau khi giằng co trong lòng một hồi, Ryu Minseok vẫn lặng lẽ gật đầu.

Lee Minhyung nhận được sự đồng ý thì vui lên trông thấy, Ryu Minseok thầm nghĩ nếu hắn là một chú chó thì có lẽ cái đuôi đã vẫy thành cánh quạt rồi. Nhưng không biết tại sao khi thấy alpha trước mặt vui vẻ, bản thân cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo, đây lẽ nào chính là tâm linh tương thông à?

Bọn họ ra ngoài vào cuối tuần, bởi vì người ra ngoài vào ngày nghỉ rất đông nên bọn họ đặt Doongie vào một cái cặp trong suốt, đến cửa tiệm tâm sự một hồi với nhà tạo mẫu cho thú cưng rồi mới đến trung tâm thương mại. Ryu Minseok với hình thể nhỏ nhắn bị người xung quanh đập cho phát đau, Lee Minhyung thấy vậy liền kéo cậu lại gần người mình để che chắn. Omega ngây người nhìn đối phương một cái, còn hắn chỉ áy náy xin lỗi cậu.

"Xin lỗi, đáng lẽ không nên ra ngoài vào lúc này."

"Thôi nào, ngày nghỉ sẽ có nhiều cửa tiệm mở cửa hơn mà đúng không?" Cậu sắp miễn nhiễm với biểu cảm áy náy mỗi lần cảm thấy có lỗi với mình của đối phương rồi. Nhân viên dưới trướng hắn có lẽ cũng rất khó liên kết một Lee Minhyung thế này với dáng vẻ của hắn trong công việc nhỉ?

Bọn họ tạt qua mấy cửa hàng để chọn quần áo thu đông rồi mới chuẩn bị quay về, nhưng trên đường đi nhìn thấy một khu vui chơi thì lại dừng chân một lúc.

"Em muốn vào à?" Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok đã đứng lại, hỏi.

"Không, đã lớn thế này rồi."

Nhưng alpha nọ đã sớm nhìn ra tâm tư của cậu. Hắn dắt tay cậu vào trong khu trò chơi, Ryu Minseok ngoài miệng thì nói không muốn nhưng vẫn rất hào hứng. Đã rất lâu cậu không tới nơi này rồi, có rất nhiều máy móc khác với trong ký ức của cậu, nhưng thứ thu hút cậu nhất trong số đó vẫn là một cái máy chơi game cũ nằm trong góc.

Nó là một cái máy chơi game từ rất lâu rồi, mặc dù máy đã rất cũ nhưng vẫn được rất nhiều người thích vì chế độ game kinh điển hồi đó. Ryu Minseok nhìn rồi không nhịn được muốn thử động tay vào, năm đó khi vẫn còn là học sinh, cậu đã có thể so kè thành tích với mấy người lớn rồi đó.

"Minseokie muốn chơi sao?" Lee Minhyung thấy Ryu Minseok nhìn chăm chăm vào cái máy chơi game cũ thì chỉ cười khẽ, sau đó liền nhét một rổ tiền xu không biết đổi từ lúc nào vào trong tay cậu: "Đi đi, tôi ở bên cạnh xem."

Bị nhìn trúng tim đen nên Ryu Minseok mất hết mặt mũi, tính cách trẻ con của mình đều bị đối phương nhìn thấy rồi. Cậu ngừng lại một chút rồi nắm lấy cổ tay hắn, khẽ ngước mắt nhìn lên, giống như một chú cún đang cầu xin chủ nhân yêu thương, đôi mắt sũng nước khiến người khác muốn cưng chiều.

Hành động này không khác gì một cú nổ trong lòng Lee Minhyung. Hắn dằn lại khoé môi muốn cong lên, giả vờ bình tĩnh nhìn đối phương. Ryu Minseok lắp ba lắp bắp một lúc lâu rồi cuối cùng mới nặn thành chữ.

"Chơi đôi với tôi, anh không biết chơi thì tôi dạy anh..."

Lee Minhyung nghe thấy yêu cầu của đối phương thì hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười vừa ấm áp vừa chiều chuộng như thường lệ. Hắn lắc đầu, tự tin nói với Ryu Minseok: "Minseokie không cần lo, tôi sẽ không kéo chân em đâu."

"Anh từng chơi rồi?" Ryu Minseok hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao thì mấy trò chơi này cũng từng hot rần rần thời đó, một cậu ấm như Lee Minhyung nói không chừng còn có máy chơi game riêng trong nhà.

"Lâu lắm rồi không chơi, tôi sẽ cố gắng." Hắn gật đầu, sau đó chọn một nhân vật kinh điển có kỹ năng khá phức tạp.

"Ò..." Nhìn nhân vật mà Lee Minhyung khoá vào, cậu cũng chọn một nhân vật cũ có thể phối hợp tốt với đối phương, còn không quên nhắc nhở: "Sau ải thứ ba phải để ý đến mấy tên địch biết tự nổ."

"Đã hiểu."

Giao diện trò chơi xuất hiện cũng là lúc nhân vật chính lên sàn, hai người cũng bắt đầu thành thạo điều khiển cần gạt. Ryu Minseok tự nhận hồi nhỏ là tay chơi vô địch thiên hạ ở Busan, thế nên cho dù chọn một nhân vật không có nhiều sát thương thì vẫn có thể carry tốt game này, nhưng Lee Minhyung thì không hề giống như cậu nghĩ. Hắn như thể đã rất quen với cách chơi của cậu, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, sự kết hợp giữa sát thương đầu ra và khả năng ngăn chặn giúp bọn họ qua màn dễ dàng, nhanh chóng phá đảo toàn bộ trò chơi.

"Bạn đời tâm giao còn có cả tính năng này à?" Cậu nhìn Lee Minhyung với vẻ không còn gì để nói, nhưng thành thật mà nói thì đối phương chắc chắn cũng là một cao thủ, bằng không sẽ không thể thao tác linh hoạt được như vừa rồi: "Đúng là giả heo ăn thịt hổ."

Lúc này Ryu Minseok mới nhớ ra hồi nhỏ cũng từng có một người có thể phối hợp như này cùng cậu, cậu ta tên là Lee Munhyeong, nhưng nói thật thì cậu đã quên mất người ta trông như thế nào rồi. Điều duy nhất cậu còn nhớ là người đó có đôi mắt vừa chân thành vừa thâm tình giống hệt Lee Minhyung, cậu vô thức tiếp nhận những thứ Lee Minhyung mang lại đều là vì hắn giống cậu bạn trước kia, có thể nhìn được sự chân thành rõ ràng nhất trong đôi mắt hắn.

Lúc này máy chơi game đã nhảy ra giao diện kết thúc, thành tích của bọn họ xếp thứ nhất không cần nghi ngờ. Ryu Minseok điều khiển cần gạt đến ô trống điền tên của người chơi thứ nhất, viết ra ba chữ "Lịch Thiên Quái" lên trên.

"Ý là quái vật thiên tài trong lịch sử." Cảm nhận được ánh mắt của Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào tên mình, cậu nhanh nhảu giải thích hàm ý của nó trước. Mặc dù có hơi khoe khoang nhưng cậu vẫn không thể bỏ cái tên đi cùng mình đã lâu này, vừa ngầu vừa trẻ trâu, tưởng như có thể cầm đầu trò chơi này vậy. Huống hồ người có thể đạt được thành tích này có lẽ cũng không nhiều, người tàn nhưng không tật là cậu vẫn thấy vui vẻ vì mình vẫn xứng với cái tên này: "Anh cũng gõ tên đi."

Lee Minhyung khẽ gật đầu, nhưng hắn không gõ tên ngay. Bàn tay đặt trên cần gạt hồi lâu rồi mới chậm rãi cử động. Ryu Minseok nhìn cái tên được nhập vào trên ô trống của người chơi thứ hai, từ từ mở to hai mắt.

"Gumayusi." Không có hàm ý đặc biệt gì, chỉ là một tổ hợp chữ cái hắn nghĩ ra thôi. Nếu hắn chơi tốt, rồi sẽ có người nhớ đến tên hắn.

Lee Munhyeong nói không sai, Ryu Minseok vẫn luôn nhớ ID này. Bọn họ từng là bộ đôi mạnh nhất, mà lúc này hai cái tên này lại được đặt cạnh nhau, đến cả những cảm xúc khác cũng được lôi ra.

"Munhyeong?"

Một đoạn hồi ức bị thời gian chôn vùi dần thức tỉnh, Lee Minhyung nhìn cậu với vẻ dịu dàng, như thể đã hạ quyết tâm, dùng cách gọi nhẹ nhàng nhất để lên tiếng cho bí mật trong lòng.

"Đã lâu không gặp, tôi là Gumayusi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com