10
Cậu nhớ năm mình lớp năm, trong lớp truyền tin có một cậu bạn chuyển tới từ Seoul, trông còn cao hơn mấy thằng nhóc các cậu nhưng mang phong cách thủ đô. Có điều khác với mấy người thành thị lạnh lùng, cậu bạn mới tới lại rất hoà đồng, nhanh chóng làm quen được với rất nhiều bạn mới.
Ryu Minseok lại thuộc kiểu người không quá chủ động trong lớp, lúc tan học đều chỉ nói chuyện với mấy người bạn cố định, sau giờ học thì lang thang trên đường một mình, đến khu trò chơi chơi game.
Cho đến một ngày nghỉ cuối tuần sau khi cậu bạn mới chuyển đến, cậu bắt gặp đối phương đang nhìn về phía nhà ga không muốn rời đi. Ryu Minseok vốn định ngó lơ đối phương, nhưng chút lương tâm còn sót lại vẫn khiến cậu chủ động bắt chuyện.
"Cậu làm sao à?"
Đối phương như thể bị cậu doạ sợ, đột nhiên giật bắn mình. Cậu ta quay đầu nhìn Ryu Minseok, sự do dự và ngơ ngác trong mắt khiến cậu ta trông có vẻ lo lắng.
"Cậu là... Minseok đúng không? Mình đang ngẩn người thôi." Cậu ta cười gượng, đang định xoay người lại bị cậu nhóc trước mặt giữ chặt vạt áo.
"Trông không giống lắm."
"... Mình chỉ là muốn về nhà." Không ngờ lại bị một cậu bạn không thân lắm vạch trần, cậu ta lập tức trở nên xúc động, cố nhịn nước mắt dâng trào trong hốc mắt, nhỏ giọng nói ra nguyên nhân.
Vừa thấy cậu nhóc bằng tuổi mình bộc lộ sự yếu đuối của mình, Ryu Minseok lập tức hoảng loạn. Cậu kéo đối phương đến bên cái xe đạp của mình, lúng túng an ủi đối phương.
"Đừng khóc, đàn ông Busan bọn tui không dễ rơi nước mắt thế đâu." Ryu Minseok ra dáng không sợ trời không sợ đất, dùng tay lau loạn trên mặt đối phương: "Cậu là đàn ông đúng không?"
Cậu nhóc bị Ryu Minseok vò đầu rối tung, ai không biết còn tưởng Ryu Minseok bắt nạt cậu nhóc.
Cậu ta ngẩng đầu khịt khịt mũi, yếu ớt nói: "Nhưng mình không phải người Busan mà..."
"Aishhh... Cậu đừng khóc nữa! Tui đưa cậu đến chỗ này hay lắm, đi thôi!" Ryu Minseok nắm lấy tay cậu ta kéo về phía mình: "Đứng vững đó."
Vì thế Ryu Minseok đạp trên chiếc xe của mình, đèo Lee Minhyung đến bên bờ biển. Hai người đứng trên con đê chắn sóng, ánh chiều tà vàng kim và mặt biển ánh cam đập vào trong mắt, thu hút người nhìn như một bức tranh.
"Thế nào? Đẹp lắm đúng không! Bình thường không bận chuyện gì thì tui sẽ chạy đến đây, tui dám nói biển ở Busan là đẹp nhất đó, sông Hán ở Seoul có đẹp thế này không?" Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương với vẻ tự hào, háo hức chờ câu khen ngợi, nào ngờ đối phương chỉ khe khẽ nói một câu:
"Sông Hán không phải biển mà..."
Ryu Minseok cạn lời toàn tập rồi, quả nhiên không thể nghe được lời hay ý đẹp gì từ miệng con gấu này mà. Cậu đang định lườm người bên cạnh một cái, nhưng cậu ta hình như đã nhận ra ý tốt của cậu nên lại cười khẽ một tiếng.
"Nhưng ở đây cũng rất tuyệt, cảm ơn cậu, Minseok."
Ryu Minseok ngẩn người một lúc, cuối cùng từ bỏ chuyện trách móc cậu ta. Dù sao chuyện cậu ta nhớ nhà cũng không phải chuyện xấu, có thể sau này lớn lên cậu ta rời xa nơi này thì cũng sẽ nhớ Busan thôi.
"Tui sẽ khiến cậu thích Busan, nên cậu đừng có khóc nữa."
"Ừm... nhân tiện mình tên là Lee Munhyeong..."
"Sao tự nhiên tự giới thiệu vầy?"
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok với vẻ khó hiểu: "Không phải cậu không biết tên mình nên mới không gọi sao?"
"..."
Về sau mỗi lần tan học về nhà, Ryu Minseok vẫn thường xuyên đến khu trò chơi chơi game, chỉ là bên cạnh có thêm một Lee Munhyeong. Không thể không nói Lee Munhyeong chơi game cũng khá giỏi, chỉ đưa cậu ta đi chơi vài lần thôi mà sắp phá vỡ kỷ lục của cậu luôn rồi. Bọn họ cùng nhau băng qua đường lớn ngõ nhỏ, mấy dì bán đồ ăn vặt đều coi Ryu Minseok đáng yêu vui tươi như con trai mình, mỗi lần cậu đến mua bánh gạo chiên đều sẽ được cho nhiều hơn trước. Sau đó nhìn thấy bên cạnh cậu có thêm Lee Munhyeong thì họ càng phấn khởi, nói: "Aiyo, Seokie nhà mình cuối cùng cũng kết bạn cùng chơi được rồi à? Nào Hyeongie, con cũng ăn nhiều vào."
Nghe vậy, Ryu Minseok dỗi đến mức nuốt không trôi miếng bánh gạo, vội vàng đáp: "Con đã nói rồi không phải con không có bạn! Do mấy đứa nó tan học xong đều bị đón về đó chứ!"
Nói đến đây, cậu mới quay sang hỏi Lee Munhyeong tại sao lại có thể đi chơi cùng mình. Ngoại trừ gia đình cậu sống theo mô hình tự do thì rất ít những đứa trẻ bằng tuổi có thể chạy lung tung khắp nơi sau giờ học như cậu.
Về sau cậu mới biết bố mẹ của cậu ta đều ở Seoul, nhưng bình thường vì quá bận nên không có thời gian chăm sóc cậu ta, thế nên ngoại trừ những anh chị đã trưởng thành ra bên ngoài sống, cậu ta và em trai đều sống cùng cô dì chú bác họ hàng. Cậu ta đến Busan là vì gia đình họ hàng chăm sóc cậu ta sắp ra nước ngoài một chuyến, cậu ta chỉ đành chuyển đến sống cùng họ hàng ở Busan.
Họ hàng cho ở nhờ biết tính cách của Lee Munhyeong trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, vấn đề học tập cũng không cần lo lắng nên bọn họ rất yên tâm cho cậu ta ra ngoài chơi cùng người bạn mà cậu ta kêu mới quen ở trường.
Mà dưới sự thuyết phục tha thiết của Lee Munhyeong, Ryu Minseok cuối cùng cũng không chịu được mà chăm chỉ học hành, vì thế đôi lúc sẽ thấy một Ryu Minseok trước kia vừa tan học đã chạy thẳng đến khu chơi game thì giờ lại ngồi học bài cùng cậu bạn mới tới. Do nền tảng của Ryu Minseok vốn không tệ nên trong bài kiểm tra nhỏ đã kéo được từ hạng chót lên tận top 5, khiến những bạn khác trong lớp tan học đều đến tìm Lee Munhyeong hỏi bài, nói không chừng sau khi được chỉ dẫn thì thành tích sẽ lập tức tăng cao.
Lee Munhyeong chỉ cười ngượng ngùng đáp lại: "Đó là do Minseokie vốn đã rất thông minh rồi, giảng qua một chút là cậu ấy hiểu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đổi thành cậu ấy hướng dẫn mình đấy."
Ryu Minseok nghe tên bạn thân của mình khen mình như vậy thì trong lòng cũng không khỏi kiêu ngạo. Cậu lách qua đám người, khoác vai Lee Munhyeong đắc ý nói: "Bọn tui kết hợp với nhau là vô địch đó, sau này còn có thể cùng nhau chế tạo tên lửa bay lên Mặt Trăng không chừng!"
"Được rồi, Munhyeong khen cậu cũng không phải chuyện ngày một nữa." Mọi người đứng một bên chê bai, trong lớp có ai không biết Lee Munhyeong là cái máy khen của Ryu Minseok, chỉ hận không thể bế Ryu Minseok lên tận trời để tôn thờ như một vị thần thôi.
Đáng tiếc là sau một học kỳ, Lee Munhyeong lại phải chuyển về Seoul vì chuyện gia đình.
Vào ngày chia tay, trong lớp đã tổ chức một bữa tiệc cho cậu bạn vui vẻ thân thiện này, nhưng hôm đó Ryu Minseok không hề tới trường, Lee Munhyeong vì thế mà ủ rũ cả một ngày trời. Đợi khi tan học, cậu nhóc mới nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút thò ra từ cột điện gần đó. Lee Munhyeong liếc một cái đã nhận ra, là Ryu Minseok.
"Minseokie!"
Ryu Minseok trông như thể vừa chạy tới đây, mồ hôi thấm ướt tóc mái trước trán cậu. Cậu chạy bước nhỏ tới trước mặt Lee Munhyeong, lấy ra một cái charm hình vỏ sò từ trong cặp sách, không có góc nào bị khuyết, màu sắc bề mặt cũng khá đẹp. Lee Munhyeong đưa tay nhận lấy vỏ sò, nhận ra bên trên có khắc ID game của cậu ta, Gumayusi.
"Nếu sau này gặp lại, cậu cứ lấy cái này ra thì tui sẽ nhận ra cậu. Sau này cùng chơi game tiếp nhé, không thì tui không còn đối thủ đâu." Cậu cố cười thật đẹp trai, nhưng vẫn không nhịn được hốc mắt nóng lên. Cậu vội vàng cúi đầu lục lọi thêm vài món đồ nhỏ trong cặp: "Đây là bút chì tất thắng của tui, cho cậu đó, dùng để đoán bừa trắc nghiệm chuẩn lắm. A... nhưng mong là cậu không cần dùng đến nó."
Lee Munhyeong nhận lấy chiếc bút chì có khắc số trên thân mà không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu ta cẩn thận gói những thứ Ryu Minseok đưa cho vào trong cái khăn tay.
"Cảm ơn cậu, Minseokie, mình sẽ giữ gìn thật cẩn thận." Nếu không có Ryu Minseok, cuộc sống của cậu ta ở Busan chắc chắn không thể thú vị như hiện tại. Cậu ta vốn muốn nói thêm mấy câu, nhưng xe của họ hàng đã đến rồi.
Cậu ta khẽ nắm lấy tay Ryu Minseok, nhìn đối phương với ánh mắt kiên định: "Không nói tạm biệt nữa nhé, lần sau gặp lại, Minseokie."
Ryu Minseok gật gật đầu, cũng khẽ đáp một câu lần sau gặp rồi tiễn Lee Munhyeong đi. Từ đó trở đi, cậu không còn tới khu chơi game nhiều nữa, bởi vì không còn thú vị nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com