12
"Nhân tiện anh vứt vỏ sò của em đi đâu rồi?"
Ryu Minseok thực ra đã quan sát rất lâu rồi, nhưng cậu không hề nhìn thấy cái charm vỏ sò năm đó mình tặng cho Lee Minhyung trong nhà hắn. Mặc dù có hay không cậu cũng không quan trọng, dù sao thì thứ đó trông cũng rất vô dụng đối với người trưởng thành mà.
Lee Minhyung thành thạo lật miếng trứng lại rồi đặt lên miếng bánh mì mới ra lò, nghe thấy câu hỏi của đối phương thì ngẫm nghĩ vài giây rồi mới gật gật đầu tỏ vẻ suy tư.
"Ồ... cái đó à."
"Anh vứt rồi à? Mặc dù cũng không sao hết."
Alpha mỉm cười lắc đầu, sau đó thò tay vào cái ví trong túi áo mình rồi lấy ra cái charm vỏ sò được giữ gìn cẩn thận.
"Anh vẫn giữ, hồi nhỏ anh còn đeo nó hàng ngày, nhưng lớn rồi không đeo được nữa thì để đó làm bùa hộ mệnh."
Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok sau khi nhìn thấy không phải là cảm động, mà là hơi ghét bỏ trêu đùa đối phương.
"Giá trị của vỏ sò đang tăng lên đó ~ Thứ này mà anh còn đeo mỗi ngày, em đặt cho anh một cái sang trọng hơn nhé."
Ai ngờ Lee Minhyung lại cất nó vào lại ví như báu vật, sau đó từ chối lời đề nghị của người yêu: "Đây là tín vật định tình năm đó Minseokie cho anh mà, sao anh có thể vứt đi được!"
"Tín vật định tình quỷ gì thế, chỉ là em không nỡ xa anh nên mới tặng cho anh làm quà kỷ niệm thôi." Lee Minhyung nhỏ như vậy mà đã học được cách chinh phục rồi à? Ban đầu cậu chỉ coi hắn là anh em tốt, vậy mà đối phương lại lén lút coi cậu là nửa kia. Có điều hắn đúng là chung thuỷ đến đáng sợ, đã lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ đến cậu như vậy.
"Mặc kệ!"
"... Vậy cây bút đó thì sao? Cái có khắc số bên trên ấy." Ryu Minseok cũng lười tranh chấp với đối phương, lại đổi chủ đề đến cây bút chì tất thắng mà bản thân thường dùng lúc làm bài thi.
"Bút chì à..." Lần này Lee Minhyung thực sự nhập vai, hắn xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi mới tươi cười trả lời: "Nó đã giúp ích cho anh rất nhiều đấy."
Cậu nghe vậy liền đắc ý cười thành tiếng, vội vàng hỏi cây bút chì yêu quý của mình đã đạt được những thành tựu to lớn nào.
"Nếu có kế hoạch nào khó đưa ra quyết định, anh sẽ quyết định dựa trên việc ném cây bút đó, nào ngờ mỗi phương án được chọn đều thành công lớn! Giúp nhà họ Lee chúng ta kiếm được mấy tỷ." Nói rồi còn không quên làm động tác chiến thắng, gật đầu đồng ý để chứng nhận công dụng của cây bút.
"Oa! Đại phát! Thật sao!?"
Lee Minhyung nở một nụ cười gian xảo với cậu, đến gần tình yêu của mình rồi hôn lên má cậu một cái: "Giả đó."
Hay cho một Lee Minhyung, có được rồi thì vứt bỏ đúng không?
"Aishhh! Lee Minhyung con gấu bự nhà anh!"
Có điều Lee Minhyung không hề nói với Ryu Minseok chuyện hắn quả thực đã dùng cây bút chì đó để đoán đề trong kỳ thi Đại học, đặc biệt hơn nữa là mấy câu đó đều đúng hết, lẽ nào thực sự có may mắn mà Minseokie mang lại sao?
Lần sau có vấn đề gì khó quyết định thì tới tìm anh Sanghyeok để đề nghị xem sao.
Bonus:
Lee Minhyung: Anh Sanghyeok, có thể duyệt đơn xin nghỉ cho em không?
Lee Sanghyeok: Xin nghỉ? Muốn làm gì?
Lee Minhyung: Em phải đi tuần trăng mật với Minseokie, em đã uỷ quyền cho Wooje rồi. (Ai đó: Người đau khổ vẫn là tui.)
Lee Sanghyeok: Minseokie...? Không phải chú mày còn chưa kết hôn với em ấy sao?
Lee Minhyung: Đúng vậy, kết hôn xong lại đi lần nữa.
Lee Sanghyeok: Được, chúc mừng chú mày nhé Minhyung.
Lee Minhyung: Tốt quá! Cảm ơn anh Sanghyeok.
Lee Sanghyeok: Kết hôn xong nhớ nộp thuế gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com