đoá hoa hồng
dạo này minseok mơ lạ lắm
nhiều hoa hồng
nhiều gai
đâm vào đau lắm
minseok có nói với bố mẹ
nhưng họ chỉ nghĩ em làm việc nhiều quá nên sinh ra tâm can mệt mỏi nên mới mơ lạ thôi
em cũng nghe theo họ
chỉ là nó đau quá
càng ngày càng đau
nó đâm sâu vào trong da thịt mỏng manh của em
đau quá
và rồi...
"khụ khụ!"
nó ngày càng nặng như thể bám em từ trong mơ tới ngoài đời
và bây giờ trên tay em là một cánh hồng dính chút máu
nó cuộn trào theo từng đợt bên trong cuốn họng của em
"cậu có sao không minseokie?"
tim em như hụt đi một nhịp
không phải tiếng sét ái tình đâu
em đã thích người ta lâu vậy mà...
chỉ là một cỗ máy sợ hãi dâng trào trong lòng ngực em
"không sao!ahaha...tớ bị cảm mà thôi"
"giữ sức khoẻ cho tốt vào"
minhyung đưa tay gõ vào đầu em một cái
nó không mạnh nhẹ bẫng tựa lông vũ
giá như nó là một cái xoa đầu thì tốt
"hừm..."
em hậm hực nhìn cánh tay người kia đang dần hạ
"tớ đi trước"
"ừm"
em ngoan ngoãn gật đầu đáp lại
"đi cẩn thận"
giọng em nhỏ như muỗi kêu và nó có lẽ không thể đến tai cậu bạn kia được
tay em nắm chặt lấy cánh hoa
giấu nhẹm đi việc này
...
"kinh tởm...tớ không ngờ cậu lại là người đồng tính đấy"
"minhyung!không phải..không có tớ không có!"
em chạy thật nhanh về phía trước
minhyung sao phát hiện được?
nhưng khi em vừa định chạm tới thì người kia đã né đi một nhịp
"đừng có động vào tớ"
người cậu vô lực ngã xuống nền đất
những bông hoa hồng từ từ mộc lên như nấm
người trước mặt cũng hoá những cánh hoa đỏ rực rơi lả tả
"minhyung..minhyung!"
em nhoài người tới ôm lấy mấy cánh hoa kia
miệng vẫn lầm bầm gọi tên người thương
nhưng mà em ơi... em thương người ta mà người ta đâu có thương em?
em giật mình tỉnh dạy trong cơn hoảng loạn
"minhyung!minhyung"
không biết đã kêu tên người kia biết bao nhiêu lần
đáp em chỉ là màn đêm tĩnh lặng
giá như cậu ấy ở đây với em
"hức..."
em ôm gối thu mình vào một góc
đầu vẫn chỉ xoay quanh những câu từ tổn thương vừa nãy
nó đau hơn cả những lần trước
nhưng mà lần này là đau ở tim
trái tim em nhói lại theo từng chữ mà kẻ kia nói ra
dù nó nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề
không biết đã qua bao lâu
em đang mơ màng định chìm vào giấc ngủ một lần nữa
chợt em như bà bầu giữa đêm ốm nghén mà chạy vào nhà vệ sinh ho sặc sụa
chưa kịp để em tới bồn rửa
tất cả đã tuôn trào những bông hoa hoà vào với máu rơi ra khỏi cuống họng của em
đắng ngắt
tanh tưỡi
mặn chát...mặn chát?
em khóc rồi
tại sao em phải chịu những thứ này?
vì sao? vì em yêu con trai?không...hay nói đúng hơn là vì em yêu lee minhyung sao?
ông trời đang trừng phạt em vì em đã đi ngược lại với tạo hoá của tự nhiên
em quỳ xuống cắn chặt môi cố cho âm thanh nức nở kia không bật ra
nhưng vẫn vậy vẫn không một ai chạy đến bênh vỗ về em
không ai an ủi em
giá như em mạnh mẽ hơn
sẽ không phải đau đớn như vậy phải không?
...
"dạo này sức khoẻ cậu xuống dóc đấy"
"không cần cậu lo"
em dù đang ăn cơm cũng đứng dậy không ở đó nữa
minhyung mới lấy làm lạ
thường ngày cậu vẫn tíu ta tíu tít không bắt chuyện cũng bầy trò
nhưng thời gian trở lại đây lại trầm đi hẳn
màu da nhợt nhạt không hồng hào
lời nói cũng phủ phàng thêm
như một con vật thu nhỏ đang cố gầy dựng một lớp bảo vệ mong sao mình chẳng gặp nguy hiểm gì
tầng suất ho khan cũng nhiều hơn trước nữa
bé nhỏ của tớ ơi
"minxi à"
"đừng có đi theo tớ"
cún nhỏ lại gầm gừ rồi
tớ xin lỗi minhyung
em không dám quay lại nhìn anh
em sợ,sợ những lời nói tối qua sẽ thành sự thật
sợ thứ tình cảm không nên có này bị phơi bày
sợ bị chính người mình thương bỏ rơi...em sợ lắm
và hình như em đã đẩy luôn thứ tình cảm này xuống nơi vực sâu
càng ngày em lại mất đi tất cả
bố mẹ em thì như có như không
bạn bè thì lại ít
bây giờ đến cả người thương cũng giữ không được
ừ thì tay em nhỏ lắm đâu có níu được ai
nên là đừng ai làm phiền em nữa nhé?
nếu như có chết đi thì em mong sẽ là một cái chết thanh thản
không vướng bận điều gì
nhưng mà cái chết thì làm sao biết trước được
em ơi...
ánh cam đang dần hạ nơi trần gian tầm thường
em rả rời bước đi về phía trước
cố gắng lếch thân xác khô héo này về
"minxi!!"
đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc
theo phản ứng em quay đầu lại nhìn
là minhyung
em thấy vậy liền cố gắng bước nhanh đi
nhưng mà chân ngắn của em thì sao nhanh bằng cặp giò hớn m8 của anh
"này này!cậu bơ tớ à?"
rất nhanh cả hai đã đi song song nhau
"ăn xiên bẩn không?"
"dầu lắm"
"thế ăn kem nhé?"
"nó sẽ nhĩu nước ra"
"vậy kẹo bông gòn?"
"quá ngọt"
"tokbokki ?"
"sẽ nổi mụn"
"không sao! nổi mụn nhìn vẫn đáng yêu"
ôi đệt...em lại rung động rồi
"đáng yêu cái đầu cậu"
"này!cậu bệnh hả? mấy hôm nay tớ để ý thấy cậu trong tiều tuỵ đi nhiều đó"
anh vậy mà để ý em
"hôm nay cậu không về với heejin hả?"
"quan tâm cậu ấy làm gì?"
"hì hì"
"đừng có trước mặt tớ nhắc tới cậu ấy"
anh nhăn nhăn nhó nhó nhắc nhở em
cún ngốc vẫn không hiểu dụng ý của câu nói đó rằng
đừng nhắc người con gái khác trước mặt tớ tớ ghen đấy
"hai cậu giận nhau hả?"
"ai thèm giận cái con nhỏ đó"
"nhìn hai cậu đẹp đôi lắm mà?"
anh im lặng nhìn em
coi như im lặng là ngầm khẳng định mối quan hệ của hai người
em cười khổ
đâu ai biết anh đang giận lắm nhé!
rõ ràng anh với em mới hợp hơn mà?
"khụ khụ!"
em đưa tay che miệng mình lại ngỡ ngàng khi đó lại là nhánh hoa mới
"sao đấy?"
"ngứa cổ"
em nhanh tay đút vào túi áo mình nhưng lại vô tình làm rớt tất cả mấy bông hồng ra
"ô sao nhiều hoa thế?cậu hôm nay đi cắm hoa à?"
"à ừm..."
em lúng túng cuối xuống nhặt lên
bấy nhiêu đây đủ đầy bình rồi ấy chứ
"chỉ là mấy cánh hoa vụn cậu nhặt làm gì?"
"tiếc lắm"
"thế để tớ nhặt giúp"
anh vui vẻ khom người xuống giúp bạn bé một tay
cứ ngỡ được khen ai mà có dè...
"đừng có động vào!"
"ơ hay!tớ nhặt giúp đấy có làm sao?"
anh vậy mà nhặt hăng hơn nữa
bỗng thấy hơi ướt ướt tay
nhìn xuống thì lại thấy có máu
"tớ bảo là đừng có chạm vào chúng!"
mắt em đỏ lên như sắp khóc
tay cứ phủi phủi lau lau chỗ minhyung dính máu...của em
lần này là bé nhỏ chọc tức anh
"cậu bị bệnh này?"
"im đi chết tiệt..."
"nhìn tớ!ryu minseok"
em vẫn lì lợm cuối gầm mặt không ngẩn lên
vẫn là chăm chăm vào những cánh hoa kia
tay dính đầy bụi bẩn
"dơ đứng dậy đi mau lên...bé con"
"cút đi"
anh quỵ gối xuống đưa tay nâng mặt cậu lên
chụt
một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước
"cậu!cậu!cậu!!!"
minseok bàng hoàng ngã ra đất
khuôn mặt đỏ bừng như ăn ớt
giọng lắp bắp không thốt nên lời
"tớ thích cậu thích thích thích!!"
lòng em đột nhiên nhẹ bẫng
cảm giác khó chịu trong lòng liền biến mất
"nhưng mà...nhưng mà heejin đâu?hai cậu.."
"bọn tớ không có yêu nhau mà người tớ yêu là cậu!bé nhỏ của tớ"
từng hạt ngọc nhỏ ra từ khoé mắt em
môi mím chặt lại
"đừng cắn môi"
anh đưa tay miết miết môi em hôn lên một lần nữa
một nụ hôn trong sáng của thuở thiếu thời
"minseok...một lời thôi cậu có yêu tớ không?"
"hức!cậu không nói sớm!tớ cũng thích cậu lắm minhyung!"
"nhưng mà...hức hức! cậu không ở bên tớ hức!tớ sợ!nhiều hoa hức nhiều hoa lắm..đau nữa cậu ơi oaaaa"
em oà khóc rồi ôm chầm lấy anh
nhưng vòng tay nhỏ bé không thể ôm hết thế giới của mình
nhưng mà giờ đây không cần em ôm hết
thế giới của em đã bao bọc lấy em
vòng tay người kia xoa lưng em
không còn cảm giác trống trãi trong người giờ đây mặt trời lớn một lần nữa chiếu rọi em
xua tan đi bóng tối đáng sợ
em ơi anh tới rồi đừng sợ
_____________
ôi định cho nhỏ min cún chít ạ
nhưng mà không bt viết ngược hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com