Đợi
Ryu Minseok
2002
Sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin
Lee Minhyung
2002
Sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh
CP phụ: Fakenut,Ruhends,Choran,
On2ues
(
Vì là CP phụ nên sẽ không có nhiều đất diễn, nếu mình có idea mình sẽ viết một bộ riêng cho CP đó)
____________________________
Mùa hè năm ấy oi bức nóng nực, Ryu Minseok được mẹ đăng ký cho một tour trải nghiệm hè cùng những người bạn cùng lứa, mục đích của việc đăng ký này là bà muốn Minseok có thể kết thân thêm nhiều bạn và cũng như để em học cách thích nghi với môi trường hoàn toàn mới.
Ban đầu bà cũng khá lo về việc Minseok sẽ phải một mình lạc lõng nhưng sau khi nói chuyện với người tư vấn thì bà biết được rằng phụ huynh được phép đi theo để chăm sóc con cái.
Mặc kệ tiếng khóc ai oán, năn nỉ đến gãy cả lưỡi của ông chồng mình, bà vẫn dọn đồ của mình và con trai để tham gia tour trải nghiệm này.
-Minseok à,bố biết con không muốn tham gia mà đúng không, hai mẹ con ở nhà với bố đi bố cô đơn lắm(T^T).
-Nhưng Minseok cũng muốn được đi chơi, ở nhà với bố chán lắm.
"Rắc"
Không nghe nhầm đâu, đây là tiếng trái tim vỡ vụn của ông bố vừa mới đi công tác về chưa đến một ngày sau khi nghe con trai bảo không thích ở nhà với mình đấy.
-Ông đừng mè nheo nữa, không phải mấy hôm nữa ông cũng lại đi công tác 2 tháng à? Mẹ con tôi cũng chỉ đi 2 tháng thôi là về rồi
-Nhưng mà...
Lời nói của người trụ cột gia đình cứ thế nghẹn ứ lại, ông cũng biết vợ con ông ngày ngày ở nhà đợi ông về cũng chán lắm, giờ cũng đang là trong kỳ nghỉ hè nhưng ông lại không đưa hai mẹ con đi chơi được vì vướng lịch công tác. Cuối cùng ông cũng phải chấp nhận việc vợ con ông sẽ cùng nhau tham gia tour trải nghiệm hè ấy.
-Thôi được rồi nhưng hai mẹ con phải để bố lai đến tận nơi tổ chức tour trải nghiệm đấy nhé.
Minseok nghe thế thì hào hứng lắm, cứ luyên thuyên với mẹ mình suốt quãng đường đi đến siêu thị.
-Vậy là con sắp được đi chơi rùi, con sẽ kết thân với tất cả các bạn trong trại hè lunnnnᕙ(@°▽°@)ᕗ
-Được rồi, Minseok của mẹ phải thật ngoan, ăn thật khoẻ để còn đi kết thêm bạn nhé. Hôm nay con muốn ăn gì nè?
-Con muốn ăn kemmmm
-Không được, ăn kem sẽ bị lạnh bụng. Ăn cơm xong mẹ sẽ cho con ăn
-Vậy nay con muốn ăn thịt kho ạ:3
-Được rồi, mẹ con mình đi mua thịt nhé
Hai mẹ con cứ thế tíu tít một lớn một bé vừa đi vừa cười nói rôm rả, cùng nhau dạo khắp cái siêu thị. Sau khi mua đủ đồ thì hai mẹ con cũng quyết định đi thanh toán và ra về.
Nhưng khi ra đến cổng thì hai mẹ con nhìn thấy cảnh 1 cậu nhóc nom bằng tuổi em đang đứng nhìn chằm chằm vào 1 cậu học sinh cấp 2. Với bản tính hóng hớt của mình, mẹ em đã quyết định cùng em ở lại xem xem hai đứa trước mặt định làm gì.
Ở phía đối diện
-Theo chú về
-Không!
-Bố mẹ cháu đã giao cháu cho chú chăm nom rồi, còn dám trốn chú đi chơi. Đi về!!!
Lee Sanghyeok quát lớn nhằm nạt thằng cháu lì lợm của mình nhưng có vẻ nó không nhằm nhò gì với độ lì của thằng nhỏ. Cuối cùng hết cách, Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc cầm ra đồ long đao ra đối phó với thằng gấu lì này. Sau khi thấy "vũ khí" được lôi ra, Minhyung có chút sợ sệt nhưng vẫn ngoan cố đứng im đấy không nhúc nhích.
Sanghyeok không còn lựa chọn nào ngoài vụt một phát vào mông thằng cháu lì lợm của mình.
Minseok sau khi nhìn thấy một loạt hành động đấy, em vô thức gạt tay của người mẹ đang ôm mình mà chạy đến chỗ Minhyung đang đứng. Em luống cuống nhìn anh một lúc lâu rồi mới nhỏ nhẹ hỏi
-Cậu gì ơi, cậu có đau lắm không?
Thấy đối phương không có phản ứng gì, em liền đừng làm trò mèo nhằm thu hút sự chú ý của anh
-Úm ba la xì bùa đau ơi biến đi. Mau biến đi!
Thấy em làm mình làm mẩy trước mặt mình, anh cảm thấy cơn đau ở mông không những không mất đi mà còn thấy mắt mình mờ đi, cũng khó thở hơn và những tiếng nấc cứ liên tục bật lên từ cổ họng anh. Phải, anh khóc rồi.
Em nhìn thấy anh khóc thì liền ôm lấy vỗ về như mẹ dỗ con, màn một khóc một dỗ này làm cho mọi người xung quanh cứng đờ người nhưng ngay sau khi Minhyung ngừng khóc mọi người mới định thần mà chạy lại.
Mẹ em chạy lại ôm nhóc tì nhà mình và hỏi
-Con quen bạn này sao?
Em lắc đầu nguầy nguậy rồi qua sang nhìn anh một lúc. Lúc này Minhyung và Sanghyeok mới đi lại chỗ em, sau khi cảm ơn thì Minhyung đột nhiên nắm tay em lại.
-Tớ là Lee Minhyung 6 tuổi
-Tớ là Ryu Minseok cũng 6 tuổi
-Tớ sẽ được gặp lại cậu chứ
-Chắc chắn mà, tớ sẽ đợi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com