Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chia tay rồi

Bầu trời vào đầu đông trở lạnh quá nhanh khiến cho chú gấu bự Minhyeong không kịp trở tay, anh rùng mình, vội vàng kéo áo khoác sát vào người, hai bàn tay cũng ngoan ngoãn nằm yên trong túi áo.

Lee Minhyeong chậm rãi đi đến trụ sở T1 sau một thời gian nghỉ dưỡng ngắn hạn, cảm giác không chân thật lắm len lỏi trong tâm trí anh. Chỉ vỏn vẹn từ đợt thi đấu cách đây hai tuần, anh đã từ trạng thái đang hẹn hò trở thành trạng thái độc thân. Và bây giờ, anh lại đang trên đường đến nơi có sự xuất hiện của người yêu cũ - Ryu Minseok, cũng là đồng nghiệp kiêm vai trò hỗ trợ đường dưới thân thiết của anh. 

Anh và Minseok đều đang làm việc tại trụ sở T1 và là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp trong ngành thể thao điện tử. Cả hai đã cùng nhau tạo nên vô số kỷ lục ở các giải đấu, đồng hành cùng nhau rất nhiều năm rồi, rất thân thuộc về nhau. Nhưng tất cả đã kết thúc từ sau trận đấu gần đây, anh và cậu đã chính thức nói lời chia tay sau hai năm hẹn hò bí mật chốn công sở - dù rằng ‘bí mật’ này không có ai trong ngành là không biết cả, chuyện họ hẹn hò cứ rõ mười mươi, muốn giấu cũng không được.

Anh khẽ nhíu mày than trách, biết thế chẳng yêu đương làm gì cho khổ thân, bây giờ mỗi ngày đều gặp người đó nhưng không còn sự thân thiết gần gũi như trước được nữa, chẳng thà chưa từng là gì của nhau như vậy thì có thể vẫn nhìn mặt nhau mà sống được.

“Minhyeong!”

Anh khựng người, không khí quá lạnh khiến anh phản ứng hơi chậm chạp, anh biết chất giọng đó là của ai, thân thuộc như vậy, làm sao có thể giả vờ là không biết, anh quay người về sau, mỉm cười “Chào, là cậu hả Minseok”

Ryu Minseok cũng mỉm cười chào lại anh, cậu chân trước chân sau nhanh nhẹn chạy đến gần anh, ra hiệu muốn đi song song với anh “Tớ đang đến trụ sở nè, đi cùng nhau nhé”

“Ừm” Minhyeong khẽ đáp.

“Minhyeong à, tớ có mua dâu tây nè, quả nào quả nấy đều rất tươi” Minseok có dáng người nhỏ nhắn hơn hẳn so với anh, cậu cũng đang cảm thấy rất lạnh, đôi môi đo đỏ run rẩy cố gắng bắt chuyện “Lát đến trụ sở, cậu phải ăn đấy nhé, dâu tây rất ngon”

Minhyeong khẽ liếc nhìn cậu, đôi mắt ẩn sau lớp kính hơi mờ sương không biểu hiện điều gì đặc biệt, anh ậm ờ “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã mời tớ”

Ryu Minseok đột nhiên không biết nên nói tiếp chủ đề gì, cũng chỉ cười đáp lại. Trong lòng cậu cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, không biết thời gian nghỉ ngắn hạn vừa qua Minhyeong đã làm gì nhỉ? Có nhớ đến cậu không? Vì sao khi ấy, anh nói chia tay liền có thể thật sự xem nhau như xa lạ, trong lòng cậu hiện tại có quá nhiều ngổn ngang không sao giải thích được. Lúc nãy vô tình nhìn thấy anh, cậu đã muốn gọi tên anh ngay lập tức rồi nhưng vẫn không dám, chần chừ đi sau lưng anh mãi mới dám mở lời.

“À ha, phát hiện có hai người đánh lẻ nhé” giọng hét đầy nội lực vang lên từ phía sau.

Minhyeong thở dài bất lực “Nhỏ tiếng thôi anh bạn à, cậu sợ người đi đường không biết mình là ai à?” 

“Gì chứ? Chỉ là phấn khích khi nhìn thấy hai bạn thôi, không được à?” Moon Hyeonjun vẩu môi, bướng bỉnh cãi lại.

“Bé cái mồm thôi, cùng đi đi” Minseok nhếch môi, nghiêng đầu ra hiệu với cậu bạn cùng tuổi của mình.

“Đương nhiên là đi chung, đi một mình cô đơn lắm, đi thôi” Hyeonjun hí hửng chạy nhanh đến ôm lấy bả vai hai người bạn mình, nở nụ cười gian tà “Mấy ngày nay hai bạn có đi đâu chơi không hả, bật mí cái coi nào”

Minhyeong bật cười, từ đi một mình trong thời tiết lạnh lẽo cho đến bây giờ tăng lên ba người, lại còn đi sát rạt như vậy, anh cũng cảm thấy ấm lên đôi chút.

“Đi đâu là đi đâu, im lặng đi, mới sáng ra đã cứ ồn ào” Minseok liếc xéo.

“Hỏi thăm thôi, cặp đôi số một thế giới như các cậu chắc chắn phải có tiết mục đặc sắc hơn tớ rồi” Moon Hyeonjun đẩy gọng kính, khẽ xuýt xoa “Mấy ngày qua tớ chỉ có ăn, ngủ rồi lại ngủ, chẳng đi đâu cả, đợt này nghỉ hơi ít nên chẳng sắp xếp đi đâu được…”

“Hai đứa mình chia tay rồi”

“Tớ có gọi cho anh Sanghyeok rủ ảnh lát đến trụ sở ăn sáng…hả?” Moon Hyeonjun cứ luyên thuyên vô cùng sốc trước thông tin mình vừa nghe được “Cậu nói gì đấy?”

“Mình nói” Minhyeong thở hắt ra, đôi kính mờ hơi sương nhìn về Minseok, nhẹ nhàng cất lời “Hai đứa mình chia tay rồi”

Đã chia tay mất rồi, vẫn là cặp đôi đường dưới số một thế giới nhưng không còn là cặp đôi thuộc về nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: