Một ngày ở nhà Min-hyung
"Min-seokie hyunggg, Min-hyung béo thức dậy xuống ăn sánggggg, muộn lắm rồiiiiiiiiiiiiiii"
Không ai lên tiếng cả. Từ ngày Min-seok chuyển hẳn về nhà Min-hyung, cả hai rất hiếm khi thức dậy sớm, kể cả ngày đi học bình thường lẫn ngày nghỉ. Wooje theo thói quen mở cửa mà đi vào. Hai ông anh của cậu đang ôm nhau ngủ tình cảm lắm. Wooje nhanh trí đi lại tách Min-seok ra khỏi người ông anh của mình. Vác đi ra cửa.
"Min-hyung, Min-hyung cứu bé, bé bị bắt cóc." Min-seok còn đang mơ ngủ.
Min-hyung thấy cún con trong lòng tự nhiên đi đâu mất miệng vô thức gọi tên em.
"Min-seok à, Min-seokk." Lúc này mới từ từ mở mắt.
"Choi Woojeeeeeeee, mày làm gì đấyyyy?"
Nhóc Wooje lắc đầu ngao ngán, mang ông anh nhỏ đem đi trả cho ông anh lớn.
"Tui quá mệt mỏi với mấy người, ngày nào cũng mắc lên gọi xuống ăn sáng."
"Anh bắt đươc người bắt cóc rồi, không sao hết." Min-hyung bế Min-seok từ tay Wooje, vỗ nhẹ lên sau đầu của bạn cún. Không mảy may gì đến thằng em của mình.
"Xuống ăn nhanh giùm cái" Wooje hối thúc.
"Xuống liền." Min-hyung đáp.
Wooje sau đó bỏ đi xuống trước.
"Min-seokie dậy thôi, muộn lắm rồi."
"ưmm..." Min-seok vẫn còn lơ mơ nhắm mắt.
"Đáng yêu thật." Min-hyung nhìn bạn nhỏ đang chu chu chiếc môi xinh, hai chiếc má trắng hồng đang phúng phính. Min-hyung không thể cưỡng lại được, cậu cắn nhẹ lên chiếc bánh bao của bạn nhỏ.
"ưmm... đau..." Min-seok giờ mới tờ mờ tỉnh.
"Thức dậy thôi, bạn không xuống ăn là anh ăn hết đồ ăn đấy nhá."
"Bạn mà ăn hết của em là mẹ sẽ mắng bạn cho xem."
Min-hyung sau đó bế Min-seok vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
"Bạn cõng em đi, chân em đau." Min-seok mắt long lanh, mè nheo bạn gấu.
Min-hyung nuông chiều bạn, quay lưng ra sau khuỵ gối cho Min-seok leo lên lưng. Min-hyung hết mực nuông chiều bạn nhỏ, Min-seok vì thế nên cũng vô cùng ỷ lại .
Đi xuống phòng ăn, Min-hyung cõng bạn đặt xuống ghế.
"Hai đứa gần đây dậy rất muộn đấy nhé." Mẹ Min-hyung lên tiếng.
Min-seok nghe dì bảo vậy thì mặt phừng phừng đỏ, cúi mặt xuống bàn.
"Tối hôm qua, bên phòng em mà vẫn nghe tiếng Min-seokie hyung ú ớ như bị đánh đấy ạ"
Min-seok ngượng đến mức dùng tay che mặt.
"Nhóc lo mà ăn đi." Min-hyung nói.
"Min-hyung mà ăn hiếp với con thì cứ mách với dì."
"D-dạ vâng."
Min-hyung dù bị mắng nhưng vẫn cười khinh khỉnh.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên cả ba quyết định ở nhà cho thoải mái. Min-seok thì lên phòng chơi game với nhóc Wooje, Min-hyung hôm nay ở dưới bếp cần mẫn làm bánh.
"Gấu hôm nay làm bánh à con?" Mẹ Min-hyung hỏi.
"Vâng ạ."
"Bánh gì thế?"
"Mochi ạ."
"Trong cứ như Min-seokie ấy, hehe." Cậu nói thêm.
"Gấu làm bánh đi, mẹ đi làm đây. Đồ ăn trưa mẹ có để sẵn nguyên liệu trong bếp rồi, tí con nấu cho Wooje với Min-seok nha." Nói xong bà bobo cậu một cái, sau đó lấy xe đi làm.
Sau một hồi vật lộn dưới bếp, Min-hyung cuối cùng cũng xong, mặt mày lấm lem, cậu mang mẻ bánh lên phòng để ăn với hai người kia.
"Min-seokie ăn bánh đi này."
"Aigooo hyung của emmm hôm nay làm Mochi ạaa." Wooje hào hứng.
"Nhóc được một cái thôi, còn lại của Min-seokie. Dạo này Min-seokie gầy lắm."
"Ơ, nhiều thế này Min-seokie hyung không ăn hết đâu ạ." Wooje bất mãn trước mẻ bánh gần 15 cái.
"Mặt bạn còn dính bột kìa." Min-seok chồm lên, cún con dùng đầu lưỡi của mình dọn dẹp đi bột thừa còn đọng trên mũi Min-hyung.
"Hyung đòi công bằng cho bé đi ạ, hyung không ăn hết chỗ này đâu đúng hong?"
"Không được" Min-hyung nói.
"Bạn không ăn hết đâu màaa, Wooje cứ ăn đi, Min-hyung cũng ăn nữa."
"Hehe cảm ơn hyung yêu dấu của béeee" Wooje hào hứng.
"Thôi được rồi, Min-seokie muốn sao cũng được."
Min-seok sau đó đáp lại bằng một nụ hôn lên môi Min-hyung. Min-hyung nhìn bé con của mình chơi điện tử vui vẻ với Wooje mà trong lòng hạnh phúc. Min-hyung ngồi phía sau ôm trọn bạn nhỏ vào lòng. Tiên tử nhỏ bé miệng đang phúng phính ăn chiếc Mochi, mắt thì tập trung dán mặt vào chiếc màn hình TV. Min-hyung lại một lần nữa cắn vào "Mochi" của cậu.
"Aiss đau emm." Min-seok nói.
"Nhưng mà bánh này mềm lắm, bạn cho anh đi." Min-hyung nói.
"Ya Min-seokie hyung tập trung đi ạ, con boss này mạnh quá trời." Wooje chen ngang.
"Min-hyungie đừng quấy nữaa, em thua bây giờ."
"Bạn cứ kệ anh là được mà." Min-hyung lấy tay mà phá phách người của bạn nhỏ.
"Aiss có con nít ở đây đó hyung." Wooje nói.
"Min-hyungggggg" MIn-seok gào lên.
Rốt cuộc, hai cậu trai bị con quái vật to bự trên màn hình quật cho tàn thây.
"Em thua mất rồi nàyyy, bạn đi ra kia ngồi đi." Min-seok mắng
"Cái ông già này càng ngày càng quá đáng." Wooje còn bồi thêm.
"Bạn đi ra kia ngồi đi, tối nào em chả cho bạn ôm cơ chứ"Min-seok vừa nói vừa vô thức chu chu chiếc môi xinh của mình.
"Cái đồ vừa quá đáng vừa tham lam." Wooje cũng ấm ức vì vừa thua ván game.
Bị hai anh em pressing liên tục, Min-hyung đành ngậm ngùi mà nghe mắng.
"Anh xin lỗi, anh hong làm gì nữa ạ. Chỉ ngồi ôm bạn xem bạn chơi thôi." Đôi mày Min-hyung hơi trùng xuống.
"Không được, bạn ra ngoài ngồi đi." Min-seok cứng rắn.
"Thôi mà, anh không dám nữa đâu."
"Lần này nữa thôi đó, bạn mà như vậy thì đừng trách em."
"Min-seokie hyung phải đá ổng thì mới chịu chừa."
Wooje có Min-seok chống lưng nên rất tự tin mắng nhiếc ông anh của mình, Min-hyung dù rất cú nhưng không thể làm được gì. Hai tiếng nữa trôi qua với tiếng hò hét của Min-seok và Wooje, Min-hyung chỉ dám ngồi sau ôm bạn nhỏ, chứ tuyệt nhiên không dám động đậy.
"Anh đi nấu cơm nha, gần trưa rồi."
"Em đi với bạnnnn" Min-seok nghe vậy thì bỏ chiếc tay cầm xuống, với hai tay ý muốn được bế.
"Được được được." Min-hyung hiểu ý mà bế xốc bạn ôm vào lòng.
"Hai hyung nấu ăn vui vẻ nha, em còn dang dở con game ạ." Wooje nói.
Hai cậu trai lon ton đi xuống dưới bếp, Min-hyung đặt bạn nhỏ lên quầy bếp.
"Bạn ngồi ở đây nho."
"Naee." Min-seok hai chân đung đưa.
Min-hyung đi cắm cơm, sau đó đừng ở quầy bếp thái rau củ.
"Min-hyungie làm món gì thế?" Min-seok hỏi.
"Min-seokie đáng yêu." Min-hyung vừa làm vừa cười mỉm.
"Có món như vậy sao?"
"Có mà." Min-hyung vừa nói vừa chỉ tay vào người bạn nhỏ.
"Nghe chả hấp dẫn gì cả." Min-seok bĩu môi.
"Thế mà anh lại cực thích luôn đó, hôm nào cũng được ăn" Min-hyung đắc ý.
"Hứ, không thèm." Min-seok ngượng mà quay sang chỗ khác.
"Hôm nay anh làm cơm trộn. Bạn có thích không?" Min-hyung thôi không trêu nữa.
"Hông thích." Min-seok nói lí nhí.
"Sao thế?" Min-hyung hướng mắt vào người bạn nhỏ.
"Thích Min-hyungie cơ." Min-seok vừa nói vừa cười ngượng với chính câu nói vừa rồi của mình.
"Thích lắm à?" Min-hyung hỏi bồi vào.
Min-seok chỉ lấy tay che đi bộ mặt ngượng ngùng của mình, không trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Thôi không trêu cún con nữa."
"Ai là cún con chứ, cái đồ gấu béo." Min-seok phản bác.
"Min-seokie là cái đồ cún con đáng yêu."
"Cái đồ gấu béo xấu tính"
"Cún con đáng eoo." Min-hyung cù nhây
"Xừ, không cãi với cái đồ con gấu."
"Hehe." Min-hyung đắc ý.
Lay hoay một lúc thì cũng xong. 3 bát cơm trộn siêu thơm ngon dưới tay đầu bếp Min-hyung. Min-seok đi lên gọi Wooje xuống ăn.
"Yaa, cảm ơn Min-hyung hyung vì bữa ăn ạ." Wooje nói.
"Ừ, ăn đi."
"Ơ sao của Min-seokie hyung tận hai trứng thế ạ?"
"Min-seokie cần được vỗ béo chứ, anh mày cũng có một thôi, ăn đi."
Wooje theo thói quen mà bĩu môi. Nhưng rồi cũng tập trung vào bát cơm của mình.
"Hyung nấu ngon ghê, hehe."
"Tất nhiên rồi, có tình yêu của Min-seokie nên nó ngon thế đấy." Min-hyung nói.
"Sến sẩm." Wooje nói.
"Min-seokie ăn ngon không?" Min-hyung hỏi.
"Gấu bự làm đồ ăn ngon xuất sắc luônnn." Min-seok hớn hở.
"Gấu bự sao? Hahahaha." Wooje vừa nghe thì bụm miệng, cười ha hả.
"Cười cái gì? Ăn xong chú mày đi rửa bát đi."
"Ơ? Có máy rửa bát mà ạ." Wooje bất bình.
"Có ba cái bát thôi, tốn điện."
"Ơ?" Wooje vẫn không đồng tình lắm.
"Mày chơi suốt rồi, rửa bát cực lắm à em." Min-hyung vẫn kiên quyết.
"Nh-nhưng mà..." Wooje đảo mắt sang Min-seok ra tín hiệu cầu cứu
Min-seok bắt gặp ánh mắt của nhóc Wooje, nhưng chỉ biết lãng tránh và không trả lời.
"Nhưng nhị gì?" Min-hyung hơi cau mày.
"Ăn xong em rửa ạ." Wooje mặt ỉu xìu, biết không thể ỷ lại anh Min-seok nữa.
Cả hai ăn xong thì phi ngay lên phòng, bỏ lại nhóc Wooje với đóng bát dĩa.
"Hôm nay bạn bé muốn xem phim gì?"
"Phim gì cũng được ạ."
Min-hyung bật phim, nằm chễm chệ ở giữa giường, để Min-seok ngồi vào lòng mà chăm chú xem phim. Xem được một lúc.
"Tại Min-hyungie mà dạo này em béo lên rồi." Min-seok lấy tay xoa xoa chiếc bụng đáng yêu.
"Làm gì có đâu, bạn vẫn nhẹ hều mà." Min-hyung phản đối.
"Xừ, em không tin." Min-seok phụng phịu.
"Bạn thế nào cũng dễ thương mà, có da có thịt một tí cho nó đáng yêu chứ"
"Thế lúc trước trông em đáng ghét ạ?" Min-seok quay mặt lại nhìn Min-hyung.
"Min-seokie lúc nào cũng đáng yêu màaa." Min-hyung kéo dài âm tiết cuối.
"Nhưng mà béo lên không xinh nữa đâu." Min-seokie bĩu mỗi.
Min-hyung không phản bác, chỉ đem môi mình đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ
"Min-seokie xinh nhất."
Ngồi thêm được một lúc, Min-seok quay người lại, đặt chiếc cằm của mình lên vai Min-hyung, ôm lấy bạn gấu vào người.
"Min-seokie buồn ngủ sao?"
"ưm..." Min-seok nhắm mắt.
Min-hyung sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Min-seok, ôn nhu đưa bạn vào giấc ngủ. Min-hyung vẫn cứ chăm chú ngồi xem phim trên màn hình, không dám động đậy mạnh, sợ sẽ làm bé con thức giấc.
Xem phim xong cũng đến tận chiều, Min-seok vẫn say giấc trong lòng con gấu của cậu.
"Min-seok à." Min-hyung vỗ vỗ nhẹ đánh thức bạn
"hmm?" Min-seok lí nhí.
"Min-seokie ngủ lâu lắm rồi, không đói bụng à?"
Min-seok ngồi dậy, vẫn còn hơi mắc kẹt trong giấc ngủ sâu vừa rồi. Min-hyung sau đó bế xốc bạn dậy, mang bạn nhỏ đi tắm rửa.
"ưm... Min-hyungie tắm với bạn điii." Min-seok mè nheo.
"hehe, được được." Min-hyung khoái trí.
Tắm rửa thơm tho thì đi xuống nhà, thấy nhóc Wooje đang nằm sofa xem điện thoại.
"Hyung ăn gì hông? Tối nay gọi đồ ăn ngoài đi." Wooje đề nghị.
"Được." Min-hyung đáp.
"Min-seokie hyung muốn ăn gì ạaa?"
"Pizza đi." Min-hyung chen ngang.
"Ôl sao bạn biết em định gọi Pizza?" Min-seok quay sang nhìn bạn trai, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Không ai hiểu Min-seokie bằng anh đâu hehe."
"Thế em gọi Pizza nhaaa."
Pizza đến lúc trời đã chập tối. Cả ba vui vẻ ngồi ăn dưới phòng khách, TV đang mở chương trình sitcom khá vui nhộn. Mẹ của Min-hyung cùng lúc thì cũng về tới nhà.
"Mẹ về ạ!" Min-hyung lên tiếng trước, Min-seok và Wooje cũng lễ phép chào bà.
"Tặng Min-seokie này." Bà đưa cho Min-seok một chú minion nhồi bông.
"Woaaaaaa, con cảm ơn ạaaaa." Min-seok dịu dàng nhận nó, mặt không giấu được vẻ hớn hở.
Bà tắm rửa sau đó xuống phòng khách ngồi chung vui với ba đứa nhỏ.
"Hôm nay Min-seokie ở nhà vui không?"
"Dạ có ạaa, Min-hyung nấu ăn rất ngon luôn."
"Vậy là tốt rồi." Bà nhẹ nhàng xoa đầu Min-seok.
"Còn con với Wooje sao mẹ không hỏi thăm ạ?" Min-hyung làm cái vẻ bất mãn.
"Con với Wooje lớn rồi chứ nhỏ gì nữa đâu." Mẹ Min-hyung nói.
"Ơ?" Min-hyung ngơ ngác, nhưng thật ra cậu đang rất vui vì mẹ mình thương cún nhỏ như thế.
Gia đình sum vầy đến tận tối, sau đó thì ai về phòng người nấy, Min-hyung và Min-seok cũng trở về giường ngủ.
Min-hyung như thường lệ ôm bạn nhỏ vào lòng, Min-seok tay vẫn rất nâng niu bé minion vừa được mẹ tặng, cậu trông hạnh phúc lắm.
"Tớ yêu Min-hyungie"
"Tớ cũng yêu Min-seokie." Min-hyung đáp trước lời nói đột ngột của Min-seok.
"Tớ hạnh phúc lắm." Min-seok nói.
Min-hyung nghe vậy thì hơi bối rối, không biết phải phản hồi như thế nào.
"Tớ đã từng nghĩ là mình không xứng đáng được yêu thương đâu"
Min-hyung chỉ im lặng mà lắng nghe.
"Cuộc sống của tớ chỉ từng là một màu xám xịt, cái vòng lặp nhàm chán từ nhà đến trường, không bạn bè, không một ai để tâm sự, thật lòng là đáng sợ lắm."
Min-hyung quay Min-seok đối mặt với mình.
"Bây giờ thì không còn nữa rồi, Min-seokie của anh xứng đáng được yêu thương mà."
"Min-hyungie mãi bên tớ nhé." Min-seok ngước lên, đôi mắt hơi ươn ướt.
"Tất nhiên rồi!" Min-hyung đặt một nụ hôn lên trán bé con.
"Min-hyungie ngủ ngon."
"Min-seokie cũng ngủ ngonn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com