Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




đã mấy ngày rồi lee minhyung không gửi đến một tin nhắn nào, ryu minseok cũng chẳng quá bận tâm về điều đó.

suy cho cùng vẫn chưa là gì của nhau, mọi thứ không nên diễn ra quá nhanh để rồi chóng chán.

ryu minseok nằm ghế đậu, lướt xem vài dòng trạng thái trong vòng bạn bè để giết thời gian trong khi bọn choi wooje như thường lệ trốn đến quán em bày trò nghịch ngợm. thằng nhóc wooje hôm nay được chỉ điểm tiếp khách ở quầy thu ngân, lý do đơn giản là vì ryu minseok lười.

tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc bọn nó im bặt, ryu minseok thấy thế cũng phải ngước mắt lên nhìn cho rõ.

à, lee minhyung đây mà, thảo nào chúng nó sợ tái mét cả mặt ra.

em nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa lee minhyung và choi wooje, rằng hắn ta nói về việc sẽ xử lý bọn loi nhoi này thế nào trong khi thằng nhóc wooje sụt sịt nước mũi cầu xin. ryu minseok cảm thấy cái dáng vẻ của nó trông thật buồn cười nên lại mềm lòng nói giúp dăm ba câu.

" bắt nạt khách của tớ là không được đâu "

lee minhyung quay qua chỗ em đang ngồi, đôi mày hắn vẫn nhíu lại như lúc đe doạ nhóc wooje.

ryu minseok có thừa tự tin sẽ làm nó khác đi.

" cậu nên dừng việc chứa chấp lũ ăn không ngồi rồi này "

" bọn nó trốn và để anh sanghyeok kêu ầm ĩ cả lên ". lee minhyung quét mắt qua từng đứa một.

" vài lần chẳng sao mà, bọn nó đến tớ cũng bớt chán "

" latte với một chút đường nâu nhé? tí hẵng xách mấy đứa nó về trụ sở. đừng để ý nữa "

ryu minseok hỏi với nụ cười đẹp dịu như trăng khuyết, tất nhiên lee minhyung chẳng thể chối từ nó.

" tuỳ cậu ". hắn nói trong khi tìm một chỗ ngồi trong quán, cách xa bọn wooje.

sự thật là không ai trong hai người đang hoàn toàn để tâm vào việc mình làm. họ cứ có những lần chạm mắt đôi ba phút giữa tiếng cười nói của lũ nhóc điếc không sợ súng. nó cuối cùng cũng kết thúc khi ryu minseok rảo bước vào phòng để hạt.

không lâu sau đó lee minhyung cũng đi đến trước cánh cửa, hắn ngó nghiêng vài cái để xác định bọn nó vẫn đang chơi trò xếp gỗ ngớ ngẩn thì mới đẩy cửa bước vào.

lee minhyung biết nắm bắt cơ hội. hắn đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng nó ngay sau đó, ôm lấy người đẹp trong vòng tay và hôn. mọi việc diễn ra chưa đến mấy giây khiến ryu minseok hơi ngợp nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt được nhịp.

lee minhyung chưa bao giờ là một kẻ thô lỗ, hắn nghĩ thế cho đến hiện tại, hắn thấy ryu minseok và không tự chủ được.

chẳng cần hỏi đến ryu minseok có đồng ý hay không thì bọn họ đã có những cái động chạm đầy nóng bỏng trong phòng để hạt, cách lũ kia một bức tường.

hắn liếm nhẹ vành tai, lưỡi hắn quét qua mọi chỗ trong khuôn miệng ngọt lịm của ryu minseok, một màn triền miên môi lưỡi đã diễn ra rất lâu sau đó, lee minhyung một tay sờ ngực, tay còn lại bế dưới mông tí nị nhỏ để hai chân em phải quắp quanh eo hắn.

mũi hắn ngửi được mùi hạt cà phê đắng ngắt trong những túi hạt và miệng thì ngập mùi latte ngọt ngào, đáng yêu làm sao.

hắn hết hôn lại cắn không kiêng nể gì, ryu minseok bị hôn đến quên cả thở, môi sưng láng bóng hệt thạch dâu nịnh mắt.

" h..ha..tớ thật sự cần phải kiểm tra chất lượng hạt bây giờ mà "

mắt ryu minseok ậng nước cầu xin.

" ồ "

" nếu minseok thật sự muốn thì không nên bày ra vẻ mặt này đâu "

tay to lân la vào áo thun mà sờ mó, bên còn lại cũng không rảnh rỗi liên tục xoa nắn mông mẩy qua chiếc quần đùi ngắn cũn, nó sướng đến nỗi làm ryu minseok phải rên từng hồi ngắt quãng ư ử như mèo. hắn bắt ryu minseok đang run rẩy đứng thẳng, dùng thân mình ép em sát với tường, cúi mặt xuống là đã có thể hôn ngay vào môi.

quần đùi của ryu minseok chẳng biết từ lúc nào đã rơi trên đất, lee minhyung thoải mái dùng hai tay nhào nặn cặp đào căng tròn trong khi đang mút mát vùng ngực khiến cho em phải ngửa đầu rên lên từng tiếng, xuýt xoa nắm chặt tóc người đang cần mẫn làm việc.

vào lúc những ngón tay hư đang chuẩn bị nấn ná đến cái nơi hồng hào kia, đã có một tiếng gõ cửa khiến mọi thứ phải dừng lại. mắt ryu minseok mở to, mồm cũng im bặt.

" anh minhyung ơi? anh có ở trong đấy không "

ryu minseok trừng to mắt nhìn lee minhyung, hắn đang sóc lọ cho em trong khi người bên ngoài chỉ cách một cánh cửa.

" anh ơi! có hay không trả lời em đi! "

lee minhyung cử động lên xuống mỗi lúc một nhanh làm ryu minseok vừa sướng vừa sợ, lúc tưởng chừng như sắp được bắn bỗng hắn dừng tay rồi lại cầm tay em bắt em tự thủ dâm.

ryu minseok quá đỗi khó chịu, em cũng lặp lại động tác hệt như vừa nãy hắn làm hòng giúp bản thân bắn ra. nó chỉ bị chậm lại khi lee minhyung nở một nụ cười rồi hé mở cửa. âm thanh từ bên ngoài truyền vào khiến đầu óc người bé nhỏ căng thẳng tột cùng, hồi hộp cùng khoái cảm, dù sợ nhưng tay chẳng thể nào ngừng, em thật sự nghĩ mình sẽ chết ngay bây giờ.

" cái gì "

lee minhyung hỏi khi tay vẫn bịt miệng em thật chặt. có lẽ vì cánh cửa chỉ hé mở, hắn cũng để lộ hơn nửa người nên thằng nhóc sungwon cũng không mảy may để ý bên trong. minhyung chỉnh tề đang thoải mái tiếp chuyện đàn em, chẳng bù cho minseok đang hì hục với ham muốn của mình, quần không có áo cũng xộc xệch hết cả.

" anh sanghyeok nhắn tất cả về trụ sở tập luyện anh ơi "

" chúng mày về trước đi "

" không được đâu anh, lão cho án tử thật đấy! đang chửi trong box kinh lắm "

lòng bàn tay của lee minhyung cảm nhận được một thứ ấm nóng mềm mại, nó khiến thân dưới hắn rục rịch ngóc đầu. ryu minseok đang liếm lên lòng bàn tay bịt miệng em. mày hắn nhíu chặt làm sungwon trước mặt tò mò không thôi.

" anh sao thế? mà anh ở trong này làm gì? "

nó nhanh nhảu hỏi, định ngó đầu vào để tìm hiểu lại bị hắn chắn trước mặt.

" thử hạt hộ minseok "

" mày thì xem cái gì? việc người lớn, đi về trước cho anh "

lee minhyung nhanh hơn một bước đuổi nó đi và cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

vì tay hắn to nên lúc bịt miệng đã vô tình bịt cả nửa khuôn mặt khiến cho em hít thở khá khó khăn, ryu minseok được giải thoát thở hổn hển lấy lại nhịp, tay vẫn không quên nhiệm vụ mà lên xuống liên tục.

lee minhyung ngoái lại, hắn thấy ryu minseok mắt long lanh nước nhìn mình. em nửa nằm ngửa trên sàn, mồm cười mỉm ngậm vạt áo lộ hết cả phần ngực trở xuống, hai chân mở rộng đang sóc lọ cho chính bản thân trông dâm dục vô cùng. sau vẫn là phải tiếc nuối rời đi. lee minhyung đảm bảo không có ai trong quán, ra khỏi cửa lật tấm bảng open sang close rồi rảo bước về phía trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com