Quần lót ren
Tác giả: allofusgotohell
Tags: oneshot, r18, public sex but private
-------------
Hôm nay bọn họ vào lớp khá trễ, chỗ ngồi duy nhất mà họ có thể tìm được là ở hàng cuối cùng cao nhất, thành ra việc tập trung vào bài giảng trở nên khó khăn, nên hiển nhiên chẳng mấy ai muốn ngồi ở dãy ghế này, môn này rất khó đăng kí, không ai thích phải học lại lần hai lần ba chỉ bởi vì không tìm được vị trí đắc địa.
Ryu Min-seok mệt mỏi nằm nhoài lên bàn, mắt bắt đầu lim dim giữa chất giọng trầm thấp đều đều của giảng viên phía xa kia, em hết hí hoáy bút chì ghi chép chữ được chữ mất, lại nhảy qua vẽ điên vẽ khùng trên những khoảng trống trong giáo trình, mấy trang giấy của tất cả cuốn giáo trình em từng học qua hầu như ít tờ nào lành lặn trắng tinh tươm đến bây giờ. Tiếng động sột soạt mọi người ghi chép xung quanh càng khiến em mơ màng hơn, em trở đầu sang bên kia, giương mắt lên nhìn. Sườn mặt lộ rõ khi đối phương ngẩng cao đầu vẫn luôn biết cách thu hút em theo một cách nào đó. Min-seok nhìn người nọ đang chăm chỉ ghi ghi chép chép không ngừng, bĩu môi mắng thầm.
Người yêu hắn đang chán muốn chết như vậy, mà bản thân lại không hề quan tâm chút nào.
Nhưng em biết trách ai đây, ngay từ đầu chỉ có Lee Min-hyeong định đăng kí môn này ở học kì hè thôi, nhưng em bỗng giở chứng muốn học chung, tuy hắn đã hết lời giải thích cho em hiểu rõ môn đó khó ra sao, giảng viên nghiêm cỡ nào, em một mực phải đi theo, nói là Min-hyeong học được không lẽ em không được sao. Cuối cùng em nhận ra mình đã phạm phải sai lầm gì, lẽ ra giờ này em phải ở nhà nằm trên giường ngủ, chứ không phải lết đến trường dưới cái thời tiết như thiêu như đốt này.
Môi nhỏ bĩu ra từ nãy giờ nhưng hắn như mù ấy, không nhìn em được một cái. Min-seok giơ tay vuốt vuốt cẳng tay hắn, Min-hyeong gần đây chăm tập thể thao hơn hồi trước, da thịt không còn mềm mại nữa, thay vào đó săn chắc hơn nhiều, ngón tay em thích thú nhảy múa trên da thịt hắn như đang chơi đàn dương cầm, mãi tới khi Min-hyeong nắm tay em dứt ra.
"Anh nhột, đừng làm vậy, ngồi ngoan đi."
Nhìn điệu bộ một lòng học hành của hắn như làm em chợt bật cười, càng nhích người sang chỗ Min-hyeong, tay sỗ sàng sờ hẳn lên cơ bụng hắn. Tạng người của Lee Min-hyeong không phải dạng gầy, dễ lên cân, nếu tập gym cùng chế độ ăn uống đầy đủ múi bụng sẽ săn lại như những người chơi đấm bốc chứ không phải là hõm sâu thành sáu múi tiêu chuẩn, nhưng em rất thích kiểu đấy, sờ đấy đã tay. Hắn bị em sờ cũng chỉ để mặc, một phần cũng quen, một phần là với tính cách của em, nếu hắn từ chối đẩy ra chắc chắn em sẽ cứng đầu làm hơn cả thế. Min-seok dường như không mấy quan tâm đối phương đang bất lực nghĩ những gì, em chỉ biết là sao mình có một người bạn trai tuyệt quá thể, học hành giỏi giang mà tỉ lệ cơ thể hợp gu mình vô cùng. Nhưng có vẻ Min-hyeong đã đánh giá nhẹ sự nghịch ngợm của em, bàn tay nhỏ bé trắng ngần lẽ ra phải ngoan ngoãn nhưng lúc này lại lần mò dần lên trên lồng ngực hắn, thay vì chăm chú nghe giảng và chép bài thì em chọn xoa bóp cơ ngực hắn như chơi đùa món đồ chơi xả stress. Min-seok vừa mân mê bờ ngực anh người yêu vừa lúng liếng đôi mắt như có như không liếc nhìn chủ nhân của nó. Da đầu Min-hyeong có hơi căng chặt vì vừa phải cố nghe hiểu xem giảng viên giảng gì vừa phải đối phó với con người trước mặt, và hình như cách phản ứng ấy còn giúp em lớn mật hơn.
Ngón tay lướt nhẹ qua lại chỗ lõm giữa hai bầu ngực, sau đó đột nhiên nhéo nhẹ lên đầu vú hắn, em nhìn đối phương chợt run bắn lên mà nhoẻn miệng thích thú, nhưng sợ sinh viên ngồi phía trước nghe ra gì đó nên cũng không dám cười to. Min-hyeong giống như đã cạn sự kiên nhẫn, hắn buông bút quay sang bóp hai bầu má em, nheo mắt cảnh cáo:
"Không quậy nữa."
Nhưng em biết hắn rất dễ mềm lòng, dù mặt bị bóp nhưng đôi mắt em vẫn cong cong như vầng trăng. Hình như bọn họ đã vô tình gây ra động tĩnh quá lớn hoặc do giảng viên bên dưới nhịn hết nổi, thanh âm micro vang vọng khắp phòng:
"Hai em bên trên cùng chơi vui nhỉ? Em to con kia, đứng dậy trả lời câu hỏi."
Bị chỉ mặt làm Min-hyeong đành buông em ra, ảo não đứng lên. Giảng viên hỏi một câu về thuyết gì đó, em không hiểu lắm, nhưng trò đùa dai của em sao có thể dừng tại đây được. Trong lúc Lee Min-hyeong đang trả lời, em giật nhẹ ngón út hắn, làm hắn phân tâm, theo bản năng quay qua, vì mỗi lần nũng nịu cần nhờ gì em đều làm hành động kia. Miệng đang mấp máy câu trả lời bỗng im bặt, hơi hé mở, đầu óc trống rỗng, chỉ còn chừa lại hình ảnh em một tay giở vạt áo thun lên, tay còn lại để ngón giữa và ngón áp út đẩy nhẹ mép quần xuống, ngón trỏ thì kéo căng ra một thứ gì đó như sợi dây quần lót, em kéo mạnh hơn, lộ ra viền ren màu hồng nhạt. Em lém lỉnh cười cợt vì thực hiện được ý đồ xấu xa của mình, đầu lưỡi đo đỏ thè nhẹ khỏi hàm răng trắng, rồi hàm răng đấy cắn nhẹ lên bờ môi hồng hồng như màu quần lót dưới kia.
"Em kia, có trả lời được không? Còn em bên cạnh, đang lật bài ra cho bạn nhìn à? Giỏi nhỉ?"
Lee Min-hyeong như bị giáng một cú tát mà choàng tỉnh, lắp bắp trả lời nốt câu hỏi, giảng viên thờ hắt một hơi, kêu hắn ngồi xuống và tập trung nghe giảng đi. Nhưng hắn làm gì còn tâm trạng nghe nữa, còn tên thủ phạm nhỏ bên cạnh như không hề mảy may quan tâm, em buông tay thả áo, quay về dáng vẻ đàng hoàng nhưng chẳng có gì xảy ra. Tay hắn ôm nửa mặt dưới của mình, cố áp chế tâm tình nhưng khá khó, dù sao hắn cũng rất ít khi kiềm chế bản thân mỗi khi em làm những chuyện kiểu vậy. Min-seok chống cắm nghiêng đầu nhìn hắn, híp mắt cười cười, rồi ghé lại gần, tay đặt lên đùi hắn vuốt ve như tên bá hộ ngang tàng ăn hiếp con gái nhà lành, nói nhỏ: "Hay mình đi giải quyết vấn đề này trước đi ha?"
....
Hành lang dọc các lớp học thưa thớt người, chắc vì đa số mọi người bây giờ đang đi ăn trưa hoặc tìm chỗ ngả lưng đánh một giấc cho có thêm năng lượng học tiếp tiết chiều. Choi Hyeon-jun đứng trước thang máy, chốc chốc lại ngó xem điện thoại có tin nhắn mới không, nhưng mãi vẫn không có gì. Chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập đến gần, anh chưa kịp xoay người thì thân thể đã bị lảo đảo vì chịu phải sự tác động bất ngờ, anh loạng choạng suýt ngã nhào, nhưng may mà đối phương kịp giữ chặt anh lại.
"Anh Hyeon-jun, trưa nay đi đâu ăn vậy?"
Bên tai là giọng nói quen thuộc, anh ngượng ngùng mỉm cười, nghiêng đầu: "Anh chưa biết, anh đang nhắn hỏi Min-seok và Min-hyeong xem hai đứa nó có muốn ăn gì không, nhưng mãi không thấy ai trả lời.", vừa nói anh vừa chìa ra màn hình điện thoại, khung hội thoại vẫn dừng ở dòng tin nhắn mười phút trước.
Moon Hyeon-jun rướn cổ nhìn, nhếch mép cười khẩy: "Bọn mình đứng đây chờ tụi nó, nhưng không chừng tụi đấy ăn xong từ lâu rồi." Nói rồi, cậu choàng tay qua vai anh, kéo tới nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.
"Nãy anh Sang-hyeok nhắn em đã chiếm sẵn chỗ cho mình dưới căn tin rồi, chỉ đợi tụi mình thôi đó, anh đừng lo cho hai thằng kia nữa, Min-hyeong nhất định sẽ không để thằng Min-seok chịu cảnh đói mốc meo đâu."
Nhà vệ sinh trường đại học Seoul khá rộng, gồm năm buồng đối diện bồn rửa tay. Hai người bước vô, khóe mắt vô tình lướt qua căn buồng cuối cùng đang đóng, cả phòng im lìm không tiếng động. Cậu đi đến chỗ rửa tay, vặn mở nước, nói: "Em nghe thằng Min-hyeong nói Min-seok cứ đòi đi theo nó học cái môn, ừm, cái môn gì đấy em không nhớ tên nữa, của giảng viên Jeong. Ôi anh không biết đâu, học kì hè trước em thiếu tín chỉ, mà còn mỗi lớp của ổng còn trống thôi nên em đăng kí đại, ai ngờ nó khó điên, may mà em qua."
Choi Hyeon-jun dựa mông vào thành bồn rửa, cười cười nghe đối phương lảm lảm, tiện tay nhắn thêm một tin nhắn cho Min-seok: "Em ăn cùng Min-hyeong rồi à?"
Căn buồng cuối bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn, hai Hyeon-jun chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa buồng đã bị đá mạnh "bang" một cái rõ to. Moon Hyeon-jun hét: "Có người à?", từ trong đấy phát ra giọng nói nghèn nghẹn, nghe giống bị sổ mũi lâu ngày tạo thành: "Không, không có gì." Đúng lúc hai người còn đang nghi hoặc không biết có nên kiểm tra thêm không thì có điện thoại gọi tới, cậu bắt máy nghe một lúc rồi kêu Choi Hyeon-jun đi thôi, anh Sang-hyeok nói không giữ ghế thêm được nữa đâu.
Họ đi xa dần, loáng thoáng nghe chút nội dung còn sót lại.
"Này, em có cảm thấy cái giọng kia quen quen không?"
"Quen á? Em không biết nữa."
....
Khi chắc mẩm được hai người kia đã đi xa, trong khoang buồng nhỏ hẹp vang lên tiếng cười khúc khích trộn lẫn. Min-hyeong ôm chặt lấy em, tay em vòng quanh cổ hắn, do cười hơi quá trớ nên phải ngửa cổ ra sau cố hớp lấy chút không khí, yết hầu lên xuống liên tục bởi cơn thở dốc, vì là buồng cuối nên trên vách tường sát bên có cửa sổ thông gió mở hờ, ánh nắng buổi trưa len vào chiếu lên cần cổ trơn láng, làn da như sáng bừng giữa không gian tối tăm. Lee Min-hyeong mê mẩn ngắm nhìn, nhướn người tới, chôn đầu nơi hõm cổ em mà hôn hít không ngừng, càng khiến Min-seok nhột hơn, em vặn vẹo người qua lại nhằm tránh né đòn tấn công của đối phương, vẫn cười khanh khách chẳng ngừng. Em đẩy hắn ra nhưng người nọ cứ sấn tới như chiếc xe ủi đất to lớn, Min-seok buộc phải dùng hai tay ôm mặt hắn nhấc dậy, gắng gượng rặn ra khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ý cười vương đầy trên mặt thẳng thừng bán đứng em. Tư thế hiện tại làm em hơi ngả lưng về sau, mặt Min-hyeong chôn giữa đôi tay nhỏ bé, rũ mắt nhìn người đối diện chăm chú, đến nỗi khiến em có chút ngại ngùng, chưa kịp nói gì, hắn đã tiếp tục cúi đầu, khác ở điểm, lần này là đôi môi em.
Mắt Ryu Min-seok khép hờ, nhưng muốn chơi xấu, mím môi thật chặt không chịu cho hắn hôn. Min-hyeong đành vừa cố dùng lưỡi cạy mở thứ cứng đầu này vừa hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, cho anh hôn chút nào." Nghe lời dụ dỗ như thế làm em buồn cười, miệng vô thức nhoẻn ra, hắn Min-hyeong nhân cơ hội chen ngay lưỡi vào, như vũ bão cuốn lấy đầu lưỡi em. Cánh môi mềm chạm nhau, sự đan xen chặt chẽ ở giữa dần nhấn chìm cả hai, khiến họ quên mất bản thân vẫn đang trốn trong nhà vệ sinh trường vụng trộm, nếu bị phát hiện, không biết sẽ thành tin tức long trời nổ đất cỡ nào trên diễn đàn trường.
Lee Min-hyeong là kiểu người rất nghiêm túc, đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm rồi chắc chắn sẽ làm tới nơi tới chốn, nhưng em thật không hiểu nổi tại sao đến cả việc hôn môi hắn cũng phải kéo dài tận mấy phút liền. Chuyển qua em, Ryu Min-seok là người dễ xúc động và bị chi phối bởi cảm xúc, cùng một vấn đề so với người bình thường sẽ biểu hiện phóng đại hơn nhiều, nên hiển nhiên chẳng mấy chốc mắt em đã đong đầy nước. Mắt em vốn to tròn, rót thêm lớp nước óng ánh làm em như cún con nhỏ bé tội nghiệp bị bắt nạt. Hắn dứt môi, ngón cái quệt đi giọt nước vương bên khóe miệng em, tự nhiên muốn nói vài lời trêu đùa:
"Bạn đừng nhìn anh như vậy, rõ ràng anh không phải người bắt đầu."
Dường như lời đùa cợt là không đủ, tay hắn mò mẫm đằng sau lưng em, đẩy mép áo lên rồi luồn tay vào lưng quần, kéo nhẹ dây quần lót lộ ra, khiến chỗ bên dưới bị đáy quần lót siết chặt, chân Min-seok hơi run rẩy, miệng theo thói quen chửi bậy: "Đệt..."
Chưa dứt được câu, miệng lại bị môi hắn bao phủ, mãi mới buông tha, hắn vỗ nhẹ mông em: "Môi trường giáo dục, không chửi thề."
Min-seok giận dỗi lườm nguýt, nhưng từ đầu đến cuối tay ôm khư khư không buông cổ hắn. Môi họ lần nữa va lấy nhau, nếu phải xếp hạng độ yêu thích của các bước khi âu yếm thì chắc họ sẽ để "hôn" ngồi chễm chệ nơi đầu bảng.
Khi đã dám chắc Min-seok sẽ không bị ngã ngửa nếu mình ngừng đỡ lưng cho em, Min-hyeong mới yên tâm chuyển dần tay sang quanh eo, hắn mân mê phần bụng mềm mại và vòng eo đầy đặn, Min-seok có máu buồn, bị hắn sờ mó cứ vặn vẹo mãi. Min-hyeong buông tha chỗ đó, men theo đường cơ bụng mờ nhạt tới lồng ngực. Hai tay hắn ôm dưới nách Min-seok, tay hắn to, hai ngón cái vừa vặn đặt trên đầu vú em. Min-hyeong nhẹ nhàng xoay ngón, xoa nắn viên thịt nhỏ bé đáng yêu, em càng run dữ dội.
Ryu Min-seok không thích tập gym, không thích nhốt mình trong phòng tập suốt hai ba tiếng đồng hồ, nhưng em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh. Mỗi cuối tuần đều là khoảng thời gian hắn ngồi trên khán đài, ngắm nhìn em rong ruổi trên sân cỏ, lâu dần thân thể em cũng săn chắc không kém, không phải là kiểu cơ bắp lộ rõ chắc nịch, mà là khỏe mạnh dẻo dai, nhất là bộ ngực căng đầy đàn hồi. Min-hyeong thích nắn bóp ngực em, thích vùi mặt giữa bờ ngực, nhưng Min-seok chắc chắn là do hắn bóp nhiều nên ngực mình mới to.
Tay hắn đẩy cao hơn, muốn cởi áo em ra, nhưng Min-seok ghìm lại, hung dữ trừng mắt: "Đang ở trường, có điên không?"
Min-hyeong nghiêng đầu qua, hôn sườn mặt em, thì thầm: "Min-seokie không muốn à?", hắn hết hôn lại liếm vị trí sau tai em, hắn biết em nhạy cảm ở đâu, và hắn biết cách tận dụng lợi thế đó, làm tay em quen đường tìm về tấm lưng hắn, dồn hết trọng lực lên người đối phương.
"Không muốn làm, mà lại mặc quần lót gợi cảm như vậy, còn ở trong lớp học vạch ra cho bạn trai mình coi, dâm đãng còn giả vờ đứng đắn ai xem?" Min-hyeong nói khe khẽ bên tai, hai tay vuốt lưng em loạn xạ. Tuy mọi chuyện đã phơi bày từ lâu nhưng không hiểu sao hắn nói vậy khiến em có cảm giác bản thân bị vạch trần, ngượng ngùng vô cùng, môi dẩu ra, mà mỗi khi em bĩu môi là hắn biết em mềm lòng rồi, chỉ là đang làm giá thêm tí cho có hình tượng tí thôi.
Rốt cuộc chiếc áo vẫn bị cởi ra, nằm dặt dẹo trên nắp bồn cầu. Ngắm được thân trên trắng trẻo ngon mắt của em, Lee Min-hyeong như biến thành con sói đói nhào vào điên cuồng hôn, chọc em cười ha hả không ngớt, thuận tay cởi luôn áo ngoài của hắn. Tuy em thường phơi nắng đá banh, nhưng không hiểu sao da em luôn trắng hơn Min-hyeong, hai màu da đặt cạnh có thể nhìn ra sự khác biệt bằng mắt thường, nên ít khi Min-hyeong để lại dấu hôn trên người em, lỡ người khác thấy được thì chết. Min-seok kiễng chân, hôn quanh xương quai xanh đối phương, dốc sức để lại những dấu hôn rải rác không quá rõ ràng, trong lúc đó hắn hạ tay kéo quần em xuống. Ryu Min-seok thích mặc quần thun dài, hắn cũng thích em mặc quần thun, mát mẻ dễ mang, cũng dễ tuột. Bình thường hắn tuột xong sẽ mặc kệ, nhưng giờ hắn phải treo lên móc, không thì lát mặc gì.
Giấu dưới lớp quần thật sự là một mảnh quần ren màu hồng phấn, đính thêm dây nơ nhỏ nhắn xinh xắn phía trước. Mặt sau không quá lớn, chỉ đủ ôm một nửa hai bờ mông, càng sâu vào khe mông càng nhỏ dần. Min-hyeong nhếch mép cười, tay nửa bợ nửa ôm một bên mông của em, nhào nặn như nhào cục bột.
"Em bé nhà ai mà dâm thế."
Rồi hắn chen chân giữa hai mép đùi em, ngả lưng dựa lên cửa buồng vệ sinh, ép em buộc phải căng chân và vểnh cao mông, tiện giúp Min-hyeong dễ bóp. Min-seok có vẻ đã động tình, mơ màng không nghe rõ hắn đang nói gì, vùi đầu trong ngực hắn nhỏ giọng nỉ non. Min-hyeong di chuyển ngón tay sang khe mông, luồn vô từ từ rồi đè chặt, cách lớp vải mỏng manh ấn mạnh lên lỗ nhỏ nhạy cảm. Đầu vú lẫn nếp gấp bên ngoài đồng thời được chăm sóc khiến người em mềm nhũn, dương vật chôn dưới lớp quần lót cũng dần ngẩng đầu, chọc thẳng đến hạ bộ hắn, mới chỉ mơn trớn nhẹ đỉnh dương vật đã hói rỉ ra dịch tuyến tiền liệt, xuyên thấu tấm màng che như không che mà trào ra, chiếc quần ren hồng nhạt dễ thương lập tức bị sẫm màu.
"Em bé của anh nứng rồi à?"
Nghe hắn bắt đầu nói sảng ba cái lời thoại thô tục như cảnh phim truyện nhạy cảm, em đảo mắt thầm nghĩ hẳn là cuộc làm tình này cũng phải ồn ào rồi đây.
"Không biết nếu em vạch trần bộ mặt đạo đức giả của bạn thì mọi người nghĩ sao nhỉ?"
Min-seok ngẩng đầu, môi hé hờ, lông mày nhướng cao như đang khiêu khích. Min-hyeong híp mắt, tay vòng qua nách đẩy em lên và hôn xuống, như con chó lớn liếm môi chủ nhân lia lịa, em còn tưởng Gureumi đang liếm mình, ghét bỏ tránh đi, nhưng hắn cố tình nhào đến không buông tha. Bàn tay bên dưới đã vén đáy quần lót qua một bên, không có chất bôi trơn, hắn lòng vòng mãi ở ngoài, không dám đâm mạnh, sợ em đau.
"Cặp em, ngăn đầu tiên, ừ, có hũ son dưỡng." Nói xong, mặt em đỏ tưng bừng, vùi đầu vào hõm vai hắn, quanh mũi toàn là mùi hương đặc trưng.
Một hộp son dưỡng chỉ mới dùng một tí ti, giờ đã bị khoét một lỗ sâu hoắm. Lee Min-hyeong biết em sợ nhất là côn trùng, thứ hai là sợ đau, nên nhất định màn dạo đầu phải thật cẩn thận, dù gì hắn cũng sót người yêu nhỏ của mình. Gần hai lóng ngón tay hắn ngập trong lỗ nhỏ, khẽ khàng ma sát vạch thịt bên trong. Nước mắt sinh lý em chảy đầy hốc mắt, ngực phập phồng nương theo nhịp độ đâm rút dưới kia. Vì điều kiện môi trường eo hẹp, hắn đạp một chân lên thành bồn cầu, tạo nên một cái "thanh" cho em ngồi vắt vẻo, thuận tiện mở rộng hơn. Đầu ngón tay đè nhấn tuyến tiền liệt liên hồi, đầu em quay cuồng như chong chóng, tưởng như nhịp đè nọ cùng nhịp đập trái tim bên tai mình đang hòa làm một, dương vật đã cương cứng hoàn toàn, đặt song song với bắp đùi hắn, dịch nhầy từng chút từng chút nhễu xuống. Bốn phía là vách ngăn, hơi nóng hầm hập như lòng nung, mồ hôi nhễ nhại làm người em trơn tuột, hắn lo lắng mình không đỡ nổi để em rơi ngã, đợi cho lỗ nhỏ thả lỏng hẳn thì rút tay, cầm chân em vắt ra sau lưng mình.
"Min-seokie cẩn thận, nhớ ôm chặt anh."
Lee Min-hyeong tự mở khóa thắt lưng mình, âm thanh lách cách như hồi chuông cảnh báo họ dừng hành động này lại, nhưng đầu óc sớm đã nhuốm đầy màu dục vọng, tựa như không giải tỏa ngay sẽ chết mất. Không còn chỗ để quần mình, Min-hyeong đành mặc nó tuột xuống nằm dưới sàn nhà, vạch hờ quần lót lôi dương vật mình ra, khúc buồi nóng hừng hực cứ thế đập thẳng lên đáy chậu của em, lỗ nhỏ không tự chủ mà co rút vài lần liền. Tay Min-seok vòng sau cổ hắn, chân dắt trên thắt lưng, thân hình Min-hyeong cao lớn nên em không cần cong lưng quá nhiều, đầu khấc hắn cũng đã rỉ đầy dịch nhờn, chảy ướt từng thớ cơ, hắn như con thú động dục, theo bản năng đưa đẩy hông ma sát giữa khe mông em. Min-seok biết rõ mình không nên chìm đắm, nhưng em vẫn không kìm được, tìm kiếm đôi môi hắn sau làn hơi nước mờ mịt trước mắt.
Hắn lục cặp xem mình có mang theo bao không, nhưng đầu óc em như lú lẫn, lắc đầu nguầy nguậy không cho hắn mang.
"Khỏi cần mang, làm...làm luôn đi."
"Không được, ở đây không có điều kiện vệ sinh, bạn sẽ đau bụng."
Min-seok cứng đầu không chịu, vấn đề là Min-hyeong cũng không đem bao, ai lại cầm bao cao su đi học bao giờ? Hắn cắn môi, thầm nghĩ chốc nữa bắn ra ngoài vậy.
Lần sau đi đâu cũng phải mang bao mới được.
Min-hyeong bẻ một cánh mông em ra, không cần nhìn cũng tìm được chuẩn xác lối vào, dù đã được bôi trơn nhưng bị dị vật xâm nhập vẫn rất khó chịu. Min-seok nức nở buông môi, cắn mạnh vào bả vai đối phương, rồi giống như thương xót thè lưỡi liếm liếm tạ lỗi. Phần đầu khấc đã chui lọt, nhưng lỗ nhỏ không ngừng co chặt không muốn mở cửa chào đón nó, hắn dịu giọng dỗ dành: "Thả lỏng chút nào." Em tận lực thư giãn cơ thể, hắn chớp thời cơ thúc mạnh, nếu không thì không biết bao giờ mới xong. Lực lớn đẩy người Min-seok bật nẩy, em suýt la to, nhưng kịp cắn người hắn, keo người ngoài nghe thấy. Hai tay hắn bợ mông em, chủ yếu nhờ sức lực đôi tay để làm. Họ đã làm tình rất nhiều lần, hắn tất nhiên biết tuyến tiền liệt em sâu bao nhiêu, lùi hông rút dương vật ra khoảng phân nửa, từ tốn mài vài phát rồi lại nắc mạnh, cứ mỗi lần như vậy dương vật đang cương của em sẽ phụt thêm dịch sướng, thấm ướt chiếc quần ren tội nghiệp, càng nhàu nhĩ bết lại.
Sau khi để Min-seok quen với thứ to lớn trong người em, hắn bắt đầu tăng tốc, hắn chuyển động hông liên hồi, làm em tưởng mình đang chơi bạt nhún lò xo, sự mạnh bạo cũng khiến em cảm nhận rõ bìu dái cùng đám lông mu của hắn đập bạch bạch vào mông mình. Tốc độ quá nhanh biến dịch tuyến tiền liệt hắn tiết ra ở nơi họ giao hợp biến thành bãi bọt trắng nhão nhoét, tiếng nước lép nhép xen lẫn âm thanh da thịt va chạm đánh thẳng đến màng nhĩ cả hai. Dịch nhầy càng lúc càng nhiều, nhỏ tỏng tỏng trên sàn nhà lát gạch nhám, còn rơi trúng quần hắn. Cơn sướng truyền từ bên dưới lên não bộ, rồi lại truyền tới mọi dây thần kinh khắp thân thể, em cố gắng lắm mới điều khiển bắp chân giần giật và ngón chân đang co quắp vì sướng không rời khỏi người Min-hyeong, chứ lỡ té ngã thì đau lắm. Hắn không bỏ quên đôi vú đang nảy lên xuống, lâu lâu ngắt nhéo một lần, thích thú nhìn em oằn mình bởi sự sung sướng ẩn chứa trong cơn đau. Thiếu hụt không khí, kèm hoạt động mạnh, Min-seok mở miệng thở dốc hớp chút oxy, nước miếng men theo đó nhỏ giọt, Min-hyeong bỗng xốc mông em lên, chiếm luôn bờ môi rảnh rang này. Trải qua một đợt bắn tinh, Min-hyeong thấy cái quần ren em mặc quá vướng víu, nhấc em khỏi cu mình rồi giật phăng nó xuống, treo lủng lẳng ở cổ chân.
Hắn biết điều kiện hiện tại không cho phép nhưng không thể nào một cuộc làm tình lại im lặng nhạt nhẽo thế này được. Min-hyeong nhẫn nại im miệng thúc vài phút rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, cố gắng đè thấp giọng trêu em:
"Lỗ nhỏ ngoan vậy, nuốt hết được cả cây."
Vừa nói vừa húc thật mạnh, khiến em cảm giác như não mình sắp bị đẩy bay ra ngoài, bất giác rên khẽ một tiếng rồi ngay lập tức ngậm miệng lại. Min-hyeong thích thú được nước lấn tới: "Min-seokie nghĩ thử xem nếu lát có người bước vào nghe bạn rên thì sao?"
Em ngượng càng thêm ngượng, gắng gượng mím môi lắc đầu nguầy nguậy trông vô cùng tội nghiệp, nước mắt tuôn mãi ướt hết mặt. Hắn ngước cổ, thân dưới không ngừng nắc em, bật cười: "Cửa buồng không che hết, lỡ có người đứng lên bồn cầu nhìn sang là thấy Min-seokie đang bị địt đấy?"
"Hay là mình đi ra rồi có người khác dùng phòng này là hửi được mùi dâm của bé Min-seokie đó nha."
Bị nói như thế làm em vô cùng xấu hổ, nhịn hết nổi mà òa lên khóc nức nở: "Là do...do bạn, do Min-hyeong..."
Hắn đẩy em về phía mình, dụ dỗ bên tai: "Gọi chồng, gọi một tiếng chồng rồi anh tha..."
Nước mắt hòa lẫn mồ hôi, không biết vị mặn là từ đầu tới, nhưng Min-hyeong vẫn cứ liếm má em, Min-seok mơ màng, ngoan ngoan hé môi: "Chồng...chồng ơi..."
"Họ tên đâu, gặp ai cũng gọi họ là chồng à?"
"Hức..." Em tủi thân cắn môi, cúi đầu không muốn nói nữa.
Nhưng hắn không tha, chơi em mạnh hơn, hai cánh mông căng tròn liên tục bị ép tới ép lui biến dạng. Min-hyeong biết em dễ mềm lòng, tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt dẫn dắt: "Gọi đi, gọi rồi anh không trêu nữa."
Đợi một lúc, em mới khe khẽ: "Chồng...Min-heong..."
"Ơi, anh nghe không rõ?"
"Chồng Min-hyeong..."
"Đây, ai đang địt bé Min-seokie nào?"
Min-seok hít hít nước mũi vào, chu môi: "Là Min-hyeongie..."
"Thế mới ngoan chứ."
Nói xong hắn cắn môi mềm đối diện, rồi lại mút nó, lặp đi lặp lại mấy lần.
Không biết qua bao lâu, lúc Min-seok tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây vì thiếu khí và nhiệt độ nóng bức, thì cuối cùng Min-hyeong cũng tăng nhanh tốc độ hơn, là dấu hiệu sắp bắn rồi, sau đó hắn đột ngột rút ra, thân dương vật chen giữa hai cánh mông bắn từng đợt tình ngắt quãng, có đợt phun vô thẳng bồn cầu, có đợt lại rớt trúng thành, dương vật em run rẩy, phọt hết lên bụng hắn. Min-seok xụi lơ gục trên vai hắn, mệt mỏi điều chỉnh nhịp thở. Tuy không bắn bên trong, nhưng lỗ nhỏ chưa khép kịp, theo trọng lượng ép hỗn hợp dịch tuyến tiền liệt và son dưỡng trào ra, nhầy nhụa chảy từ dương vật hắn xuống sàn, tạo thành bãi nước trắng đục.
Lee Min-hyeong dùng vòi xịt rửa người em sạch sẽ, rồi giật gần hết cuộn khăn giấy vệ sinh lau khô cho em, cả quá trình Min-seok không mở nổi mắt, mặc hắn làm gì thì làm. Đến lúc mặc quần áo, nhìn chiếc quần ren vừa nhăn vừa ướt hắn không biết nên làm sao, cuối cùng dứt khoát không để em mặc đồ lót, còn thứ kia thì vo lại tiện tay nhét vào túi quần mình. Min-hyeong nâng em đứng dậy, hôn hôn lên toàn mặt em, nhẹ giọng: "Đi được không? Hay anh cõng nhé?"
Min-seok gắng gượng đứng thẳng chân, hồi nãy treo trên người hắn lâu quá, chân tê rần, đi lại có hơi run, cộng thêm bên dưới không mặc gì khiến em thấy hơi kỳ cục, nhưng nếu cho hắn cõng sẽ còn kỳ lạ hơn nữa, nên em lắc đầu: "Thôi, tự nhiên lại đi cõng."
Hai người ngồi ở băng ghế nghỉ một lát, đúng lúc gặp Lee Sang-hyeok đi từ xa tới. Anh thấy bọn họ, hỏi: "Trưa nay tụi em đi đâu vậy? Không đi ăn chung."
"À." Min-seok ngượng ngùng liếc mắt sang nơi khác, Min-hyeong thay em trả lời: "Min-seok không khỏe, em dẫn cậu ấy xuống phòng y tế nghỉ cả buổi trưa ạ."
Thể trạng Min-seok không quá mạnh, hay cảm vặt, nên lí do này luôn dễ dàng qua mặt người khác, chỉ là trong túi quần hắn vẫn nhét chiếc quần lót ren nồng mùi tinh dịch của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com