3
Dù Min-hyeong không rõ câu hứa ấy từ em là cho có lệ hay thực sự chân thành, nhưng ít nhất thì cũng là có cơ sở mà, nhỉ?
Thà vậy còn hơn là hắn bị Min-seok đá cho một phát khỏi hàng chờ, nên là sẽ luôn có cơ hội thôi.
Vì vậy, tuy tin nhắn kia của em đã từ ba ngày trước, thỉnh thoảng Min-hyeong vẫn cầm điện thoại, nhìn khung chat mà nở nụ cười ngờ nghệch.
Lee Sang-hyeok dừng việc xem xét xấp tài liệu, tay bóp cây bút đến mức muốn biến dạng, ngay cả người chú bình thường luôn bao dung hắn cũng không thể chịu nổi được thằng cháu ngu ngốc này.
"Mindong, hình như yêu đương vô con bị ngu người đi hẳn ấy nhỉ? Nếu định theo đuổi thiếu gia nhà KR trong tình trạng này, chắc T1 chỉ cần đóng gói lại rồi gửi đi dễ dàng luôn ha?"
Bị phê bình, Min-hyeong nhanh chóng tắt nụ cười, bỏ điện thoại xuống rồi chỉnh lại áo vest của mình, với lại tập tài liệu gần đó giả bộ kiểm tra nó, nói thế thôi chứ một chữ cũng không vô đầu.
"Cứ tỏ ra ngu ngơ thế thì đối phương không thích đâu, phải lí trí lên hiểu chưa?"
"A hả, chú nói đúng, vậy con nên làm gì bây giờ?"
Gấu con to như cái lu ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe chú mình, sẵn sàng học tập từ người có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn mình.
Sang-hyeok suy nghĩ chốc lát,; "Nói chung là phải chú trọng vô mấy cái đối phương thích ấy, thử đi hỏi xem cậu ấy thích gì đi, rồi về nhà tìm hiểu thử, biết đâu sẽ có chung chủ đề để nói."
Min-hyeong thấy cũng có lý. Hiện tại, sự hiểu biết của hắn về em chỉ dừng lại ở việc: Minxi dễ thương muốn chết, Minxi sắp tốt nghiệp với bài nghiên cứu của mình, Minxi thích sưu tập gấu bông.
Còn muốn thực sự đào sâu hơn về em, hắn phải tự mình cố gắng rất nhiều đây.
Hỏi trực tiếp Minxi hả ta?
Kiểu: Minxi thích gì thế?
Ôi trời giống mấy cái buổi xem mắt chục năm trước của bố mẹ quá đi mất, hỏi ra chắc chắn bị ẻm quăng cho ánh nhìn kì thị ngay.
Mặc dù em ấy không quá tình nguyện trong cuộc hôn nhân này, nhưng cũng nên để cho ẻm có ấn tượng tốt một chút chứ.
Chứ không phải là giả vờ hài lòng với hắn.
Cuối cùng, Min-hyeong quyết định nương theo mấy cái chủ đề đang hot hit trên mạng để trò chuyện cùng em.
Min-seokie
:Min-hyeong
Minxi thích chơi game không?
Gần đây có tựa game tên
Liên Minh Huyền Thoại đang khá hot ấy,
tôi chơi giỏi lắm hehe.
Min-seokie:
Tôi có chơi qua thử rồi,
nhưng có vẻ không hợp lắm...
:Min-hyeong
Hay Minxi thích chơi Overcooked không?
Nghe bảo hợp với mấy cặp đôi chơi chung lắm...
Sau khi nhập chữ "cặp đôi", mặt Min-hyeong đã sớm đỏ tưng bừng, tim đập bum ba là bum. Hiển nhiên việc họ trở thành "người một nhà" là điều định trước rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến là hắn cứ cảm thấy không chân thật kiểu gì ấy, người lâng lâng như đang nằm trên mây vậy.
Đã ghê.
Cùng lúc đó, Min-seok ở đầu bên kia điện thoại đang bận rộn cùng anh trai mình làm nghiên cứu một dự án khá quan trọng trong phần tín chỉ của em. Mặc dù bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng mẹ cứ kêu em phải tập làm quen với "chồng sắp cưới" của mình, nên em vẫn cố dành ra chút thời gian rảnh nhỏ nhoi trong khi khi chờ kết quả thí nghiệm để trả lời tin nhắn từ hắn.
Nói thật là em rất ít khi chơi game nên không biết phải đưa đẩy cuộc trò chuyện đó như thế nào nữa.
"Minxi! Cái ống nghiệm thuỷ tinh có phản ứng lạ quá quá này!"
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng hét của anh mình, nói gì đi nữa thì dự án này vẫn không thể lơ là được, nên đành phải trả lời đại rồi quăng điện thoại sang một bên để kiểm tra thử.
Nửa tiếng sau khi hoàn thành hết đống vấn đề về dữ liệu kia, Min-seok quẹt mồ hôi vào tấm áo blouse trắng tinh, mở khung chatbox ra coi thử xem như nào rồi.
:Min-seok
ừm ừm
Tui cũng thích nấu nướng lắm
Min-hyeong:
Hehe
Hình như tôi biết thêm một chút về Min-seokie rồi.
...haha
Em bỗng thấy lạnh sống lưng, thú thật, đến cả nấu cháo em cũng không canh lửa được, có lần tí thì cháy mẹ cái nồi. Nói chung là dạng người sẽ cho nổ cái bếp nếu bị bắt nấu ăn í.
Mong là anh ta không tin vô mấy lời xàm xí này thật, chứ không một ngày mà đến kêu muốn nấu ăn cùng mình là xĩu ngang xĩu dọc thật luôn đó.
Đáng chết là trong cái rủi có cái xui y như định luật Murphy chết bầm kia: càng sợ cái gì là nó càng dễ xảy đến mà!
Ngày hôm sau, khi giáo viên hướng dẫn cùng em đang đi ra từ toà dạy học thì thấy Lee Min-hyeong đứng trước cửa chính, tay cầm hộp cơm màu hồng.
Lần này mình chết chắc rồi.
Hắn mặc chiếc áo thun trắng bình thường cùng quần Jeans xanh nhạt, hình như mới gội đầu xong, không phải là kiểu tóc dày cộm như bình thường nữa mà giờ nó chỉ để xoã tự nhiên trước trán.
Có cơn gió chợt thổi qua, mấy cọng tóc mảnh mai trước trán hắn bị thổi tung lên, loà xoà rối tung, nhưng hắn lại híp mắt cười tươi vẫy tay về phía em.
Xung quanh bỗng nhiên chỉ còn mình Min-hyeong cùng em đứng ở không gian khi ấy.
Lúc này không hiểu sao Min-seok cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua bao giờ: mãn nguyện vô cùng.
"Ô có phải tiền bối Lee Min-hyeong không thế?
"Đúng rồi, người trên tấp băng đô ngoài trường đấy."
Min-seok bị kéo ngay trở về thực tại bởi tiếng ồn xôn xao xung quanh, giờ em mới nhớ ra Min-hyeong cũng tốt nghiệp cùng trường với em.
Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, có khi mấy người ở đây cộng lại cũng không bằng một nửa anh ta ấy nhỉ? Lại còn thừa kế T1 nữa chứ.
Nam sinh viên luôn đứng đầu toàn trường, người luôn chễm chệ top đầu trên mọi bảng xếp hạng diễn đàn, hôm nay đột nhiên nổi hứng chạy về trường không báo trước, hiển nhiên sẽ khiến ai ai cũng náo loạn lên cả.
Các hậu bối vừa nhìn thấy hắn liền nháo nhào ùa đến, phấn khích xin chụp ảnh và chữ kí cùng tiền bối siêu khủng của mình.
Xét cho cùng thì, Min-hyeong cũng là bộ mặt đại diện cho T1, nên khi đám đông chợt kéo đến vây quanh mình thì hắn chỉ có thể gượng gạo nở nụ cười đầy tính công nghiệp, kiên nhẫn chụp với từng nhóm hậu bối của mình.
Duy chỉ có một vị giáo sư già tinh mắt thấy được nên đã đến giúp hắn thoát khỏi vòng vây đó.
"Nào các em, hoàn thành hết mấy báo cáo thí nghiệm chưa? Tài liệu tham khảo sao rồi mà giờ đứng đây. Min-hyeong không cấp bằng tốt nghiệp cho các em được đâu."
Một số sinh viên non nớt vẫn sợ giảng viên, nên lè lưỡi xin lỗi ngay rồi chạy biến đi.
Min-hyeong nhận ra vị giáo sư này, lúc trước khi hắn tham gia một cuộc thi, có một vấn đề kĩ thuật mà mãi hắn không tìm được câu trả lời, may mà có giáo sư này chỉ rõ cho, giờ đây, ông ấy lại trở thành giảng viên hướng dẫn cho em.
Đây chính là định mệnh sao? Con gấu ngốc nghếch lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Chắc thế, hắn cùng em sinh ra là để dành cho nhau.
"Xin chào, giáo sư Kim, đã lâu không gặp ạ." Min-hyeong lễ phép cúi đầu chào ông, những đôi mắt thì vẫn luôn dán chặt lên Min-seok đang đứng bên cạnh.
Giáo sư khẽ gật đầu: "Lâu rồi không gặp, Min-hyeong giờ trưởng thành rồi."
"Làm sao thế được ạ, em còn phải học hỏi nhiều lắm."
Đương nhiên, người trải đời già dặn này sao không nhìn ra được tâm tư nho nhỏ của hai người xuân sắc, ông cũng không muốn làm cái bóng đèn sáng rực ở đây đâu.
"Em đến tìm Min-seok sao? Hiệu trưởng mới gọi thầy có việc, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé."
Bị nhìn thấu khiến Min-hyeong xấu hổ gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng giáo sư, còn em đứng bên cạnh đã sớm tức giận, xấu hổ muốn chết.
Tên ngốc này tự nhiên đến trường không hỏi trước, còn làm ầm ĩ như thế, giờ còn bị giáo sư biết được, hừ, mất mặt quá!
Min-seok hậm hực cắn xé hắn trong lòng mà quên mất mục đích ban đầu của mình với cuộc hôn nhân thương mại này - khai thác có lợi cho đôi bên.
Càng gây náo loạn cho mọi người biết, thì càng tốt không phải sao?
Nhưng lúc này em chỉ muốn vỗ bôm bốp vô đầu con gấu ngốc với EQ có khi dưới đáy xã hội này cho tỉnh ra!
Hai người hồi hộp tạm biệt giáo sư, quay sang thấy Min-hyeong dùng hai tay dâng lên hộp Bento màu hồng như báu vật mà nãy giờ hắn ôm trong lòng.
"Hôm qua Min-seokie bảo thích nấu ăn, nên tôi có thử làm một chút, cả đêm qua làm mệt lắm luôn. Minxi ăn thử rồi cho tôi biết cảm nhận với nhé?"
Sau khi tìm một hồi thì họ thấy được ăn phòng học trống. Mở hộp cơm ra, chắc do nãy giờ đi đường bị xóc nên mấy cái bánh trong hộp bị biến dạng hết trơn, cơ mà mơ hồ nhìn vẫn ra hình dạng của Melody, Kuromi, Cinnamoroll, cùng Pompompurin của bộ sưa tập Sanrio All-Star Party.
"Lúc làm đến lần thứ sáu thì tỉ lệ bột với nước đúng rồi, nhưng tôi lỡ tay cho nhiều đường quá, hơi mệt nhưng tôi vẫn ráng làm lại. Rất mệt luôn á Min-seokie, tôi tưởng tôi chết luôn trong bếp rồi á."
"Tôi có nhờ Hyeon-jun tìm cái khuôn Sanrio này sau khi vận động hết mấy cái nhà máy sản xuất khuôn ở Seoul, cái Woo-je đến mắng tôi có phải là muốn ép chết Hyeon-jun để T1 có chàng rể mới hay không hahaha..."
Min-seok bất lực thở dài, có vẻ như Min-hyeong mỗi lẫn lo lắng là nói nhiều, lại còn nói không ngừng nữa chứ.
Không hiểu sao anh ta lại có thể tồn tại được trên cuộc đua thương mại có bao nhiêu là tranh giành đấu đá luôn ấy, nhìn trông ngốc không chịu được.
May là chú anh ta vẫn còn đang là người nắm quyền.
Em chỉ đành siết chặt tay, nói: "Đáng yêu thật đấy, vậy tui thử nhé."
Thật tình mà nói, vị giống bánh Daliba của Nga ấy, bánh kết hợp với vỏ trứng nhai lạo rạo ăn vui tai vô cùng. Món ăn xứng đáng xuống địa ngục vậy mà lại lấy tạo hình Melody với Kuromi, Sanrio mà biết chuyện này chắc hắn bị tố ra toà từ luật sư tận bên Tokyo mất.
Tuy nhiên, người ngồi bên cạnh em lại đang mở to mắt mong chờ như đứa trẻ chờ được khen ngợi.
Vị hôn thê của em, người sắp về chung một nhà với em...
Hết cách, Min-seok nhắm mắt làm ngơ thứ vị kì lạ trong miệng mình, không đành lòng dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết trong hắn, dù gì cũng là hợp đồng 100 tỷ cơ mà.
"Ngon lắm, vị quá tuyệt luôn, 100 điểm!"
Min-hyeong đương nhiên nhìn ra được sự miễn cưỡng trên mặt em khi cắn vào miếng đầu tiên, ngốc nghếch gãi đầu:
"Em không cần khen lơi vậy đâu."
Bé ngoan Min-seok ăn nốt miếng cuối cùng hình Melody, ngón tay dinh dính đường bột cũng được em mút sạch.
"Sao nói vậy được? Ý tui là, vị của bánh 10 điểm, còn sự chân thành của anh, tui cho 90 điểm!"
Bùm.
Giờ kê ngay cho Min-hyeong cái giường để hắn ngã xuống cái, chứ hắn sắp chết vì hạnh phúc rồi đây nè.
Làm gì còn điều gì ngọt ngào hơn là người mình đem lòng đơn phương tâng bốc mình cơ chứ.
Đầu óc hắng lơ lửng trên mây, nở nụ cười như thằng ngốc, không phân biệt rõ em chỉ đang khen cho có lệ hay thực sự là như vậy, ai thèm quan tâm chứ?
Min-hyeong muốn nói với em rằng; tôi còn rất nhiều rất nhiều thành ý dành cho riêng mình em thôi, chỉ cần em ở lại, lúc nào cũng có thể từ từ trải nghiệm chúng, sẽ trân trọng em, sẽ nâng niu thứ tình cảm này của chúng ta.
Điện thoại Min-seok rung lên, là tin nhắn mới từ mẹ.
"Vest cưới có rồi đấy, nhớ đến coi thử sớm nha, để có gì con đổi lại."
Em trả lời được, quay ra nhìn người đang hạnh phúc dọn dẹp lại hộp cơm mình ăn xong.
"Chiều nay anh rảnh không? Nếu được thì..."
"Có chứ! Cả chiều lẫn tối đều rảnh cả."
Haiz, chưa kịp nói gì đã đồng ý rồi, lỡ tôi lừa tiền anh thì sao?
Kẻ ngốc đơn phương Lee Min-hyeong hào hứng gật đầu như gà mổ thóc.
Chỉ cần là Min-seokie, thì bất cứ khi nào cũng rảnh cả.
Cửa hàng đồ cưới kia là do một người bạn của anh Kwang-hee mở, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đồ cưới thì cũng chỉ là đồ cưới thôi, không hiểu sao một chiếc áo vest ngoài thôi mà có giá tận hàng chục triệu won và chỉ nhận làm khi đặt trước ba tháng?
Min-seok nghe bảo các thành viên của Quốc hội còn phải vô hàng chờ đến lượt nếu muốn làm nữa ấy chứ.
Sau đó em chợt nhận ra cuộc hôn nhân này thực sự chóng vánh, từ lúc quyết định kết hôn đến hôm tổ chức chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, đám cưới này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến giới chính trị gia lẫn thương trường. Em biết mình chẳng có tư cách nào để bàn luận về bàn cờ được sắp sẵn kia.
Ryu Min-seok hay Lee Min-hyeong, KR hay T1, từ người đứng đầu đến kẻ thừa kế, đến các vị trí thừa hưởng khác, ai mà không muốn hưởng khối tài sản khổng lồ thuộc về mình, ai mà không muốn đứng trên đỉnh xã hội an nhàn hơn hầu hết cái xã hội này?
Bởi vì đã đặt trước nên hôm đó cửa hàng không tiếp bất cứ vị khách nào khác, tất cả đều tập trung vào đôi phu phu này.
Jeong Ji-hoon cầm ra hộp giấy đựng bộ vest, biết rõ nó chẳng nặng tí nào, nhưng cậu ta nhất quyết phải bày ra dáng vẻ thở hổn hển vì mệt mỏi, còn luôn miệng nhắc khi đưa hộp đồ qua.
"Tại phải tiếp hai người mà tiệm tụi tao phải từ chối cú đặt chỗ của đại tiểu thư nhà Han đó biết chưa hả, cổ mà giận là do hai đứa bây đó."
Min-seok bĩu môi, không muốn cùng đối phương tranh luận, sợ nói một hồi hai đứa lại lao vào giật tóc cắn xé nhau mất.
Min-hyeong thì hơi xấu hổ, vừa cúi đầu cảm ơn vừa nói: "Xin lỗi, tôi sẽ hỗ trợ mở rộng cửa hàng này ra, ngại quá."
Em nhăn mặt đá hắn: "Đừng có nói chuyện với cậu ta, không biết nốc được nhiêu tiền từ anh Kwang-hee rồi ấy chớ. Ê Jeong Ji-hoon, nói cho mà biết, lỗ nhiêu tiền cứ bảo mẹ tao, bà ấy bù vô cho."
Thường thì người nhây không biết họ ngứa đòn cỡ nào, cậu chu mỏ trêu chọc cún con đang cong lưng xù lông: "Ai da, biết anh ta bao lâu rồi mà bắt đầu đi bảo vệ rồi ta? Cục cưng Minxi không phải bảo mấy thứ tình yêu này ngu ngốc à? Sao giờ cũng vậy rồi, chậc chậc."
Hơ hơ...
Biết ngay nói chuyện với đứa thiểu năng thì cũng chỉ khiến mình ngu đi mà thôi. Min-seok quyết định ngậm miệng, làm lơ cậu ta, kéo Min-hyeong vô phòng thử đồ.
Lee Min-hyeong quanh năm suốt tháng bôn ba trên thương trường, mặc vest là điều tối thiếu hàng ngày, nên trong vòng năm phút ngắn ngủi, hắn đã thay xong bộ vest may vừa khít cơ thể. Vốn dĩ thân hình hắn đã rất đẹp rồi, nay lại tròng thêm bộ độ rất vừa vặn nữa.
Ji-hoon nhìn thấy mà không khỏi thở dài: "Khỏi kế thừa T1 đi anh trai ơi, lên đồ ra mắt giới showbiz ngay thui."
Ngược lại với hắn, em đang có chút rắc rối với việc này. Bình thường Min-seok chỉ lui tới hai nơi là trường học và phòng thí nghiệm, cũng chỉ hay mặc áo len và thêm bộ áo blouse thôi. Hầu hết các buổi tiệc giao lưu, đều là Kim Kwang-hee đi cùng em, mấy ai biết được con trai rượu nhà KR xinh đẹp giỏi giang thế mà không thắt được chiếc cà vạt đâu.
"Minxi ơi, em chưa thay xong sao? Có cần tôi giúp không?"
Giọng Min-hyeong vọng vào, Min-seok cúi xuống nhìn chiếc cà vạt nhùi thành một cục mà thở dài. Đôi khi ta phải chấp nhận con người không hoàn hảo, cần giúp thì phải biết mở miệng thôi.
Em hé cửa, nhích ra nửa cái đầu, hai tay bám lên thành cửa, cẩn thận hỏi: "Ờ, anh giúp tui thắt cà vạt được hong?"
Hắn có chút giật mình trước vẻ đáng yêu của em, đôi mắt ngấn nước long lanh, chớp chớp nhìn hắn khẩn cầu sự trợ giúp.
Chà, đã đến lúc thiếu gia Lee Min-hyeongd đây thể hiện rồi, có thể hắn làm bánh hơi dở, nhưng thắt cà vạt thì, xuỳ, vặt vãnh.
Nhưng tưởng tượng đúng là khác xa so với thực tế mà.
Người vừa mới hai phút trước rẹt rẹt hai ba đường đã thắt xong cà vạt giờ lại lóng nga lóng ngóng cầm hai đầu vải không biết làm sao.
Qua trái rồi qua phải, à không phải, cởi ra, qua phải rồi qua trái à?
Hơn hai phút rồi vẫn chưa thắt xong...
Phòng thử đồ chỉ xây cho một người, hai người đàn ông chen chúc thì quá chật hẹp, em bị ép dựa vào tường, ngay cả tiếng hít thở của cả hai cũng trở nên rõ ràng hơn, nom giống như Min-hyeongd đang giang tay ôm trọn lấy cả người em.
Ngón tay cầm mảnh vải như trẻ con nghịch đồ chơi, thỉnh thoảng cứ như vô tình cọ trúng sườn mặt em, tiếng tim đập bum ba là bum bóp nghẹt hắn đến khó thở.
Gần quá...
Minxi xinh quá đi mất...
"Ờm...Min-hyeong, anh...hồi hộp quá à?"
Em nhướn lưng dựa sát vào tường, cố hớp lấy chút không khí còn sót lại.
Yết hầu hắn khẽ trượt xuống, đột nhiên nhớ tới câu hỏi hôm đi xem phim cùng em.
"Minxi, trong phòng thử đổ, hình như không có máy quay giám sát..."
"...Tự dưng nói cái này chi vậy?"
"Không có camera, cũng không có ai thấy được, dù vậy..."
"...em có muốn hôn tôi không?"
Hở?
Min-seok bật cười, thầm nghĩ con người trước mắt này nhớ dai ghê, lúc đó anh ta nhếch miệng lên định hôn rồi, ra là nhịn đến bây giờ hở?
Nhưng cậu chủ nhỏ rướn người lên nhìn thẳng vô mắt Min-hyeong, hắn cảm tưởng sâu trong đôi mắt em, là thứ ánh sáng hắn luôn ao ước hàng đêm.
Em đắc ý nhướn mày, dù gì mẹ cũng bảo nên làm thân với "chồng sắp cưới" một chút, nên cũng khó cự tuyệt nhờ?
Thế là Min-seok kéo cà vạt hắn để đối phương cúi người xuống, nút thắt kiểu Windsor gọn gàng bị kéo biến dạng.
Min-hyeong chưa kịp hoàn hồn, là em đã nhón chân lên ịn lên môi hắn một nụ hôn.
Tuy nhiên, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà. Đúng là phòng thay đồ thì không có camera, nhưng thằng Ji-hoon lại đút cái điện thoại vô quay mới hay. Chưa đầy một giờ sau là trên Instagram tràn ngập đầy khoảnh khắc "chụt chụt" qua khe cửa hẹp của hai người, bức ảnh chính chủ đạt gần 100k lượt yêu thích.
Cậu mở phần bình luận ra, giờ nó như cái động rực lửa của fan đu couple luôn ấy, điều này thực sự quá tốt cho kế hoạch của hai bên công ti.
popopopoly: Trời má, Lee Min-hyeong đẹp trai dữ bây, tưởng bức hoạ không á, Min-seok nhà KR đã ghê. Chứ cho tui 200 thì tui ngồi lên đùi Kwang-hee liền.
love&peace: Ủa đây có phải là con trai bà Ryu Mi-yeon không z? Nhìn như đứa bé nào đó bị bắt đi kết hôn ấy kkkkkk.
armenohana: trông như Minxi chủ động hôn Min-hyeong ấy ta, mấy má tác giả triển fic liền đi, để tối nay tui còn đọc nữa.
Không lâu sau, Min-seok nhận được tin nhắn từ mẹ em, hiển nhiên bà đã thấy bài viết kia.
Mẹ:
Bộ đồ hợp lắm
Gu ổn đấy
:Min-seok
Mẹ dặn mà
Sao không ổn được.
Mẹ:
Mẹ biết con sẽ làm tốt thôi
Nhưng mẹ chỉ muốn nhắc con rằng
nhớ giữ cái đầu tỉnh táo
Em hiểu rõ ý của bà ấy. Niềm vui nhỏ nhoi vô thức vì bài viết bỗng bị quét sạch.
Min-seok thở dài.
:Min-seok
Vâng
Con hiểu mà.
———————————
Kèm:
huhu cúi cùng cũng xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com