,
7.
2012/10/14
Gửi cậu,
Quản lý Lee Minhyung của chúng ta vẫn sống tốt nhỉ? Mong vậy. Cả bé Eunji, em đã gặp được... người nhặt sao cho em chưa nhỉ?
Hôm nay chả có gì thú vị, tớ ăn canh rong biển, không ngon lắm nhưng dễ nuốt hơn cháo ở viện. Đội trưởng có hơi xấu tính nhưng ảnh không có đút cơm nên cảm thấy dễ thở hẳn, tớ không trốn, không được trốn, cũng chưa gặp ai nói nhiều thật nhiều về mấy cái triệu chứng cả. À có đội trưởng, ảnh nói nhiều lắm haha.
Hồi chiều tớ được mời thuốc, tớ từ chối rồi. Giỏi nhỉ? Dù có chết cóng thì tớ cũng không chạm đến một điếu đâu. Tin tớ đi.
Cậu không đáp lại cũng được, tớ sẽ xem như là cậu đang trả đũa tớ. Mà Minhyung này, cũng đừng giả vờ nữa, cậu cũng đau mà.
RMS.
8.
"Minhyung?"
Em đêm nào cũng lén ra ngoài bốt điện thoại cuối dãy ký túc. Đêm nay cũng vậy. Khác cái là tuyết rơi trắng xóa cả khoảng sân, biết thế nào sớm mai đội trưởng cũng dựng đầu dậy bắt em quét hết đống tuyết kia. Em mặc kệ, bấm dãy số quen thuộc trong cơn run rẩy. Và khác nữa là đầu dây bên kia đã hồi âm.
"Tớ gọi mãi, không nghĩ một ngày sẽ lại được nghe giọng nói này. Nhưng tớ vẫn chờ, đúng là ngốc lắm nhỉ?"
"..."
Một khoảng lặng như đang ra sức bóp nghẹt con tim của Minseok, em chỉ biết nín thở chờ hắn trả lời, lúc đó còn nghe tiếng thở không đều của hắn và cả tiếng tuyết rơi va vào mái tôn nữa.
"Cậu viết dở lắm"
Giọng nói hắn khô khan, nhưng nó không còn lạnh như lần trước khi em thông báo mình sẽ đi huấn luyện. Là cái giọng vờ như giận dỗi mà em thường nghe năm mười chín tuổi ấy.
"Tớ lén chuồn ra ngoài chỉ để nghe lời này à?"
"Đừng gửi nữa... ý tớ là sau này cũng đâu ai nhận"
"Thế còn bây giờ? Bây giờ vẫn nhận đúng chứ?"
Em nói như thể nếu hắn gật đầu thì em sẽ tức tốc đưa ngay lá thư qua cái điện thoại cho hắn ngay.
"Xin lỗi cậu"
"Mà khoan cúp đã, nói cho tớ biết đi"
Nói cho em biết. Tại sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm rồi bỏ mặc em.
Em không mong hắn thực sự trả lời, mà cũng không hẳn, vì em sợ rằng câu trả lời có thể giết chết em dù nó không thực sự xuyên thủng em. Và nếu không hỏi em sợ rằng sau này sẽ sống mãi với câu hỏi ấy đến lúc xuống mồ mất.
Em không hút, không có nghĩa là phổi em sẽ sạch.
"Tớ vẫn sống. Nhưng sống không có nghĩa là sống ổn. Tớ vẫn sống là vì tớ chưa đủ can đảm để rời đi"
"Chỉ cần cậu đừng im lặng, xin đó. Cả trăm vạn lần tự hỏi mình có đang làm phiền ai đó không cũng đủ khiến tớ điên lên rồi"
Anh không nói, không có nghĩa là em không biết anh đang dối.
"Nói tớ biết tại sao thôi khó cho cậu đến vậy. Lee Minhyung nếu ghét tớ thì thôi từ đầu đừng dịu dàng dỗ dành, đừng quan tâm tớ vì tớ rất ngốc, sẽ tưởng rằng cậu là nơi để tớ có thể bám víu vào... vì ngoài cậu, tớ chẳng còn ai"
Im lặng nơi đầu dây bên cứ kéo dài dằng dẳng. Mà khổ nỗi, cái cách hắn im lặng lại càng khiến tim em kêu inh ỏi.
"Tớ chán ngấy câu này rồi, nhưng mà đừng giả vờ nữa"
Anh cũng đau, em chẳng khác gì anh.
9.
2012/12/14
Con biết dù có nói xin lỗi thì con cũng không rửa sạch tay mình. Con đã tự ý cầm lấy lửa, con tưởng có thể dùng nó để đốt cháy nỗi đau. Nhưng. Dù phổi con không đen như bạn nhưng con chắc rằng linh hồn con đã nhiễm khói than.
Con muốn bạn biết một điều. Em và bạn là hai đường thẳng song song. Con không coi bạn là cái bóng của em, vì em là lần đầu tiên cho con biết con vẫn còn là người, bạn là mỗi ngày nhắc con biết con từng là người. Con xin lỗi bạn vì đã hiện diện trong đời bạn, làm bạn phải thương con. Con từng nghĩ nếu con cũng thương bạn thì bạn chắc cũng không giận con đâu. Con sai rồi, ngay từ đầu con không thể thương bạn được, dù con đã từng, một nửa.
Không phải con muốn được tha thứ, em biến mất rồi, ngay trước mắt con mà con không thể cứu em. Con khóc và giận mình từng ngày một.
Con biết con ích kỷ và luôn sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng vì bạn hay nhắc nhở nên con không được phép chạy. Hôm nay con không khóc nữa, vì con sẽ tới chỗ em để xin lỗi em. Con đã mong được nói với em từ rất lâu.
Mà cũng vì bạn khác em, nên xin lỗi bạn hàng vạn lần nữa cũng chẳng đủ.
Có buồn, thì hãy buồn ít thôi, nhé! Vì giờ bạn đã học được cách nhẫn tâm hơn một chút.
LMH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com