Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ASIAD

6h chiều. Một cậu trai to lớn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài do jet lag, hoạ hoằn lắm mới được ngủ ngon giấc như vậy. Như thói quen, cậu với tay lấy ngay chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường. Cậu nâng niu chiếc điện thoại, ngón cái chạm nhẹ hai cái để màn hình bật lên. Background điện thoại quen thuộc hiện ra, cậu và một cậu trai nhỏ khác đang ôm nhau trong màu áo tuyển thủ, trông khá đáng yêu. Tắt không làm phiền, một tràn thông báo hiện lên làm cậu choáng ngợp. Ra là fan đang nháo nhào chuyện danh sách thi đấu ASIAD. Cậu thật ra không mong đợi gì lắm, sau kết quả đáng tiếc ở MSI, cậu đã phần nào đoán ra bản thân mình có thể sẽ không có trong danh sách, nhưng cậu vẫn có một chút hy vọng.

Bật Instagram, story của đội, T1. Cậu theo bản năng nhìn lần lượt theo thứ tự.

"Top là Wooje. Rừng là Kanavi. Mid hiển nhiên là Sanghyeok hyung và Chovy nữa sao? Huấn luyện viên Kkoma. Support chắc chắn sẽ là Min-seokie, và Ad là..." Cậu trai lầm bầm.

"Là Ruler hyung sao..."

Cậu tắt story, cậu dám chắc là mình chỉ nhìn nhầm hình thôi, cậu vuốt ngón tay xuống, refresh newfeed, sau đó vào lại chiếc story trên.

"À... là Ruler hyung thật."

Cậu nhanh tay ấn chụp màn hình, vào direct, như đang muốn nhắn với một người nào đó.

T1_gumayusi: Min-seokieeee đi đánh ASIAD nèeee.

*Gửi ảnh màn hình*

Cậu gửi xong tấm ảnh thì thở dài một tiếng, lê bước nặng nề vào phòng tắm để gội rửa tấm thân đã một ngày trời.

Bên đầu dây bên kia, dòng thông báo hiện ra trên màn hình, Min-seok đã nhận được dòng tin nhắn kia từ bạn trai. Cậu đã xem danh sách được công bố rồi, thật lòng là khá thất vọng, không phải bot lane đi cùng nhau thì sẽ ăn ý hơn sao? Cậu cũng không dám mở điện thoại lên để xem tin nhắn, chỉ dám đọc nó thông qua màn hình chờ. Min-hyung là xạ thủ, là bạn trai, là một người bạn thân, là tất cả của cậu, cậu hiểu rõ Min-hyung hơn chính bản thân mình, rằng giờ này, chàng trai của cậu, hẳn đang thở dài thất vọng với cái danh sách đáng ghét kia, và chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ thông báo với cậu, để bản thân cậu không phải khó xử thôi.

Cậu sau đó vội vã chạy về căn hộ của cả hai. Tâm trạng lo lắng khôn xiết. Đến nơi, cậu nhẹ nhàng mở cửa, lo sợ rằng sẽ đánh thức bạn trai. Bước chân nhẹ nhàng hết mức. Vô tình cậu thấy, con gấu lớn của cậu đang sụt sịt ở Sofa, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại với cái danh sách chết tiệt đó. Thật tình, cậu chỉ muốn đi đến mà quẳng cái điện thoại đi cho xong. Min-hyung vốn là người khá tự tin, lòng tự trọng cao ngất, cậu hiểu rõ điều này, cậu không muốn bạn trai mình mất mặt. Nhẹ nhàng bước ra cửa, đóng nhẹ lại, ấn chuông như thể vừa về đến nhà.

"Min-hyungie à, mở cửa cho bạn với."

Cậu trai to lớn trong thoáng chốc đã mở cửa ra, mắt hơi sưng nhẹ.

"Anh nhớ Min-seokie lắm." Cậu ôm bạn nhỏ trước mặt.

"Em xin lỗi..." Min-seok lí nhí.

"Vì điều gì cơ chứ?" Min-hyung thắc mắc.

"ASIAD."

"À. Anh rất mừng cho bạn mà." Min-hyung cười mỉm.

"Em không muốn đánh đâu, nếu đó không phải là Gumayusi của Keria."

"Ruler hyung, ổn định số một luôn đó, có hyung ấy đánh cặp sẽ là một lợi thế lớn đấy."

"Nhưng em không muốn đi nữa..." Min-seok mím môi.

"Anh không sao mà, bạn đừng vì anh mà như vậy chứ."

"Anh vẫn còn kém xa so với Ruler hyung đấy, bạn phải đánh cặp với hyung ấy thì mới có huân chương được."

Min-seok bật khóc, kiễng chân lên, đem đôi môi hồng hào của mình áp lên con gấu trước mặt.

"Min-hyungie... Min-hyungie đừng nói vậy, bạn là tuyệt nhất, gumayusi là tuyệt nhất..." Min-seok nức nở.

Min-hyung gắng gượng, không thể nào yếu đuối mà rơi nước mặt được. Cậu dùng tay nhẹ nhàng lau giọt lệ trên làn da của bạn cún nhỏ.

"Bạn đừng khóc mà, khóc thì mắt sưng mất." Min-hyung ôn nhu.

"Vậy tại sao Min-hyung lại giấu Min-seok... mắt Min-hyung sưng hết lên rồi kìa..."

Bị chỉ điểm như vậy, Min-hyung không còn lời nào để biện hộ cả.

"Min-hyung... hức... Min-hyungie biết có Min-seokie ở đây mà, sao lại giấu... hức nó vào lòng chứ..." Min-seok oà khóc, gần như không thể kiểm soát.

"Anh xin lỗi... Anh không muốn bạn lo cho anh..." Min-hyung hạ giọng.

"Nhưng hức... thương bạn mà... hức..." Cậu khóc nất, phát âm chữ được chữ mất.

"Anh xin lỗi... Anh thất vọng lắm chứ... Anh không muốn phải thấy Min-seokie đánh cặp với một AD nào khác cả, nhưng mà..." Min-hyung như nghẹn lại, gắng gượng để hoàn thành câu nói vừa rồi.

"Nhưng anh cũng muốn, Min-seok của Min-hyung, Keria của Gumayusi, sẽ lấy được danh hiệu mà bạn xứng đáng có được." Min-hyung ôm thật chặt bạn nhỏ dưới thân.

"hức... em sẽ lấy cái huân chương đó về cho bạn, bạn chờ đấy..." Min-seok vùi đầu vào vai của chàng xạ thủ.

"Được, anh luôn luôn ở bên bạn mà." Min-hyung tách người ra, tay chỉ vào chiếc dây chuyền bạc chưa hình của mình trên cổ Min-seok.

"Em yêu bạn. nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com