Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mấy cô người làm ở nghe vậy thì hú hét cả lên, ai nấy cũng đều hớn hở ra mặt, vội vội vàng vàng kéo hai tay Minseok vào trong. Trên gương mặt của bọn họ lộ rõ nét phấn khích kì lạ.

Minseok hơi thắc mắc. Tại sao lại phản ứng thái quá như vậy, liệu giúp cậu chọn nhiều quần áo thì được tăng lương à ?

Chứng kiến cặp vợ chồng son tay trong tay cùng nhau dạo phố khiến cho các chị không khỏi ghen tị. Có ai mà chẳng ao ước được một người bạn đời lý tưởng như thế. Chỉ cần câu "Bao nhiêu em trả" thôi đã đủ thấy mê rồi.

- Eo ôi mấy chị ồn quá làm em nó sợ kìa. Minseok, ngại hả em? Mấy chị làm em hoảng tí thằng chồng nó qua xử nguyên cái tiệm này đó.

Siwoo nói.

- À không không, em bình thường.

- Con gái với nhau cả mà, anh Siwoo lo xa quá à.

Ừ, con gái với nhau, chả ai ngại cả, trừ Minseok. Thì tại cậu có phải con gái đâu mà chẳng ngại. Mặc dù đã ra sức từ chối thử đồ nhưng cậu vẫn bị mấy chị kéo từ hàng đồ này sang hàng khác. Hết cách, cậu chỉ đành nhờ các chị chọn hộ, còn bản thân thì ngồi trên ghế xem đồ cho qua chuyện.

Không khí thoải mái vui vẻ tràn ngập khắp phòng, làm cho Minseok cũng đỡ cảnh giác. Cậu nhìn thấy rõ được những nét mặt tươi rói trên gương mặt của các chị.

Minseok có chút không hiểu. Tại sao chỉ có chọn giúp mấy bộ đồ thôi mà cũng khiến mấy chị ấy vui đến thế.

- Em vẫn ổn chứ ?

Siwoo bước đến ngồi cạnh cậu, hỏi.

- Vâng, em ổn ạ.

- Thế thì tốt. Xin lỗi nhé, mấy đứa nhỏ ở đây có thể hơi ồn ào, em thông cảm.

- Không sao ạ, em thấy bình thường.

- Vậy thì tốt.

...

Không khí trở nên gượng gạo. Minseok nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng chữ thì cứ ậm ờ mãi trong cổ họng. Cuối cùng cũng đành nhờ anh Siwoo phá bỏ bầu không khí căng thẳng này.

- Uhm...vậy em với Minhyung sao rồi ?

- Dạ, cũng bình thường ạ.

...

- Uhm...em ăn gì chưa ?

- Dạ ? À dạ em ăn rồi ạ.

...

Hai người cứ thế im lặng. Cho đến khi bị các chị bắt gặp trên gương mặt họ hiện lên nét gượng gạo khó xử, bầu không khí ấy mới trở nên khá khẩm hơn chút.

- Anh Siwoo nói chuyện nhạt ghê. Hỏi sao giờ vẫn chả có ai thèm rước.

- Nhỏ này ? Dạo này anh thấy cỏ sắp cao hơn lúa rồi nhé.

Anh Siwoo quay sang cốc nhẹ vào đầu cô bé đang ngồi xổm bên cạnh hai người. Mấy chị đang xếp đồ vào trong túi cũng tạm ngưng lại mà ngồi xung quanh hai người. Chủ yếu là để tám chuyện.

- Nè nè, Minseok xinh quá trời mà bộ đồ của em có hơi...

- Ừ. Anh cũng hơi thắc mắc đấy.

- Em ít đồ lắm ạ.

       "Em mà có tiền thì em cũng mua rồi"

- Hỏi sao Minhyungie hào phóng thế.

- Minseok còn trẻ thế mà đã có người rước, thế mà anh Siwoo già rồi mà chả có ai thèm. Tội anh tôi.

- Ê nhỏ kia, anh làm gì mày mà mày đụng chạm anh. Cẩn thận tiền công tháng này nha

- Anh Siwoo đanh đá ghê...

Gác lại chuyện chọn trang phục, mấy người lại ngồi tụm lại tán chuyện quên cả công việc.

[...]

Ở một bên khác. Minhyung và những vị khách cùng hẹn nhau tại nhà hàng L nổi tiếng.

- Anh chị, mời dùng bữa.

- Cảm ơn cậu, Minhyung. Hôm nay lại tốn công mời vợ chồng anh đến, có chuyện gì sao ?

- Không có gì đâu, nay em rảnh thì mời anh chị một bữa. Coi như cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đã giúp đỡ em.

- Này này, nói như thế chị sợ đấy, Minhyung. Có việc gì khó thì cứ nói, anh chị luôn ở đây, không ai được bắt nạt em của chị.

- Haha, cảm ơn chị. Thật sự là không có gì mà. Mời anh chị.

- Cảm ơn em.

Sau khi dùng bữa, Lee Minhyung cuối cùng cũng vào thẳng lý do gã mời hai vợ chồng nhà Bae bữa nay.

-  Thật ra, em tính xin anh chị chút "kinh nghiệm".

- Kinh nghiệm gì cơ ?

- Em mới cưới. Em tính hỏi...

- Em mới cưới á ? Thật á ?

Chưa kịp nghe hết câu, hai vợ chồng anh Bae ngạc nhiên đến nỗi chen ngang chẳng để Lee Minhyung nói hết câu

- Tất cả mọi thứ, đều là ổng sắp xếp. Em đâu dám cãi. Vợ cũng là ổng kiếm đó. Anh chị nghĩ sao ?

- Hmmm. Chịu. Em thấy thế nào ?

- Em bình thường. Em chỉ thấy lạ ở chỗ, kể từ khi
có chút vị thế trong ngành, ông ta lại gấp gáp ép em kết hôn cho bằng được, còn đe doạ nếu không làm theo sẽ khiến em trắng tay. Hết cách, chỉ đành cưới cho có. Anh chị nghĩ sao ?

- Trước hết thì cứ tạm thời chung sống cho hoà hợp đi. Việc đó thì từ từ tính. Mà hai đứa sống với nhau có ổn không? Có cần phải tách ra ở riêng không ?

- Em bình thường. Chỉ có cô nhỏ ấy, cảm giác như không thích em lắm ý. Cứ như vậy kiểu gì sống với nhau cũng khó.

- Non. Lấy lòng phụ nữ dễ lắm cưng ạ. Chỉ cần thành tâm là được.

- Thành tâm ?

- Chỉ cần đặt cái tâm mình vào, kiểu gì nàng hổ cũng hoá nàng mèo thôi. Cũng trễ rồi, anh chị về đây. Tạm biệt em, Minhyung. Có gì khó khăn nhớ nói anh chị đấy.

- Về cẩn thận, anh chị.

Gã nhìn đồng hồ, nghĩ bụng chắc cậu cũng đã lựa xong đồ, bèn mua một vài món ăn rồi đến đón cậu về.

Lee Minhyung còn chưa bước tới cửa tiệm đã nghe tiếng ồn ào cãi vả kịch liệt ở bên trong. Gã gõ cửa, bước vào bên trong và chứng kiến toàn bộ sự việc.

Một cuộc chiến đã diễn ra kịch liệt bên trong cửa tiệm. Ngọn nguồn của sự việc bắt nguồn từ việc chọn trang phục dự tiệc theo Lee Minhyung đã nói.
Hai bên tranh cãi nảy lửa, không bên nào chịu nhường bên nào.

Mấy người cãi nhau long trời lở đất. Siwoo ra giảng hoà cũng bị chửi đến rén. Địa vị chủ tiệm của anh đã và đang bị đe doạ nghiêm trọng.

Minseok cũng bị vạ lây. Cậu bất đắc dĩ trở thành người phán xử cho cuộc chiến không hồi kết này. Cậu bất lực, mọi lời khuyên nhủ của cậu, các chị chỉ bỏ ngoài tai. Coi như cả cậu và anh Siwoo đều tắt tiếng trong cuộc tranh luận này.

Chỉ khi Lee Minhyung đến, như vị cứu tinh của hai người. Chỉ bằng một câu ba từ, đã dẹp được cái thế chiến thứ 3 này và rước được Minseok về nhà thành công.

" Lấy hết đi "

P/s: tự nhiên bí idea ngang 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com