Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16



Khi Lee Minhyung và Minseok về nhà thì cũng đã là lúc trăng treo trên trời. Quá trễ so với thời gian dự kiến, báo hại Kim Hyukkyu đợi hai người sắp ngủ gục ra bàn.

- Ngày mai không đi làm hay sao mà giờ này cậu mới vác mặt về vậy? Minseok đâu ?

- Tôi cũng đâu có muốn đâu.

Lee Minhuyng một tay xách cả núi đồ, một tay đằng sau đỡ một người nhỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Gã thả đống đồ xuống, khẽ nhún vai, đưa mắt với Kim Hyukkyu như muốn ám chỉ rằng Minseok của anh đây.

- Đừng chỉ lo mỗi Minseok nữa, cất hộ tôi đống đồ này nhé. Tôi ngủ đây.

- Rồi rồi. Ngủ nghỉ sớm mai còn đi làm.

Lee Minhyung đưa nốt tay còn lại ra sau, cõng cậu vào phòng. Gã đặt cậu lên giường rồi đi thay bộ đồ thấm đầy mồ hôi của mình.

Sau khi hoàn tất việc của bản thân, Lee Minhyung đến bên giường ngủ, khẽ chạm tay vào những lọn tóc xoã xuống gương mặt nhỏ đã ngủ say sưa.

Lee Minhyung đang phân vân. Vừa muốn Minseok dậy thay đồ cho thoải mái, lại vừa không nỡ đánh thức cậu dậy. Sợ lỡ cậu tỉnh giấc lại chẳng thể ngủ lại được.

Sau vài giây đắn đo, Lee Minhyung chọn không đánh thức cậu dậy mà chỉ dùng khăn ấm lau sơ người. Hơi ấm từ chiếc khăn đi qua mọi bề mặt trên làn da trắng mềm, lạnh ngắt. Xoa, xoa đều từ trên xuống dần, xoa đều khắp mình.

Lee Minhyung gồng mình, cố gắng thật nhẹ tay tránh cho cậu tỉnh giấc. Khổ nỗi thân thể gầy guộc của cậu trong chiếc áo mỏng dính khiến cho mọi  động tác của gã cứ ngường ngượng như lần đầu chạm vào con gái.

Thì cũng đúng là vậy thật. Gã sống ngần ấy năm rồi, chỉ tập trung vào công ăn sự nghiệp, có thèm để mắt đến cô nàng nào đâu. Đã thế còn bị lời ra tiếng vào rằng chỉ thích con trai, làm Lee Minhyung đau cả đầu với mớ phiền phức này. May mắn thay lại có một cô vợ nhỏ từ trên trời rơi xuống, mấy lời đồn đại ấy cũng dần không còn nữa.

Lee Minhyung vo tròn chiếc khăn, khẽ chạm lên mặt cậu. Ánh trăng rọi qua khung cửa, soi lên nửa gương mặt vẫn còn dính bụi bẩn do đường xá, một gương mặt với những đường nét mềm mại đang nằm co rúm lại như một con mèo.

Gương mặt ngày thường với hàng lông mày lúc nào cũng co lại, ánh mắt sắt lẹm như muốn đâm thủng cơ thể gã giờ đây trông mềm mại như cái bánh bao, khiến gã không kiềm lòng được mà véo nhẹ mấy cái. Thầm nghĩ:

" Ước gì lúc nào cũng ngoan như này thì tốt nhỉ "

Chơi chán chê, Lee Minhyung tiếp tục hành động. Gã lau hai bên tai Minseok. Một tay lau, một tay mân mê vành tai cậu. Gã mượn việc lau mặt cho cậu như một cái cớ để chạm vào Minseok. Vì biết đâu lỡ may Minseok chợt tỉnh dậy mà thấy gã đang động tay vào người mình, chắc là cậu sẽ cắn nát ngón tay đã chạm vào người mình mất.

Lee Minhyung kéo nhẹ cổ áo lên, chiếc khăn bông ấm lướt trên xương quai xanh, đi xuyên qua cổ áo, lau đến 2 vai của cậu. Gã ngại quá.

Minseok đột ngột động đậy, gương mặt hơi co lại như đang khó chịu rồi lằm lật sang bên khác. Hành động đột ngột của cậu làm cho cánh tay đang nằm dưới lớp áo mỏng của Lee Minhyung trượt xuống sâu hơn nơi xương quai xanh. Gã giật mình rụt tay lại như thể vừa chạm vào một nồi nước sôi. Gương mặt thì đỏ bừng lên vì ngại.

Gã thấy tim mình đập loạn, như đang che dấu hành vi đồi bại nhất trên thế gian. Gã đặt tay lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp đập mạnh đến mức có thể nghe thấy. Hít thở thật sâu rồi tự trấn an rằng Minseok là vợ, đụng một chút thì cũng chẳng sao, huống chi bây giờ cũng đã khuya lắc khuya lơ ai mà biết được...

"Sao có cảm giác như mình là một tên biến thái sờ mó con gái vậy trời"

Lee Minhyung lại nghĩ, rồi lại tự trấn an mình. Nhưng gã không dám chạm vào thân thể của cậu một cách bình thường được nữa. Gã chỉ đắp khăn bông lên người cậu rồi dùng tay di chuyển nó một cách thận trọng.

Cho đến khi lau xong đôi chân cho cậu, gã mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, từ từ nhắm mắt.

Dù cho trời gần sáng, dưới đôi mắt nhắm nghiền đã xuất hiện quầng thâm nhưng trái tim gã cứ đập liên hồi. Âm thanh vang lên từ trong ngực làm Lee Minhyung sợ sẽ đánh thức vợ nhỏ đang say giấc.

Thật may, Minseok vẫn còn ngủ ngoan. Cậu rúc người lại, từ khi nào đã lăn đến chỗ của gã. Đã thế còn mặt đối mặt với Lee Minhyung, làm gã chỉ dám nằm ngửa - một tư thế mà chắc chắn không thể ngủ được, hoặc ít nhất là đối với gã.

Không biết trong đầu gã đang có biết bao rối bời, bất giác lại quay sang đối diện với gương mặt quen thuộc.

Gương mặt ấy lại đang nằm sát Lee Minhyung. Đầu cậu chỉ nằm trên lồng ngực gã một chút xíu, hệt như đang rúc vào trong lòng gã.

Chẳng biết thế lực quỷ dị nào đã khống chế hành vi của Lee Minhyung mà gã gục mặt xuống đầu Minseok. Gã dùng gương mặt mình cảm nhận nhận mái tóc cậu, dùng mũi cảm nhận hương tóc cậu.

Rõ ràng là chẳng có mùi hương gì cả, cũng chẳng mềm mại như tơ. Tóc chỉ là tóc, nhưng đó là Minseok, mái tóc ngắn đang dần dài ra, hơi khô, nhìn là biết chẳng được chăm chút kĩ lưỡng.

Chẳng việc gì to tát cả. Không tốt thì sửa cho tốt, không đẹp thì chăm cho đẹp. Ngay cả khi chả đẹp chả tốt thì mình cũng sẽ nghĩ rằng như vậy là đủ...

"Ừ, dù sao cũng là vợ của mình"
"Tốt xấu gì cũng là vợ mình..."

Từ từ nhắm mắt lại, Lee Minhyung chìm vào giấc say khi gương mặt của gã đang gác lên đầu Minseok nhỏ...

P/s: hihi xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm chễ này ạ và rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com