🔗• Chapter 28
🧸 Echo
*
Ánh sáng buổi sớm len qua lớp rèm dày, rơi thành từng vệt dịu dàng trên gò má có phần tái nhợt. Không gian vô cùng tĩnh lặng, dường như chẳng có âm thanh nào khác vang lên ngoài hơi thở khẽ khàng từ người vừa thoát khỏi giấc ngủ dài.
Minseok không mở mắt nỗi, Sigma cứ nằm yên đó giữa làn chăn thơm mùi vải mới giặt và cảm nhận sự ấm áp mơ hồ bao quanh lấy mình. Nó không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi bản thân vừa cố cử động, cơn nhức mỏi từ đâu liền ập đến lan khắp tứ chi.
Không một cử động nào là dễ dàng và cơ thể thật sự hoàn toàn kiệt sức từ chối chuyển động..
Hàng mi Sigma nhăn nhíu cả lại trước khi đôi mắt chậm rãi hé mở. Nó nằm im thêm một lúc, để mặc tầm nhìn chậm rãi bắt nét rõ ràng hơn. Dõi theo ánh sáng vàng nhạt rơi lên gối, lên đường viền chăn, lên cánh tay thõng xuống của chính mình.. và khẽ cười khi nhìn thấy chiếc nhẫn mảnh gọn trên đó.
Mọi thứ trong tầm nhìn dần hiện ra đều dịu dàng và yên tĩnh, luôn là như vậy cùng với tất cả hương pheromone trôi lơ lững ở đây. Căn phòng sáng lên với độ ánh sáng tràn vào vừa đủ mềm mại, không chói chang nhưng thể cũng đang chậm rãi chờ nó thức giấc.
Mãi cho đến khi cảm nhận được những điểm chạm mềm nhẹ từ nhiều phía, Minseok mới nhận ra xung quanh mình không hoàn toàn trống trải. Những mảnh vải đủ màu, đủ chất liệu đang bao lấy cơ thể nó.
Những chiếc áo khoác dày, lớp lót mềm như chăn bông được đặt ở phía gần đầu và má không có cúc, hoặc nếu có thì đã được xếp quay mặt xuống dưới.
Có lẽ người kia đã nhớ nó hay có thói quen dụi mặt vào bất cứ thứ gì trên giường khi nửa mê nửa tỉnh, nên đã tránh mọi thứ có thể làm da nó bị trầy.
*Cộc Cộc*
Một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên, rồi cánh cửa mở ra sau một khoảng im lặng rất ngắn. Quản gia bước vào bằng những bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng động lại khi bắt gặp cái nhìn tỉnh táo lặng lẽ đề phòng từ Sigma.
Ông nhanh cúi đầu, giọng nói thấp xuống thể hiện rõ sự lúng túng vì sự đường đột của mình.
"Cậu Minseok, cậu đã tỉnh rồi."
"Vâng." Sigma nâng người dậy tựa nửa đầu vào thành giường phía sau.
"Cậu đã sốt li bì ba ngày. Đêm qua mới hạ. Tôi sẽ kêu người đưa đồ ăn sáng lên cho cậu ngay."
"Hả?!"
Ryu Minseok nhẹ nhàng cau mày. Có thể là do âm thanh quá khẽ, hoặc là tin tức quá đỗi bất ngờ khiến đôi mắt nó chớp một cái thật chậm để chắc chắn rằng những lời vừa nghe là có thật.
Ông quản gia cũng không vội lặp lại. Ánh mắt ông nhìn xuống sàn, còn hai tay thì đan vào nhau trước bụng.
Nó hít vào một hơi, rất khẽ, rồi mở miệng, giọng vẫn còn khàn khàn. "Ba ngày...?"
Ông quản gia nhẹ nhàng gật đầu.
"Cậu sốt rất cao và mê man liên tục. Cậu Minhyung đã túc trực suốt hai ngày đầu, chỉ đến khi cậu hoàn toàn hạ sốt vào rạng sáng hôm nay, cậu ấy mới rời đi."
"..."
"Máy bay cất cánh lúc bảy giờ sáng hôm nay. Cậu ấy nói rằng sẽ bay sang Trung Quốc để xử lý một số việc liên quan đến lô hàng biến động và dặn dò phải truyện đạt lại đầy đủ điều này cho cậu."
Cảm xúc trong lồng ngực tràn ra hơi ấm và dịu dàng từ đâu đó chẳng thể giải thích được, mà.. chắc là bắt đầu từ sự cẩn trọng do Lee Minhyung đã tính toán để lại.
Bấy giờ, người quản gia mới tiến lên, đứng ở khoảng cách vừa đủ để không khiến Minseok cảm thấy bị xâm phạm. Ông đưa tay vào trong áo khoác, từ từ rút ra một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy lụa dày màu xám tro đưa cho nó.
"Cậu Minhyung căn dặn tôi trao lại món này cho cậu sau khi phần gia công hoàn tất. Đó là đồ đặt làm riêng và đã được kiểm tra đủ ba lần. Cậu ấy nói, cậu sẽ biết nó là gì khi mở ra."
Sigma đón nhận chiếc hộp bằng cả hai tay một cách cẩn trọng, khẽ mỉm cười và gửi lời cảm ơn. Nó từ tốn gỡ bỏ lớp giấy lụa bên ngoài, rồi cực kỳ chậm rãi nâng nắp hộp lên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vật nằm giữa lớp nhung đen, một phản xạ vô danh khiến lồng ngực nó tức khắc co thắt lại.
Sắc đỏ rực rỡ tựa ánh than hồng trong hộp không còn giống với thứ nó từng thấy lần đầu, nhưng nó cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đối diện với vật này dưới hình hài hiện tại.
Ryu Minseok thậm chí không cần ai xác nhận, hay bất cứ lời giải thích nào về xuất xứ của viên ngọc, bởi chỉ cần một cái nhìn thôi đã đủ để nó nhận ra thứ sắc đỏ đã từng nằm trên chiếc nhẫn của gia chủ nhà họ Lee hôm nào.
Một biểu tượng đại diện cho vách ngăn rõ ràng nhất giữa nó và những kẻ tự cho mình quyền đứng trên người khác chỉ vì họ mang một danh phận hợp lệ.
Vậy mà hiện tại, chính thứ đã từng là biểu tượng của sự phủ nhận ấy lại được đặt gọn trong tay Sigma, trở thành minh chứng không thể chối cãi cho một quyết định đã được định đoạt. Lee Minhyung đã dùng hành động này để che chở, đưa nó trở về đúng vị trí mà mọi người đã từng kiên quyết từ chối thừa nhận... và đồng thời tuyên bố với bất kỳ ai đã từng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nó, rằng họ không còn đủ tư cách để lên tiếng bàn luận về địa vị của nó nữa.
"Các công việc của thời gian qua thì sao." Nó gói lại mà không hỏi thêm về món quà này. Giọng nó chẳng kiêu ngạo, chỉ là âm sắc quen thuộc của một người đã quen với việc luôn phải nắm tình hình.
"Một số đã được trợ lý của cậu giải quyết theo phân công sẵn, những hạng mục có độ ưu tiên thấp đã hoàn tất mà không cần phê duyệt lại. Còn những phần quan trọng hơn, có yếu tố thay đổi hoặc phát sinh, đều đã được chuyển đến chỗ của cậu Sanghyeok."
Với một cái gật đầu nhẹ và đôi mắt vẫn dán chặt vào quản gia, Minseok duy trì sự điềm tĩnh quen thuộc trong cả giọng nói lẫn tư thế. Dường như ba ngày hôn mê hoàn toàn không ảnh hưởng, và cơ thể mỏi mệt cũng chẳng làm nó xao nhãn khỏi những công việc cần giải quyết.
"Giúp tôi cho người chuẩn bị một phần ăn nhẹ thôi nhé. Chỉ cần có gì đó nóng dễ tiêu, cùng một bình trà ấm." Một nhịp thở ngắn, không ngắt quãng và nó tiếp tục. "Cũng nhờ ông mang đến đây những tài liệu cần xem xét trực tiếp, đặc biệt là các bản hợp đồng đang chờ chữ ký và những báo cáo chưa được so sánh với dữ liệu gốc."
"Còn phần tài liệu đã gửi sang chỗ anh Sanghyeok, tôi sẽ tự qua đó một chuyến khi sức khỏe ổn định hơn."
Người quản gia lớn tuổi khẽ cúi đầu lui ra, ông không hỏi thêm và chẳng nhắc nhở gì về việc cần nghỉ ngơi. Trong ánh mắt bình lặng ấy có một sự thừa nhận dành cho Sigma, cái người mà dù chỉ vừa tỉnh sau cơn sốt vẫn giữ cho mọi thứ vận hành theo đúng quỹ đạo mà gia chủ đã dày công tạo dựng.
Ông đã sớm nắm bắt được ý nghĩa đằng sau món quà. Kinh nghiệm sống lâu năm trong dinh thự cho ông biết rằng một món đồ chế tác từ ngọc trên nhẫn gia chủ vượt xa sự nuông chiều hay một hành động riêng tư. Lee Minhyung đã chọn nó để dứt khoát xóa bỏ những quan niệm cố hữu trong ánh nhìn, lời nói và suy nghĩ của đám người hầu.
Thậm chí đó chẳng còn là mệnh lệnh riêng cho một người, mà là lời răn đe gửi đến mọi bộ phận trong dinh thự, từ sảnh chính đến khu hậu cần, rằng từ giờ trở đi, bất kỳ ai tham gia vào công việc của Lee Minhyung đều phải xem Ryu Minseok là người có quyền bình đẳng với chính gia chủ.
Lee Minhyung chỉ bình thản yêu thế thôi, và đủ để trái tim Ryu Minseok kiêu hãnh cả một đời.
Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng quản gia, căn phòng lập tức trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Nó đưa tay với lấy điện thoại cạnh giường, màn hình mở lên với mấy dòng thông báo chưa đọc, đa phần là tin nhắn của trợ lý, vài ghi chú từ hệ thống an ninh, và một mục riêng biệt được gắn tên 'Minhyung' không thêm ký hiệu nào, chỉ một dòng đơn giản màu trắng trên nền đen.
Tin nhắn được gửi đến từ vài tiếng trước, thời điểm có lẽ là ngay sau khi máy bay đã rời khỏi mặt đất.
[ Khi em tỉnh dậy, nhớ uống trà ấm trước rồi hãy ăn. Đừng đọc tài liệu khi chưa chắc là đầu đủ tỉnh táo.
Chiếc khuyên tai vừa xong đêm qua, tự tay anh đã kiểm tra. Nếu em không thích thì cứ vứt nó đi, đừng bận tâm ]
Từng câu chữ được nó đọc lại nhiều lần, chậm rãi để chúng thấm sâu vào lòng ngực mình.
Để điện thoại lên đùi, Minseok dựa lưng vào thành giường và lòng bàn tay vuốt nhẹ một lần trên mặt lưng của điện thoại như đang chuẩn bị cho một điều gì đó rất quan trọng. Nó mỉm cười dịu dàng rồi kích hoạt chức năng ghi âm, quyết định không cân nhắc lời lẽ hay suy nghĩ quá mức mà để âm điệu giữ nguyên sự lười biếng của một người vừa tỉnh giấc.
" Trà thì đã uống, đồ ăn vẫn đang đợi. Tài liệu chưa mở nên anh không cần lo lắng đâu. Còn khuyên tai...". Nó ngừng một nhịp, ngón tay siết nhẹ lấy viền hộp vẫn đặt cạnh mình. "...rất đẹp. Và em rất thích nó "
Thế đấy, có những câu trả lời chỉ cần đến đúng người, và khi đến, chúng sẽ tự động trở nên đủ đầy.
.
Sau một ngày nghỉ ngơi, khi mọi thứ đã ổn định và sức khỏe đã trở lại đúng quãng đều của nó. Minseok liền lập tức rời khỏi phòng, bước xuống dãy hành lang dẫn về phía khu làm việc chính mà Lee Sanghyeok đang tạm tiếp quản phần công việc quan trọng nhất trong lúc Enigma vắng mặt.
Ánh sáng buổi chiều sẫm nhẹ dọc theo các vòm cửa kính dài, nơi đôi giày lướt qua không gây ra âm thanh nào đáng kể, nhưng lại kéo theo ánh nhìn của những người đi ngang.
Trong cái cúi đầu hơi cúi hẳn xuống và khoảnh khắc bước chân họ khựng lại một nhịp đã đủ để Ryu Minseok cảm giác được sự thay đổi đang diễn ra. Thứ nó nhận được giờ đây đã không còn là sự lịch thiệp có phần xa cách, hay sự tôn trọng chỉ vì quyền hạn nữa rồi.
Tuy vậy, Minseok vẫn duy trì thói quen gật đầu đáp lại, song, cho đến khi tới trước cánh cửa gỗ sẫm quen thuộc của phòng làm việc chính. Nó dừng lại đúng một nhịp trước cánh cửa gỗ sẫm quen thuộc của phòng làm việc chính, rồi đặt tay lên chốt mà không cần gõ.
Cánh cửa mở ra gần như im lặng tuyệt đối, nhưng Lee Sanghyeok đã ngước lên từ trước. Bàn tay anh tạm dừng việc đọc tài liệu, ánh mắt rời khỏi các con số và cố định tại bóng người thân quen. Đôi mắt cũng không nhịn được khẽ dừng lại bên tai trái, nơi cái ánh đỏ lấp lánh phô trương dưới ánh đèn chiếu nghiêng từ trên trần.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng Minhyung phải dựng tổ thêm lần nữa thì cậu mới chịu mở mắt."
"Cái đó.."
Ryu Minseok cảm nhận hai bên má mình nóng lên một chút, bằng một cách nào đó hình như việc Lee Minhyung tự xây tổ đã lan truyền khắp dinh thự, và trở thành biểu tượng không thể chối bỏ của sự nuông chiều người bạn đời từ gã.. cái người mà vừa lạnh lùng vừa sát phạt trong mắt người khác ấy..
Sau một lúc, ánh mắt nó mới đảo tới dừng lại một thoáng trên mặt bàn đầy tài liệu. Hoàn toàn làm lơ đi việc vừa nãy mà từ từ tiến lại gần kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Lee Sanghyeok cũng nghiêng nhẹ đầu rồi cúi xuống lật trang hồ sơ, giọng trở lại nhịp quen thuộc của công việc không còn pha đùa cợt vòng vo nữa.
"Báo cáo của ba khu phía nam đã được xử lý ổn thỏa, chỉ có khu biên giới phát sinh vài điều khoản phụ chưa thống nhất. Tôi đã giữ lại không chuyển đi vì cái cách họ lách chữ lần này hơi khác thường, cần cậu xem qua trực tiếp."
Ngón tay anh gõ nhẹ lên một tập tài liệu mỏng hơn những tập khác, bìa không có ghi chú và đặt hơi lệch so với phần còn lại. "Còn những bản đã được ký trước đó, tôi tạm đóng lại chờ xác nhận cuối cùng, hoặc nếu cậu cảm thấy đủ tin tưởng thì tôi có thể chuyển tiếp sang hệ thống lưu trữ chính thức."
Nó đưa tay với lấy tập hồ sơ vừa được nhắc đến, ánh mắt lướt nhanh qua vài dòng đầu tiên rồi dừng lại nơi phụ lục có đánh dấu bằng nét bút chì rất mảnh.
"Tôi sẽ xử lý phần này trong ngày mai, sau đó trợ lý sẽ sắp xếp cho người đi làm rõ lại. Nếu bên kia vẫn cố tình né tránh thì cứ chuyển cho phòng tài vụ treo thanh toán, đợi đến khi họ tự tìm tới là được. Còn những bản đã ký, cứ đóng lại và chuyển sang lưu trữ chính thức, không cần giữ lại."
Lee Sanghyeok nhìn nó thêm một nhịp, rồi cười nhẹ, lần này không còn là trêu đùa mà là sự công nhận. "Cậu làm tốt lắm, tất cả các công việc khi chuyển sang đây đều rất ổn thỏa."
"Cảm ơn vì lời khen."
"À. Có tin từ Trung Quốc vừa được mã hóa giải về đấy, thuộc cấp báo cáo là liên quan trực tiếp đến hành trình của Minhyung. Đoàn đàm phán bên Trung Quốc đã đổi người, phía mới lên thay là kẻ từng có ân oán gián tiếp với tổ chức, từng bị chúng ta xử lý một phần tài sản trong đợt thanh lọc hai năm trước."
Bấy giờ Ryu Minseok dựa theo lời nói và tiếp tục lật mở từng trang giấy anh đưa sang, ngón tay lật đến trang cuối, nơi có hình ảnh in mờ kèm trích lược hồ sơ.
"Ngẫu nhiên,.. nhưng không đến mức nguy cấp."
"Hắn có tiếng làm việc sạch sẽ, không dễ manh động. Nếu quyết định đưa hắn ra bàn, phía họ đang muốn kéo lại bàn cân về phía mình."
Cả hai im lặng một lúc, cân nhắc toàn bộ hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Cuối cùng thì Ryu Minseok khép lại tập hồ sơ rồi đưa tay qua chiếc điện thoại bàn và quay số đến trợ lý riêng.
"Chuẩn bị danh sách các kênh phụ trợ tại Quảng Châu, Thượng Hải, cập nhật lại hệ thống theo dõi nội tuyến. Nếu có động thái bất thường phải để tôi biết đầu tiên."
Hoàn tất chỉ đạo, nó khẽ buông ống nghe về vị trí cũ. Trong khoảnh khắc chuẩn bị dời ánh mắt khỏi mặt bàn, Minseok liền nhận thấy một dãy hộp quà được sắp xếp gọn gàng ở phía bên kia. Chúng được bao phủ bởi giấy lụa sang trọng, phần lớn chưa hề được mở, một số vẫn còn nguyên nhãn ghi tên người gửi.
"Chỗ đó là gì vậy?"
Lee Sanghyeok liếc qua, phất tay nhẹ như xua đi một lớp bụi mờ trong không khí.
"Là quà từ vài nơi trong hệ thống, không có gì đáng để quan tâm đâu. Thứ cần kiểm tra đã kiểm tra rồi. Còn lại đều là mấy món người ta gửi đi cho phải phép, lấy lòng thôi."
Nghe thế, Ryu Minseok cũng không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhẹ đứng dậy chỉnh lại vạt áo, chào một tiếng cùng xấp hồ sơ cần thiết trên tay rồi bước ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa vừa khép lại, Omega tiếp tục lật hồ sơ sang trang khác xử lý, tuy nhiên chưa kịp đọc thêm dòng nào thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là đường dây riêng, không phải kênh liên lạc khẩn cấp, cũng không phải số thường dùng.
Anh cầm điện thoại lên, mắt vẫn còn dừng lại ở góc tờ giấy nhưng giọng đã mang chút cảm giác thả lỏng quen thuộc. "Sao chú lại gọi? Thường thì chú sẽ không liên lạc vào khung giờ này."
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ, không rõ là thật sự thoải mái hay chỉ đơn giản là một kiểu thăm dò tùy hứng.
"Tôi vừa đến Trung Quốc, bên này trời đã tối rồi. Tôi tính chạy bộ một vòng rồi đi ngủ ngay sau đó... Nhưng sao lại không thể gọi em lúc này? Em chỉ định liên lạc với tôi khi có việc cần nhờ hay khi gặp rắc rối thôi à?"
"Vậy có việc gì?" Lee Sanghyeok dựa nhẹ vào thành ghế.
"Tôi muốn hỏi về quà. Quà tôi gửi đến. Em nhận được chưa?"
Ánh mắt Omega liền lướt về phía mấy chiếc hộp vẫn đang nằm nguyên trên bàn, nơi mà Ryu Minseok vừa liếc qua khi nãy, rồi trả lời bằng giọng không biểu lộ cảm xúc.
"Nhận rồi. Chưa mở."
Ở đầu dây bên kia, Jeong Jihoon im lặng một chút như thể đang chờ đợi một phản ứng khác, có thể là một tiếng cười nhẹ, một lời nói mềm mỏng hơn, hoặc ít nhất là một biểu cảm nào đó mang tính riêng tư hơn cái giọng trả lời máy móc kia. Nhưng đáng tiếc phía bên này, Lee Sanghyeok vẫn chẳng thay đổi tông giọng.
"Chưa mở!" Anh nhắc lại, đặt một dấu chấm tạm thời cho cuộc hội thoại bất chợt không rõ mục đích này.
"Em thật sự không thấy tò mò sao?"
"Tôi không có thói quen lãng phí thời gian vào những thứ không cần thiết."
Và, mặc cho tay vẫn đang lật tiếp những trang giấy như thể thực sự bận bịu, ánh mắt anh lại chẳng đọc được một chữ nào vì mấy câu nói vừa rồi vẫn còn đọng lại bên tai, giống hệt dư vị của một ly rượu độc đang được uống quá chậm.
"Vậy à?" Hắn nói, giọng nhẹ hơn. "Thế thì vào lần sau, tôi sẽ chọn một món nào đó không cần mở cũng biết là thứ gì cho em."
Một nhịp thở thật nhẹ thoát ra khỏi môi của Omega ngay sau câu nói ấy, không phải thở dài mà giống như một nụ cười mỏng chưa thành hơn. Mấy ngón tay rốt cục đã chịu dừng lại trên mép giấy, và ánh mắt cũng rời khỏi đống hồ sơ mà lặng lẽ dừng ở phía cuối bàn, nơi có một chiếc hộp hơi lệch so với phần còn lại.
"Tôi sẽ mở. Sau."
"Được. Sau cũng được." Jeong Jihoon đáp ngay, không thúc ép giục giã, chỉ như một người biết rõ thời gian không đứng về phía mình mà vẫn kiên nhẫn với việc chờ đợi suốt đời. "Miễn là em mở. Không phải chỉ mỗi hộp quà đâu, mà còn là lòng mình nữa."
" ... "
Một lúc lâu sau khi đặt điện thoại xuống, tay anh vẫn chống nhẹ vào cạnh bàn để đọc tiếp tài liệu, nhưng tâm trí thì không còn rơi vào dòng chữ nào nữa.
Cuối cùng, anh đứng dậy, bước quanh bàn rồi dừng lại trước chiếc hộp ấy. Không phải hộp đẹp nhất, cũng không phải nằm ở vị trí nổi bật nhất, nhưng lại là cái duy nhất khiến anh nhớ rõ đến tận chi tiết vỏ bọc.
Lee Sanghyeok tùy tiện mở hộp ra, và ngay khi nhìn thấy thứ bên trong thì khóe môi không nhịn được khẽ giật nhẹ, chả phải vì xúc động đâu, mà là... khó hiểu xen lẫn cùng ngán ngẩm.
Một chiếc đồng hồ. Vỏ bạc sáng, mặt tròn không số, không có cọc giờ, chỉ có kim giờ và kim phút chạy chậm theo đường viền gần như vô hình. Tối giản đến mức lạnh lẽo.
Omega nâng nó lên, xoay nhẹ một vòng, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính mờ khiến chi tiết càng trở nên khó nhìn. Ánh mắt anh nheo lại trong một khoảnh khắc ngắn, rồi buông một tiếng thở khẽ pha chút nghèn nghẹn.
"Xấu chết. Bộ sợ không có mấy cây kim thì người ta không biết đây là đồng hồ chắc?"
Giọng nói ấy lười biếng, nhưng có chút mím môi hài lòng như thể chính việc được chê bai là lý do để anh mở món quà này. Lee Sanghyeok đứng đó lật qua lật lại trong lòng bàn tay một hồi lâu, thật sự nghiêm túc cân nhắc không phải về giá trị của vật đó mà là ý nghĩa của người gửi đã cố giấu trong thiết kế tối giản đến mức đáng nghi ngờ này.
Cuối cùng, anh cầm đồng hồ đi về phía tủ cá nhân, mở ngăn kéo trên cùng, nơi vốn để vài món ít khi dùng tới rồi đặt nó vào bên trong một cách cẩn thận hơn hẳn vẻ mặt khi nãy.
"Thật sự nó rất xấu đấy! Ông chú lỗi thời.."
__________________
🐒🌷 Couple phụ lên sàn đây.
Vote cho toy nữa ná 💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com