Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: The day we met, you had me at hello (16+).

Những tháng ngày sau đó cứ thế mà vuột qua trí óc Minseok tựa cuốn phim tua nhanh. Em rong ruổi khắp làng, tươi cười với người chào em, phỉ nhổ vào mặt kẻ khinh bỉ. Thỉnh thoảng đó đây lại nghe tiếng em hét vang vọng đâu đó trong những con ngõ tối, ít lâu sau lại thấy em bị mấy con vong nhí¹ dí sát theo, vài con còn ngoạm đuôi em, bay lất phất theo gió.

Em sống an nhàn, vô lo vô âu đến vậy, vì sao á? Vì anh em là trưởng tộc. Chẳng cần làm việc em cũng đã có đồ ngon dâng đến tận miệng, đi đâu cũng có kẻ cung phụng người kính nể. Có lần vài tên choai choai đến gây sự với em, trong khi Minseok còn đang bận kiếm lời đốp chát lại thì sau lưng em sát khí áp chế đã tỏa ra ngùn ngụt.
Đám côn đồ kia vội cong đuôi bỏ chạy, Minseok thì ngơ ngác chắng biết gì. Nhưng khi em quay lại chỉ thấy một Sanghyeok-hyung đang cười hiền từ, tay vươn ra chực xoa tóc em thơm mềm.

"Sao thế Minseokie?"

Giọng anh trầm ấm thanh thoát, em đôi lúc đắm chìm vào nó mà mải mê trôi theo dòng êm ái, đờ đẫn ra nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Minseokie?"

Anh nhỏ giọng hỏi lần nữa, tay đưa lên bẹo nhẹ một bên mochi phúng phính của em.

"Em sao thế?"

"À không có gì đâu anh"

Em cười, tai hơi cụp xuống, đuôi khẽ đung đưa.

-----
Đương tuổi xuân xanh nên em còn ham vui.

"Mị còn trẻ Mị muốn đi chơi"

Thế nên giờ đây Minseok đã mon men tới mạn rừng Summoners ². Mọi giữ bí mật giúp em chuyện này nhé, khu rừng này vốn là nơi cư ngụ của chủng tộc Tinh linh Nguyên tố ³ đó và Sanghyeok-huyng sợ em lại xảy ra chuyện khi tiếp xúc với họ, nhưng họ hiền lắm, họ dễ thương, họ còn hay hái mấy quả trên cao cho em và đan cả vương miện hoa tặng Minseok. Đặc biệt là hỏa tinh linh ⁴ tóc trắng phau tên Moon Hyeonjoon í, hắn ta rất biết cách pha trò, hay làm mặt xấu chọc em phá lên cười.

Em gặp tên Nguyệt đó khi nào em cũng chẳng nhớ nữa. Những gì còn sót lại trong đầu em là một chiều nọ khi đang mải mê dí theo vài con tiên nhí ⁵ thì đuôi em sượt qua thứ gì đó ấm ấm.

"Chắc chỉ là mấy con sa nhông pháo hoa ⁶ thôi"

Mãi đến khi cảm giác bỏng rát dần lan tỏa và mùi khét trở nên rõ rệt hơn thì em mới hoảng hồn quay lại thì thấy một hỏa tinh linh bị vướng vào đuôi. Hắn còn đang bận giãy giụa cố để thoát ra khỏi mớ lông rối nùi, miệng không ngừng búa xua những từ mà nếu Sanghyeok-hyung mà nghe được thì tên đó chắc sẽ thành nhúm tro tàn không hơn không kém.

Vừa thoát ra được thì ngọn lửa ấy biến thành một gã trai cao to vai rộng, gương mặt mang nét sắc bén phớt đời, kèm theo cả đôi bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Nom đẹp trai là thế nhưng hắn vừa mở mồm ra là "phun châu nhả ngọc" vào người Minseok, em đâu thể nào để mình thua thiệt được.

Đấy, em và hắn lao vào khẩu chiến, hết chửi nhau thì lại thi nhổ nước bọt vào mặt nhau. Bất cứ sinh vật nào vô tình đi ngang dù là vài con hắc cẩu ⁷ hay là một ả tiên bướm ⁸ đỏng đảnh nào đó cũng không quên ném lại một ánh mắt khinh bỉ cho hai kẻ mồm mép vả nhau bôm bốp kia.

Vậy mà từ đó Moon Hyeonjoon lại trở thành bạn thân của Ryu Minseok.
Em cũng chẳng biết sao mình lại có thể kết giao bằng hữu với một tên vô duyên, vô liêm sỉ, vô phép tắc, vô đạo đức, vô cùng ngu như hắn. Mà thôi, giờ em đi đến khe suối Hoàng Hôn chơi nhé, Moon Hyeonjoon hẹn em sẽ biểu diễn ảo thuật ở đó đấy.

À mọi người có biết là Moon Hyeonjoon đang mang lòng thầm mến một thanh niên nhân loại không? Nghe có vẻ kì lạ nhỉ, đúng không? Vốn tinh linh là giống loài trường sinh, chỉ cần rừng Summoners còn đứng vững thì họ vẫn sẽ mãi còn đó, còn nhân loại thì... Sao nhỉ? Tộc đoản thọ như họ thì sống đến 1 thế kỉ là cùng, Moon Hyeonjoon yêu cái gương mặt mà hàng trăm năm nữa chẳng còn đọng lại trong kí ức hắn làm chi vậy?

Lúc em nói những lời này với hắn, Moon Hyeonjoon không nhịn được mà thổi ra một con ma trơi nhỏ, mém nữa làm cháy đuôi em. Trong lúc em còn bận la oai oái, tay giữ chặt lấy bảo vật quý giá của mình thì hắn đã gắt lên:

"Ừ thì 100 hay 1000 năm nữa tao có thể quên đi gương mặt của em ấy nhưng tình yêu và cảm xúc lúc này của tao dành cho em ấy là vĩnh cửu, tựa ngọn lửa của phượng hoàng vậy, dẫu có thành tro tàn vẫn tái sinh. Tao vẫn sẽ tìm em ấy dẫu có luân hồi bao kiếp, dẫu không nhớ được em ấy nhưng chỉ cần con tim lên tiếng thì tao với em ấy chắc chắn sẽ về bên nhau"

Vâng vâng bạn là nhất, bạn simp người ta nhất, không ai dám tranh với bạn. Mà cũng đúng thôi, khi gặp tên nhóc nhân loại ấy chính Minseok cũng không thể chối rằng mình có đôi phần bị cuốn hút.

Má nó bầu bĩnh, vừa trắng vừa mềm, nhìn lâu cứ ngỡ da nó làm từ tuyết, ngũ quan thanh tú, hài hòa nhưng trên gương mặt đầy sức sống tuổi trẻ ấy chỉ độc một vẻ ngây ngô của con trẻ. Có thể nói nếu Ryu Minseok là tuyệt tác của tạo hóa thì Choi Wooje chính là vẻ đẹp của quên lãng mà ngài đã tạo ra rồi ém đi trong một lần ngẫu hứng.

Nhưng tính tình của Wooje cũng chẳng hề kém cạnh, em ngoan hiền lễ phép với Minseok, luôn luôn biết xem trọng và hòa đồng với đàn anh, thứ được xem là thỉnh thoảng đối với Hyeonjoon, vì đối với gã người yêu này em lại thích ương bướng, tinh nghịch quậy phá hay xem mình là "cỏ lúa bằng nhau", thích nói chuyện trống không. Em vậy đó, Hyeonjoon yêu em được thì phải biết chiều em, dung thứ cho em dù cho Wooje có phạm lỗi lớn tới đâu.Tên tinh linh này cũng khổ tâm lắm chứ, vừa đau đầu vừa đau cổ vì bé yêu của hắn suốt ngày thích ngồi lên đầu hắn mà, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn thì không thể chối từ, phần vì nuông chiều phần vì... hắn thích.

Em và Wooje gặp nhau vào một con trăng tròn giữa tháng.

Tất nhiên là em phải giấu đi đuôi của mình rồi, hồ ly chỉ để lộ đuôi cho người mà họ thật sự tin tưởng. Tạm thời bây giờ em là một nhân loại, bạn thân của Hyeonjoon đến từ ngôi làng Ilai bên kia dãy Bình Minh, cũng không xa làng Ina của Wooje cho lắm.

Choi Wooje lần đầu gặp em cũng không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc trời ban của Minseok, đúng là 49 gặp 50. Wooje cứ thế suýt xoa, cứ quấn quýt bên Minseok mãi khi vành lửa trên đầu ai đó sắp liếm tới những nhành cây đại thụ trên cao kia thì Wooje mới buông tha cho em.

----
"Xìiiiii"

Minseok thở hắt ra một hơi. Đúng là không bao giờ nên tin lời tên Nguyệt đáng ghét đó mà!

Vừa tới được có mười phút đã thấy hắn đang nô đùa theo kiểu "tỷ tỷ chơi cùng muội muội" với Wooje. Rồi chẳng hiểu kiểu gì nhóc sữa ấy lại dẫm lên tai của một tên thạch nhân ⁹ khiến hắn thức giấc để rồi cảnh hiện ra trước mắt Minseok là một tóc bạch kim hốt hoảng đuổi theo một tóc đen má phính đang thét oang oang, tay chân thì bấu chặt lấy vai gã người đá, thứ còn đang quạo quọ tìm chỗ ngủ khác.

Thế là cặp đôi chíp bông đó kéo nhau chạy mất để em bơ vơ giữa chốn rừng thiêng nước độc. Thật ra cũng không độc cho lắm, linh lực của em đủ để Minseok chống trả lại bất kì sinh vật nào được xếp loại từ (B) tới cận (S-).

Thật đấy, em không thích flex đâu, nhìn cơ của em nè, ấy sao mọi người lại nhìn vậy?! Em mắc cỡ lắm!

Và rồi trong lúc em đang lơ đãng ngắm dòng nước trong vắt lững lờ trôi để giết thời gian thì có âm thanh sột soạt từ trong bụi khiến tai em vểnh lên cảnh giác.

Một ánh lửa đỏ rực nhưng ẩn chút xanh lập lòe lấp ló sau cành lá rậm rạp.

"Hửm về rồi đó hả? Wooje đâu?"

"Khi nãy đùa mệt quá nên tao đưa em ấy về làng rồi"

Giọng nói này trầm quá, lại mang chút băng lãnh không giống Moon Hyeonjoon chút nào.

"Sao giọng mày nghe lạ thế?"

"À khi nãy đuổi theo em ấy vô tình nuốt phải vài con côn trùng thôi "

"Khiếp đừng có lại gần tao, đồ miệng thúi!"

"Vâng vâng, tôi xin nghe lời bạn"

"Mà mày có biết bên kia có một bãi dâu tây đang sai quả không?"

Mắt Minseok sáng rực lên nhưng những sợi lông dựng đứng trên đuôi cùng thứ cảm giác bất an trong lòng như muốn chặn em lại. Nhưng món khoái khẩu của em là dâu mà, lát nữa sẽ tọng vài quả còn xanh vào miệng tên Nguyệt cho bõ ghét.

"Hể thật á?! Mau dẫn tao tới đó điii"

Thế là em theo cái bóng lửa lạ đó chạy đi mất.
----

Mãi gần nửa tiếng sau Moon Hyeonjoon quay lưng, trên lưng còn đang cõng Choi Wooje cùng chiếc chân bong gân.

"Anh đã bảo em đừng cố nhảy xuống mà giờ đi không nổi rồi đó "

Choi Wooje nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ gã người tình của nó.

"Đau gần chết mà anh còn mắng em, anh hết thương Wooje rồi à..."

Giọng em nghe hơi nghẹn, mắt cũng đã sớm phủ một tầng sương

"Ấy không không anh xin lỗi Wooje, anh thương em nhất, đừng khóc nữa, anh xót..."

"Anh hái dâu cho em nhé hay là em thích hoa sơn chi? Aiz đừng khóc mà..."

"Anh hun em một cái đi em mới nín.."

Moon Hyeonjoon đưa tay đỡ nhẹ người em rồi mang em đến trước mặt mình. Hắn chẳng chần chừ gì mà hôn một cái thật kêu lên má em, đánh một cái "póc".

Wooje tuy vẫn còn làm vẻ giận dỗi, má phùng môi dẫu nhưng vành tai đã sớm đỏ ửng lên, giọng nói cũng trở nên lí nhí, tiếng này quặp tiếng nọ.

"Wooje sao thế~?"

"Chính em đòi anh hôn mà, sao giờ lại là người ngại rồi~"

"Mới chỉ có hôn má thôi mà em đã bối rối đến nhường này, anh thật sự thắc mắc nếu như..."

Moon Hyeonjoon ngày càng lấn sâu hơn vào chỗ nhạy cảm của Choi Wooje, tay bợ lấy đào tròn căng mọng của em, tay còn lại nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt mình. Rừng già dường như lặng đi, nhường lại khoảng thinh không tĩnh mịch này cho đôi chíp bông đang say trong men tình.

Và rồi môi chạm môi, mang theo đó là triền miên đắm đuối, lưỡi quấn lấy lưỡi, hơi thở cả hai dần gấp gáp hơn. Tay phải Hyeonjoon bóp mạnh mông Wooje, tay trái cũng không yên phận mà luồn qua áo em véo nhẹ đầu nhũ hồng khiến Wooje rên lên.

*t mẹ, em mà cứ đ* thõa như vậy thì anh sẽ không kiềm chế được mất..."

"H-Hyeonjoon....?"

Giọng em run rẩy, phần vì từng đợt khoái cảm do đôi tay thô ráp đang lả lướt trên da thịt em trần trụi, phần vì choáng ngợp trước vẻ nồng nhiệt này của anh.

"Nói đi bé cưng, chỉ cần em gật đầu, em muốn bao nhiêu tôi cũng thỏa mãn em hết"

Vừa nói hắn vừa hạ em thấp xuống, vừa đủ để miệng nhỏ phập phồng chạm nhẹ đầu kh*c đã sớm trướng to của hắn.

Em lại nỉ non, choàng tay qua vai ôm lấy cổ hắn rồi dụi đầu vào hõm cổ hắn, thở dốc từng lời vào tai tên tinh linh tóc bạch kim.

"H-Hyeonjoon em m-muốn... "

"Chính em nói đấy nhé~ "

Tới tận bây giờ những cư dân quanh khe suối Hoàng Hôn vẫn không thể nào quên được những tiếng ân ái ám muội cùng âm thanh da thịt va chạm nhau, cái hừng hực nồng cháy của hai kẻ thiếu thốn thể xác lâu ngày, những vết cắn chi chít khắp cổ, ngực bụng, đùi của Choi Wooje, những vết cào dày đặc trên lưng Moon Hyeonjoon. Tuyệt đối không thể nào quên được!

----
Minseok còn đang bận tọng thật là nhiều dâu vào miệng, đến nỗi má em phồng lên, trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ mồm đầy quả và hạt.
Bóng lửa sau lưng nhìn em chỉ khẽ cười, chẳng thèm nói lấy một câu.

"Nè, sao hôm nay mày im vậy, mèo tha mất lưỡi à? "

"Không, có gì đâu, nay tao thích ngắm cảnh một chút thôi"

Có lẽ Minseok đang quay lưng lại nên em không thấy. Ánh nhìn của tên ma trơi ấy rọi thẳng vào nơi gốc đuôi em, nơi vạt áo lụa thoáng nhấc lên, để lộ da thịt em trắng nõn nà.

Một nét tà niệm thoáng phất lên sau vầng lửa xanh, nhưng rồi nó lại chẳng làm gì.

Minseok cứ mải mê với những quả mọng thơm ngon, đến khi ánh chiều tà vàng óng khẽ mơn trớn da em và cái mát lạnh của màn đêm buông dần, thấm qua lớp vải mỏng đến ớn lạnh thì em mới giật mình ngẩng đầu lên.

Chết rồi! Sanghyeok-hyung đã dặn em về sớm để ăn lẩu do anh làm.

"Ê Hyeonjoon tao về trước nha-"

Một cảm giác bỏng rát phớt qua trên eo Minseok, em bất ngờ rít lên vì đau, ngay lập cúi xuống kiểm tra thì chỉ thấy ba kí tự đỏ chói huyết sắc.

"LMH"

Ánh lửa kia thì biến đâu mất tăm.

Minseok rùng mình.

Không lẽ em vừa gặp ma....
----

Lee Sanghyeok chờ mãi không thấy em về thì lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ em mải ham chơi nơi nào rồi bị đạo tặc bắt cóc rồi chăng?

Anh đang lo cho số mạng mấy tên xui xẻo ấy, khéo lại phải tự mình dọn dẹp mớ bầy nhầy mà Minseok để lại mất.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Một cái bóng lững lờ lê theo ánh trăng sáng vằng vặc hướng về phía nhà anh mà đi tới, rất giống cảnh ngày ấy...

Lòng Lee Sanghyeok mơ hồ nổi dậy những đợt lo lắng, dập dìu giao thoa với mấy đầu sóng cảnh giác.

Trên người Minseok có dư hương của quỷ.

Một con quỷ cấp cao.

"Ah, Hyung em về rồi nè..."

Em thốt lên một tiếng bất ngờ yếu ớt rồi lảo đảo tiến về phía anh. Anh đưa tay ôm lấy thân em yếu ớt, tội nghiệp, Minseok bị quỷ đánh dấu mất rồi.

Anh Sanghyeok đưa tay còn lại lần tìm khắp cơ thể em rồi tìm thấy cái vết đáng nguyền rủa kia ngay dưới rốn em.

Là một vết khắc hình trái tim đầy gai góc, ở giữa có ba kí tự màu đỏ chói "LMH" chọc thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Sanghyeok.

"Chậc"

Anh cay đắng tặc lưỡi, trách mình không bảo bọc em kĩ càng hơn.

Một khi đã bị quỷ đánh dấu, một là chết hai là cả đời phải thuộc về con quỷ đó.

Minseok đã sớm lịm đi vì mệt và vì xung khắc linh lực trong cơ thể, em chưa từng phải đối phó với loại ma pháp như vậy.

"Ngươi muốn gì, tên cặn bã kia?"

Anh gằn giọng, mắt khẽ liếc về phía góc cửa nhà, nơi một ánh lửa xanh biếc đang lấp ló.

"Em ấy"

Lại cái giọng nói trầm khàn ấy, lần này đã có ẩn chút dục vọng được kiềm chế, kẻ thường khó có thể nhận ra.

Nhưng đây lại là đại hồ ly ngàn tu luyện, nội công cao cường, tâm tư đến cả những kẻ giảo hoạt, mưu mẹo nhất cũng chẳng thể lung lay. Chút tạp niệm kia bị anh nhìn thấu ngay lập tức.

"Cút cho xa ra không thì ta giết!"

Lông Sanghyeok xù lên, giọng lạnh tanh, tựa mũi băng sắc nhọn nơi cực Bắc, sẵn sàng xiên chết kẻ tội đồ ngập đầu kia.

"Xin anh chớ đôi co làm chi thêm mệt, sau này cũng phải gọi tôi một tiếng em rể mà thôi "

Dứt lời ngọn lửa ấy cười khúc khích, cười cái điệu ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, cười khinh bỉ Sanghyeok lực bất tòng tâm.

"Biến"

Chỉ thấy anh giơ hai ngón tay lên nhẹ nhàng quất xuống, con ma trơi ấy đã tan biến nhưng tiếng cười cùng những gì nó hay "hắn" nói vẫn còn mãi vang trong lòng Sanghyeok, tựa tiếng chuông ngân linh ám lấy tâm hồn kẻ làm anh này.

---
CHÚ THÍCH:

(1) Vong nhí: Những linh hồn trẻ em chết khi tuổi còn rất nhỏ, thường xuất hiện dưới dạng những cái bóng đen kịt, mang dáng hình bất định.

(2) Rừng Summoners: Khu rừng phép thuật nằm ở phía Bắc lục địa T1, nơi tập trung nguồn ma thuật dồi dào, nơi cư ngụ hàng nghìn loài sinh vật kì diệu.

(3) Tinh linh Nguyên tố: Chủng tộc cai quản rừng Summoners, đại diện cho các yếu tố cơ bản cấu thành nơi đây. Họ thường xuất hiện dưới hình dạng tùy thuộc theo nguyên tố cốt lõi của họ.

(4) Hỏa tinh linh: Những tinh linh thuộc tính hỏa, hình dạng thường thấy là những quả cầu rực cháy đỏ chói. Thi thoảng họ có thể biến thành người.

(5) Tiên nhí: Tiên bướm lúc còn nhỏ, khi này đôi cánh còn trong suốt.

(6) Sa nhông pháo hoa: Trông có vẻ giống loài sa nhông bình thường nhưng khi bị đe dọa thì từ miệng chúng sẽ phun ra những tia lửa nổ tách tách, đuôi cũng trở nên nóng hơn để chích kẻ săn mồi. Tro của chúng có thể dùng để làm thuốc cầm máu.

(7) Hắc cẩu: Loài chó sói có bộ lông đen muốt, tỏa ra hào quang hắc ám. Hoạt động mạnh về đêm và chuyên săn các loài heo, nai, hươu. Da và răng có giá trị thẩm mỹ, chế tạo vũ khí.

(8) Tiên bướm: Giống như nhân loại thu nhỏ rồi mọc thêm một đôi cánh bướm, tính cách khá kiêu kì, khó ưa nhưng rất biết cách làm đẹp.

(9) Thạch nhân: Một sinh mệnh được ghép lại từ những tảng đá rêu phong, rất ôn hòa trừ khi bạn quấy rầy chúng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com