04
Bình minh đến, mang theo một thứ ánh sáng trong trẻo và tàn nhẫn. Nó xuyên qua những kẽ hở của tấm rèm đắt tiền, rọi vào căn phòng khách sang trọng, làm nổi bật từng hạt bụi li ti đang khiêu vũ trong không khí.
Với hầu hết mọi người, đây là sự khởi đầu của một ngày mới. Với Lee Minhyung, nó chỉ đơn thuần là sự tiếp nối của một đêm dài không ngủ.
Anh đã không ngủ. Anh chỉ nằm đó, trên chiếc giường đơn trong căn phòng dành cho khách, lắng nghe.
Anh không cần phải ghé tai vào tường hay cố gắng dỏng tai nghe ngóng. Sự im lặng của ngôi nhà này có một tần số riêng của nó, và bất kỳ âm thanh nào lạc vào đều trở nên vang dội một cách bất thường trong tâm trí anh. Anh nghe thấy tiếng giày tây của một người lạ nện trên sàn gỗ sồi ở hành lang. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích không quen thuộc. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ chính – căn phòng của Ryu Minseok – đóng lại.
Và sau đó, là những âm thanh khác, những âm thanh mà bộ não anh tự động làm mờ đi, biến chúng thành một tiếng ù ù vô nghĩa để bảo vệ trái tim anh khỏi bị xé nát thêm nữa.
Anh đã nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đếm từng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực mình cho đến khi những âm thanh đó tắt hẳn, và rồi tiếng cửa mở, tiếng bước chân vội vã rời đi, trả lại cho ngôi nhà sự tĩnh mịch vốn có của nó.
Khi ánh sáng đầu tiên của ngày chạm vào khung cửa sổ, Lee Minhyung rời khỏi giường. Không một tiếng động. Anh di chuyển như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Thói quen này đã ăn sâu vào máu thịt anh, một phản xạ vô điều kiện để không làm kinh động đến cơn bão vẫn còn say ngủ ở căn phòng kế bên.
Anh xuống bếp. Mùi rượu và mùi nước hoa xa lạ vẫn còn vương vấn trong không khí tầng một, một hỗn hợp khiến anh thấy lợm giọng. Anh mở toang tất cả các cửa sổ, để cho làn gió sớm se lạnh tràn vào, thanh tẩy đi những dấu vết của đêm qua.
Rồi anh bắt đầu nghi thức buổi sáng của mình. Bật máy pha cà phê. Tiếng máy chạy êm ru là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Anh lấy trứng, sữa và bánh mì sandwich ra khỏi tủ lạnh. Động tác của anh tuần tự, chính xác và không có một chút do dự. Anh chuẩn bị hai phần ăn sáng. Luôn luôn là hai phần.
Người ngoài nhìn vào có thể sẽ gọi đó là sự ngu ngốc, là tự làm khổ mình. Nhưng với Minhyung, việc chuẩn bị hai phần ăn sáng mỗi ngày là một hành động của niềm tin. Nó giống như việc một người đi lạc trong sa mạc vẫn tiếp tục bước đi, tin rằng phía trước sẽ có một ốc đảo. Dù cho một nghìn chín mươi lăm lần trước đó anh chỉ nhìn thấy ảo ảnh, anh vẫn sẽ bước tiếp vào ngày thứ một nghìn chín mươi sáu. Bởi vì nếu anh dừng lại, nếu anh chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có ốc đảo, đó mới là lúc anh thực sự chết.
Đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, Minhyung nhìn chúng một lúc. Hôm nay, anh không thể ngồi xuống và ăn phần của mình ngay được. Có một việc khác anh phải làm.
Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy dũng khí, rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Anh đi qua căn phòng của mình, dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ của Minseok. Cánh cửa chỉ khép hờ. Anh không cần phải gõ. Anh có quyền vào đó không? Không. Nhưng anh vẫn sẽ vào.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cảnh tượng bên trong đúng như anh đã tưởng tượng, nhưng vẫn khiến tim anh thắt lại một cái đau điếng. Căn phòng bừa bộn một cách khác thường. Quần áo vứt trên ghế, một chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn. Và trên chiếc giường cỡ lớn, bộ ga trải giường màu xám tro nhàu nát, xộc xệch. Minseok đang ngủ say, tấm lưng gầy gò co lại, quay về phía cửa, chỉ để lộ ra mái tóc đen mềm rối bù. Cậu ngủ một mình. Người kia đã rời đi.
Minhyung không nhìn Minseok quá lâu. Anh sợ mình sẽ không kìm được mà bước đến, vén lại chăn cho cậu. Thay vào đó, anh tập trung vào mục đích của mình khi đến đây. Anh lặng lẽ bước đến bên giường, không gây ra một tiếng động nào, và bắt đầu công việc của mình.
Minhyung tiến đến và cẩn thận bế chồng mình lên chiếc sofa cạnh giường, rón rén và cẩn thận để Minseok không tỉnh giấc.
Anh cẩn thận lột tấm ga trải giường ra khỏi nệm. Động tác của anh chậm rãi, dứt khoát, mang một sự trang nghiêm kỳ lạ, như một người đang khâm liệm cho một điều gì đó đã chết. Anh gấp nó lại, cùng với vỏ chăn và vỏ gối. Anh cố gắng không hít thở quá sâu, để không phải ngửi thấy mùi hương hỗn tạp còn vương lại trên đó – mùi của Minseok, mùi rượu, và mùi của kẻ lạ mặt. Xong xuôi, Minhyung cẩn thận bế em trở lại giường.
Khi anh ôm chồng vải lộn xộn đó trên tay và quay người rời đi, Minseok khẽ cựa mình.
"Ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ trong giấc ngủ. Minhyung đứng sững lại, tim như ngừng đập. Anh nín thở, chờ đợi. Nhưng Minseok chỉ khẽ chép miệng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu không biết gì cả. Hoặc có lẽ, cậu không quan tâm.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng. Anh mang chồng ga giường xuống phòng giặt ở tầng hầm, cho tất cả vào máy, chọn chế độ giặt mạnh nhất với nước nóng và gấp đôi lượng nước xả vải. Anh muốn tẩy đi mọi dấu vết, mọi mùi hương, mọi ký ức về đêm qua. Anh muốn trả lại cho chiếc giường đó sự sạch sẽ ban đầu của nó. Anh đang cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ cho ít nhất là vẻ ngoài của cuộc hôn nhân này được nguyên vẹn.
Khi tiếng máy giặt bắt đầu chạy, Minhyung mới cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo của phòng giặt, tựa lưng vào tường, và lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, anh cho phép mình nhắm mắt lại.
Ryu Minseok tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cậu quờ quạng trên chiếc tủ đầu giường, cuối cùng cũng tóm được nó và bấm nghe mà không cần nhìn tên người gọi.
"Alo?" Giọng cậu khàn đặc và ngái ngủ.
"Cưng à, em dậy rồi sao? Đêm qua tuyệt thật đấy." Giọng của Hyeonjun vang lên ở đầu dây bên kia, vừa trơn tru vừa có chút tự mãn.
Minseok đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Ký ức về đêm qua ùa về, mờ nhạt và rời rạc. Sự phấn khích, men rượu, và cảm giác trả thù hả hê chớp nhoáng. Nhưng giờ đây, trong ánh sáng ban ngày, tất cả những gì còn lại chỉ là một vị đắng ngắt trong miệng và cảm giác bẩn thỉu.
"Đừng gọi cho tôi nữa." Cậu nói, giọng lạnh như băng, rồi cúp máy ngay lập tức và chặn số của Hyeonjun. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ muốn rũ bỏ tất cả.
Cậu ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn quanh căn phòng, và rồi nhận ra có điều gì đó không đúng. Chiếc giường... Chiếc giường chỉ còn lại tấm nệm trơ trọi. Bộ ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối... tất cả đã biến mất.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Minseok, còn đáng sợ hơn cả cơn đau đầu. Cậu biết ai đã làm việc này. Chỉ có một người duy nhất trong căn nhà này.
Cậu tức giận. Một cơn giận quen thuộc lại bắt đầu nhen nhóm. Anh ta lại tự tiện vào phòng cậu, lại động vào đồ của cậu! Nhưng xen lẫn trong cơn giận đó là một cảm giác khác, một cảm giác mà cậu không muốn thừa nhận: sự xấu hổ.
Cậu khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi lao ra khỏi phòng. Cậu cần phải tìm anh ta, phải hét vào mặt anh ta, phải làm rõ ranh giới một lần nữa. Cậu đi xuống nhà, nhưng không thấy ai trong bếp hay phòng khách. Hai đĩa thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, đã nguội ngắt. Cậu nghe thấy tiếng máy giặt chạy đều đều từ dưới tầng hầm.
Trái tim cậu hẫng một nhịp.
Minseok bước xuống cầu thang tầng hầm, từng bước chân nặng nề. Cánh cửa phòng giặt mở hé. Cậu nhìn thấy Lee Minhyung đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Trông anh không giống đang ngủ. Gương mặt anh trắng bệch, đôi mày khẽ nhíu lại, một vẻ mệt mỏi cùng cực hằn sâu nơi khóe mắt và vầng trán. Trông anh... thật cô đơn.
Khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy Lee Minhyung trong bộ dạng yếu đuối và kiệt sức đó, mọi lời chửi rủa mà Minseok đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng dưng tan biến. Cơn giận của cậu xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi, chỉ còn lại một sự ngượng ngùng và khó xử đến nghẹt thở.
Hành động của cậu đêm qua, vốn được coi là một cuộc nổi loạn đầy kiêu hãnh, giờ đây dưới ánh mắt mệt mỏi của Minhyung, lại trở nên thật nhỏ nhen, trẻ con và thảm hại.
Có lẽ tiếng bước chân của Minseok đã khiến Minhyung nhận ra. Anh từ từ mở mắt. Đôi mắt anh luôn hiền lành và sâu thẳm, nhưng hôm nay, Minseok có thể thấy trong đó những tia máu đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Khi nhìn thấy Minseok đứng ở cửa, không một chút ngạc nhiên nào hiện lên trên mặt anh. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đã chờ sẵn cơn thịnh nộ này.
Khoảnh khắc yếu đuối ban nãy của anh mà Minseok thoáng thấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ cam chịu quen thuộc đến đáng ghét. Và chính vẻ mặt đó đã lập tức thổi bùng ngọn lửa trong lòng Minseok, thiêu rụi hết mọi cảm giác ngượng ngùng hay tội lỗi le lói.
Sự im lặng này không phải là chấp nhận. Nó là một sự phán xét thầm lặng. Và Minseok ghét cay ghét đắng việc bị phán xét.
"AI CHO PHÉP ANH VÀO PHÒNG TÔI?!"
Giọng cậu rít lên, sắc lẻm, phá tan bầu không khí đặc quánh. "ANH LẠI TỰ TIỆN ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI NỮA À?!"
Lee Minhyung không hề nao núng trước cơn giận của cậu. Anh chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang long lên vì tức giận của Minseok. Sự im lặng đó càng khiến Minseok sôi máu.
"Anh bị câm à?! Trả lời đi chứ!" Cậu bước tới, gần như dí sát mặt vào anh. "Anh nghĩ làm vậy thì hay ho lắm sao? Lẳng lặng dọn dẹp tàn cuộc cho tôi rồi đóng vai người chồng bao dung độ lượng à? Anh không thấy ghê tởm chính bản thân mình hay sao?!"
Mỗi một từ cậu nói ra đều là một lời sỉ nhục, một mũi dao nhắm thẳng vào lòng tự trọng của anh. Minseok muốn thấy anh tức giận, muốn thấy anh phản kháng, muốn anh gầm lên với cậu rằng cậu đã đi quá xa rồi. Cậu cần một cuộc chiến để giải tỏa cảm giác tội lỗi và bẩn thỉu đang cào xé ruột gan mình.
Nhưng đáp lại cơn thịnh nộ của cậu, Lee Minhyung chỉ khẽ chớp mắt, đôi môi mím chặt của anh cuối cùng cũng hé mở.
"...Anh xin lỗi."
Ba từ đó, nhẹ bẫng, nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang bốc cao của Minseok, không phải để dập tắt, mà để nó bùng lên dữ dội hơn với tiếng xèo xèo của dầu sôi.
"Xin lỗi? Anh chỉ biết nói mỗi từ đó thôi à?" Cậu bật cười, một nụ cười khinh bỉ và cay độc. "Lần nào cũng vậy! Anh làm tôi phát ngán với cái bộ mặt đó và lời xin lỗi của anh rồi! Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa! Cái vẻ cam chịu đó, tôi nhìn chỉ muốn nôn!"
Dường như những lời lẽ tàn nhẫn của Minseok cuối cùng cũng có tác dụng.
Minhyung cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của cậu. Bờ vai rộng của anh khẽ run lên. Anh lẩm bẩm, giọng nói gần như vỡ vụn, tràn ngập sự hối lỗi đến mức khiến người ta phải phát điên.
"Là lỗi của anh. Anh không nên tự ý vào phòng khi chưa có sự cho phép của em." Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. "Anh xin lỗi, Minseok. Thật sự xin lỗi em. Lần sau... anh sẽ không làm như vậy nữa."
Và đó chính là nó.
Đó chính là câu trả lời đã giết chết mọi thứ.
Minseok đứng sững người, cảm giác như mình vừa đấm một cú trời giáng vào một tấm nệm bông. Toàn bộ sức lực của cậu, toàn bộ cơn giận của cậu, đều bị sự mềm oặt đó hấp thụ và làm cho tan biến, để lại cho cậu một sự bất lực đến cùng cực.
Anh ta không hiểu. Hoặc anh ta đang cố tình không hiểu. Vấn đề không phải là việc anh ta tự ý vào phòng dọn dẹp! Vấn đề là tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua! Nhưng anh ta, bằng lời xin lỗi cho một lỗi lầm không đáng có, đã khéo léo lờ đi con voi ma mút đang đứng sừng sững giữa căn phòng. Anh ta đang biến sự phản bội của cậu thành một vấn đề về quyền riêng tư, và nhận hết lỗi lầm về mình.
Hành động đó, sự cam chịu đó, không phải là tình yêu.
Nó là một sự tra tấn tàn nhẫn nhất.
Minseok không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu không nói thêm một lời nào, chỉ quay phắt người, sải bước giận dữ lên cầu thang, bỏ lại Lee Minhyung đứng một mình trong căn phòng giặt lạnh lẽo.
Cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại, nhưng tiếng máy giặt vẫn chạy đều đều, lồng giặt vẫn va đập vào nhau một cách khô khốc, đơn điệu, tiếp tục công việc tẩy rửa những vết nhơ mà dường như có giặt đến bao giờ, cũng không thể nào sạch được.
tức anh ách luôn á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com