intro
Tags: Hôn nhân không tình yêu, Hôn nhân hợp đồng, Top si tình, Top dịu dàng, Top cam chịu, Bot red flag, Bot tsundere, Ngược top, Size gap, Gương vỡ lại lành (?), HE.
CẢNH BÁO:
* Câu chuyện có chứa các yếu tố có thể gây khó chịu cho người đọc.
* Ngoại tình (Infidelity).
* Miêu tả về lạm dụng/ngược đãi tinh thần, thao túng tâm lý.
* Nhân vật có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân (self-destructive behaviors).
* Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
PROLOGUE
Ngôi nhà của Lee Minhyung và Ryu Minseok là một tác phẩm nghệ thuật.
Nó không đơn thuần là một căn biệt thự sang trọng tọa lạc tại khu phố đắt đỏ bậc nhất Seoul, mà là một định nghĩa hoàn hảo về sự tinh tế. Mọi thứ, từ phiến đá cẩm thạch Ý lát sàn phòng khách, bộ sofa da được đặt làm riêng, cho đến bức tranh trừu tượng treo trên tường, đều toát lên một vẻ đẹp đắt giá và hài hòa đến từng chi tiết. Ngôi nhà luôn sạch sẽ đến mức không một hạt bụi dám đậu lại, không khí luôn thoảng một mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ, và ánh sáng tự nhiên luôn được những tấm rèm lụa điều tiết một cách hoàn hảo.
Nó đẹp như một trang bìa tạp chí kiến trúc.
Và cũng trống rỗng, lạnh lẽo như một ngôi mộ.
Với Lee Minhyung, ngôi nhà này là một cái vỏ ốc xà cừ khổng lồ, lộng lẫy và óng ánh, nhưng bên trong đã hoàn toàn rỗng ruột. Anh là người duy nhất đi lang thang trong những hành lang câm lặng của nó, là người duy nhất cảm nhận được sự tĩnh mịch đến rợn người ẩn sau vẻ ngoài hoàn mỹ. Anh là người quản gia, là người bảo vệ cho cái bảo tàng của một cuộc hôn nhân chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Mỗi ngày, anh đều cẩn thận lau đi những vết nứt vô hình, sắp xếp lại những trật tự đã bị xô lệch, và kiên nhẫn chờ đợi.
Anh chờ đợi cơn bão của mình trở về.
Ryu Minseok chính là cơn bão đó.
Sự trở về của cậu không bao giờ mang theo bình yên. Nó luôn bắt đầu bằng tiếng động cơ xe thể thao gầm rú một cách ngạo mạn ngoài cổng, theo sau là tiếng đóng sầm cửa xe và những bước chân nện vội vàng, giận dữ trên sàn đá. Minseok sẽ mang về nhà mùi của rượu mạnh, mùi của khói thuốc lá đắt tiền, và tệ hơn cả, là mùi nước hoa của một người khác, có thể là đàn ông, cũng có khi lại là của phụ nữ.
Những mùi hương xa lạ đó bám riết lấy vạt áo cậu, vương trên mái tóc mềm mại của cậu, như một lời tuyên chiến không cần cất lời. Đôi khi, trên chiếc cổ trắng ngần của cậu còn hằn lại một dấu hôn mờ ám, hoặc trên cổ áo sơ mi hàng hiệu lại in một vết son môi đỏ thẫm.
Mỗi một dấu vết đó, với Lee Minhyung, đều là một nhát dao.
Nhưng anh không bao giờ lên tiếng. Anh không chất vấn, không ghen tuông, không gào thét. Anh chỉ lặng lẽ đón nhận cơn bão. Anh sẽ đứng ở tâm của cơn lốc, nơi mà người ta gọi là "mắt bão", một khoảng lặng chết chóc và kỳ lạ. Anh đứng ở đó, vững chãi và bất động, mặc cho gió giật và sấm sét gào thét xung quanh mình.
Anh sẽ lặng lẽ cởi áo khoác cho người kia, ngay cả khi mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi anh.
Anh sẽ lặng lẽ chuẩn bị một cốc nước ấm pha mật ong cho cổ họng khàn đặc vì la hét ở những bữa tiệc.
Anh sẽ lặng lẽ giặt sạch vết son của người khác trên áo sơ mi của chồng mình, tỉ mỉ và cẩn thận như thể đó là vết bẩn bình thường nhất trên đời.
Bởi vì Lee Minhyung biết, cơn bão mang tên Ryu Minseok không nổi giận với anh. Cơn bão đó đang nổi giận với chính nó, với cuộc đời, với số phận đã đẩy hai người vào cuộc hôn nhân sắp đặt này. Những mảnh vỡ mà cơn bão tạo ra, những lời nói sắc như dao lam, những hành động khiêu khích tàn nhẫn, tất cả đều là tiếng kêu cứu.
Một tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ một tâm hồn đã tổn thương đến cùng cực.
Và Lee Minhyung, kẻ si tình ngu ngốc, đã tự nguyện chọn làm nơi hứng chịu tất cả. Anh chấp nhận để bản thân mình bị bão tố vần vũ, tàn phá, chỉ để giữ cho tâm bão được bình yên. Anh tin rằng, mọi cơn bão rồi sẽ phải tan. Anh tin rằng, sâu thẳm bên trong cơn cuồng phong hủy diệt ấy, vẫn còn đâu đó một Ryu Minseok của ngày xưa – cậu bé có nụ cười rạng rỡ như nắng hạ và đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu.
Anh đứng trong mắt bão, dùng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình, không phải để chống lại cơn bão, mà là để chờ đợi nó.
Anh chờ một ngày, sau khi đã mệt mỏi gào thét và tàn phá, cơn bão sẽ tự tìm về tâm của nó, gục xuống và nhận ra rằng, nơi bình yên duy nhất cho nó trú ngụ, vẫn luôn ở đây.
Chỉ là, anh không biết, liệu mình có đủ sức để đứng vững cho đến ngày hôm đó hay không. Hay chính anh sẽ bị cơn bão đó nghiền nát và nuốt chửng trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com