Chap 5
- Xin chào quý khách
Minseok khoác lên mình chiếc tạp dề chuẩn bị bắt đầu vào ca làm việc. Nhìn về phía bảng hiệu, cậu tự nhủ tất cả chỉ là do mình không còn con đường nào khác.
- SJ Coffee...
Cũng đã được một tuần Minseok làm việc ở đây mà không cần tham gia phỏng vấn nhờ vào sự "gửi gắm" của Minhyung, và quán này lúc nào cũng đông khách nên các nhân viên luôn trông rất bận rộn, nhờ vậy mà cậu cũng đỡ thấy nhớ nhà. Còn một điểm cộng nữa ở SJ là các anh chị rất thân thiện, nhất là chị quản lý đã hướng dẫn cho Minseok cặn kẽ từng công việc một mà không ỷ làm ma cũ để bắt nạt ma mới. Cái này không biết có phải do ảnh hưởng của Lee Minhyung không? Mà dù có hay không thì Minseok vẫn đang cảm thấy hài lòng với hiện tại, vậy là đủ rồi.
- Cậu chủ
Bất chợt tất cả nhân viên xúm lại và đứng thành hai hàng dọc hai bên cửa, Minseok nghiêng người trông ra thì thấy một bóng dáng cực kì quen thuộc đang đĩnh đạc bước vào.
- Là Lee Minhyung
Cậu ta khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, bước vào giữa hai hàng người đang nhất loạt nghiêng mình cúi chào trông cứ như tổng giám đốc của một công ty lớn. Minseok lén lút bĩu môi. Mấy nhân viên nữ và khách nữ ở đây có thể cảm thấy mê thích hoặc ngưỡng mộ cái vẻ ngoài sáng loáng cao ráo trưởng thành cùng cái tỉ lệ cơ thể khỏi chê kia của cậu ta, nhưng chỉ có người trong cuộc như cậu đây mới hiểu cậu ta đôi lúc ngơ ngáo và loi choi như thế nào.
Đang bận suy nghĩ, Minseok bỗng bị đánh nhẹ vào vai làm cậu thoáng giật mình. Thì ra là chị quản lý.
- Sao em không chào cậu chủ?
Minseok cười gượng nhưng sau đó cũng phải giả vờ vui vẻ chào Minhyung cho mọi người cùng vui. Chứng kiến hành động này của cậu, Minhyung tỏ ra rất thích thú như thể cậu ta đã trả đũa được cậu thành công.
- Làm cho em một ly nước.
- Loại nước cậu chủ yêu thích nhất, sẽ có ngay!
Chị quản lý cười đáp rồi xoay người trở vào trong quầy. Thấy vậy, Minseok cũng lủi thủi đi theo nhưng chưa kịp cất bước thì đã bị Minhyung níu lại.
- Từ ngày cậu đi làm tới giờ, đây là lần đầu tôi ghé thăm cậu. Trông cậu vẫn ổn đấy nhỉ?
- Cậu chủ, có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách. - Minseok cười xã giao.
- Ở trường còn đông người hơn thế này mà cậu có giữ khoảng cách với tôi đâu.
Minseok nghiến răng ken két. Cậu thầm niệm thần chú trong bụng sau đó thở ra một hơi, thế là lại bình tĩnh.
- Tôi mà bị sa thải là không có tiền trả nợ cho cậu đâu.
Minhyung im lặng vài giây rồi bỗng gật đầu cái rụp.
- Được thôi.
- Không. Không được đâu.
- Cậu chủ, mời cậu ngồi xuống ghế. Nước uống sẽ đến ngay.
Giọng nói của chị quản lý cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Minhyung và Minseok. Thế nhưng điều đó không làm Minhyung bối rối. Cậu ta cứ thế ngồi xuống và phía trước cậu ta là một tách đường, chỉ dùng cho khách uống cà phê, đã được bày biện sẵn.
- Cậu chủ, ngày mai là sinh nhật cậu. Cậu đã có dự định gì chưa?
- À, em chỉ đi chơi với bạn thôi.
Minseok khẽ ồ lên. Làm việc quần quật suốt ngày, cậu suýt thì quên ngày mai là sinh nhật Minhyung. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, mới đó mà cậu đã ăn bám túi tiền của Minhyung được hơn hai tuần rồi. Phần tiền lương mà Minseok nhận được từ công việc này, hàng tháng cậu sẽ dùng nó để trả nợ 100% tổng số tiền mà mình đã mượn Minhyung trong tháng đó, và nếu chẳng may không thể dư dả thì sẽ lại vay nợ tiếp đồng thời giảm mức chi tiêu cho tháng sau. Minseok đã tính sơ sơ cả rồi và thú thật là cậu sẽ không thể trả nổi 100% tiền đã vay của tháng này đâu vì Minhyung đã mua cho cậu rất nhiều thứ từ quần áo, giày dép đến tiền thuê trọ. Đó là lý do mà suốt một tuần qua Minseok đã làm việc liên tục từ sáng đến tối và chỉ về nhà sau 21 giờ, bận bịu đến như vậy đó thì tâm trí đâu mà nhớ đến sinh nhật Minhyung.
Đang bận nghĩ ngợi, Minseok cảm nhận được ai đó vừa giật nhẹ vạt áo mình. Thì ra là Minhyung, cậu còn chẳng nhớ mình đang đứng bên cạnh cậu ta.
- Cậu sẽ đến dự sinh nhật tôi chứ?
- Có con nợ nào đi dự sinh nhật chủ nợ bao giờ.
Minhyung bỗng nhíu mày, thấy vậy, Minseok cũng đột nhiên hơi rén.
- Không có mối quan hệ chủ nợ con nợ nào ở đây cả. Cậu ngừng nói về nó được rồi.
- Thì... thì tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu bảo là đi chơi với bạn, tôi làm sao mà xen vào được.
- Cậu ngại gì chứ? Vốn có đông người lắm đâu.
Minseok bán tín bán nghi, thế nhưng trong trí nhớ của cậu thì Minhyung không phải kiểu người thích nói dối. Thôi thì lâu lắm rồi cũng không có dự tiệc sinh nhật ai và lần này cũng chẳng cần đi quà cáp, cậu cứ thử một chuyến xem sao. Với lại chỉ khi cậu đồng ý thì Lee Minhyung mới chịu buông tha cậu, nếu không cậu sẽ phải đứng đây tới tối muộn mất.
.
.
.
.
.
.
- Gì vậy?! Chỉ có mình tôi thôi sao?
- Ừ.
- Bạn cậu đâu?!
- Cậu đúng là bạn tôi rồi mà.
Bực mình vì bị lừa gạt, Minseok quay lưng định bỏ về thì bị Minhyung ghì lấy cánh tay lôi xềnh xệch trở lại bàn. Ngay nơi chốn đông người nên phải giữ thể diện, cậu thôi thì cũng chẳng buồn phản ứng.
- Tôi nói chuyện không hợp lý chỗ nào mà cậu bảo là tôi lừa cậu? - Minhyung điềm tĩnh hỏi như chưa có gì xảy ra. - Tôi nói là mình sẽ ăn sinh nhật cùng bạn và số lượng sẽ không đông lắm, cậu nhìn xem tôi có nói dối đâu.
- Cậu cà chớn thật đấy.
- Ờ. Thỉnh thoảng cha mẹ tôi cũng nói về tôi như thế.
Minseok nén thở dài rồi tựa lưng ra ghế. Cậu không thích bị người ta gạt mình nên chuyện này dù có hợp tình hợp lý đến đâu cũng không làm cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hôm nay vẫn là sinh nhật Minhyung và cậu ta đã có lòng mời cậu làm khách mời đặc biệt như vậy, nếu cậu cứ trưng cái bộ mặt này ra thì sẽ chẳng khác gì đang chúc cậu ta một tuổi mới đầy sóng gió.
- Thôi được rồi. Nhưng tại sao không rủ bạn cậu trong trường? Cậu nổi tiếng thân thiện và vui vẻ lắm mà.
- Cậu cho tôi là một người thân thiện vui vẻ nhưng hình như đã quên cho tôi có vài người bạn thân rồi.
Minseok nín bặt.
- Hồi cấp Một tôi đã bị đuối nước mà không được một người nào gần đó cứu cho đến khi cha tôi xuất hiện, đó cũng là một phần nội dung trong tiểu thuyết à?
- ... Xin lỗi cậu
- Cám ơn cậu.
Minseok ngẩn cả người ra, không hiểu tại sao mình lại được Minhyung cám ơn dù đã khiến cậu ta ra đến nông nổi như thế.
- Sao lại cám ơn tôi?
- Cậu đã sắp đặt rất hợp lý. Nhờ sự sắp đặt đó của cậu và có lẽ là cả cách mà cậu muốn tôi phải đối mặt với quá khứ nên giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn để tự sống cuộc sống của mình, dù hơi cô độc một tí. Tôi có thể là một con rối trong tay cậu, vô thức làm và nghĩ theo những gì cậu muốn để rồi khi hoàn toàn tỉnh táo, những gì có được trong đầu tôi chỉ là những kí ức mơ hồ. Nhưng ít ra cậu đã biến tôi thành một người đủ tốt và đủ bản lĩnh để giờ đây khi cậu không còn khả năng điều khiển tôi nữa, tôi vẫn tự mình sống được. Vậy nên tôi muốn cám ơn cậu.
- Cậu... Cậu bỗng dưng nghiêm túc quá, tôi không quen.
Nghe vậy, Minhyung không nhịn được phì cười.
- Con người ai cũng có khoảng lặng. Tôi có thể đùa giỡn hay đôi lúc nói năng lung tung không có nghĩa con người tôi không nghiêm túc.
- Tôi biết. Đừng quên tôi là người đã tạo ra cậu, tôi nắm tính cách cậu trong lòng bàn tay đây mà. Còn cậu, cậu thấy tôi là người thế nào?
Minhyung nheo mắt nhìn Minseok, nhìn mãi như thể trên mặt cậu có gì đó có thể giúp cậu ta suy ra được tính cách của cậu.
- Dùng hai từ để tả thôi được không?
- Được.
- Đồ ngốc
Minseok chưng hửng.
- Đồ ngốc á?!
- Nhưng đáng yêu.
- ... Cậu đang vừa đấm vừa xoa tôi đấy à?
- Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi chỉ nói thật những gì mình thấy thôi.
- Okay. Tôi đồng ý.
Hyeonjun thỉnh thoảng cũng bảo Minseok ngốc, cảm tính, hai mặt các kiểu nhưng khen cậu đáng yêu thì chưa từng. Nghĩ đoạn, Minseok liếc nhìn Minhyung, trong lòng bất giác tấm tắc khen tên này thật biết cách nhìn người lại còn khéo ăn khéo nói.
- Nhưng mà... cậu thấy tôi đáng yêu ở điểm nào vậy?
- Nhìn cậu đi, mặc áo len hồng và đeo bông tai hình hoa cúc trắng. Sặc sỡ và cư-tê đấy chứ! Còn cái này nữa.
Minhyung chỉ vào vị trí phía dưới mắt mình, Minseok hiểu ngay cậu ta đang muốn nhắc đến nốt ruồi lệ của cậu.
- Thứ này xinh nhất. Nhưng thứ làm tôi tò mò nhất là nụ cười của cậu. Cậu chỉ toàn cười khẩy, cười mỉa mai chứ ít khi nào cười tươi với tôi nên tôi chưa thấy rõ lắm.
- Cậu nghĩ xem tại sao tôi phải cười tươi với cậu?
- Vì tôi đối với cậu bây giờ đang là người rất quan trọng nên cậu phải dùng nụ cười tươi để đối đãi tôi tử tế. Nếu không thì...
Minhyung sau đó bỗng ậm ừ rất lâu. Minseok ngẫm nghĩ, có mỗi việc hoàn thành một câu nói mà cũng làm khó cậu ta đến vậy ư?
- Nếu không thì sao?
- Thì cũng không làm gì được cậu. Tôi phải giúp cậu sống tiếp.
Nói đoạn, Minhyung cũng ngả lưng ra ghế. Chứng kiến biểu hiện của đối phương làm Minseok kì thực lấy làm lạ. Sinh nhật cậu ta mà trông cậu ta còn tâm trạng hơn cậu.
- Cậu có thể tươi tắn lên chút không? Không giống cậu tí nào.
- Nếu cánh cổng đó xuất hiện ngay lúc này... cậu sẽ đứng bật dậy và chạy về phía nó ngay lập tức chứ?
- Sao đột nhiên hỏi vậy?
- Chỉ là muốn biết suy nghĩ của cậu.
Thay vì dõng dạc đáp "có" thì thật kì lạ, Minseok lại đang phải đấu tranh tư tưởng. Dường như cậu đang lưu luyến điều gì đó ở thế giới này...
"Chắc chắn không phải là lưu luyến cậu ta. Hừm!"
- Nếu cậu đã hỏi vậy thì tôi cũng xin nói thẳng. Cậu biết rõ tôi sẽ làm gì rồi mà. Vậy nếu lựa chọn của tôi là chạy tới chỗ cánh cổng thì cậu có ngăn tôi lại không?
- Không.
- Vì sao?
- Cậu phải được trả tự do chứ. Tôi biết cậu ở đây không hề tự do chút nào, phải không?
Câu nói ấy thoạt nghe tại sao lại đau lòng đến thế? Minseok rơi vào trầm tư. Bầu không khí xung quanh tức khắc trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Thấy vậy, cậu liền phủi tay rồi ngồi thẳng dậy.
- Aish, đừng nói lung tung nữa.
Phát hiện ba lô của Minhyung đang nằm rõ to dưới chân bàn, cậu sẵn tiện thắc mắc:
- Chỉ đi ăn tối, sao cậu phải mang theo chiếc cặp nhìn cồng kềnh thế kia?
- À
Minhyung vỗ vỗ vào ba lô.
- Tôi sẽ sang phòng trọ cậu ngủ vài ngày.
- Gì?!
- Cha mẹ tôi đi công tác hết rồi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ đưa cậu đến nhà tôi để xem bằng chứng.
Minseok há hốc mồm nhìn Minhyung. Cái gì mà "đến nhà tôi để xem bằng chứng"? Đây đâu phải là lần đầu tiên cha mẹ cậu ta đi công tác, cậu ta vẫn ngủ một mình suốt mà. Minseok định nói ra điều đó nhưng chưa gì đã bị Minhyung "chặn họng".
- Đừng nghĩ nhiều được không? Cậu đã nhiều lần sắp xếp cha mẹ tôi đi công tác và để tôi ngủ một mình rồi, tôi biết. Nhưng bây giờ tôi đang là người tự quyết định. Tôi chỉ muốn tìm bạn ngủ cùng thôi mà.
- Thế thì cậu tìm bạn khác đi, tôi không ngủ cùng cậu được.
- Cùng là con trai với nhau mà cậu hành xử lạ ghê...
"Lạ là lạ thế nào, cái tên xấu xa này!"
- Vậy thì được thôi. - Minseok bực tức nhét một muỗng thức ăn lớn vào miệng. - Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy mình rất là bình thường.
.
.
.
.
.
Minseok ngồi thẫn thờ đối diện Minhyung mà bao nhiêu ngôn từ muốn thốt ra đều đã bị nhân khí lấn át của cậu ta hút cạn. Lẽ ra giờ này cậu đã leo lên giường và chuẩn bị đánh một giấc rồi đấy, nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Minhyung không ở đây. Trong lúc cậu còn đang bận tắm rửa thì cậu ta đã nằm yên như một bức tượng trên chiếc giường nhỏ bé của cậu. Chứng kiến cảnh tượng này, Minseok chỉ còn biết hối hận vì đã đồng ý và rồi buồn rầu tự hỏi còn đâu không gian cho mình để yên giấc đêm nay nữa.
- Sao vậy? Sao cậu không lên ngủ?
- Hết chỗ rồi.
Nghe vậy, Minhyung liền quay cả người sang hướng đối diện để xem xét phần diện tích giường còn lại, sau đó dường như đã nắm bắt được vấn đề mà Minseok nói, cậu ta nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy.
- Vậy cậu lên đây ngủ đi, tôi sẽ xuống đất.
- Không. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu là khách thì nên được chăn ấm nệm êm chứ.
- Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Tôi thoải mái lắm, ngủ ở đâu chẳng được.
Minseok khẽ nhíu mày. "Sự bổ sung hoàn hảo của nhau" chính là thế này đây à? Có mỗi chuyện ngủ ở đâu mà cũng tranh luận tới lui.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. - Minseok vừa nói vừa trèo lên giường. - Tôi nửa giường, cậu nửa giường, không ai lấn chiếm ai là được. Ok?
.
.
.
.
Chập chờn mãi mà không ngủ được, Minseok khẽ cựa mình thì nhận ra Minhyung đã ngủ rất ngon rồi. Dù đây không phải là chiếc giường quen thuộc của cậu ta cũng không phải là căn phòng rộng lớn với chiếc máy điều hòa mà ngày ngày cậu ta tiếp xúc, vậy mà cậu ta vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế.
"Ghen tị thật đấy."
Minseok nhắm mắt lần nữa để tiếp tục vào giấc thì bỗng cảm nhận được một cánh tay vừa gác qua người mình, tiếp theo đó là đến một cẳng chân đặt mạnh lên chân mình. Còn chưa kịp hoàn hồn, cậu lập tức bị cánh tay kia ghì chặt vào eo và kéo cậu lê một mạch về phía trước, chẳng mấy chốc cậu đã nằm gọn trong lòng của chủ nhân cánh tay đó. Minseok hoảng hốt ngước mắt nhìn lên. Lee Minhyung vẫn đang hai mắt nhắm nghiền, mí mắt không hề di chuyển và hô hấp cũng đang rất đều đặn, những dấu hiệu đó cho thấy những hành động vừa rồi của cậu ta chỉ là vô thức thôi. Dù đã nghĩ vậy và tin rằng mình đã suy luận đúng nhưng khuôn mặt Minseok vẫn dãn ra và nóng bừng bừng lên. Cậu có thể nghe thấy từng hơi thở của Minhyung vọng rất rõ bên tai còn chạm được vào cả lồng ngực cậu ta đang chuyển động theo từng nhịp thở, thật chứ muốn bình tĩnh mà ngủ cũng không được.
- Này Lee Minhyung
Minhyung khẽ rít lên và nhíu mày như đang nằm mơ thấy gì đó không vui. Đoạn, cậu lại càng siết chặt Minseok hơn khiến Minseok bất giác hoang mang vì cảm thấy mình sắp không còn không gian để thở nữa.
- Tôi có phải cái gối ôm của cậu đâu. - Minseok lẩm bẩm.
Dù có bối rối đến mức nào thì cũng không thể để bản thân thức trắng cả đêm, Minseok hít thở sâu và cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Cậu chậm rãi khép lại hai mắt, hy vọng mình sẽ ngủ được để đêm này sẽ trôi qua thật mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com