Chap 6
Minseok mơ màng tỉnh dậy sau một giấc mộng mà cậu nghĩ mình đã nhìn thấy cánh cổng nhưng không còn cảm giác mong đợi nữa. Cậu hướng mắt trông ra con đường dẫn lối vào nhà trọ qua khung cửa sổ nhỏ, tâm trí đến lúc này mới nhận ra Minhyung đã biến đâu mất.
- Chắc là cậu ta đi học rồi.
Kì thực Minseok cũng không biết tối hôm qua mình đã chìm vào giấc ngủ bằng cách nào. Cạnh bên là một Lee Minhyung trông như một con gấu khổng lồ đang ôm lấy cậu và gác chân lên người cậu, và con gấu ấy còn liên tục gặp ác mộng chắc do trước đó cứ luôn miệng nhắc lại những ám ảnh trong quá khứ, cậu đã vừa lo cho cậu ta không thể thoát khỏi giấc mơ lại vừa lo cho chính mình sẽ phải cả đêm thức trắng. Đầu óc Minseok khi đó như bị chia thành hai nửa, nhưng sau đó có lẽ do mắt đã mỏi nên cậu buộc phải khép chúng lại và rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Lặn lội tìm kiếm hàng ăn sáng, Minseok đi mãi như đến vô tận thì bất giác ngộ ra mình đã đến rất gần trường học của Minhyung. Đôi chân vô thức dừng bước, cậu tần ngần đứng trước cổng trường và ngó vào bên trong, những kỉ niệm của thời cấp Ba cứ thế ồ ạt ùa về trong trí nhớ. Ngày đó Minseok chẳng phải là một nam sinh mẫu mực. Vì có niềm đam mê với văn học nên cậu chỉ chăm chỉ lên lớp vào giờ Văn mà thôi, còn những tiết học còn lại, cậu sẽ tìm cách trốn đến phòng y tế hoặc ngủ gục ngay tại chỗ ngồi. Có lẽ bởi vẫn còn một số tiếc nuối khi đã không học hành chăm chỉ hơn, Minseok đã vẽ nên Minhyung để cậu ta thay mình bù đắp những tiếc nuối đó, và cậu ta đang làm rất tốt.
- Anh Minseok!
Quay ngoắt người lại thì nhìn thấy Minah, trong bụng Minseok liền ngầm đoán được ngay cuộc nói chuyện của cả hai sẽ xoay quanh vấn đề gì.
- Giữa anh và anh Minhyung là mối quan hệ gì vậy?
"Quả nhiên…"
- Là bạn bè. Minhyung đã nói với em rồi mà.
- Em tin anh ấy, nhưng em không tin anh. Hai người quen biết nhau chưa bao lâu mà gần như đi với nhau suốt, anh còn được làm việc ở quán của mẹ anh ấy nữa. Hai người hợp tính nhau lắm hả?
"Hợp tính kiểu gì mà ngày nào cũng muốn đánh muốn chửi cậu ta."
- Cũng không hợp lắm nhưng được cái tôi khá là hiểu tính cậu ta, chỉ có suy nghĩ của cậu ta là tôi không còn hiểu thôi.
- Không thể nào. Anh chỉ mới biết anh ấy thì làm sao hiểu tính anh ấy được.
- Không phải mới quen biết đâu mà là biết nhau được một năm rồi ấy chứ.
Minah hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.
- Biết nhau một năm mà tại sao dạo gần đây mới đi với nhau nhiều như vậy? Ngày hội thao diễn ra anh ấy còn dẫn theo anh đến, lại còn cười cười nói nói với anh cứ như là…
- Như là cái gì?
- Anh có thích anh Minhyung không?
- Không. Không hề. - Minseok lắc đầu nguầy nguậy. - Ngược lại tại sao em không hỏi Minhyung xem cậu ta đang xem tôi là gì? Cậu ta cứ dính với tôi suốt, tôi cũng đang tò mò cậu ta muốn gì lắm đây.
- Ý anh là anh ấy thích anh?
- Cái này thì không đâu.
Giọng Minseok vô thức nhỏ lại.
- Cậu ta sẽ không thích tôi đâu, chuyện đó còn khó hơn lên trời nữa. Nhưng nếu cậu ta thích tôi thật thì tôi sẽ tôn trọng quyết định đó, chỉ vậy thôi.
- Vậy nếu anh Minhyung thích anh thật, anh nghĩ mình có xứng đáng với anh ấy không?
Trước câu hỏi "tấn công" đột ngột cùng thái độ mỉa mai của Minah, nhưng thay vì đáp trả thì Minseok chỉ im lặng. Nếu là cậu của mọi ngày, cậu sẽ lập tức bật lại ngay và khiến Minah phải cứng họng, vậy mà tại sao lúc này đầu óc cậu lại trống rỗng thế nhỉ? Hay là do sáng sớm nên cậu chưa được tỉnh táo?
- Anh cười khẩy gì chứ?
- Đúng rồi. Tôi có bao giờ nói mình xứng đáng với Minhyung đâu. Còn em, em có nghĩ mình xứng với cậu ta không khi cậu ta còn chẳng dám đến gần em?
- Anh-
Đồng tử Minah chợt chuyển hướng làm Minseok cũng vô thức bắt chước theo.
- Anh Minhyung, anh đây rồi.
- Minah? Minseok?!
Minseok không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa vì chỉ có sự xuất hiện của Lee Minhyung mới thu hút sự chú ý của Kwon Minah đến vậy. Chậc chậc. Nhìn cái cách Kwon Minah chạy đến khoác tay mình qua tay Minhyung còn cái con người kia thì chẳng thèm phản ứng kìa, Minseok bỗng cảm thấy ngứa mắt hết sức. Cậu "xùy" một tiếng rồi quyết định phớt lờ hai người họ, quay lưng bỏ đi.
.
.
.
.
- Này Ryu Minseok
Nghe thấy giọng Minhyung nhưng Minseok không muốn dừng lại. Cậu tiếp tục bước đi thì bỗng Minhyung từ đằng sau chạy vụt đến và đứng chắn ngang mất đường của cậu.
- Cậu còn không mau vào trường đi? Tôi phải đi tìm chỗ ăn sáng.
Minseok càng tiến bước thì Minhyung càng đi lùi về sau chứ nhất định không chịu tránh đường. Minseok nhếch mày. Nếu cậu ta cứ đi đứng không nhìn đường kiểu này thì dù có bị lọt hố và ngã từ độ cao chục mét xuống lòng đất, cậu cũng không thương tình cứu vớt cậu ta đâu.
- Dừng lại nói chuyện một chút đi.
Dù chẳng muốn nghe lời nhưng Minseok vẫn vô thức làm theo. Cậu nhìn Minhyung bằng nửa con mắt, miệng lầm bầm tự hỏi mới sáng sớm cậu ta đã muốn nói chuyện gì.
- Thế thì mau nói đi, nếu không cậu sẽ muộn giờ học đấy.
- Sao đột nhiên cậu lại gặp gỡ Minah vậy?
Thì ra là chuyện đó. Nhưng cậu gặp gỡ Minah hồi nào cơ? Cậu ta hỏi cứ như thể cậu là người chủ động tìm kiếm Minah vậy.
- Là cô gái đó tự tìm đến tôi, tôi vô can.
- Vậy sau này cậu đừng nói chuyện với em ấy nữa. Hai người không hợp tính nhau, nói qua nói lại một lát có khi sẽ cãi nhau.
- Sao thế? Cậu ở kẽ giữa nên cảm thấy khó xử à?
Minseok toan định rời đi lần nữa thì bị Minhyung nắm cổ tay kéo cậu lùi lại.
- Tôi đứng về phe cậu mà.
Nghe vậy, Minseok chỉ còn biết cười nửa miệng, không phải bởi vì khinh bỉ ai mà vì không biết mình nên vui hay buồn nữa. Cho dù bây giờ Minhyung có đứng về phía cậu thì sao chứ? Cậu và cậu ta cũng sẽ không bao giờ hòa hợp được vì sự khác biệt ngay từ đầu đã là quá lớn rồi. Minah đang đối với cậu ta rất thật và rất tốt còn cả rất nhiều người khác cũng muốn đến gần cậu ta, tại sao cậu ta không tập trung làm thân, chăm sóc và bảo vệ những người bên cạnh mình ở thế giới này mà cứ chăm chăm vào cậu vậy? Cậu ta ngày càng khiến cậu thấy phiền.
- Không cần phải làm vậy. Tôi và cậu vốn không có dính líu.
- Đột nhiên bảo không dính líu. Cậu cứ như một tên nhóc đang giận dỗi vì ghen tuông ấy.
- Ghen tuông cái đầu cậu. Về trường đi.
Minseok gạt mạnh tay Minhyung rồi nhanh chóng cất bước bỏ đi. Tự nhiên Lee Minhyung bảo cậu ghen tuông là thế nào? Chỉ là bởi bản thân cảm thấy không muốn nợ nần thêm một con người xa lạ nữa nên lòng dạ hơi khó chịu một tí thôi. Cậu có thích Kwon Minah không? Không. Có thích Lee Minhyung không? Càng không. Thế thì làm sao mà giận dỗi rồi ghen tuông các kiểu này nọ cho được? Lee Minhyung, cậu ta đúng là một con người nói chuyện không đầu không đuôi mà.
“Nếu mà tôi đang ghen thật thì chắc tôi bị điên rồi.”
.
.
.
.
- Aigoo!
Nhận ra mình đã đổ nước nóng quá trớn làm tràn ra cả ly, Minseok suýt xoa nhìn bàn tay của mình đang bắt đầu đỏ ửng. Thật là… Bị bỏng rồi, nhưng may chỉ là vết bỏng nhỏ thôi.
- Minseok à, em có sao không?
- Dạ em không sao.
Chị quản lý nhìn Minseok lo lắng, cậu bỗng thấy thật có lỗi với chị. Đúng là hồn cậu tự nãy giờ cứ treo ngược cành cây và chẳng biết vì lý do gì, thái độ lúc đó của Minah khi con bé hỏi cậu rằng cậu có xứng đáng với Minhyung không cứ quẩn quanh tâm trí cậu. Kwon Minah có một thứ mà Minseok không có được, chính là sự tự tin đến mức tự cao vào những khả năng của mình kể cả khả năng thâu tóm trái tim người khác. Minseok thì ngược lại không ham muốn trở thành một người coi trời bằng vung nên đôi lúc chỉ im lặng mà thả trôi chính mình theo dòng chảy của thời gian. So với Minhyung cũng là một người tự tin và tài giỏi, Minah có quyền tỏ vẻ hống hách bởi rõ ràng con bé xứng đôi với cậu ta hơn. Có lẽ đó là lý do mà khi nãy Minseok đã không thể trả lời ngay câu hỏi của Minah, thay vào đó cậu chỉ biết cười khẩy và nói mấy lời không ra làm sao để chọc tức con bé.
- Chị thấy tinh thần của em không ổn lắm. Hay là em có muốn về nhà nghỉ ngơi không?
- Dạ không cần đâu ạ.
Minseok nén thở dài. Dù sao cậu cũng không có hứng thú tham gia vào cuộc chơi với Minah để xem ai xứng đáng với Minhyung hơn. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt đồng thời chấm dứt mọi khó khăn mà mình đang gánh chịu. Có điều trước khi chuyện đó xảy ra, cậu nghĩ mình cần phải giải quyết vấn đề giữa cậu và Minhyung đã… Có cách nào để Minhyung có thể ngừng bận tâm đến cậu không…? Minseok rất thích được Minhyung quan tâm, cậu thật lòng thừa nhận, nhưng nếu phải mang theo món nợ ân tình to lớn đến thế sau khi rời đi thì quả thật không tốt chút nào vì dù thế nào cậu cũng không thể trả lại hết những gì mình đã nhận. Với lại cậu cũng sợ nếu cứ thế này… thì mình sẽ phải lòng Minhyung nữa.
Nghĩ đến đây đầu Minseok bỗng đau như búa bổ. Với tình hình này thì dù có ở lại cũng tổ gây vướng chân thôi, chắc cậu nên về được rồi.
- Chị ơi… Em xin phép được nghỉ nửa buổi. Em nghĩ mình cần phải về phòng trọ.
.
.
.
.
Dừng lại tại khu công viên lúc này đã khá thưa người, Minseok thẫn thờ ngồi xuống vệ cỏ. Cậu đang không thể ngừng suy nghĩ. Hình ảnh Minhyung đang xâm chiếm não bộ của cậu ngày một nhiều và điều đó khiến cậu dễ dàng mệt mỏi và mất tập trung, còn chưa kể Kwon Minah chỉ cần có cơ hội là sẽ rình rập để gây phiền phức cho cậu.
- Tất cả là tại Lee Minhyung hết...
Tại cậu ta cứ quan tâm đến cậu. Hay là tại cậu đây? Vì cậu đã không dứt khoát từ chối sự quan tâm đó và ngày càng để mình lún sâu. Những lúc như thế này phải chi có Wooje thì tốt biết mấy…
"Em có đang tìm anh không Choi Wooje? Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn về nhà."
Một món đồ bất chợt từ đâu rơi tự do xuống trước mặt Minseok, cậu ngơ ngác nhận ra đó là áo khoác của mình.
- Tơ tưởng cái gì mà đến nỗi quên áo khoác ở quán. Còn nữa, không phải cậu bảo cậu sẽ về phòng trọ sao?
Minseok gác cằm lên đầu gối, hai mắt chẳng buồn để ý đến Minhyung.
- Ban đầu muốn về phòng trọ nhưng sau đó đổi ý.
- Nghe nói tinh thần cậu không tốt, có chuyện gì vậy?
- …
- Hay là cậu giận tôi vì sáng nay hiểu lầm cậu?
- Có những chuyện cậu không cần phải biết đâu.
- Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn tốt?
Minhyung ngồi xổm xuống cạnh bên Minseok. Trong mắt Minseok lúc này, cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò đang muốn soi mói biểu hiện trên gương mặt cậu và tự tin rằng mình sẽ biết được cậu đang cần gì. Thế nhưng hình như cậu ta đã thất bại rồi.
- Mỗi lần cậu trông rầu rĩ thế này là tôi sẽ hoang mang theo. - Minhyung lại chậm rãi cất tiếng. - Tôi không rõ mình có làm gì sai không.
- Cậu không sai, nhưng cũng không đúng.
- Vậy nói tôi nghe xem. Tôi đã làm gì không đúng với cậu? Nếu là chuyện sáng nay thì tôi có thể xin lỗi mà.
- Không phải… Đừng quan tâm tôi nữa, tôi không thích.
Dường như đã cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Minseok, Minhyung nhăn trán tỏ ra khó chịu.
- Minah đã nói gì với cậu?
- Không nói gì cả.
- Từ trước đến nay cậu đã bao giờ từ chối những gì tôi làm, nếu không phải vì Minah thì là vì điều gì?
- Vì tôi sẽ không ở lại đây mãi, tôi không muốn mắc nợ cậu. Và chính vì tôi đang là kẻ nợ cậu, tôi không xứng đáng nhận thêm bất cứ sự quan tâm nào từ cậu hết. Cậu đi mà quan tâm Minah và những người thật lòng đối tốt với cậu tới cuối đời ấy.
Minhyung thoáng giật mình. Cậu vội đặt tay lên trán Minseok.
- Cậu cứ nói mấy lời kì lạ kiểu gì ấy. Nếu thấy không khỏe thì có cần tôi đưa về nhà không?
- Đã bảo là mặc kệ tôi.
- Minseok à-
- Mặc kệ tôi mặc kệ tôi!!! Cậu phiền lắm.
Bỗng nhiên không còn ai lên tiếng để lại một khoảng lặng xung quanh vô cùng đáng sợ. Minseok nhận ra mình đã vừa quá nặng lời nhưng lòng tự trọng cao ngất đang không cho phép cậu hạ mình xin lỗi.
- Tôi phiền sao?
Giọng nói của Minhyung nhẹ và trầm hẳn đi, như thể cậu ta đã hoàn toàn buông xuôi sau lời chỉ trích đó.
- Quan tâm đến cảm xúc của cậu mỗi ngày một chút cũng bị xem là phiền à? Vậy tại sao ngay từ đầu cậu không nói?
- …
- Nếu cậu nói sớm thì có phải đã tốt hơn không?
- Không phải, ý tôi là- Sao cậu cứ quan tâm tôi hoài vậy? Bộ cậu thích tôi hả?
- Ừ.
- Ừ- Gì cơ?!
Minhyung đứng bật dậy, mặt mày lạnh tanh nhìn Minseok. Trông Minhyung lúc này giống như vừa tức giận vừa bất lực và điều đó khiến gương mặt cậu ta đột nhiên trở nên thật hung dữ.
- Chi tiết này không nằm trong tiểu thuyết đúng không? Nên cậu đâu lường trước được.
Minseok không thể đáp.
- Nhưng tôi không cần cậu đáp lại tôi đâu. Mau trở về thế giới của cậu đi, càng nhanh càng tốt, cậu sẽ đỡ phải cáu gắt hơn vì không bị tôi làm phiền nữa.
- Này!
Chứng kiến Minhyung bỏ đi, Minseok chỉ còn biết ngồi đó trông theo như một bức tượng khi âm thanh từ cổ họng đã bỗng nhiên bị đông cứng.
"Thích mình sao?..."
Giờ thì Minseok đã hiểu rồi. Minhyung quan tâm đến cậu là vì cậu ấy thích cậu nhưng lại phải chịu đựng sự phũ phàng của cậu hết lần này đến lần khác. Còn cậu, cậu có chắc mình sẽ ổn nếu về sau này không còn được cậu ấy quan tâm không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com