Chap 7
Minseok lững thững trở về phòng trọ. Khoảnh khắc đèn hành lang được bật mở, cảm giác buồn bã và trống vắng xuyên thẳng vào tim. Mới ngày hôm qua Minhyung còn ngồi ở đó bấm điện thoại và đợi cho đến khi cậu tan làm về nhà, vậy mà giờ vị trí ấy lại trống không cứ làm cậu hụt hẫng thế nào.
- Không về đây sao? Hay là giận mình thật rồi?
Minseok đáng bị giận thật, cậu không phản bác cái sai lầm tai hại đó của mình. Minhyung là thật lòng muốn quan tâm cậu nhưng cậu đã luôn cố đẩy cậu ấy ra xa và vạch ra một ranh giới rõ ràng cho cả hai. Thật ra chuyện gì cũng có lý do của nó cả và cậu - một kẻ ghét phải mắc nợ - cũng đã có lý do của riêng mình. Thế nhưng nếu những gì Minhyung đã làm đều xuất phát từ trái tim cậu ấy mà không cần sự hồi đáp thì việc cậu cứ nặng lòng sẽ càng khiến hai người quay lưng với nhau lâu hơn thậm chí là mãi mãi. Minhyung có đang cảm thấy khó chịu không? Cậu thì có, rất rất khó chịu là đằng khác.
- Cậu giận thì cứ giận vậy đi, tôi đâu thể bảo cậu không được giận.
Minseok đặt chiếc cặp vào một góc phòng sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi quay lại khu phố. Cậu sẽ chủ động đi tìm gặp Minhyung.
.
.
.
Hai đôi chân lặn lội qua những dãy nhà đã dần trở nên quen thuộc, từng nhịp hô hấp hít lấy bầu không khí se lạnh của tháng cuối cùng của mùa đông, Minseok như tìm lại được một chút cảm giác của quê nhà ở đây. Vốn dĩ thành phố này được lấy cảm hứng từ vùng đất Busan - nguyên quán của cậu, chỉ là sung túc và hiện đại hơn nữa thôi. Cơ mà điều quan trọng nhất của Minseok bây giờ không phải là dạo phố mà là tìm cho ra nơi Minhyung đang ở đã. Trong trí nhớ của cậu, nhà của Minhyung là một ngôi biệt thự có sân rộng bằng một phần ba khu quảng trường thành phố với vòi phun nước. Ngôi biệt thự có màu xanh nhạt của bầu trời và niềm hy vọng nên vô tình rất nổi bật giữa những ngôi nhà màu trắng xám đơn điệu xung quanh. Nhớ thì là nhớ như vậy nhưng khu vực này rộng lớn quá, Minseok biết nó ở đâu mà tìm đây. Tại sao ngày đó cậu không đặt cho nó một cái địa chỉ cụ thể nhỉ?
- Hình như nó kia rồi!
Ngôi biệt thự này đúng là cách không xa chỗ trọ của Minseok và nằm theo hướng ngược lại với ngôi trường mà Minhyung đang theo học. Vậy là Minhyung đã nói thật. Cậu ấy từng nói rằng cậu ấy chọn cho cậu chỗ trọ hiện tại vì nó nằm trên trục đường di chuyển hàng ngày của cậu ấy, nhờ đó mà cậu ấy sẽ dễ dàng theo dõi cuộc sống của cậu hơn.
Đứng tần ngần trước cổng nhà hồi lâu, Minseok mới quyết định bấm chuông. Mồ hôi cậu ứa ra làm ướt cả lòng bàn tay. Cậu đang vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết sẽ phải đối mặt với Minhyung thế nào vì trong đầu cậu lúc này chỉ còn nhớ được mỗi chuyện cậu ấy thích cậu.
- Ryu Minseok?
Minhyung hoàn toàn rất bất ngờ nhưng rồi cũng mau chóng quay về lại với dáng vẻ điềm tĩnh.
- Sao cậu biết nhà tôi? À... Cậu là người tạo ra tôi mà.
- Cái giọng điệu mỉa mai đó là sao hở?
- Nếu cậu không có gì để nói thì về đi.
- Khoan đã. Tất nhiên là tôi có chuyện để nói rồi!
Minhyung không đáp mà chỉ đứng đó khoanh tay trông như một tảng đá. Thấy vậy, Minseok liền ụ mặt tỏ vẻ rầu rĩ.
- Nói thích tôi cho đã rồi giờ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó là sao? Cậu giận tôi thật hả?
- Một chút
- Một chút đã thế này vậy nếu giận nhiều sẽ ra làm sao?
- Sao vậy? Cậu sợ tôi giận à?
- Ừ. - Minseok ngại ngùng gật đầu. - Nếu cậu giận, tôi sẽ không còn ai để nói chuyện cũng sẽ không có ai quan tâm tôi nữa.
- Không. Tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, thời gian qua đã là quá đủ rồi.
- Minhyung à
Minseok ngại ngần níu lấy một góc rất nhỏ của tay áo Minhyung rồi giật giật.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, thật đó. Tôi chỉ lỡ lời trong lúc không kìm được cảm xúc.
- Đừng có xin lỗi tôi. Chết tiệt.
- Sao cậu lại mắng tôi?
- Tôi đang mắng chính mình đấy. Tôi không muốn bị lung lay trước lời xin lỗi của cậu.
- Thế thì xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
Minseok mắt chớp chớp, hai đồng tử lấp lánh như mắt của cún con nhìn Minhyung. Chẳng phải cậu ấy luôn yêu thích những thứ dễ thương sao? Thế thì cậu sẽ cho cậu ấy thấy.
- Thôi mà~ Tôi chưa bao giờ xin lỗi ai nhiều lần như vậy đâu~
- …
- …
- … Trời lạnh lắm, vào trong đi.
Thành công làm Minhyung nguôi giận, Minseok hí hửng theo chân đối phương tiến vào trong. Kiến trúc ngôi nhà này gây choáng ngợp hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Hầu hết những chiếc ly và tách thủy tinh nằm trong tủ kính đều được dát một lớp vàng làm cho chúng trở nên bắt mắt và trông rất có giá trị. Nếu Minseok nhớ không nhầm thì phòng của Minhyung cũng có một bộ ấm trà dát vàng như vậy và dĩ nhiên cậu ấy chỉ dùng chúng để trưng bày thôi.
Minhyung dường như không bận tâm lắm đến vẻ mặt ngơ ngác của Minseok. Cậu ấy chỉ trầm giọng mời cậu ngồi xuống rồi rót cho cậu một ly nước ấm.
- Có chuyện gì thì cậu mau nói đi.
- Hmm...
Minseok đặt hai tay lên đùi ngồi thật khép nép.
- Tôi đến đây gặp cậu, thứ nhất là vì muốn xin lỗi cậu chuyện chiều nay, và thứ hai là vì có một vấn đề khó khăn muốn được giải tỏa, một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc.
- Cậu nói đi.
- Thì… Cám ơn cậu vì đã dành tình cảm cho một đứa ngốc như tôi. Nhưng tôi đã lỡ lời trách cậu phiền phức khi cậu chỉ đang hành động đúng với trái tim mình, điều đó tôi thật sự xin lỗi. Nhưng Minhyung à, tôi nghĩ là cậu cũng biết rõ, rằng tôi không thể thích cậu.
Minseok khẽ cúi đầu. Cậu sợ phải chứng kiến vẻ mặt của Minhyung hiện tại, và tâm trạng cậu cũng đang thật sự rất rối bời.
- Vì tôi không thể thích một người mà tôi đã biết trước kết cục giữa mình và người đó. Chúng ta vẫn là người của hai thế giới khác nhau.
- Ừm, tôi biết mà. Thế nên để tránh mọi chuyện có thể đi xa hơn, mấy hôm nay tôi cũng đã cố tìm kiếm cánh cổng đó xung quanh trường mình nhưng chưa có kết quả.
- Cậu đã tìm nó giúp tôi sao?
- Ừm, trước khi tôi đổi ý và muốn giữ cậu lại. Tôi phải giúp cậu, bởi ở đây đã khiến cậu chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
Nghe vậy, Minseok vội lắc đầu.
- Không Minhyung. Cậu đã chăm sóc cho tôi rất tốt nên tôi không cảm thấy mình thiệt thòi. Chỉ là có một số chuyện khiến tôi bối rối, tôi muốn cùng cậu tìm ra phương án giải quyết.
- Khi đã thích một người thì chỉ có một trong hai phương án giải quyết: một là tiến tới còn hai là từ bỏ. Cậu muốn tôi chọn cái nào đây?
- … Từ bỏ tôi đi.
Minseok bặm chặt môi, hai mắt cũng vô thức nhắm tịt. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Minhyung. Cậu ấy có đang cau mày nhìn cậu không? Vì cậu ấy là Lee Minhyung nên cậu ấy sẽ không giận dữ với cậu chỉ vì câu nói đó đâu, đúng không?
- Thôi được rồi. Cậu về nhà đi.
Minseok thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời nằm ngoài sự tưởng tượng. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
- Vậy là cậu đồng ý hay không đồng ý?
- Không cái nào cả. - Minhyung dứt khoát. - Việc gì cũng cần có thời gian, cho đến lúc đó, cậu cứ xem tôi là một người bạn bình thường đi. Với lại đừng có bảo tôi và cậu không liên quan gì nhau. Ngay từ đầu cả hai vốn đã có mối liên hệ rất mật thiết rồi.
- Tôi biết rồi… Tôi lỡ lời thôi mà. Mà này… Cậu có còn ở lại phòng tôi nữa không? Nếu không ngày mai tôi sẽ mang đồ sang trả.
- Tôi sẽ tự lấy khi nào tôi muốn. Cậu về đi.
“Vậy là có ở nữa không để tôi còn biết đường nấu bữa tối…”
Thôi giờ chuyện đó tính sau bởi có khi Lee Minhyung còn chẳng biết cậu ấy có đang muốn quay lại không. Thế nhưng nếu Minseok chấp nhận bỏ qua những lần cãi vã nhảm nhí của cả hai, cậu sẽ thấy Minhyung đang rất nỗ lực vì cậu. Thay vì tìm cách giữ cậu lại, cậu ấy đã hy sinh mong muốn của mình để giúp cậu thực hiện ước mơ được trở về. Trên đời này thật sự còn người cao thượng vậy sao? Tại sao Minhyung lại có thể đáng trân quý đến như thế chứ?
Nghĩ đoạn, Minseok quyết định xoay người lại rồi chạy một mạch đến chỗ Minhyung. Vòng tay choàng qua cổ đối phương, cả người sà vào lòng cậu ấy, cậu như tìm thấy cho mình một nơi chốn ấm áp và chính nhờ sự chở che của nơi này mà những ngày qua cậu đã rất bình an và vui vẻ. Dù cứ thích tỏ vẻ với Minhyung là vậy nhưng cậu biết mình sẽ không có ngày hôm nay vẫn lành lặn đứng đây nếu không có cậu ấy. Ý nghĩa của Minhyung đối với cậu, chính là như vậy đó.
- Cám ơn cậu, Minhyung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com