Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Minseok hồ hởi chuẩn bị nâng muỗng ăn sáng, trước mặt cậu là Minhyung vừa gọi một phần pasta nóng hổi. Sau vài ngày im lặng thì hôm nay Minhyung đã không nói không rằng đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng Minseok và gõ cửa. Đó có phải là dấu hiệu của việc cả hai nên làm hòa không nhỉ? Và dĩ nhiên là sẽ không bao giờ muốn cãi nhau nữa.

- Hôm nay rủ tôi ăn sáng, chắc là cậu đã hết giận tôi rồi hả?

- Tôi không giận dai vậy đâu.

- Cám ơn cậu… Tối hôm đó tôi đã ôm cậu, xin lỗi nếu khiến cậu cảm thấy bất tiện.

- Nếu thấy bất tiện thì tôi đã đẩy cậu ra rồi.

- Vậy có nghĩa là… cậu cảm thấy rất thích?

Minhyung im lặng nghĩ ngợi vài giây.

- Tôi cũng không biết mình có thích không nữa, nhưng tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Được nhận lời cám ơn từ cậu, tôi tin những gì mình làm đều đã được cậu nhìn thấy và đón nhận.

Nói đoạn, Minhyung bỗng nhìn thẳng vào mắt Minseok. Sự nghiêm nghị ánh lên trong đôi mắt ấy làm Minseok có hơi chột dạ như thể mình vừa làm gì sai trái.

- Ryu Minseok, cậu... có bao giờ nghĩ rằng mình cũng thích tôi không, dù chỉ một lần?

Não Minseok khựng lại mất một giây.

- Đột nhiên hỏi vậy… Tôi không thể thích cậu.

- Tôi biết chuyện đó mà.

- Thế thì đừng hỏi nữa. Tốt nhất là chúng ta nên tập trung ăn sáng.

- … Được thôi.

Câu trả lời ngắn gọn súc tích của Minhyung chợt trở thành một điều rất đáng quan ngại đối với Minseok, nhất là khi sau đó cậu ta không hề nói gì thêm. Thấy vậy, Minseok quyết định cất tiếng "chữa cháy":

- Sao lại im lặng vậy chứ? Tôi sợ nhất là sự im lặng của cậu đó.

Nghe thấy thế Minhyung liền bật cười xoa đầu Minseok.

- Lại nhớ đến chuyện hôm đó à?

- Ừm. Tôi không muốn làm ai giận hết nhưng thỉnh thoảng cứ vô tình gây chuyện. Đến cậu còn phải nổi giận với tôi thì tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

- Thôi nào. Cái gì qua rồi thì mình cho qua đi.

- Hứa với tôi-

Minseok chìa ngón út.

- Từ đây về sau nếu có giận thì cứ mắng thẳng mặt tôi chứ đừng bỏ về như vậy nữa. Tôi phản ứng chậm lắm nên sẽ không đuổi kịp cậu đâu.

Minhyung phì cười sau không chần chừ gật đầu đồng ý. Cậu ấn ngón tay cái của mình lên ngón tay Minseok, hai khóe miệng bất giác cong lên thành hình một nụ cười cỡ lớn.

- Vậy thì cậu cũng vậy. Nếu có giận tôi thì phải nói ra chứ không được im lặng nữa.

- Đồng ý.

Vừa dứt lời thì phát hiện Minhyung làm bắn nước sốt lên áo, Minseok không chịu nổi nên lại phải tiếp tục cau có. Cậu tặc lưỡi rồi rút ra mảnh khăn giấy, sau đó vừa lau liên tục lên áo Minhyung vừa cằn nhằn:

- Cậu nhìn cậu đi. Phải làm sao đây khi tôi cứ phải chăm bẵm cậu như ông bố trẻ của cậu thế này?

Minhyung bất ngờ chụp lấy bàn tay Minseok làm cậu giật nảy mình. Minseok trông theo Minhyung rút thêm một tờ khăn khác mà không thể ngừng tò mò cậu ta đang định làm gì.

- Ngón tay cậu bị dính sốt từ áo tôi rồi này.

Nói rồi, Minhyung chậm rãi dùng khăn lau đi vết bẩn trên đầu ngón tay Minseok. Minseok len lén ngó tới ngó lui xem xem có ai đang chú ý đến mình không sau đó chỉ còn biết cúi gằm mặt khi phát hiện mình đã lọt vào tầm ngắm của hai cô gái. Cậu vội rụt tay lại đồng thời ra hiệu với Minhyung đề nghị cậu ta chú ý xung quanh. Thế nhưng thay vì nắm bắt tín hiệu của cậu, cậu ta chỉ giả đò làm một kẻ ngốc rồi thôi.

"Chết tiệt cái tên này. Có khi nào trong tối nay mình sẽ thành người nổi tiếng trên SNS không vậy?"

- Tiền bối...

Minseok và Minhyung đồng loạt ngước nhìn lên. Một cô bé trông rất xinh xắn đang cầm trên tay hộp quà nhỏ và rụt rè tiến đến gần Minhyung.

- Em có món quà này muốn tặng anh.

Minseok nhẹ nhàng buông đũa. Một bộ phim tình cảm lãng mạn giữa một nàng công chúa xinh đẹp nhưng phải yêu đơn phương và một chàng hoàng tử tâm hồn lạnh như băng nhưng rồi cũng sẽ bị thiêu đốt bởi thứ tình yêu cháy bỏng như lửa, quả là đáng xem đáng xem. Minseok ngồi tựa lưng vào ghế, cơ mặt giãn ra, hai tay đặt thả lỏng trước bụng, im lặng chờ xem cảnh tượng gì sẽ diễn ra trước mắt mình.

- Hmm...

Minhyung không giấu được vẻ bối rối.

- Anh không chắc mình có nên nhận món quà này không nữa. Người đó sẽ lại dỗi anh mất.

Minhyung vừa nói vừa ý tứ liếc nhìn Minseok. Minseok trợn to hai mắt, không hiểu sao cậu lại thấy người mình nhồn nhột. Cơ mà tại sao cậu phải nhột? Cậu có hề giận dỗi tí nào đâu, và cũng rõ ràng rằng giữa cậu và Minhyung không là gì của nhau để khiến cậu phải giận cả.

- Người đó… Ý anh là…

- À không có gì đâu. Vì ý tốt của em nên anh sẽ nhận. Nhưng mà sau này đừng tặng quà cho anh thế này nữa, anh sợ mình sẽ không đón nhận được.

Minseok gật gù liên tục như thể mình đã trở thành một phần của "bộ phim" thú vị này. Cậu vừa thong thả uống nước vừa trông theo cô gái kia đã rời đi rồi mới chầm chậm cất tiếng:

- Chậc chậc. Quả nhiên là Lee Minhyung, từ chối tình cảm của người khác khá là khéo léo đấy.

Minhyung chỉ cười gượng rồi đưa tay mở hộp quà. Bên trong là một chiếc vòng tay được làm thủ công trông rất tinh xảo và khéo léo, Minseok không khỏi trầm trồ và Minhyung cũng vậy.

- Này Minhyung à, nếu cậu không nhận thì đã tiếc lắm rồi đó. Chiếc vòng đẹp thế kia.

- Đưa tay đây.

Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyung, mặt ngơ ra.

- Đưa… đưa tay làm gì?

Minhyung không nói không rằng, cứ thế níu tay Minseok về phía mình rồi đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu. Thấy vậy, Minseok vội rụt tay lại. Cậu lắp ba lắp bắp nói tiếp:

- Đây là đồ của cậu mà.

- Thì đúng là đồ của tôi rồi nên tôi có thể cho ai tùy thích.

- Nhưng cậu làm vậy là không tôn trọng người ta chút nào.

- Đây cũng là một cách để tôn trọng, vì tôi tin cậu sẽ giữ gìn nó tốt hơn tôi.

Minhyung vẫn đang bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu ta thật sự không có dây thần kinh ngại hả?!

- Với lại cậu cũng thích nó mà, không định thừa nhận sao?

- Tôi thích nhưng tôi đâu có bảo cậu tặng nó cho tôi.

- Đừng nhưng nhị nữa. Đưa tay đây.

Còn đang phải đấu tranh tư tưởng nhưng nhận thấy Minhyung đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Minseok đành nhích tay về phía trước như để đầu hàng số phận trước cái con người kì lạ kia. Minhyung mỉm cười đeo vòng vào tay Minseok, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Giờ thì Minseok đã có dịp tận mắt chứng kiến cái gọi là "sự lịch thiệp của Lee Minhyung" mà cậu đã nhiều lần nhắc đến xuyên suốt tiểu thuyết của mình. Chính những hành động như cậu ấy đang làm lúc này đã giúp cậu ấy có được nhiều sự yêu thích, Minseok công nhận điều đó và thú thật tim cậu cũng đang đập thình thịch đây.

- Ryu Minseok

Minhyung cất giọng bằng tông giọng trầm nam tính trong khi đôi mắt vẫn đang bận ngắm nghía chiếc vòng.

- Nếu sau này cậu có trở về thế giới của mình, món đồ này sẽ là bằng chứng để cậu biết rằng những gì đang diễn ra đối với cậu không phải một giấc mơ. Đang có một người thích cậu và người đó vẫn sẽ thích cậu thậm chí sau khi cậu không còn ở đây nữa, hy vọng cậu sẽ khắc cốt ghi tâm điều đó.

Nói rồi, Minhyung vỗ nhẹ lên chiếc vòng như muốn gửi gắm những lời nhắn nhủ của mình vào nó. Im lặng ngắm nhìn món quà nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh trên tay, Minseok chẳng hiểu sao mình lại bỗng dưng muốn khóc.

- Cám ơn cậu. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

- Ừm. Nhưng trước khi cánh cổng đó xuất hiện, tôi vẫn muốn được nghe lời thật lòng nhất từ cậu.

- Lời thật lòng gì cơ?

- Cậu cũng thích tôi.

- Tôi đã nói tôi không thể thích cậu mà. - Minseok gần như thét lên.

- Không thể thích và không thích là hai khái niệm khác nhau. Cậu thích tôi nhưng vì hoàn cảnh mà không thể, đó là chuyện có khả năng xảy ra mà.

- Anh Minhyung!

Lại là tiếng gọi quen thuộc đó, Minseok đã cảm thấy chuyện này rất bình thường rồi nhưng không biết sao Minhyung vẫn biểu hiện như rất bất ngờ. Cậu ta ngây thơ thế cơ à, nghĩ rằng Minah sẽ buông tha cho mình vào những ngày cuối tuần?

Minhyung hơi nhổm người dậy. Cậu ngoái đầu nhìn Minah, sau đó nhìn lại Minseok rồi tiếp tục nhìn qua phía Minah.

- Nhìn tôi làm gì? - Minseok chẹp miệng. - Người đẹp đang đứng đó đợi mà còn tỏ vẻ phân vân?

- Cậu ăn trước đi, tôi sẽ quay lại ngay.

Nói rồi, Minhyung đứng dậy rời khỏi bàn.

"Hôm nay là ngày gì mà cậu ta đắt khách dữ vậy? Muốn ăn uống một chút cũng không yên."

Minseok cặm cụi tiếp tục bữa ăn thế nhưng những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cứ buộc cậu phải ngồi thẳng người lên. Quá đỗi bức bối, cậu suýt thì điên tiết đập vỡ mặt bàn. Minseok bặm chặt hai môi. Đôi mắt cậu nhắm tịt, bàn tay vô thức siết lấy chiếc nĩa đang dùng để ăn dở. Cậu không thể nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nhưng chắc chắn nó đang không khác gì bị "ma nhập". Có mỗi chuyện nhìn hay không nhìn mà lại rối não thế này ư?

"Ryu Minseok ôi là Ryu Minseok!"

Vừa ngẩng đầu lên, hình ảnh Minah hôn chốc lên má Minhyung ngay lập tức đập vào mắt Minseok. Và có lẽ không chỉ có người trong cuộc là Minhyung đằng kia giật mình ngơ ngác, chính Minseok cũng giật mình.

- Anh hứa với em rồi đấy nhé. Yêu anh.

Nhịp tim bỗng hẫng lại và rồi lồng ngực trái khẽ nhói lên, cảm giác khó khăn ập đến bất ngờ khiến Minseok chỉ còn biết cười nhạt. Cậu không thể điên tiết với Minhyung vì điều đó thật vô lý vậy nên bản thân chỉ có thể cố kìm nén tâm tình lại và vội quay mặt đi. Thế nhưng hình như cậu đang không kìm được.

“Chết tiệt, thật là bức bối quá đi."

Trong đầu Minseok lúc này chỉ còn mỗi suy nghĩ đó khi chứng kiến Minah đang cười rất tươi như lễ hội, còn Minhyung, cậu ta dường như chỉ đang im lặng đứng đó để thưởng thức bầu không khí ám muội vây quanh hai người. Minseok bất giác cười khẩy. Vì Minhyung vừa mới hỏi cậu rằng cậu có thích cậu ta không nên cậu cứ nghĩ cậu ta là một người rất tinh ý chứ, hóa ra đến cuối cùng vẫn giống một đứa trẻ ngây ngô nhiều hơn. Thế nhưng trong chuyện này Minhyung hoàn toàn không có lỗi, tất cả là lỗi của Minseok. Minhyung đã nói đúng: không thể thích không có nghĩa là không thích, chỉ là Minseok cứng đầu không chịu thừa nhận mà thôi. Thế thì nếu cậu đã khẳng định mình không thể thích Minhyung, cậu phải chấp nhận sự thật một ngày nào đó trái tim mình sẽ bị xát muối giống như hôm nay, đó chính là kết quả hợp lý nhất.

- Sẽ ổn thôi. Cứ xem như mình chưa từng có thứ cảm xúc này đi.

Nói rồi, Minseok liền rời khỏi chỗ. Cậu tiến đến quầy thanh toán và trả tiền phần ăn của cả hai xem như để cảm ơn Minhyung. Từ đây về sau, để cậu có thể vĩnh viễn cất giấu đi cảm xúc kì lạ này, cậu sẽ không để giữa cả hai xảy ra bất cứ sự ràng buộc hay dính líu nào nữa, để khỏi ai phải nặng lòng vì ai.

Minseok liếc nhìn Minhyung để chắc rằng cậu ta không phát hiện ra mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán, thế mà rốt cuộc vẫn bị Minhyung nhìn thấy.

- Minseok?!

Minseok vờ như không nghe thấy. Cậu vẫy tay đón một chiếc taxi gần đó nhưng liền bị Minhyung chộp lấy cổ tay kéo lùi lại. Minseok quay mặt đi vội vàng nuốt tất cả nước mắt vào trong.

- Cậu đột nhiên bỏ đi đâu vậy?

Minseok không đáp nhưng Minhyung cũng im lặng, dường như bởi đã phát hiện ra điều gì đó.

- Cậu khóc à?

- Nhớ nhà thôi

- Không phải bởi nhớ nhà.

Minhyung nắm lấy hai vai Minseok xoay người cậu về hướng trực diện với mình.

- Vì tôi à? Vì Minah đã làm vậy với tôi à?

- Tôi muốn về nhà trọ.

- Cậu nói cho tôi biết trước đi đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải là chuyện tôi vừa nói không?!

Minseok thở mạnh rồi đáp, mắt không nhìn thẳng vào Minhyung:

- Cậu nói đúng, không thể thích không có nghĩa là sẽ không thích.

Nói đoạn, cậu khoác tay ra hiệu Minhyung đừng nên hỏi gì thêm.

- Giờ tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà trọ.

- Để tôi-

- Không cần đâu. Chỉ là mệt mỏi về tinh thần một chút chứ sức khỏe vẫn rất ổn. Nhưng mà Minhyung này, tôi nghĩ từ đây về sau chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Và cậu hãy chọn Minah đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com