Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪙 • Düster

🧸 Echo
*

Đội quân nhanh chóng rút về sau khi phân bố lại binh lực cùng một lượng lớn nô lệ mong muốn được tự do ở đảo, Kim Hyukkyu đại diện trở thành sứ giả cùng Quốc Vương Ryze thành công thương thảo nguồn lợi lâu dài cho phía quân đội. Song, họ gấp rút quay về tổng doanh báo cáo nhiệm vụ với thông tin Caps đã trốn thoát.

Và điều quan trọng hơn hết là thông báo phương hướng con tàu đang di chuyển đến đảo Bình Minh, nơi Hoàng Thái tử được bảo vệ ở đó. Tình thế vô cùng cấp bách. Dù vậy, mặc cho việc bản thân hiểu rõ mức độ nguy hiểm, họ cũng không thể tự tiện hành động mà không có mệnh lệnh xác nhận.

Chỉ là không biết lý do tại sao lần này vừa về đến nơi, Hội Đồng Chỉ Huy lại trực tiếp chỉ mặt điểm tên triệu tập Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Mà, hai đứa này đứng chung một chỗ thường thì nếu không làm nên đại sự thì.. sẽ chính là gây ra đại họa!

Bằng một cách nào đó Kim Hyukkyu không thể kiểm soát được tình hình, còn Lee Sanghyeok thì vắng mặt đúng lúc quan trọng đã khiến hai cái đứa chuyên gây náo loạn kia muốn lật bàn tại cuộc họp luôn. Một số ý kiến đưa ra từ phía Hội Đồng trong vấn đề nô lệ khiến mọi thứ ngày càng trầm trọng hơn, đến cả người điềm tĩnh như anh đây còn thấy kỳ quái thì nói gì đến hai đứa chuyên nhận nhiệm vụ giải phóng nô lệ khỏi buồng giam chứ?

Họ ngồi trên ghế cao, chỉ biết đến quyền lực và lợi ích, làm sao hiểu được sự thảm khốc của chiến trường? Họ chưa từng thấy những cái xác bị xiềng xích vùi dưới lớp bùn, chưa từng nghe tiếng gào thét của những kẻ bị ép ra trận như con tốt thí, chưa từng hiểu được thứ tuyệt vọng của những sinh linh bị bóp nghẹt trong ách nô lệ.

Những đoàn quân khác thì không biết nhưng với bọn họ sẽ không bao giờ có chuyện ép buộc bất cứ một nô lệ nào phải ở lại phục tùng. Điều đó không khác gì với bọn Fairy đang làm hết!!

Có lẽ chuyện họ thả tự do cho mấy nô lệ trên đảo đã được báo lại nên mới thế, Kim Hyukkyu lần này cũng mặc kệ để Minseok quậy cho tung trời. Cùng lắm thì cũng có Nhị thiếu gia tộc Lee đồng lõa mà, quyền lực hai gia tộc đâu phải để trưng bày. Cùng lắm thì sau này kéo nhau ra khỏi vũng lầy này là được.

Anh không lo lắng. Em trai anh muốn làm gì, thì cứ tự do làm. Và quả nhiên, Ryu Minseok mở miệng trước.

" .. Tóm lại, nếu định bảo chúng tôi ép buộc cùm tay nô lệ mang về thì thì dẹp đi! Nằm mơ cũng không có đâu ". Bàn tay cậu chống xuống mặt bàn, giọng điệu ngang tàng, không che giấu chút khinh thường nào.

Từ trước đến nay, bước ra khỏi cổng gia tộc Kim, trên trời dưới đất Ryu Minsoek chưa từng phải cúi đầu trước ai, anh Hyukkyu còn chưa từng bắt cậu phải hạ mình nữa thì bọn này có là gì? Cậu quen sống thói kiêu ngạo rồi, ngoại trừ thật sự đánh bại cậu nằm bẹp dí trên đất ra, cậu tuyệt đối chẳng để vào mắt.

Cái tư tưởng chẳng biết lấy ở đâu ra của bọn chỉ huy này khiến người trẻ tuổi như cậu cực kỳ mắc ói, Trong khi các gia tộc lớn đang cố gắng giải phóng nô lệ, củng cố liên minh, bảo vệ các tộc yếu thế, thì đám quân đội chính quy chỉ chăm chăm vào quyền lực, địa vị.

Tư duy thối nát!! Bảo sao giới quý tộc từ lâu đã chẳng xem Vua Kitsan ra gì. Mặc cho ai cũng ngầm hiểu rằng nếu không vì giữ vững cán cân quyền lực, cái đống tạp nham này đã bị quét sạch từ lâu rồi. Vậy mà bọn chúng còn dám lớn tiếng chỉ đạo? Chỉ tay năm ngón?

Ngu hết thuốc chữa!

" Nếu áp dụng những quyết định đó, một ngày nào kia chúng ta sẽ trở thành tộc Fairy thứ hai. Khi ấy sẽ bị từng bộ loài đứng lên chống trả, thay vì thế tại sao không bắt tay trở thành đồng minh mà phải ép buộc? "

Câu hỏi khó từ Lee Minhyung khiến bọn chỉ huy khựng lại trong giây lát, thế rồi vẫn cố thuyết phục bọn họ bằng thứ lý tưởng sáo rỗng ích kỷ. " Nhưng nếu ta để họ tự do, một ngày nào đó họ đầu quân cho Fairy ăn cháo đá bát chúng ta thì thế nào? "

Lý lẽ thật nực cười.

Ryu Minseok khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc. " Nói chuyện đảo lưỡi! "

" Hơn nữa, hiện tại chúng tôi quay về không phải để tranh cãi với mấy người việc giải phóng nô lệ. Caps đang hướng thẳng đến đảo Bình Minh, âm mưu bắt cóc Hoàng Thái Tử VITALLION! Và, đã bốn ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Nếu Hoàng Thái Tử rơi vào tay kẻ thù, chúng ta không chỉ mất hoàn toàn phía Bắc, mà còn đánh mất mối thương thảo vũ khí lớn nhất hiện tại! "

Giọng ấy rắn rỏi, dội vào không gian căn phòng vốn đã căng thẳng. Nhưng chẳng ai trong đám chỉ huy ngồi trên kia tỏ ra gấp gáp, thay vào đó, một kẻ chau mày, ném ánh nhìn lạnh lẽo xuống. " Cậu không cần nhắc nhở chúng tôi!! "

Sự khinh miệt lộ rõ trong giọng điệu.

Chưa kịp để cậu phản ứng, Lee Minhyung đã bước lên một bước, chắn ngay trước mặt. Đôi mắt đỏ sậm ánh lên sự khó chịu, giọng hắn trầm xuống, gằn từng chữ nhấn mạnh.

" Tôn trọng đi. Cậu ấy cũng là một chỉ huy có ngọc trong tay! "

Ánh mắt hắn quét thẳng về phía những kẻ đang tỏ thái độ trịch thượng, hệt như muốn nghiền nát từng gượng mặt kia. Hắn hiểu quá rõ vì sao họ xem thường Ryu Minseok. Dù sao, cái danh 'con nuôi gia tộc Kim', cùng việc cậu không có quan hệ huyết thống với bất kỳ ai trong giới quý tộc hay giới cầm quyền cũng chả phải chuyện gì bí mật. Một người như thế, dù có chiến công đến đâu, cũng khó được thừa nhận hoàn toàn.

Thế nhưng ở ngay trước mặt hắn và Kim Hyukkyu mà còn dám ngang nhiên hạ thấp cậu? Quả là sai lầm đáng tiếc nhất!

Dù Ryu Minseok có nghịch ngợm khó bảo ra sao thì cũng là do mấy người bọn họ dung túng cho phép, chưa đến lượt người khác chỉ tay về phía cậu vung lời. Những kẻ ngồi trên kia, dù có quyền cao chức trọng thế nào, chiến công của chúng cộng lại đã chắc bằng một phần những gì Ryu Minseok đã làm được khi ở tuổi 19 không?!!

Trái ngược với Lee Minhyung, Kim Hyukkyu bên kia vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, từ từ nhấc ánh mắt lên, giọng nói mang theo sự sắc bén ẩn sau vẻ bình tĩnh. " Nếu cuộc họp này tiếp tục kéo dài mà chẳng đi đến đâu, tôi nghĩ chúng tôi nên quay về nghỉ ngơi. Đường biển sóng lớn, đến giờ chúng tôi còn chưa được yên ổn mà ngủ một giấc "

Anh ngừng một nhịp, như để chắc chắn lời mình vừa nói đủ để đối phương cảm nhận được sự mỉa mai.

" Còn phía Bắc? " Anh cười nhạt. " Để mấy vị chỉ huy này lo đi. Chỉ huy nhà chúng tôi còn việc khác cần làm. Không có thời gian nói chuyện với mấy người "

" Đi về "

Câu nói dứt khoát không để lại chút khoảng trống nào cho sự phản bác. Kim Hyukkyu đẩy xe lăn đến cạnh Minseok, nắm lấy bàn tay cậu đã cuộn chặt từ bao giờ để nó thả lỏng, song, giọng anh trầm xuống, dịu lại đôi chút. " Đi về nhà ăn uống ngủ nghỉ, nhiệm vụ tới thì làm không thì mặc người ta. Gia tộc Kim ấy mà, chi chính trong đấy có hai người thiếu gia lận, ra chiến trận lâu thế chắc mẹ cũng nhớ thương rồi "

Anh bênh em mình, bênh vực đứa em từ nhỏ đến lớn tinh nghịch cạnh anh lại chưa bao giờ khiến anh lo lắng điều gì. Thằng bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức.. sau này còn chẳng dám gắn họ Kim tên vào để chống lưng.

Nhưng Kim Hyukkyu muốn nhắc nhở, cậu không chỉ là Ryu Minseok, mà tiền tố trong tên bất cứ lúc nào cũng thêm được một chữ 'Kim' danh giá!

.

Tuy nói là về nhà vậy, nhưng thực chất hai người vẫn ở lại tổng dinh,

Chỉ là.. dạo gần đây, Kim Hyukkyu với Ryu Minseok cứ như đổi tính cho nhau vậy, đến mức ai cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Ngài tham mưu trưởng xưa nay điềm tĩnh, bỗng nhiên dễ cáu gắt với khó tính lên hẳn giống như bị ai đó bẻ mất răng nanh của mình, còn tiểu thiếu gia vốn nghịch ngợm lại trở nên trầm lắng lạ thường, không còn mồm mép cãi vã sôi nổi trên bàn ăn với Đội trưởng quân tiên phong nữa.

Ai cũng nghe ra nghe vào là trong phòng họp hôm đó có chuyện. Mà chắc có thật rồi, vì đến vị nhị thiếu gia Lee kia, người xưa nay chẳng bao giờ để tâm đến cấp trên cũng đột nhiên khó chịu thấy rõ mỗi khi tổng duyệt đội hình. Hắn chẳng còn buồn che giấu sự bất mãn của mình với bọn chỉ huy tuyến trên, thậm chí nhiều lần phớt lờ lệnh điều động.

Chỉ có Lee Sanghyeok ngồi yên chịu trận, chả hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra.

Anh bận rộn với chiến sự, xử lý tàn quân và nô lệ, đến lúc quay về cuộc họp lại chẳng thấy người nào nữa rồi, qua mấy ngày thì tình trạng như này đây... Cuối cùng vẫn là chịu hết nổi vẻ mặt cau có của đứa em, Lee Sanghyeok buông một tiếng thở dài rồi hỏi vu vơ dù trong lòng đã nắm được kha khá manh mối sự việc.

" Đã có chuyện gì vậy? "

Lee Minhyung ngẩng đầu, hắn nhíu mi không trả lời mà tiếp tục lau cây rìu bạc của mình. Sau đó đợi cả hồi thật lâu cho đến khi anh nhắc lại thêm một lần nữa với giọng lớn hơn ban nãy, lúc này hắn mới trầm trầm cất lời.

" Chẳng có gì hết "

Xạo quá!? Lừa ai chứ?! Trên mặt thiếu điều muốn khắc đủ bốn chữ 'Có Việc Rất Gấp' kìa,

Lee Sanghyeok đành hắng giọng nói thẳng vào trọng điểm. " Muốn quan tâm người ta thì đi an ủi đi "

"..."

" Trong vòng năm bước đi xung quanh chỉ huy Ryu Minseok, kiểu gì cũng tìm được Đội trưởng quân tiên phong Lee Minhyung. Mấy ngày nay người ta nói thế đấy "

Anh đơn giản trích lại lời đã được nghe, đúng đấy nhưng vấn đề là vì Lee Sanghyeok nói quá đúng đi lại càng khiến hắn cau có hơn, chẳng qua không biết vì sao thật sự gần đây hắn luôn quan sát rất kỹ càng Ryu Minseok. Không phải vì sợ cậu gây họa hay tinh nghịch gì như trước, mà là vì dáng vẻ trầm ngâm kia quá đỗi xa lạ, chẳng giống với người hắn biết, điều đó khiến Lee Minhyung có phần khó chịu để tâm.

" Đôi lúc hành động thôi vẫn chưa đủ đâu Minhyung à~ "

Anh nói, sau đó dựa người vào mép cửa gỗ đợi chờ cậu trả lời từ hắn. Nhưng mãi cũng chỉ thấy cậu em thả con dao bạc xuống nói gì đó thầm trong miệng anh cũng nghe được vài chữ. " ... lỡ nói sai thì sao? "

" Còn hơn là không nói "

Hắn lại không đáp. Nhưng ánh dao phản chiếu đôi mắt hắn, một thoáng dao động mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

.

Lúc ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời, đổ bóng xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo của bãi đấu tập. Dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, tiếng kim loại va chạm của những dụng cụ bằng đồng sắt nơi bãi đấu tập vẫn còn leng keng vang lên, bóng người cao lớn cầm đôi rìu bạc trong tay lướt gió chém đứt từng mục tiêu được treo sẵn, chỉ mất vài phút ngắn ngủi chính xác đến mức không một đòn nào đi lệch khỏi điểm chí mạng.

Lee Minhyung đã ở đây chờ đợi rất lâu rồi, đợi cậu nhóc nào đó đến tập luyện khi chẳng còn ai nữa. Gần đây ai kia chẳng xuất hiện vào lúc đấu tập trung nữa, cứ đợi mãi đến nữa đêm không còn ai mới ra đây, hắn biết nhưng chưa lần nào vạch trần mà chỉ đứng nhìn xem, sau cũng âm thầm quay về.

Nhưng hôm nay.. chắc có lẽ do mấy lời nói của Lee Sanghyeok khiến hắn chần chừ, chần chừ rồi thành chờ đợi, hắn vừa sợ thất bại cũng vừa sợ nếu không nói sẽ hối hận, thứ bất an nào đó cứ len lỏi vào trong lòng chẳng yên ổn. Nhóc con này làm hắn phải suy nghĩ nhiều quá, mà lạ thay hắn không thấy phiền, chỉ thấy hơi lo nhiều thứ hơn chút thôi.

" Sao trễ vậy? "

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Lee Minhyung phản ứng theo bản năng xoay người với tư thế phòng thủ, rồi tự thả lỏng ra ngay khi thấy gương mặt ngạc nhiên pha chút vui vẻ của Ryu Minseok đang bước đến, cậu đến gần bãi đấu rồi thả cây búa nặng trịch từ trên vai xuống. Không giống mấy lần trước đây, họ sẽ đều đột nhiên tấn công đối phương mà chẳng thèm báo gì với nhau trước, bởi vậy vừa nãy hắn mới ngờ vực với hành động ung dung bình thường kia.

" Cậu cũng thế còn gì? "

" Thói quen thôi, không ngủ sớm được nên rảnh rang chân tay "

Hắn cũng thả vũ khí xuống sang một bên, hai tay gối sau đầu thả người nằm trên sàn đấu gỗ rồi vẫy vẫy tay đập xuống bên cạnh mình với ý bảo Minseok đến lấp đầy chỗ trống đó. Cậu cũng không so đo đâm chọt hay khó chịu như bình thường, chỉ im lặng lựa chọn vị trí phù hợp rồi ngả lưng xuống.

Lúc này, khi đôi mắt hướng nơi bầu trời, cậu mới nhận ra khoảng không gian rộng lớn này dường như đã bản thân đã bỏ quên từ lâu. Bầu trời đen kịt đầy sao đêm, chúng lấp lánh bằng thứ ánh sáng kiều diễm của chính mình, Minseok cảm thấy bọn chúng như đang thu hút sự chú ý của mỗi lần chớp tắt trước mắt bằng cách sáng hơn một chút ở lần sau, hoặc đó là tưởng tượng mà thôi.

" Không vui vẻ hả? "

Ryu Minseok nghe thấy, đôi mắt híp lại ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng cười lên với giọng điệu mang theo trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại chẳng ẩn chứa chút gì là đùa cợt. " Không lẽ anh ở đây.. là muốn dỗ tôi đấy à? "

" Thế nghĩa là không vui thật? ". Lee Minhyung chống tay nghiêng người nhìn sang cậu.

"..."

Rõ ràng là muốn chọc ghẹo người ta trước, vậy mà bây giờ nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc sẵn sàng lắng nghe từ người nọ lại khiến cậu chột dạ, ngại ngùng quay đi ngay lập tức, đôi mắt cứ thế nhìn mãi lên bầu trời cao không dám đối diện.

Ánh mắt từ hắn chỉ ai nhìn thấy mới hiểu được sự dịu dàng bấy giờ, nó giống cơn thủy triều đang dần dâng cao lấp đi bãi cát khô cằn cỗi. Dù sao thì, ngàn ánh sao trên kia cũng chẳng giúp cậu đánh lạc hướng sự lúng túng trong lòng, vì trông như Lee Minhyung chẳng có ý định sẽ bỏ qua câu hỏi đó mà mãi chờ đợi.

" Không vui thì thể hiện là không vui, nhưng khi có người hỏi đến thì chẳng còn dũng khí kể ra. Rõ ràng bình thường trên chiến trường không phải rất ngang bướng tự mình tung hoành hay sao? "

Vài giây trôi qua, Ryu Minseok không biết bản thân đã đếm bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời, lưỡng lự im lặng.. bởi vì hắn nói đúng.

Rõ ràng trên chiến trường cậu có thể ngang tàng đối đầu với bất cứ ai, dám khiêu chiến, dám liều mạng. Nhưng trước một câu hỏi quan tâm thật lòng, cậu lại lùi bước. Không phải vì không muốn nói. Mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cậu không biết, cậu cứ mãi lặng thinh mà thử thách lòng kiên nhẫn của hắn dường như rất lâu, chờ xem liệu Lee Minhyung có bỏ cuộc không. Nhưng sự cứng đầu cố chấp ấy rốt cuộc cũng chẳng thể kéo dài mãi. Giữ im lặng quá lâu không khiến cảm xúc biến mất, chỉ khiến cậu thêm ngột ngạt.

Cuối cùng, Minseok thở dài, mím môi buông xuống lớp vỏ bọc gai góc mà bản thân vẫn luôn khoác lên người.

" Tôi là đứa trẻ được đưa về từ một nơi xó xỉnh nào đấy chẳng biết.. ". Cậu dừng lại một chút, ậm ừ cân nhắc xem có nên tiếp tục không. Vậy rồi rốt cuộc cậu vẫn nói tiếp, từng lời một chậm rãi. " Tôi đã sống chung với anh Hyukkyu từ rất nhỏ và chưa một lần nào quên đi việc phải bảo vệ anh ấy. Cũng chưa từng sẽ suy nghĩ gây rối cho anh ấy, nhưng dạo gần đây hình như chính tôi quên mất đi điều này "

" Nên cậu cảm thấy không vui vì lý do đó? "

Ryu Minseok đảo mắt quanh. " Cảm giác mọi thứ tôi làm đang giống như đã chiếm mất vị trí của anh ấy. Tôi chưa từng để tiền tố họ Kim trong danh xưng của mình, vì tôi thấy mình chưa bao giờ xứng đáng với điều đó mà chọn bừa một cái họ khác lắp vào "

Lời nói rơi vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió đêm lướt qua bãi tập, lùa qua mái tóc cả hai khiến chúng lẫn lộn vào nhau.

" Hôm ấy, tôi lại phải nhờ Hyukkyu giải vây, lại làm phiền anh ấy "

Lee Minhyung nghe xong, chợt bật cười. Không phải cười nhạo, mà là một kiểu cười bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, tâm tính cậu chẳng qua cũng không phải đã trưởng thành gì, dù cho có ra trận sớm hơn hắn đi nữa vẫn dễ dàng tổn thương bởi những điều rất nhỏ nhặt. Nhóc con 20 tuổi này vậy mà đi khắp nơi tỏ ra mình ngang bướng mạnh mẽ lắm vậy..

" Đây là quan điểm của cậu, không phải sự thật "

" Nói gì vậy chứ ? ". Minseok nhíu mày bĩu môi.

" Cậu đang tự phán xét chính mình dựa trên ánh nhìn của người khác, dựa vào những lời nói của những kẻ ngoài cuộc, rồi tự kết luận. Rõ ràng tất cả đều là suy nghĩ cá nhân của cậu ". Hắn thản nhiên nói, giọng bình tĩnh nhưng lại mang theo một lực đạo mạnh mẽ không thể phản bác. " Anh Hyukkyu đã từng nói gì sao? Cậu vội vàng kết luận làm gì? "

" Nói thì dễ ấy, nếu đổi lại là anh với anh Thanat thì sao? "

Lee Minhyung không suy nghĩ lâu. Hắn bật dậy, nhếch môi cười đầy khiêu khích. " Vậy thì dễ thôi. Tôi không phiền. Anh ấy mới là người phiền "

" Trời đất! Đồ tồi tệ này, anh đấy! "

Miệng thì nói chứ môi nhỏ đã từ bao giờ chẳng nhịn được cong cong cười lên. Thật ra giọng điệu kia nghe đã biết đùa giỡn, trong mắt cũng không còn vẻ u tối ban nãy nữa. Hơn nữa quả thật anh Sanghyeok mới là người tìm hắn trong các cuộc tập luyện nhiều hơn, chứ không phải ngược lại.

" Cuộc đời cậu là của cậu, dù có họ Kim hay không. Minseok, cậu vẫn đang là chỉ huy số 1 của quân đoàn "

" Ừm.. "

Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc, hoặc ít nhất là kẻ biết cách gỡ. Lee Minhyung không nghĩ mình có thể cởi bỏ nút thắt này. Hắn không phải kiểu người giỏi giải quyết những rắc rối phức tạp về tâm tư con người, càng không đủ kiên nhẫn để lần mò từng mối dây vô hình đang siết chặt ai đó.

Thành thật mà nói, hắn cảm thấy chuyện này rất có thể sẽ kéo dài lâu hơn mong đợi, cho đến khi anh Hyukkyu nhận ra tâm tư nhỏ bé kia. Mà vấn đề là, anh ấy còn đang bận nổi trận với cấp trên.. chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nữa..

Nhưng để chờ đợi một người vốn dĩ luôn có hàng trăm kế hoạch trong đầu, lúc nào cũng phải tính toán trước sau mà nhận ra những cảm xúc vụn vặt thế này, có khi còn khó hơn cả việc đơn thương độc mã lao thẳng vào đồn địch.

" Nếu có việc gì thì đi nói thẳng đi "

" Nhưng.. "

" Còn hơn là không nói ". Lee Minhyung nhắc lại câu mà anh trai đã nói với mình, khó mà thừa nhận là anh ấy luôn đưa ra nhiều ý kiến tốt nhất.

Đêm hôm đó ở cạnh nhau dưới trời sao đêm, cả hai đã nói với nhau không quá nhiều chuyện nhưng phần lớn là về cuộc chiến, những trận đánh đã qua và cả những trận chiến đang chờ phía trước. Bởi vì bọn họ đều là chiến binh, lớn lên giữa gió tanh mưa máu, quen với tiếng gươm đao va chạm hơn là những cuộc trò chuyện bình thường. Sự bắt đầu của họ là chiến trường, con đường họ đi cũng trải đầy xác chết, và mục tiêu của họ cũng chỉ có thể tìm thấy giữa biển khói lửa.

Những chàng trai trẻ tuổi đã lớn lên trong thương đau và sống cùng với hàng trăm trận chiến không hồi kết, lần đầu tiên cho phép trái tim non nớt thỏ thẻ tâm sự trò chuyện không vì một mệnh lệnh hay một kế hoạch tác chiến

Ngốc nghếch nhỏ ban đầu còn chăm chú, rồi chẳng mấy chốc sau đã ngủ say xưa từ bao giờ khi hắn đang luyên thuyên về những thế trận mà hắn nghĩ có thể áp dụng vào thực tế.

Hắn thoáng ngừng lại, nhìn xuống gương mặt đang yên ổn tựa trên vai mình mà thở dài bất lực. Nhưng Lee Minhyung không cảm thấy giận lắm, thoải mái ngủ ngoan thế này thì có lẽ đã buông lỏng tâm trí rồi. Nhiều ngày suy nghĩ hẳn khiến cậu nhóc cũng chẳng ngủ nghê gì đàng hoàng cả đâu. Thế là tấm lưng vững vàng rộng lớn của Chỉ huy quân tiên phong thành chiếc nệm tạm thời, trên dãy hành lang vắng tanh chỉ còn nghe tiếng dế vang râm ran đâu đó trong màn đêm.

Ánh đuốc cứ chập chờn hắt bóng hai người xuống nền đá, Minseok ngủ rất ngoan, hơi thở nhẹ nhẹ bên tai hắn đều đặn yên ổn, thỉnh thoảng khẽ mấy tiếng ậm ừ chẳng rõ nghĩa.

Lee Minhyung bất giác bật cười khẽ, bước chân vốn luôn dứt khoát mạnh mẽ trên chiến trường, nay lại chậm dần rồi thành từng nhịp bước ngắn, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cả một dãy hành lang ngày thường đi mấy hồi là xong, vậy mà giờ mãi vẫn chưa thấy đến. Có điều hắn không phiền, cũng chẳng thấy nặng, đột nhiên muốn như vậy nuông chiều cậu một hôm trên lưng mình thả lỏng, buông bỏ hết gánh nặng. Không mệnh lệnh, không chiến tranh, không gánh nặng, chỉ muốn cho đứa nhóc này một lần được yên giấc.

.

Lúc mở cửa phòng, Kim Hyukkyu đã từ lâu ở đó đồng thời quay đầu, ánh mắt thoáng sắc bén trong khoảnh khắc, bàn tay vô thức siết chặt con dao gọt hoa quả trên bàn. Nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn rõ mọi thứ, lực đạo trong tay anh dần thả lỏng. Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn đứa em mình đang gục hết mặt vào hõm cổ người ta chẳng động đậy, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút thì mọi bất an cũng sẽ tan biến.

Ít nhất thì tiếng ngáy nhẹ nhẹ vang lên khiến anh biết đứa nhỏ của mình không sao cả.

Chiếc xe lăn chầm chậm lăn đến không tạo ra tiếng động mạnh, anh mở dây xích cửa để nó rộng ra hơn và tránh sang một bên. Sau đó nhỏ nhỏ giọng trầm thấp, dè dặt. " Thằng bé có nói gì không? "

Lee Minhyung kéo chăn lên đắp ngang người Minseok, nhưng rồi như nhớ ra gì đó mà kéo nó lên tận mũi cậu. Song nhìn ra ngó lại một lượt, lại nhớ đến chưa cởi giày cho cậu mà lúi húi nghiêng người chậm chậm kéo chiếc giày kia ra xếp ngay ngắn dưới gầm giường. Cả quá trình hoàn toàn không có ý trả lời người ngơ ngác là Kim Hyukkyu phía sau lưng mình.

Đến khi xoay người định đi mới thấy ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi, biểu thị sự thắc mắc và dò xét rõ ràng, thấy vậy Lee Minhyung thở dài một hơi bước tới, không nói thêm lời nào mà chỉ nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra ngoài, rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

" Mấy ngày này cậu nhóc không ngủ đúng không? "

Kim Hyukkyu gật đầu. " Hôm nào anh sang thì Minseok cũng đi ra sân tập mất rồi, đến gần sáng cũng chẳng thấy đâu.. "

" Thôi cứ để ngủ cho ngon đêm nay. Em nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, hôm nào đó cậu ấy sẽ nói với anh thôi ". Hắn nhún vai, đẩy xe lăn qua hành lang dài, giọng nói mang theo chút thoải mái hiếm hoi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến khúc rẽ, Lee Minhyung đẩy anh đến trước cửa phòng rồi mới cười nói. " Cậu ấy thật sự đã sắp trưởng thành rồi, là một người đã biết suy nghĩ "

" Em nhắc nhở anh bắt chuyện với Minseok trước đấy hả? ". Anh hơi nheo mắt, giọng điệu không quá rõ cảm xúc.

Hắn thấy mình bị bại lộ ý đồ nhỏ cũng thôi giả vờ, có hơi ngại mà gãi gãi ót. " Dù sao.. mọi chuyện chính là vậy đấy. Hai người nên tự nói với nhau thì hơn "

Nhưng mãi sau khi bóng lưng Lee Minhyung rời đi, Kim Hyukkyu cũng vẫn ở yên đó nhìn theo hắn. Chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu nào đó dấy lên trong lòng anh, chính là cảm giác bị cướp mất thứ gì vậy, mà anh cũng nhanh chóng nhận ra. Người đầu tiên biết về những suy tư muộn phiền của đứa em bé nhỏ nhà mình.. từ bao giờ lại chẳng còn độc nhất bản thân anh nữa.

Cái sóng cào bạt ngàn do nỗi bất an mang đến cấu vào lòng dạ, để chúng suýt soát nhuộm lên đôi đồng tử một tầng huyết sắc thoáng qua rồi vụt tắt. Chiếc răng nanh nhọn hoắt vô thức cạ vào má trong, cơn ngứa ngáy khiến đầu lưỡi khẽ liếm qua đầu răng. Bóng đêm đổ dài trên sàn đá, kéo theo một giọng trầm khẽ khàng:

" Nhị thiếu gia tộc Lee... Lee Minhyung à? "

____________

Nếu tui có sai chính tả thì mọi người nhớ nhắc tui với nha ;0

Vote cho toy nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com