Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪙 • Hồi 1 : Cradle of Affliction - Cái nôi của sự đau đớn

🧸 Echo
*


Bầu trời nhuộm đỏ màu máu, cái màu mà chẳng có gì làm lạ sau mỗi cuộc thanh trừng của tộc Fairy lên hàng loạt những Vampire lấp ló đến gần vùng đất tiên, hay đơn giản là vì một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu lấy những tù binh đã bị định sẵn số phận trên cánh đồng hoang vu, nơi mà hàng trăm cây cọc lim cắm ở đó, xuyên qua tim và não rồi vắt kiệt máu kẻ bị treo lên, đong đưa trong gió rét.

Cách tra tấn và giết chết Vampire tàn nhẫn nhất!!

Vampire chưa bao giờ sợ lạnh, nhưng vì sống trong cái lạnh mà khứu lực nhạy bén hơn tất thảy. Cơn gió bấc cắt da cắt thịt cuốn theo mùi tanh nồng nặc, thứ hương vị mà bất kỳ Vampire nào cũng có thể nhận ra dù ở cách xa hàng chục dặm.. mùi của tộc nhân bị đánh dấu, mùi của máu bị rút cạn và cả mùi xác chết khô khốc chẳng thể thối rữa..

Trên sườn núi cao khuất bóng, hai dáng hình đăm đăm nhìn về hướng đó thầm lặng. Chiếc áo choàng đen ẩn giấu trong gió phần phật lộ ra cặp mắt đỏ hung tợn khát máu. Chàng thiếu niên tuổi mười tám, mười chín siết chặt đôi bàn tay trên côn xe lăn hiện đầy mạch máu xanh tím. Cậu không lên tiếng mà chỉ cứ vậy đứng nhìn từng cái xác lần lượt bị treo lên như chiến tích, cậu biết rõ ràng đây là cách bọn Fairy luôn làm để thể hiện rằng bọn chúng vẫn còn thừa sức mạnh lấn át đe dọa, cũng là một đòn khiêu khích nhắm vào những kẻ non nớt vì phẫn nộ mà lao đến, phá bỏ chiến lược kế hoạch.

Và dường như chúng đã thành công, ít nhất là trong đợt nhiệm vụ lần này..

Cả một tổ đội hơn hai mươi chiến binh tinh nhuệ đã ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn hai người sống sót. Ryu Minseok với khoang bụng bị đâm xuyên bởi răng nanh của sói và Kim Hyukkyu cùng đôi chân đã vĩnh viễn mất đi cảm giác.

Minseok đảo mắt, khẽ nuốt xuống thứ gì đó đắng ngắt trong cổ họng, cúi đầu, giọng cậu khàn khàn nói với người đến thở cũng khó khăn yếu ớt ngồi đằng trước

" Em xin lỗi.. "

" Có gì để xin lỗi? Em đã cố gắng hết sức rồi, một người không thể cứu nổi tất cả. Đến cả anh còn phải đợi em nhặt mạng về.. "

" Anh mới phải là người nói câu đó ". Kim Hyukkyu tiếp tục với giọng nói buồn, đôi mắt đỏ ngầu đã tố giác hết tất thảy nỗi đau và niềm cay đắng ăn mòn đến tận đáy lòng anh.

Bao nhiêu năm , hai người bọn họ đã rất nhiều lần nhìn thấy những người cùng tộc ngã xuống trên chiến trường khi giao tranh. Ngay từ khoảnh khắc được lựa chọn làm những chiến binh ưu tú nhất, họ từng tự hào, nhưng niềm kiêu hãnh ấy kéo dài chưa đến một ngày trước khi thực tại tàn khốc ập đến, muộn màng nhận ra vị trí bản thân nhận được mang trọng trách nặng nề ra sao, nguy hiểm đến mức nào.

Từng người đồng đội ra đi, họ chấp nhận việc những người đó không thể quay về vì có chiến thắng nào mà không cần sự hy sinh? Nghe thật máu lạnh, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, càng là sự thật không thể chối bỏ..

Thế mà lần này bọn Fairy lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy đối xử với tộc nhân Vampire, sự căm hờn cùng cực đẩy đến cực điểm !Tổng bộ chỉ huy Vampire đã nhận được tin tức, toán binh nhanh chóng được phép lùi về và được thay thế bằng toán tiên phong mới.

Đặc biệt Ryu Minseok và Kim Hyukkyu nhận lệnh triệu tập quay về huấn luyện cùng đội hình tinh anh, sẵn sàng cho cuộc đi săn khác!


~*~


Mưa trút xuống tầm tã, gió rít, gió gào bên ngoài khung cửa sổ. Trong một phút mê man  nhìn ra bầu trời xám xịt, Minseok quên cả khoảng trời lồng lộng gió mát, mà chỉ chăm chú trông theo cái đám trẻ con hồn nhiên ngoài kia đang tươi cười reo hò mỗi khi sấm chớp xé toạc bầu trời. Âu cũng vì đây là khoảng thời gian yên bình nhất, sẽ không ngửi thấy mùi cháy của vô số thứ kỳ lạ chẳng nhận diện được, cũng sẽ không đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc ai oán từ những mái lều tạm bợ như ai moi móc tim gan.

Tụi nó chẳng biết sự đau khổ đó xuất phát từ giấy báo tử ở khắp các lều trại đóng cọc xung quanh mặt trận, đến nỗi bây giờ một ngày nắng đẹp cũng đã trở nên xa xỉ kỳ quặc..

Minseok chán ngấy, thật sự chán ngấy, cậu vô lực, chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể giãi bày cùng ai bởi cậu biết mình dù có cố phản kháng cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Cứ như vậy cuộn tròn trong cái kén của riêng bản thân, dần chấp nhận mọi thứ, cũng chấp nhận những điều được gắn mác, đặt tên và giờ cậu vẫn ở đây, vật lộn với những gì mình đang có và sẽ làm, biết chặng đường sắp tới sẽ vất vả lắm cho mà xem

Nhưng rõ ràng là do chính bản thân lựa chọn cơ mà? Ha!

Cậu nhắm hờ mắt, bàn tay đặt trên bụng cứ vuốt ve qua lại vết thương đã đóng vảy sần sùi, Ryu Minseok được rất nhiều người biết đến, cậu xuất thân là con nuôi của nhà Kim, được nhặt ở nơi xó xỉnh nào đó về mà cậu chẳng biết nữa. Mẹ nuôi đối xử với cậu không hẳn là tệ, cũng chẳng đủ để cậu gọi là thân thiết, nhưng Minseok biết ơn và biết điều.

Chỉ mới mười sáu tuổi đã được đem đi huấn luyện cùng Kim Hyukkyu - anh trai nuôi, đồng thời là người thừa kế duy nhất của gia tộc lớn nhất nhì chủng loài Vampire. Với một nhiệm vụ không lời lắm.. làm bia thịt đỡ đòn cho anh ấy. Tuy nhiên Minseok chưa từng bận tâm, vì nếu phải liều mạng bảo vệ ai đó, cậu sẽ bảo vệ Hyukkyu, bởi cậu yêu quý người anh này rất nhiều.

Người ta nghĩ cậu chỉ lẽo đẽo trở thành một cái bóng, cuối cùng lại chứng minh cho tất cả mọi người thấy ai mới là Quái Vật Thiên Tài.

Mười tám tuổi được đưa lên đội hình chính thức, bước ra chiến trường, sánh vai cùng Bộ Óc Điên Rồ của quân đoàn Vampire - Kim Hyukkyu. Họ oanh tạc tan tác từng tổ đội Fairy, khiến kẻ địch không có cách nào lật ngược tình thế. Ấy mà sự sáng chói đó chỉ chưa đầy một năm sau vụt tắt, cách thức kích động bất ngờ đã khiến kế hoạch thoáng chốc vỡ nát tan tành.

Cậu cùng anh trai trở về với thương tích đầy mình và vô số lời coi thường khinh rẻ chờ đợi.

Minseok ghét những lời nói đó cùng cực, giống như cậu từ trước đến giờ thành công chỉ là nhờ may mắn thôi vậy, có ai biết được trên cơ thể này đã xuất hiện bao nhiêu vết thương chứ?

Mà điều khiến cậu phẫn nộ hơn cả là những lời giễu cợt nhắm vào Kim Hyukkyu, bọn chúng đàm tiếu rằng anh đã trở thành kẻ tàn phế chẳng làm nên trò trống gì.

Vậy mà Hyukkyu chỉ cười.

" Họ nói đúng mà, anh tàn phế rồi, còn gì để phản bác đâu "

Rõ ràng anh không phải!!

Kim Hyukkyu chưa từng thua ai trên chiến trường trí tuệ, anh tuyệt đối không phải kẻ bại trận. Anh còn là người chỉ huy trẻ tuổi trong hàng ngũ thể chế mới, anh luôn là niềm tự hào mà gia tộc Kim ngẩng cao đầu đi khoe khoang !

" Này, đừng có tìm cách trả thù đấy. Người ta là đồng minh chứ không phải kẻ thù đâu "

Ryu Minseok hít sâu quay mặt đi, cậu cắn cái muỗng gỗ khiến nó muốn gãy. " Bọn này nếu không ăn đòn thì làm gì biết điều chứ, tầm tuổi đó còn chỉ là dự bị không được ra tuyến chính "

Anh bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng vì đứa em đáng yêu đang chu môi cau có của mình. Cẩn thận chỉnh sửa. " Không phải cứ ra tuyến chính mới giỏi đâu đứa nhóc này, gia tộc Lee có hai người rất giỏi nhưng có đã ra chiến trường chính lần nào đâu? "

" Có giỏi bằng chúng ta không ? "

Nói đến sức mạnh hay lòng tự hào, bất cứ một Vampire nào cũng nhất quyết không bao giờ cúi đầu nhận thua ngay lập tức. Bọn họ là động vật săn mồi, người nào lấy được mạng đối thủ mới là kẻ thắng, đừng bàn xuất thân thời thế !!

" Lần sau thử xem ? "

Minseok nhếch mép cười lên vẻ kiêu ngạo, từ trước đến giờ cậu chỉ thua một mình anh Hyukkyu thôi!

.

Sau hơn hai tháng dưỡng thương, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn với thuốc men và những cơn đau dai dẳng, Minseok khôi phục tốt hơn, nhưng Kim Hyukkyu thì không may mắn như vậy, anh vẫn buộc phải gắn chặt với chiếc xe lăn để hoạt . Tuy vậy anh rất nhanh được nhận việc trong bộ tham mưu, họ cần lắm cái bộ óc thông minh ngàn năm này nên thế đấy.

Còn cậu nhận lệnh ra sàn huấn luyện để đào tạo tân binh. Bản thân hiện trẻ hơn hẳn so với những huấn luyện viên khác, và điều đó đồng nghĩa với ánh mắt dè bỉu từ những kẻ chưa hiểu rõ cậu là ai.

Và đó còn chưa kể đến chuyện cậu chỉ là con nuôi của Kim.

' Nhị thiếu gia tộc Lee phải không ? Giỏi thật đó '

Ryu Minseok ngồi vắt vẻo trên bệ đá, đôi chân đung đưa, tay chống cằm giả vờ không nghe thấy. Nhưng mà... ờm, bọn họ nói to quá chứ cậu đâu có cố tình hóng hớt?  Hơn nữa cái tộc họ đó bắt tai quá thôi mà nên là cậu cũng hướng mắt theo tiếng bàn tán nhìn ra đấu trường ngoài kia.

Ở đó một thanh niên với bờ vai rộng, bắp tay săn chắc khỏe mạnh hiện sau lớp áo. Rõ là cao hơn cậu cả nửa cái đầu nhưng lại càng khiến Minseok trở nên hứng thú hơn cảm giác sợ hãi áp bức, mái tóc màu vàng kim kỳ quái như bị bệnh và đôi mắt đỏ rực màu máu đe dọa con mồi trước mắt.

Cậu cười, cánh tay vươn ra, nhấc lấy cây búa dựa bên tường đặt lên vai một cách ung dung, bước thẳng đến đấu đài. Không một lời báo trước, cậu vung tay quẳng vũ khí xuống giữa sân.

Rầm!

Mặt đất rung chuyển, hai kẻ đang giao đấu buộc phải tách ra. Cả đấu trường im phăng phắc.

Thiếu niên liếm môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đôi đồng tử từ sắc vàng nhạt dần dần chuyển thành đỏ rực khiêu khích, ngang ngược. " Nhị thiếu gia, đấu với tôi "

Người xung quanh đó giật mình, càng có người vui vẻ hóng chuyện đợi ai nào đó tự mình rước nhục. Vậy mà thất vọng thay những gì chờ đợi lại là một thấy Nhị thiếu trước nay luôn dửng dưng lại đột nhiên hưng phấn lạ kỳ, hắn cười một nụ cười vui vẻ như thấy món ngon béo bở. Giọng trầm khàn từ từ vang lên.

" Tiểu thiếu gia nhà nào đây? "

" Đánh thắng rồi hẳn tò mò đi? "

Liếc mắt, lần này, Nhị thiếu thật sự nghiêm túc trả lời.

" Là Quái Vật Thiên Tài, Ryu Minseok "

Nực cười thay hắn không nhận ra cậu, mà vì nhận ra thứ cậu vừa ném đến cạnh chân hắn. Cây búa được đúc bằng sắt bởi mấy con yêu tinh phía Nam và nó đã tắm máu hàng trăm đứa con mang cánh tiên trên mình, nổi tiếng xa gần từ tuyến trên cho đến bên bàn họp chiến mỗi ngày.

Cậu đảo mắt. " Vinh hạnh rồi.. "

" Lee Minhyung, đội trưởng chỉ huy đội một tinh anh ". Đối phương tự giới thiệu, chất giọng bình thản như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường. " Lần đầu gặp mặt— "

Vút!

Chỉ trong tích tắc, câu nói còn chưa dứt đến 2 giây, cây rìu bạc dài sáng loáng đã phóng đến ngay dưới cần cổ cậu cứa nhẹ một đường tứa máu. Minseok nhanh chóng lùi về vung cây búa lớn cười ranh mãnh, Lee Minhyung cũng tùy theo hướng vung đưa tay chặn, liền đã ngay lập tức bị bất ngờ khi nó chuyển hướng nhanh chóng ra sau lưng đánh lên. Hắn nhanh nhẹn nhảy về sau mấy bước không vững đứng lại nhìn cậu, bấy giờ ánh mắt đã đổi khác, không còn sự giễu cợt nào.

Mà Ryu Minseok bên kia chậm rãi đưa tay quệt lên vết cắt ở cổ, ngắm nghía giọt máu đỏ tươi bám trên đầu ngón tay, rồi đưa lên miệng, liếm sạch mùi tanh nồng. Cậu vẫn cười, nghĩ nghĩ quả nhiên không đánh giá thấp người này là đúng rồi.

Ngày hôm đó ở đấu trường có một câu chuyện truyền kỳ, ngày mà một trang lịch sử được viết nên. Lee Minhyung lần đầu tiên ở trước mặt mọi người đánh rơi rìu bạc và Ryu Minseok với một cánh tay máu chấp nhận tạm hòa rời khỏi đấu trường.

~*~

Đầu xuân, khi vết thương đã lành hẳn, những cơn đau chỉ còn là ký ức mờ nhạt, các đội tinh anh nhận được lệnh tập hợp từ Hội đồng Trưởng lão. Bao gồm 5 đội nhỏ và 4 đội lớn. Lần lượt từ 5 đến 10 người hoạt động bí mật dưới lệnh từng tổng chỉ huy cao cấp.

Quá trình khảo sát diễn ra khắc nghiệt chưa từng có. Những gì từng thuộc về tân binh giờ bị xóa sạch, nhường chỗ cho một hệ thống đào tạo hoàn toàn mới, tàn bạo hơn, cường độ cao hơn, sàng lọc khốc liệt đến mức chỉ còn những kẻ mạnh nhất trụ lại. Ryu Minseok năm 20 tuổi cùng anh trai Kim Hyukkyu kiêu ngạo vênh mặt trước anh em thuần chủng gia tộc Lee , để rồi đổi lại một trận hòa không phân định, kéo họ vào một mối quan hệ rối rắm khác.

.

" Này, quần lót của tôi lại biến đâu mất rồi??!! "

Tiếng la lớn vào sáng sớm đánh thức cả phòng, Minseok nhảy ra khỏi phòng tắm nhìn đến giường phía trên mình đã lập tức bắt gặp ánh mắt xảo quyệt cùng nụ cười gian trá của ai kia. Cậu không nói hai lời đã phóng vèo leo lên tận nơi đòi quần.

" Chắc chắn là anh lấy !! Trả đây, trả cái quần đây "

Lee Minhyung còn ngơ ngác đã buộc làm theo quán tính níu lại quần đùi đang bị lôi xuống " Tôi không có lấy, Ryu Minseok !!! Bỏ quần tôi ra mau !! "

" Anh không lấy thì ai lấy ? Cắt lưỡi anh ra nói 10 câu thì 10 câu chắc chắn nhận tội "

" Đệch!! Tôi vừa mở mắt dậy đấy tiểu thiếu gia ơi. Quần cậu, tôi lấy bận để đi biểu diễn à?!! ". Nhìn cái quần bị tuột xuống lộ cạp bên trong, Lee Minhyung không khỏi bất lực. " Này nhìn đi, có phải là màu xanh navi đâu? Là màu đen, đen!! "

" Tại sao anh biết nó màu xanh? Rõ ràng là anh!!! "

" Dù có là tôi đi nữa thì hiện tại tôi không có bận!! Thả cái quần ra mau, cậu định lột ra thật à ?!!! "

" Bao giờ anh trả thì tôi thả !! "

" Tên biến thái nhà cậu. Lee Sanghyeok!! Anh còn đứng nhìn? "

Phòng tập trung có 4 người, gồm Lee Sanghyeok-Lee Minhyung đến từ gia tộc Lee và Kim Hyukkyu-Ryu Minseok đại diện gia tộc Kim. Hai cặp anh em dựa vào khả năng kiểm tra trình độ mà được xếp phòng. Ba người kia thì không nói nhưng Minseok lại là người đặc biệt trong chuyến tuyển chọn lần này, bởi cậu vẫn chưa đủ tuổi tiêu chuẩn, chỉ mới 20 tuổi thôi.

Lee Sanghyeok nhìn hai con khỉ con kia chỉ cười lắc đầu, bọn này chí chóe với nhau có tiếng từ lúc gặp nhau. Chả hiểu sao rõ ràng chỉ lớn hơn 2 tuổi mà Minhyung cứ hay ăn hiếp cậu nhỏ, đến lúc cậu nhỏ thành niên rồi cũng là lúc em trai mình gặp vấn đề lớn. Cũng may không phải thù hằn gì mà chỉ trẻ con trêu chọc nhau.. tuy nhiều lúc có hơi máu me chút thì vẫn ổn.

Chắc chỉ mỗi Minseok mới dám làm thế với đại hỗn tử kia thôi, anh không có ý định can thiệp đâu, em trai kia đáng đời, lớn mà cứ trêu người ta !!

" Minseok, không phải quần của em móc ngoài kia phơi hả ? ". Hyukkyu lăn xe vào cùng mấy bộ đồng phục trên tay, chia ra móc ngay ngắn ở từng giường.

Thấy thế cậu cứng đờ người, quay lại nhìn toàn cảnh Lee Minhyung đang tay nắm chiếc quần, tay thì giữ mình lại mà ..không dám xem nữa.

Tội lỗi quá, tội lỗi quá ...

" Bỏ ra chưa? Cậu đây mới sáng đã muốn cưỡng bức con nhà lành đúng không? "

Ryu Minseok gãi đầu, cậu làm sao mà dám đáp lời.. dù sao là bản thân sai nhưng vì sĩ diện lại chẳng muốn xin lỗi chút nào. Thế nên lặng lẽ nhích người leo xuống từng bậc thang, làm như không ai nhìn thấy mình nhón chân đi nhanh nhanh ra ban công lấy quần rồi sau đó thẳng tiến nhà vệ sinh khóa trái cửa. Cả một quá trình ngớ ngẩn đến im lặng..

" Đệch!! Tiểu thiếu gia à, khóa cửa thế tôi đi vệ sinh thế nào. Mở ra mau!! "

" Nhịn chút đi "

" Không nhịn nổi "

" Đàn ông con trai, khí phách lên xem nào ? ". Minseok ương ngạnh vọng ra.

Lee Minhyung không đùa, hắn chính thật không chịu được nữa rồi!! " Không thể được... Ryu Minseok mở ra mau, cho tôi vào "

" Minhyung à.. "

" Cái gì?!! "

" Đàn ông không thể nói không được!! "

Hắn trong phút chốc bị người ta đùa bỡn xoay vòng vòng, tức giận đá vào một cái rõ vang dội. Hai chân vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong ba hôm gần đây... mỗi sáng nếu không là Minseok thì là Minhyung giữ cửa không cho người còn lại vào. Hai đứa chúng nó thi nhau ngủ muộn lại thách ai dậy trước.

Cuối cùng hôm nào cũng là hai người anh lớn dậy sớm làm xong xuôi vệ sinh cá nhân rồi mới lọ mọ thức dậy, sau đó kiên cường nhất quyết bảo vệ nhà vệ sinh. Tóm lại hôm nào phòng đối diện cũng phải chào đón một vị khách không mời vào mỗi buổi sáng.

Kim Hyukkyu cười. " Cậu nói xem tụi nó bị làm sao vậy? "

" Tuổi trẻ nhiều năng lượng, hoặc là.. đầu óc có chút.. trục trặc "

Khác với hai người nhỏ, hai anh lớn tương đối hòa hợp thân thiện với nhau hơn. Một người được lựa chọn trở thành ứng viên Master tương lai, một người được kỳ vọng thành người cố vấn cấp cao. So thế nào bọn họ cũng đều phải mở cho nhau con đường thân quen trước, ai cũng tự hiểu người có năng lực là ai. Bọn họ lựa chọn vì để đề phòng trong tương lai có chuyện không hay diễn ra còn có người thay thế thôi, ví như bị thợ săn hay phù thuỷ tóm được.

.

Thời kỳ huấn luyện dành cho thế hệ Vampire vọng tộc, độ tuổi từ hai mươi mốt đến ba mươi, lần đầu tiên được thông qua. Những kẻ được chọn đều là tinh hoa của từng gia tộc, mạnh mẽ, xuất chúng và mang trong mình tiềm năng đứng đầu.

Vậy mà ngay trong năm đầu tiên, một đứa chưa đủ tuổi lại ung dung bước vào.

Ryu Minseok, hai mươi tuổi, kẻ duy nhất chưa chạm đến tiêu chuẩn lại vẫn đường hoàng đứng ngang hàng với những chiến binh đã kinh qua hàng trăm trận chiến. Sự xuất hiện của cậu, đương nhiên, chẳng được ai xem trọng.

Cho đến khi bài kiểm tra sức mạnh bắt đầu. Chỉ sau một trận đấu, mọi lời dị nghị lập tức im bặt. Nếu cậu không xứng đáng đứng ở đây, vậy thì tất cả bọn họ càng không có tư cách. Người có thể đánh tay đôi với Lee Sanghyeok ngoài em trai Lee Minhyung ra chắc chỉ còn vài người, trong đó có cả Ryu Minseok.

Ba người kia sử dụng sức mạnh, riêng mình Kim Hyukkyu dùng đầu óc dành lấy chiến thắng. Bằng cách nào đó chỉ số năng lực của y tương đối bình thường tuy nhiên vẫn chưa thua trận nào, thậm chí là đánh thắng Minhyung với Minseok nhưng còn Lee Sanghyeok... miễn cưỡng xem như hoà vậy.

Tiếng tăm của bốn người đã tốt nay còn vang xa hơn, được xem như thế hệ vàng ngàn năm có được. Minseok cũng vì như vậy vô cùng không xem ai ra gì nghịch ngợm đủ kiểu, chính là dựa vào tài năng để lật trời cũng chẳng ai phạt được cậu. Huống hồ gì ở phía sau lưng còn có ba người chống lưng cho, mặc dù chẳng muốn lôi tên Lee Minhyung kia vào lắm nhưng thật sự đôi lúc hắn ta sẽ luôn như có như không tiếp tay gây họa, cùng nhau tung hoành. Vẫn coi như là anh em chung chiến tuyến, gộp vào một nhóm.. cũng được..

" Ây, vài ngày nữa là kết thúc đợt huấn luyện rồi. Cậu muốn ra tuyến đầu chưa? Hay thôi? "

Nghe hắn vừa nói vừa xoay xoay con dao trong tay, cậu cũng lần mò đến bên hông thủ sẵn tư thế " Chả biết, thấy ở trong đây cũng vui nhưng mà cứ như bị nhốt chẳng làm gì được "

Đúng như dự đoán, anh ta vung rìu  bạc lên hòng đâm vào cổ họng cậu. Minseok lập tức chặn lại, bên khóe miệng nhếch lên đầy tự hào. " Này, đây không còn là tên nhóc mới lớn bị bắt nạt đâu nhé "

" Oh? "

Đánh nhau với Lee Minhyung chính là nói ít làm nhiều, giữa hai người mỗi khi rút ra vũ khí sẽ chỉ sẽ được tiếng va chạm giữa chúng còn tiếng nói hay thậm chí cả tiếng thở thôi cũng chẳng thể nghe thấy. Bọn họ vẫn như mọi lần không phân cao thấp, tự động cùng nhau rút vũ khí về vui vẻ cười đùa.

" Sắp có nhiệm vụ đầu tiên rồi, đã tìm được người đồng hành chưa ? ". Hắn hỏi.

Sau đó liền nhận lấy ánh mắt hoài nghi từ đứa nhỏ đang tiến sát lại gần mình. " Còn ai khác ngoài anh? Hay là anh đã tìm người khác rồi? "

" Không ". Hắn trả lời ngay lập tức, rồi hỏi ngược thêm một câu " Tại sao lại chọn tôi? "

" Còn chẳng phải chỉ có anh mới theo kịp tốc độ của tôi à? Anh Sanghyeok với anh Hyukkyu đều chọn nhau rồi, chúng ta cũng đừng nên tách ra thì hơn "

Nói ra thì đúng là vậy thật, trình độ của họ hiện tại vượt bật hơn rất nhiều so với các nhóm đội khác. Họ còn là đội đặc biệt, nhiệm vụ nếu xảy ra trục trặc gì sẽ liên lụy không ít đến thành quả sau này. Thay vì mạo hiểm thì cứ lựa chọn an toàn trước mắt, người tập luyện mấy năm trời biết rõ đường đi để đuổi kịp mình, chẳng phải là tốt nhất rồi sao?

" Hợp tác vui vẻ ". Lee Minhyung đưa tay, cái vẻ ngả ngớn đưa tay ra bắt lấy của hắn thật ngứa mắt mà !!

Nhưng Minseok học theo, tính xấu dễ truyền cũng đưa tay ra đập một cái. " Thành công mỹ mãn? "

Ít nhất trông không hòa thuận thật, tuy nhiên đó là vì tính hiếu chiến giữa cả hai quá cao lại vô tình chạm nhau mới có chuyện xảy ra. Nhưng để nói đến việc ghét hay thù hằn gì đó thì không, tính tình lạ xíu thôi chứ tổng thể vẫn hành động tốt với nhau mà. Bọn họ mạnh không thua kém một ai hết !!

.

Các chiến dịch cho đội tinh anh dần được truyền lệnh xuống, sau hàng chục bài khảo sát sinh tồn, số người còn sót lại vô cùng ít ỏi. Đến mức chỉ tiêu cho đội lớn còn không đủ thì đừng nói đến đội đặc biệt, vì thế Hội đồng quyết định xếp loại sức mạnh 4 người cùng đội nhận nhiệm vụ. Chỉ huy, tham mưu, hỗ trợ và tấn công là các yếu tố được quyết định theo truyền thống nhất.

Tuy nhiên đó là ở đội khác, với đội hình vượt trội của mình cặp anh em Lee và Kim đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt, thậm chí là kỳ lạ. Họ không có chỉ huy mà gọi là phối hợp, không có tham mưu mà phải thảo luận, không có hỗ trợ mà cùng nhau xông lên và tiêu chí tấn công luôn là cách phòng thủ tốt nhất.

Gọi họ là cặp Săn Tiên của Vampire, một Kim Hyukkyu với đầu óc nhạy bén thông minh thường đưa ra hàng loạt dự đoán về hướng đi của quân địch, những lần suy luận ngược để tìm ra cách phá giải tình thế khó khăn luôn ấn tượng đến mức khó tin. Phối hợp nhịp nhàng, kịp thời với từng suy nghĩ đó, anh rót thêm cho người đồng đội những chi tiết cẩn trọng tỉ mỉ mà chẳng ai ngờ đến. Người con ma cà rồng sở hữu từ trí tuệ đến sức mạnh gặt xuống từng cái đầu được kéo đến - Lee Sanghyeok!!

Sự điên cuồng, khát máu và tàn nhẫn, những từ ngữ miêu tả Song sát Lee Minhyung và Ryu Minseok. Từng vết rạch gọn dứt khoát hay đống thịt nát bầy nhầy chẳng ra hình thù trên đất, họ chưa bao giờ khiến đội quân tiến công nào lui về an toàn. Phá tan những xiềng xích kìm hãm, đốt trụi từng cái lồng giam và xé vụn hàng trăm cánh tiên mỏng để rồi kiêu ngạo cắm lên trận địa đó lá cờ chiến thắng đáng tự hào phất cao bay trong gió. Dưới ánh trăng tròn khuyết, cặp mắt đỏ khát máu từ gia tộc Lee cùng tiếng cười khoái chí bên cây búa đẫm máu luôn là nỗi ám ảnh nhất của đội quân nào gặp phải họ.

Không ai có thể nghi ngờ về sự vươn lên không thể ngừng nghỉ của họ. Với mỗi chiến thắng, họ càng khắc sâu tên tuổi vào biên niên sử, trở thành huyền thoại sống. Những tấm huy chương lấp lánh đeo trên ngực họ giờ đã không còn chỉ là biểu tượng của chiến công, mà là minh chứng cho sức mạnh vượt qua mọi giới hạn của tuổi trẻ.

Những chiến thắng nối tiếp nhau, làm bùng lên ngọn lửa hy vọng cho vô số giống tộc khắp nơi. Tên tuổi của họ không còn gói gọn trong những tộc đoàn quen thuộc nữa, mà đã vang xa khắp các thế giới, trở thành biểu tượng cho sự bùng nổ của chiến tranh và sức mạnh vô biên.

_________________

🤓🧐: Trước đây tui có từng đăng lên rồi, nhưng vì một số thiết lập cùng chỉnh sửa các nhân vật nên phải xoá đi.

Hy vọng lần này câu truyện sẽ hoàn chỉnh hơn khi đến với mọi người. 🙆🏻‍♀️♥️

Và nhớ đọc phần văn án để biết các tag Cp, phòng trường hợp đạp phải mìn nha

Vote cho toy nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com