Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[track 04: bamboleo | 03]

Việc để lỡ mất chức vô địch MSI như một xô nước đá dội thẳng xuống đầu Minseok.

Nó đã tận mắt chứng kiến chiếc cúp vô địch đó ở ngay trước mắt nó, cách nó có vài sải tay thôi, lại còn ở ngay nơi chôn rau cắt rốn của nó.

Thế mà lại để vuột mất.

Minseok như người mất hồn trong suốt mấy ngày sau. Nó gần như không nói chuyện với ai, kể cả Minhyeong, mắt lúc nào cũng đỏ hoe như thể sắp òa khóc tới nơi. 

Cả đội đều biết ý, tránh làm phiền con cún nhất có thể.

Mỗi Minhyeong là bình thường dính bạn, giờ như hình với bóng với Minseok. Một tiếng Minseok, hai tiếng Minseok. Minseok ở đâu là Minhyeong ở đấy, kè kè đằng sau bạn với đôi mắt hậm hực như thể thách thức bất kỳ ai dám động vào cún con của cậu.

Anh Sanghyeok nhìn cặp đôi đường dưới mà cười bất lực, xoa xoa nhẹ cổ tay.

Hai đứa đường trên cũng chẳng dại gì mà chọc Minseok hay Minhyeong, vì chạm vào một đứa là đứa kia sẽ giãy nảy lên mà sấy bọn nó đến khi khô người mới thôi.

Tốt nhất là tránh mấy đứa yêu nhau ra.

Minhyeong cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Minseok đối với cậu là những gì hoàn hảo nhất mà tạo hóa đã góp nhặt để tặng cho một thiên thần. Đẹp đẽ từ những tia nắng nhảy nhót trên gò má, trên mái đầu bông. Mê hoặc trong ánh mắt chứa đầy tinh túy của trời đêm. Và đáng yêu với nụ cười như cái ôm chặt lấy trái tim sắp vụn vỡ của cậu.

Minhyeong chẳng dám nói cho ai ngoài anh Sanghyeok, anh Jae-hyeon và gấu mẹ. 

Cậu và Hyeonjun luôn là người hứng chịu toàn bộ lời lẽ mỉa mai, chửi mắng của cộng đồng mạng mỗi khi T1 thua, không cần biết đó là lỗi của ai. Chỉ cần là T1, thì họ sẽ bới móc, sẽ buông ra những ngôn từ thậm tệ nhất để chửi hai đứa bọn nó.

Cậu có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn sẽ buồn khi nghe những lời đó chứ.

Nhưng cậu không mạnh mẽ cho mọi người, thì ai mạnh mẽ cho mọi người chứ?

Nên Minhyeong giấu tịt, ém lại cái góc khuất của cuộc đời tuyển thủ ấy, chôn vùi nó sâu trong tim, phủ lên nó những suy nghĩ, những hình ảnh đẹp đẽ nhất về mọi thứ xung quanh, với hi vọng rằng quả bom nổ chậm ấy sẽ biến mất.

Anh Sanghyeok là người đầu tiên biết cậu bị trầm cảm.

"Minhyeong à, ngày mai đến bác sĩ tâm lý ngay cho anh." Đó là những lời đầu tiên anh nói với cậu.

Đứa trẻ mà triều đại SKT để lại cho anh sẽ không được phép đi theo vết xe đổ của anh.

Khoảng thời gian từ năm 2018 trở đi, Sanghyeok cũng mắc vấn đề tâm lý. Khác một chỗ, rằng anh là Faker, là Quỷ Vương Bất Tử, là huyền thoại, là thần, nên gần như bước trên con đường gai góc ấy một mình. 

Anh có muốn chia sẻ cũng chẳng có ai mà chia sẻ. 

Đơn giản thôi mà, vị trí cạnh thần đâu phải ai muốn cũng sánh bước cùng được?

Nên anh như rơi vào khủng hoảng, anh trầm cảm, cuộc đời anh như giăng một màn mưa nặng hạt kéo dài từ năm này qua năm nọ, cho tới khi anh gặp được 4 đứa nhỏ ZOGK.

Minhyeong lúc đầu còn ngại ngần, sợ ảnh hướng tới đội, sợ mọi người chỉ trỏ đánh giá nọ kia. Anh nhất quyết không đồng ý, cần thì anh chở hẳn tới chỗ bác sĩ tâm lý, chứ không có chuyện con gấu ngốc này trở nên giống anh ngày xưa.

Cậu nài nỉ anh đừng kể ra cho 3 đứa còn lại, đặc biệt là Minseok của cậu.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, suy nghĩ gì lung lắm, rồi mím môi, khe khẽ gật đầu đồng ý.

Ngay ngày hôm sau, Minhyeong được ngồi ghế phụ xe anh Sanghyeok để anh chở đi khám tâm lý.

Cậu nhớ rằng cậu kể rất nhiều với bác sĩ, dù lúc đầu còn khá rụt rè, vì bác sĩ có là bác sĩ thì vẫn là người lạ hoàn toàn với Minhyeong. Nhưng chị bác sĩ rất biết cách dẫn dắt câu truyện, khiến Minhyeong lúc đầu chỉ trả lời cụt lủn mà lúc sau đã tuôn ra một tràng tâm sự với chị.

Thì ra có người lắng nghe lại nhẹ nhàng đến vậy.

Chị cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn cậu, có vẻ suy nghĩ nhiều lắm, rồi đôi lúc ghi chép lại vài thứ.

Cậu kể không biết mệt, kể gần như tất cả mọi thứ, từ những bình luận chỉ trích vô cớ trên mạng, đến áp lực vô hình khi sánh bước cùng thần, về cuộc sống thường ngày ở T1, và đương nhiên là cái tên Minseok sẽ được nhắc đến.

Bác sĩ không có biểu cảm gì nhiều, nhưng linh cảm gì đó bên trong Minhyeong cho cậu biết rằng chị ấy có thể đã đoán ra.

"Minhyeong tuần sau có rảnh không?"

Kết thúc buổi khám, chị chỉ giao cho cậu bài tập là viết nhật ký, kê cho cậu một số thuốc và hẹn lại lịch khám với cậu.

"Em không chắc nữa."

"Bao giờ rảnh thì quay lại nhé." Chị đưa cho cậu một tờ giấy, ở ngay dòng thứ 3 là dòng chữ to thật to: Lee Minhyeong - Kết luận: Trầm cảm (Mức độ vừa)

Anh Sang-hyeok đang đợi cậu bên ngoài. Anh không hỏi cậu nhiều, chỉ lẳng lặng lái xe đưa cậu đến nhà thuốc, để cho cậu mua những thứ cần thiết rồi chở cậu về trụ sở. Xuống xe, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái đầy cảm thông, rồi nhanh chân vào trong trước.

Chẳng hiểu Minseok từ đâu chạy ra, chỉ biết Minhyeong quay đi ngoảnh lại đã thấy một con cún mắt long lanh bên cạnh cậu.

"Minhyeong đi đâu về vậy? Mình đợi cậu cả sáng đó ~ Mình mua bánh cho cậu nè, cậu chưa ăn sáng đúng không? Cậu ăn đi ~" Bạn nhỏ chìa túi bánh nhỏ xinh ra cho bạn lớn, mắt ngước lên nhìn đáng yêu không thể tả.

"M-Mình đi có chút việc với anh Sang-hyeok ấy mà." Minhyeong lắp bắp, tay run run giấy tờ giấy của bác sĩ cùng túi thuốc đi.

"Ò vậy hả. Vậy thì cậu ăn đi, mình đợi. Lát nữa lên duo không?"

"Còn phải hỏi hả?" Minhyeong cười nhẹ, xoa đầu bạn cún. Minseok cũng vui vẻ mà không hỏi nhiều, lon ton kéo tay Minhyeong chạy vô trong trụ sở.

Sao mà qua được mắt Minseok hay vậy?

Hỗ trợ nhỏ có vẻ đã vui vẻ hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Minhyeong cũng không rõ tại sao, nhưng cậu không có ý định làm phiền bạn.

Minseok vui là được, tinh thần tốt vậy sẽ rất tuyệt vời khi vào chung kết mùa hè và đến CKTG.

Rất tiếc cho Minhyeong, và cho Minseok, và cho cả đội hình ZOFGK, chiếc cúp mùa hè tuy ngay trước mắt nhưng lại vuột mất trong tích tắc. 

Người chặn đứng họ, chẳng ai khác ngoài đội hình đáng gờm của người hàng xóm Gen.G.

Họ lại về nhì rồi. Đội hình từng được coi là hủy diệt của mùa xuân năm đó lại về nhì rồi.

Sao phượng hoàng mãi chưa cất cánh bay?

_________________

Authors' note: Xin lỗi mọi người, bọn mình lặn hơi sâu =))))))))))))))) Sắp tới bọn mình sẽ cố gắng ra chap mới đều đặn hơn nhé ~ 

Dự kiến 2-3 ngày một chap mới, nếu nhanh hơn được thì bọn mình sẽ cố gắng hết sức :')) 

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, xin lỗi mọi người rất nhiều TT

ZOFGK ở CKTG hãy cố lên ~!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com