[track 05: good, bad, ugly | 01]
Đó là một mùa CKTG không thể nào tuyệt vời hơn dành cho T1.
Đối thủ có cấm những con tướng nào đi nữa thì cũng không thể nào hạn chế được sức mạnh hủy diệt của T1. Họ bay qua vòng Thụy Sĩ vô cùng ngạo nghễ, thẳng tay tiễn RNG và JDG về nước ở tứ kết và bán kết, và vô cùng tự tin bước vào vòng chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với seed 4 khu vực LCK - DRX.
DRX đối với họ chưa từng là đối thủ đáng sợ ở LCK. Việc DRX leo tháp đầy chông gai từ vòng loại khu vực mà vào được tận chung kết là điều khá đáng sợ, nhưng cả đội lại không chút lo lắng.
Mọi bình chọn đều nghiêng về phía họ, dường như tất cả mọi thứ đều mỉm cười chúc phúc cho cả đội. Họ chỉ cách chiếc cúp kia một cặp trận BO5 thôi, đâu khó khăn gì đâu?
Minseok nhìn vào anh Hyuk-kyu ở phía bên kia. Ngày nào nó còn ngoạc mồm ra nhõng nhẽo với anh, được anh cưng hết mức, giờ hai anh em đã ở hai đầu chiến tuyến, đối đầu với nhau trong cặp trận khốc liệt để giành được cúp vô địch.
Chúng ta sẽ thắng thôi, cứ tự tin lên nào Minseok, chúng ta là T1 mà!
Nó bước ra sân vận động Los Angeles.
Biết bao nhiêu người hò reo tên nó, tên Minhyeong, tên cả đội. Ánh đèn chói lòa rọi xuống người nó, nó bước đi ngẩng đầu kiêu hãnh, trong lòng chắc nịch rằng tối nay, pháo bông chúc mừng kia sẽ rải đầy lên người nó, và chiếc cúp kia sẽ được nó nâng lên.
Trận một (T1 1-0 DRX):
Giao tranh hoàn hảo, một khởi đầu không thể nào thuận lợi hơn.
Trận hai: (T1 1-1 DRX)
Không sao cả, chỉ là một game thôi, chưa phải game quyết định.
Trận ba: (T1 2-1 DRX)
Hoàn toàn hủy diệt, không mỹ từ nào có thể miêu tả sự xuất sắc của T1.
Cả đội cười rất tươi, Minhyeong quay say vỗ vỗ nó, tỏ vẻ vô cùng tự hào về người hỗ trợ thiên tài của mình.
Trận bốn: (T1 2-2 DRX)
Chỉ là chút lơ là thôi, ván sau thể nào cũng gỡ lại được.
Trận năm:
Một ván đấu điên rồ. Hai bên đánh như chưa bao giờ được đánh, với tất cả đam mê, khát vọng và ước mơ của họ.
Mạng đổi mạng, trụ đổi trụ, mọi thứ đều cân bằng một cách đáng sợ.
Minseok bắt đầu run.
Tại sao đến giờ này rồi mà vẫn chưa có ưu thế rõ rệt vậy?
Chỉ cần một pha giao tranh thôi, một pha giao tranh thôi mà!
Và cuộc sống cho Minseok một pha giao tranh, nhưng là pha giao tranh thảm họa cho T1 ngay trước khi DRX bắt đầu ăn baron.
Nhưng DRX đã sai lầm khi để lại đứa trẻ kiên cường mà SKT để lại cho thế hệ sau này - Gumayusi.
Một nhát bắn.
"Đội xanh đã cướp được Baron!"
Cả khán đài gào lên cổ vũ, fan DRX thì sốc không nói lên lời còn fan T1 thì vui sướng điên cuồng gào thét.
Pha giao tranh tiếp theo.
Caitlyn đang nhắm, Caitlyn đang nhắm vào người của Karma. Hay nói cách khác là anh Hyuk-kyu đang nhắm Bách Phát Bách Trúng vào người của Minseok.
Anh nhấn R một cách dứt khoát. Karma của Minseok bị Caitlyn của anh Hyuk-kyu headshot nằm xuống ngay tức thì, không ai kịp đỡ giùm Minseok phát bắn chết chóc đó cả.
DRX đang ăn baron, Gumayusi không cướp được nữa rồi.
DRX đang đẩy rất nhanh vào nhà chính của T1.
Trụ ba đường trên, đường giữa, đường dưới lần lượt nổ tung, nhà lính tan vỡ.
Xin trời, đừng mà, mọi người hồi sinh nhanh lên mà!
Cơ tay của Minseok như đang kêu gào thảm thiết do quá căng thẳng. Mọi tế bào của nó như bị đốt cháy, não như sắp nổ tung do tập trung và hoảng loạn.
Không, không, KHÔNG ĐƯỢC!
Nhà chính của T1 nổ tung trong một làn khói xanh.
Minseok hoàn toàn sụp đổ theo. Pháo bông được phun ra, nhưng chúng không dành cho hỗ trợ nhỏ bé này rồi.
Nó nghe loáng thoáng anh Sang-hyeok an ủi cả đội, nó chỉ kịp thấy Minhyeong đang quay sang nhìn nó với ánh mắt vô hồn trước khi nó không kìm nổi nước mắt.
Minseok khóc đến run cả người.
Nó giận chính mình vì đã chết trong pha giao tranh quan trọng ấy, nó giận chính mình vì không thể là hỗ trợ tốt hơn cho cả đội, nó giận chính mình vì không thể cùng nhau chạm đến chức vô địch như đã hứa với cả đội trước khi đấu.
Nó giận chính mình, rất giận.
Minseok không kiểm soát nổi cơ thể mình nữa. Nó sụp đổ lên bàn, mặt vùi vào hai bàn tay run lẩy bẩy, cố kìm nén những tiếng khóc đau thương. Nó cảm nhận thấy tay Hyeonjun, rồi tay Minhyeong vuốt ve, xoa nhẹ lấy đôi vai gầy guộc nhỏ bé của nó.
"Minseokie dậy cụng tay với DRX nào ..." Minhyeong dịu dàng nhắc nó.
Qua nước mắt nhòe nhoẹt, nó giữ cho thân mình vững vàng nhất có thể để cụng tay với các tuyển thủ bên kia.
Một khuôn mặt quen thuộc.
Anh Hyuk-kyu cũng đang khóc, nhưng không khóc vì tức giận như nó mà khóc vì xúc động. Anh ôm nó vào lòng, đôi bàn tay gầy guộc ấy ôm chặt lấy nó như thể làm vậy sẽ khiến nó ngưng khóc.
"M-Minseokie ... Anh xin lỗi em ..."
"K-K-Không p-phải đ-đ-đâu anh Hyuk-Hyuk-k-kyu ..." Nó nấc nghẹn, nước mắt chảy trên chiếc áo trắng của anh. "Em ... E-Em mang cúp về c-cho a-anh rồi ..."
Anh xoa đầu nó như thể hai anh em chưa từng đối đầu với nhau, như hồi còn ở DRX20.
Anh Chang-hyeon cũng khóc không kém gì anh Hyuk-kyu. Anh ôm lấy nó, thủ thỉ lời động viên qua giọng nói run rẩy.
"Minseokie chơi giỏi lắm, anh thương ... Năm sau có cúp nhé ..."
Anh ngừng ôm nó là đôi chân nó run lẩy bẩy như thể sắp ngã tới nơi. Anh Bengi khoác lấy vai nó, nhẹ nhàng động viên nó khi dẫn nó vào trong phòng, xa khỏi nơi ánh sáng không thuộc về nó.
Tại sao?
Định mệnh có gì ghét bỏ tụi nó hay sao?
Chiếc cúp vô địch ngay trước mắt mà lại vuột mất rồi.
Tại sao chứ?
Tại sao vinh quang dường như sinh ra không để dành cho tụi nó vậy?
Tại sao ... Phượng hoàng vẫn chưa được cất cánh bay?
___________________
Authors' note:
Cảm ơn mọi người rất nhiều, bé fic được 4k lượt đọc rùiii o((>ω< ))o
T1 mới thắng TES nè, mong thánh ca kia vang lên lại xướng tên T1 tiếp nhé!
(post giờ củ chuối quá ae thông cảm =))))) au sống theo giờ người ngoài hành lang =))))
[20/10/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com