[track 05: good, bad, ugly | 02]
Mùa chuyển nhượng tới sát gần, không khí trong trụ sở vốn đã u buồn sau thất bại đáng tiếc tại chung kết nay còn thảm hại hơn. Gần như không có tiếng nói cười, mắt ai trông cũng vô hồn, mặt xanh xao yếu ớt do căng thẳng.
Lee Minhyeong tranh thủ thời gian được nghỉ mà đến bác sĩ tâm lý thường xuyên hơn.
Có vẻ như bệnh tình của cậu đã chuyển biến nặng hơn rất nhiều sau trận thua hôm ấy, cậu đoán già đoán non qua vẻ mặt lo ngại của bác sĩ.
"Minhyeong à ... Chị cũng không biết phải nói thế nào với em, vì căn bản chị không phải game thủ để hiểu được áp lực của em ... Nhưng xin em đừng tự trách móc bản thân quá mức, em làm rất tuyệt vời rồi, và chị tin em có thể tỏa sáng hơn nữa, nhé?"
Minhyeong mắt rưng rưng, tay run run, nghẹn ngào nhận lấy sổ khám bệnh rồi đi về.
Mình đã cố gắng hết sức rồi mà ... Tại sao vẫn không giành được cúp chứ? Chị nói cũng có phần đúng, nhưng cách để không trách móc thì chị không nói ... Hoặc chị cũng không biết, vì nó tùy vào mỗi người chăng?
Minseokie hôm nay đã hết khóc chưa? Thôi, nhanh nhanh về còn hỏi thăm tình hình, khổ thân Minseok.
Ý nghĩ về Minseok như ánh nắng ấm áp xóa tan mọi ưu phiền đang gặm nhấm lấy tâm trí Minhyeong. Cậu rảo bước, đôi lúc gần như chạy về trụ sở, mặc cho khuôn mặt cậu đã đỏ bừng vì mệt và lạnh cóng.
Ryu Minseok đang đau đầu như búa bổ.
Hôm nay là ngày nó phải quyết định xem có nên tái ký với T1 không. Sáng nó dậy sớm vừa dọn đồ vừa đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt. Rồi là mày đi hay mày không đi, Minseok ơi?
Anh Hyuk-kyu đã gọi cho nó một cuộc vào tối qua, thẳng thừng tuyên bố rằng anh sẽ không kí tiếp với DRX nữa. Đúng là cuộc đời là một chuỗi bất ngờ, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Ai mà ngờ được, xạ thủ vừa vô địch thế giới lại dứt khoát bỏ lại đội tuyển đó phía sau?
"Minseokie à, em đang nghĩ nhiều lắm đúng không?" Vẫn là anh, vẫn là anh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nó.
Nó không nói gì cả. Thế là anh đủ hiểu rồi.
"Minseokie ... Em hãy nghe theo lý trí, đừng nghe theo con tim em. Cảm xúc là thứ khiến chúng ta u mê lạc lối. Anh xin em, em đừng như anh, em đừng cố chấp ôm lấy hi vọng để rồi vụn vỡ."
"Là em không nên kí tiếp hả?"
"Không, anh không nói thế." Anh Hyuk-kyu thở dài. "Anh chỉ khuyên em thôi, lựa chọn vẫn là của em nhé Minseok. Anh tin em đủ thông minh để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình mà, đúng không?"
Minseok nghe xong mà lòng nặng trĩu. Nó có tin anh Hyuk-kyu không? Tin chứ, tin bằng cả mạng sống của nó. Vậy nên từng lời anh nói đều có tác động rất lớn đến quyết định của nó.
_________________
Đến lượt Ryu Minseok vào kí hợp đồng rồi.
Vali nó đã xếp gọn gàng, chỉ chờ đợi xem có sự thay đổi phút chót nào từ vị chủ nhân của chúng không thôi.
Bản hợp đồng được bày ra trước mặt nó, không ai nói một lời gì với nó.
"Mong cậu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn." Bên lãnh đạo T1 nói nhẹ nhàng.
Ryu Minseok nhìn hợp đồng mà tay cầm bút tưởng chừng sắp rơi. Nó đã khóc lóc cầu xin được xếp cuối cùng để có thời gian suy nghĩ, vậy mà bây giờ lại không thể nào lựa chọn được.
Bút đặt xuống. Nó không thể. Không được, cái con người thảm hại này không xứng đáng với đội tuyển này.
Nó cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu những giọt nước mắt.
"Tôi xin lỗi, tôi không ký tiếp được."
Nó không dám ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm của ban lãnh đạo, nó xoay người chạy thục mạng ra ngoài.
Không còn gắn kết liên quan gì giữa nó với nơi này nữa.
Ryu Minseok nói là làm, nó chạy lên phòng lấy vali để rời đi càng sớm càng tốt, phòng trường hợp nó thay đổi ý định.
Bánh xe vali chạy qua hành lang trước sự ngỡ ngàng bối rối của bao người. Những cặp mắt ứa nước nhìn nó. Choi Wooje mũi đỏ ửng, nước mắt đầy mặt đang gục đầu khóc vào trong lòng Hyeonjun. Anh Sang-hyeok nhìn nó, nở một nụ cười man mác nỗi buồn, ôm nó vào lòng một lần cuối.
Nơi này ... Cảm ơn vì đã cho tôi những kỉ niệm không thể nào quên ...
Ryu Minseok ... không ...
"RYU MINSEOK!" Một giọng nói quen thuộc hoảng loạn gào lên.
Lee Minhyeong chạy ào xuống cầu thang, gạt hết thảy mọi người ra khỏi đường đi.
"RYU MINSEOK!" Bạn chạy đến bên nó, giữ chặt lấy cổ tay nó, khuôn mặt đỏ bừng.
"Minhyeongie ..." Minseok kìm nén những giọt nước mắt.
"Ryu Minseok, cậu không được đi đâu hết." Minhyeong giữ thật chặt lấy tay nó.
"Minhyeong à ..."
"Ryu Minseok, cậu nghe mình nói đi. Cậu bỏ đám vali kia ra, cậu nghe mình nói được không?" Ẩn sau sự hoảng loạn vẫn là sự dịu dàng vô điều kiện cho nó.
Chẳng cần đợi Minseok trả lời, Minhyeong đẩy mấy cái vali của bạn cún sang một bên, tay kéo bạn lại vào trong trụ sở, lên ban công phòng tụi nó.
"Minseokie ... Tại sao chứ?" Cửa phòng đóng sầm lại, Minhyeong nhìn nó như thể đây sẽ là lần cuối tụi nó nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com