[track 05: good, bad, ugly | 03]
"Ryu Minseok, cậu cho mình một lý do đi."
Minhyeong nhìn thẳng vào mắt Minseok, nhìn đắm đuối như cố gắng giữ lại hết hình bóng của Minseok.
"Minhyeongie ... Mình xin lỗi cậu ... Là mình ... mình không đủ tốt với T1 ..." Minseok tuyệt vọng nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Minseok!" Minhyeong kêu lên một tiếng còn tuyệt vọng hơn cả Minseok. "Ai bảo cậu thế chứ?"
"Không ai cả, Minhyeong à ... Mình thật lòng nghĩ vậy mà ..."
"Minseokie ... Trên đời này mình tìm đâu ra được người hỗ trợ thiên tài như cậu chứ?" Minhyeong nắm chặt lấy vai Minseok.
"Chỉ là cậu không biết thôi ..." Minseok sụt sịt, lấy tay quẹt những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống gò má nó.
"Không, kể cả mình có biết, thì cậu vẫn là hỗ trợ đầu tiên của mình, và mãi mãi là người hoàn hảo nhất cho mình, cậu biết không, Minseok?" Minhyeong lắc đầu.
"N-Nhưng pha đó mình c-chết làm cả đội thua, Minhyeong à. Cậu đừng bao biện cho lỗi lầm của mình nữa ... Vì mình mà cả đội lại hụt mất chức vô địch, mình làm mọi người thất vọng rồi ..."
Cảm xúc nó khó có thể kiểm soát được.
Minseok rời đi vì nó không muốn Wooje, Hyeonjun, anh Sang-hyeok hay đặc biệt là Minhyeong bị ảnh hưởng bởi nó, bởi những lỗi sai không đáng có của nó.
Nó rời đi là vì nó xót cho hình ảnh Minhyeong vùi mặt vào gối khóc lúc bạn nghĩ Minseok đã ngủ, lẩm bẩm tự trách vì không thể làm tốt hơn.
Nó rời đi với hi vọng Minhyeong tìm được cơ hội mới, tỏa sáng rực rỡ hơn cả khi có nó ở bên.
Ryu Minseok rời đi vì nó yêu Lee Minhyeong.
"Còn mình thì sao? Cậu vẫn mãi là người tuyệt vời nhất đối với mình mà!" Minhyeong như sắp gục ngã đến nơi.
"Mình không ở lại được. Mình ở lại chỉ gián đoạn con đường rực rỡ của cậu thôi ..." Minseok bật khóc, nó không kìm được nữa rồi.
Lee Minhyeong đưa tay vuốt má nó, vuốt hết nước mắt khỏi mặt nó. Trái tim Minseok loạn nhịp.
"Minseok, mọi con đường mình đi đẹp nhất khi có cậu ở bên. Cậu ở lại đi, vì mình, được không?" Bạn không ép buộc, không nặng lời, chỉ là yêu cầu mà những lúc khác Minseok sẽ đồng ý ngay tức thì.
"Mình không ở lại được ..." Minseok khóc òa lên. Người nó yêu đến nhói tim đang ở ngay trước mặt rồi, vậy mà sao cảm giác lại xa vời như vậy.
"Tại sao chứ?!" Minhyeong cuối cùng cũng đã khóc. Lớp vỏ cứng rắn cuối cùng của chàng xạ thủ cũng đã gục ngã.
"TẠI VÌ MÌNH YÊU CẬU!" Ryu Minseok gào lên trong tất cả sự bất lực.
Nó biết, nó có cố chấp ở lại thêm mấy chục năm nữa cũng không thay đổi được số phận đã định sẵn cho hai đứa. Ryu Minseok và Lee Minhyeong là một câu chuyện đẹp tựa cổ tích, nhưng tình yêu ấy, ít nhất đối với Minseok, chỉ là ảo tưởng của nó thôi.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong tựa hai ngôi sao chổi rực rỡ chói lòa cạnh nhau, tỏa sáng bùng cháy nhưng cũng sớm lụi tàn.
Câu chuyện của bọn nó đến đây là kết thúc rồi. Minseok đã phủ sạch mối tơ tình vướng mắc trong lòng nó rồi, không còn gì níu kéo có nó lại nữa.
"Mình yêu cậu, Lee Minhyeong, cái đồ chết tiệt. Mình yêu cậu, như muốn chết đi sống lại chỉ vì yêu cậu quá nhiều. Mình xin cậu, mai sau đừng nhớ về mình, đừng nhắc về mình, xin cậu hãy chỉ coi chúng ta là một giấc mơ - một giấc mơ rất đẹp, nhưng vẫn chỉ là trí tưởng tượng thôi, chưa bao giờ là thực cả.
Lee Minhyeong ... Mình mong mai sau cậu sẽ tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo hơn cho cậu, cho cả đội - một mảnh ghép mà sẽ không sớm lụi tàn như mình, một mảnh ghép sẽ đưa cậu và cả đội đến chức vô địch mà cậu xứng đáng ...
Chỉ tiếc là ... lúc đó ... ước mơ được cùng cậu nâng cúp của mình ... chắc không thành hiện thực được mất rồi ..."
Minseok trút hết tất cả nỗi lòng trong giá lạnh, bất lực và tuyệt vọng trước số phận nghiệt ngã, gửi nước mắt cay đắng vào làn gió đông lạnh buốt, mong sao mùa đông này sẽ thật nhẹ nhàng với Lee Minhyeong mà cậu thương.
"Ryu Minseok ... Mình cũng yêu cậu mà ..." Lee Minhyeong một tay nâng cằm Ryu Minseok lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.
Lòng Minseok rạo rực, trái tim đập loạn xạ không ngừng.
Là nó đang mơ hả?
Cái gì đang xảy ra thế này? Sao Minhyeong lại thích nó được chứ?
Tất cả mọi thứ không phải một vở kịch do hai đứa nó dựng lên hay sao?
"Mình ... yêu cậu, Ryu Minseok à." Minhyeong nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như sưởi ấm lấy trái tim Minseok. "Cậu như ánh dương bước vào đời mình vậy - mới mẻ, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Cậu vực dậy lấy tia hi vọng được đôn lên đánh chính ở trong mình, cậu biết không, lúc đấy mình đã thật sự nghĩ đến việc bỏ cuộc rồi. Cậu sưởi ấm cho cuộc đời của mình, một ngày không có cậu là một ngày mưa, một tuần không có cậu là một tuần bão tố.
Nên xin cậu, xin cậu đừng bỏ mình lại, được không? Mình không biết phải làm sao nếu mình sống không có cậu bên cạnh nữa."
"Minhyeongie ..." Minseok đứng hình, mọi tế bào trong cơ thể cậu như bị đóng băng theo từng lời Minhyeong nói.
"Mình biết bây giờ đang là thời gian vô cùng khó khăn, Minseok à. Nhưng mình hứa với cậu, mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, qua gian khó, qua khổ đau, qua những lời chỉ trích hay dèm pha soi mói. Mình sẵn sàng hi sinh cả thế giới này để thấy cậu cười, để được ở bên cậu dù chỉ một ngày nữa thôi...
Minseokie ... Cậu ... Cậu đừng rời xa mình nhé?"
Minseok đơ người, rồi đột nhiên òa khóc, gật đầu lia lịa.
Ước mơ của nó lại được chắp cánh bay rồi.
"Minseokie ... Cậu ... Cậu có muốn ... ở bên cạnh mình ... từ đây về sau không?" Minhyeong ngập ngừng, khuôn mặt phủ một màu đỏ hồng. "M-Mình có thể không hoàn hảo ... Nhưng mình yêu cậu nhiều lắm ... Mình không chịu được khi mất cậu đâu ..."
"Cái con gấu ngốc này ..." Minseok vừa khóc vừa cười vừa đấm một cái nhẹ hều vào lưng bạn. "Còn phải hỏi à?"
Minhyeong cúi xuống, ép sát Minseok vào tường, một tay nâng cằm bạn, tay kia đỡ gáy bạn mà kéo bạn vào một nụ hôn thật sâu.
Minseok bất ngờ, nghèn nghẹt kêu lên nhưng Minhyeong không có vẻ gì là định dừng, mà như được tiếp thêm động lực để kéo lấy Minseok vào một nụ hôn còn mãnh liệt hơn.
Nụ hôn như bao cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay của Minhyeong, rừng rực và bùng cháy, vội vã và hấp tấp như thể lo rằng nếu như bỏ một giây ra thì Minseok sẽ xách vali mà chạy đi mất. Đó là sự ngượng ngùng nhưng hạnh phúc lâng lâng của cún con khi nhận ra đoạn tình cảm này hoàn toàn không đi vào ngõ cụt, là cái thở phào nhẹ nhõm của gấu lớn khi biết rằng, từ đây về sau, Minseok sẽ mãi mãi ở bên sưởi ấm cho cuộc đời cậu.
Mọi thứ như được cú chiêu cuối tuyệt đẹp của Bard chạm đến, đều ngưng lại hoàn toàn cho bộ đôi đường dưới của T1. Không có một gián đoạn nào, chỉ đơn giản là tình cảm mãnh liệt hai bên dành cho nhau cuối cùng cũng được bày tỏ.
___________
"Cậu đinh ninh rằng số phận đã an bài
Và định mệnh kéo cậu thật xa khỏi mình, đến một nơi mình không thể chạm tới
Nhưng cậu ngự vị trong trái tim mình rồi
Nên có điều gì ngăn cản mình quyết định rằng chúng ta sinh ra là cho nhau đâu?
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta viết lại những vì sao?
Để chúng nói rằng cậu sinh ra là dành cho mình
Không điều gì có thể ngăn cản cậu và mình
Cậu sẽ là định mệnh được đưa đến bên mình
Mọi việc đều tùy thuộc vào cậu
Và mọi việc đều tùy thuộc vào mình
Không ai có quyền phán xét chúng ta sẽ ra sao
Vậy tại sao cậu không cùng mình viết lại những vì sao?
Nhỡ đâu thế giới này sẽ là của đôi ta đêm nay"
- Rewrite the Stars
_____________
Authors' note:
Bao giờ xong cốt truyện chính chắc chắn sẽ có ngoại truyện dựa trên bài Rewrite the Stars này, trùi đất ui nó hay điênn
Minhyeong và Minseok sau 7749 chap chông gai đã về với nhau rồi =))))) yayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com