Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

FEVER

Trời Hà Nội đổ mưa — một trận mưa đầu mùa rào rạt, kéo dài cả buổi chiều cho đến đêm. Mưa làm không khí ẩm ướt, oi bức đến lạ kỳ, và cái tiếng mưa lách cách rơi từng giọt lên cửa sổ kính phòng ngủ chỉ khiến Minh Đức thêm mất kiên nhẫn.

Cậu nằm nghiêng trên giường, một bên má áp vào chiếc gối lạnh, mắt mở to nhìn vào khoảng tối đang loang dần trên sàn nhà. Trong phòng tối đen, không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ ngoài ban công hắt vào, lập lòe những vệt sáng xanh đỏ từ đèn đường và biển hiệu quảng cáo.

Cửa mở.

Tiếng chìa khóa xoay vào ổ, một âm thanh nhỏ bé nhưng khiến tim Minh Đức rộn ràng

Minh Hùng về rồi.

Gã bước vào trong, người ướt nhẹp vì mưa, áo sơ mi đen dính sát vào thân hình cao lớn, những lọn tóc xõa rũ, còn đôi mắt thì... vẫn là cái nhìn ấy – thứ ánh nhìn khiến người khác nghẹt thở như đang sốt cao.

"Đợi anh à?" Giọng trầm khàn vì mệt, nhưng Minh Đức nghe như tiếng gọi từ trong lòng ngực.

Cậu không trả lời, chỉ kéo chăn lên che nửa gương mặt, nhưng không giấu được đôi tai đang đỏ lựng vì ngại. Cơ thể ấm nóng như đang bị thiêu đốt từ bên trong.

Minh Hùng bước lại gần. Mỗi bước chân của gã như đè nặng lên không gian và cả tim Minh Đức.

Mùi của anh. Mùi gỗ, mùi da, mùi thuốc lá nhẹ, và cả mùi mưa...

"Em đang sốt à?" Gã cúi người, áp trán mình vào trán cậu, thì thầm bên tai Minh Đức. Lồng ngực rắn chắc áp vào vai cậu, khiến cả người cậu khẽ run lên.

Minh Đức khẽ gật. "Sốt... vì anh."

Câu nói như lửa đốt cháy cả căn phòng, mặc kệ cơn gió đang thổi để làm dịu đi không khí trong phòng.

Minh Hùng bật cười, âm trầm và trêu chọc, rồi kéo chăn xuống, vén nhẹ tóc Minh Đức ra sau tai. "Em nên cẩn thận với những gì mình nói..."

"Còn anh thì nên cẩn thận với những gì mình làm," Minh Đức thở gấp, môi khẽ nhếch.

Minh Hùng không đợi thêm. Gã cúi xuống, hôn lên môi Minh Đức — một nụ hôn ướt át, nóng bỏng, không chút do dự.

Cơ thể họ quấn lấy nhau giữa tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Những chiếc cúc áo bật ra khỏi áo sơ mi, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng va chạm của da thịt. Mọi giới hạn đều bị xóa nhòa. Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt và hai bóng người hòa quyện.

Minh Đức cảm thấy mình như tan ra trong vòng tay người kia. Mỗi cú chạm của Minh Hùng như một cơn sốt khác đổ ập xuống, thiêu đốt từ cổ họng đến từng ngón chân.

"Minh Hùng..."

"Anh đây." Gã khàn giọng, tay nắm chặt lấy eo cậu hằn cả vết ngón tay, dẫn dắt cậu vượt qua từng đợt sóng tình cuộn trào.

"Em... không chịu được nữa... Em ra..."

"Vậy cứ ra đi."

Minh Đức cong người lại, ôm chặt lấy gã.

Trời ngoài kia vẫn mưa.

Mồ hôi dính vào da, hòa lẫn với hô hấp hỗn loạn. Tiếng tim đập vang vọng trong lòng ngực.

Một cơn sốt .Nhưng cậu chẳng muốn được chữa khỏi.

Sáng hôm sau, Minh Đức tỉnh dậy với cái cổ đầy dấu hôn và lưng thì ê ẩm. Ánh mặt trời sau mưa rọi vào qua rèm cửa, làm căn phòng sáng dịu dàng.

Minh Hùng đang pha cà phê trong bếp, thân trên trần trụi, chỉ mặc quần ngủ \, quay đầu lại nhìn Minh Đức bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Em vẫn sốt à?" Gã hỏi.

Minh Đức chống cằm, nheo mắt cười. "Vẫn sốt... nhưng lần này là sốt vì yêu anh."

Minh Hùng khẽ cười. "Tốt. Vì anh cũng chẳng có ý định để em khỏi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com