Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Từ lúc Minhyeong đi làm xa, Minseok chỉ lủi thủi một mình đi đi về về. Thấy anh ngày càng bận rộn, em không hờn trách hay giận dỗi, còn tích cực lên mạng tìm việc bán thời gian cho kín lịch cuối tuần. Sau khi ra trường, em được nhận vào một công ty tư nhân chuyên chạy quảng cáo. Đặc thù công việc bắt em thường xuyên thức đêm chạy deadlines để trả đơn cho khách hàng. Không ít lần em phải đối diện với những đòi hỏi vô lý từ những vị khách kỳ quặc. Vậy mà chưa một lần em gọi điện than thở với anh. Em đơn giản nghĩ rằng, chắc anh bên kia cũng chịu áp lực không kém gì mình.

Ngoài giờ làm ở công sở, em tranh thủ đi làm thêm ở quán nước hoặc quán net. Lịch làm việc chồng chất khiến em nhiều lúc muốn ngã bệnh, nhưng em thấy vậy tốt hơn là để thời gian trống. Em sợ cảm giác quay về nhà, nhìn căn phòng lạnh lẽo thiếu vắng bóng dáng Minhyeong, càng sợ những khi tâm trí rảnh rỗi lại nghĩ ngợi quá nhiều về tương lai. Em lẳng lặng dồn hết tâm tư vào công việc, để nỗi nhớ nhung trong lòng vơi dần theo từng trang lịch.

Coi vậy mà một năm trôi qua nhanh hơn em tưởng. Giáng sinh năm đó, em chỉ nhận từ Minhyeong một lời xin lỗi. Anh không thể về thăm em. Em gượng cười, đáy mắt đọng lại chút buồn tủi. Nhưng em nhanh chóng nuốt ngược nỗi thất vọng nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Em biết anh cũng đang vất vả nuôi nấng ước mơ chung của chúng mình. Chỉ cần nhìn gương mặt có chút hốc hác của anh, em lại quên sạch những ấm ức trong lòng.

Anh vừa làm việc vừa lắng nghe em nói, nhưng đôi mắt anh vẫn mải mê chạy theo con chữ trên bảng báo cáo. Em lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh qua màn hình điện thoại, nghĩ thầm: Nếu mỗi lần được nhìn anh là một cái ôm, thì hẳn em đã ôm anh nghìn lần rồi.

Có những giọt nước mắt đã âm thầm tuôn rơi trong đêm tối. Có những tiếng thở dài thả trôi trong căn phòng tĩnh lặng. Có dáng người nhỏ bé quanh quẩn nơi góc nhà, ngày qua ngày ngóng trông một người trở về. Có những bữa cơm dở dang, rồi thưa dần, cho đến khi căn bếp chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào nữa...

Thỉnh thoảng, em đi siêu thị một mình, vô thức lấy hai phần ăn bỏ vào giỏ hàng, để rồi ngẩn người một lúc lâu trước khi trả lại bớt một phần. Đêm về, em lại ngồi trước màn hình máy tính sáng trưng, vừa gõ phím làm việc, vừa chờ đợi một cuộc gọi hoặc dòng tin nhắn ngắn ngủi từ anh...

Có những thói quen được hình thành chỉ vì một người. Khi người ấy không còn ở bên, chúng vẫn dai dẳng lặp đi lặp lại trong vô thức, như một lời nhắc nhở về sự hiện hữu của người đó trong tim mình.

Dần dần, sức khoẻ Minseok suy kiệt. Em cũng chẳng còn chăm chút bản thân như trước. Áp lực công việc kéo dài khiến em rơi vào trầm cảm. Ngày hôm đó, em hạ quyết tâm nộp đơn xin nghỉ việc.

Trước đó vài ngày, trong buổi tiệc cuối năm của công ty, em đã phải chịu đựng sự quấy rối từ một gã đồng nghiệp nam. Người ta ép em uống rượu, lợi dụng lúc em còn trong men say, không đủ tự chủ, hắn đưa em về. May mà chút lý trí cuối cùng còn sót lại giúp em vùng dậy bỏ chạy. Nhưng từ hôm ấy, em sống trong nỗi ám ảnh, trở nên nhạy cảm và đề phòng một cách cực đoan. Em từng nghĩ đến việc tố cáo hắn ta, nhưng làm sao có thể khi hắn là người quen của cấp trên? Hơn nữa, hắn còn có đủ mối quan hệ để lấp liếm mọi chuyện, biến em thành trò cười trong mắt thiên hạ...

Rời khỏi công ty, em quay lại với những công việc bán thời gian không cần bằng cấp hay kinh nghiệm, nên đồng lương chẳng đủ trang trải. Tiền bạc không còn dư dả, nhưng nhờ chiếc thẻ ngân hàng anh để lại, em vẫn còn có thể cầm cự thêm một thời gian. Em không dám nói cho anh biết chuyện nghỉ việc, cũng không muốn để anh thấy những khoản chi tiêu bất thường. Em sợ anh lo, và cũng sợ mình trở thành gánh nặng trong mắt anh.

Nếu như cuộc sống cứ êm đềm trôi qua thì tốt biết mấy. Nhưng mùa hè năm đó, em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người chú từng nhận nuôi em ở Busan. Ông ta muốn em cho mượn một số tiền lớn để sửa sang lại căn nhà tổ tiên. Em biết mình không đủ khả năng xoay xở, nhưng làm sao có thể từ chối khi căn nhà đó gắn liền với ông bà - những người đã cưu mang em từ thuở nhỏ.

Vậy là em lại lao vào công việc, sống tằn tiện hơn bao giờ hết. Để rồi một hôm em ốm, sốt cao nằm liệt trên giường. Người nóng ran, mặt đỏ bừng, nhịp thở nặng nề, đôi mắt mờ dần trong cơn mê man. Em nhớ anh. Nhớ những lần được anh vỗ về, nhớ vòng tay ấm áp những ngày đông, nhớ giọng nói khe khẽ bên tai ru em vào giấc ngủ. Em chỉ ước, khi nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh ngay bên mình.

Nỗi nhớ cùng cực có lẽ là khi em liên tục nhận về những tin nhắn "lỡ hẹn" của anh. Minhyeong ngày một thăng tiến, đạt được thành công nơi đất khách, và dường như chẳng còn chút bận tâm nào cho em. Những ngày lễ đặc biệt cứ thế trôi qua, kể cả sinh nhật em, anh cũng lỡ quên mất. Chỉ đến khi ngày mới đã sang, anh mới sực nhớ và gọi điện chúc mừng, dỗ dành em vài câu cho qua.

Nhưng mà Minhyeong à, em vẫn luôn tự nhủ: ngoài kia, anh cũng đang gồng mình chống chọi với xã hội bộn bề và khắc nghiệt... thì sao em có quyền thấy mình thiệt thòi?

Em đã nghĩ như vậy để tự an ủi chính mình. Là em ngốc, phải không?

Có lẽ, cái ngốc của em chính là tin rằng sự lãng quên cũng có thể gọi là một phần của tình yêu.

...

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com