Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Vậy là đã 3 năm kể từ ngày Ryu Minseok mất tích, không một dấu vết, không một lời từ biệt.

Cuộc sống của Lee Minhyeong vẫn theo quỹ đạo cũ, chầm chậm trôi qua với lịch làm việc dày đặc, cùng các buổi gặp gỡ phục vụ mục đích mở rộng tài chính và đầu tư của tập đoàn ngày càng nhiều. Hiện giờ anh đã chiếm được phần lớn cổ đông trong tập đoàn, trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí CEO ở Canada. Từ ngày Minhyeong quyết định không trở về Hàn nữa, anh dường như trở thành một con người khác. Tập trung hoàn toàn vào công việc. Đối với những người có tình cảm với anh, nếu không có mối liên kết trong công việc, anh hoàn toàn lạnh lùng khước từ. Nếu như buộc phải trải qua những cuộc hội họp thâu đêm với đối tác, anh đều giữ sự chừng mực nhất định và chưa từng đi quá giới hạn. Có lẽ sự biến mất của Ryu Minseok đã âm thầm bào mòn cảm xúc của anh, lặng lẽ tạo ra một khoảng cách lớn giữa anh và những mối quan hệ xung quanh, để lại một khoảng trống vô định trong lòng anh.

Có lẽ, sự ra đi trong im lặng lại khiến người ta day dứt tới mức không thể tha thứ cho chính mình.

...

Trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, chàng trai nhỏ nhắn nằm an tĩnh trên băng ca, lớp chăn mỏng phủ kín nửa người dưới, gương mặt gầy gò tiều tuỵ hiện ra dưới lớp ánh nắng mỏng manh hắt vào từ ngoài cửa sổ. Bên cạnh là bảng điện tâm đồ, nhịp đập ổn định, âm thanh máy móc phát ra đều đều.

Bên ngoài, một nhóm người chậm rãi bước vào, là bác sĩ cùng các y tá túc trực. Họ trao đổi nhanh vài câu với nhau, rồi tiến đến giường bệnh, thuần thục thực hiện những thủ tục quen tay. Dù khoác áo blouse trắng, dáng vẻ của họ lại toát ra sự lạnh lùng, gần như độc đoán, như thể sự hiện diện ở đây không chỉ đơn thuần là để chăm sóc một bệnh nhân. Sau khi thăm khám xong người nằm trên băng ca, cả nhóm nhanh chóng rời đi, chỉ để lại vài câu tường thuật ngắn gọn về tình trạng bệnh nhân cho người đang trầm ngâm nhấp trà ở góc phòng.

Người này có dung mạo hao hao như người đang nằm trên băng ca, tuy nhiên nét mặt lại không hề hoà nhã. Có chút kiêu ngạo, có chút tinh quái. Cậu ta gạt đi điếu thuốc trên tay, khoé môi khẽ nhếch lên. Vì ánh sáng từ cửa sổ không thể chạm tới vị trí chỗ cậu ta ngồi nên nụ cười hờ hững đó dường như chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, dáng người của cậu ta khá tương xứng với người đang nằm bất tỉnh kia. Trong tích tắc cậu ta đã đứng dậy đút tay vào túi quần, không màng nhìn lại băng ca mà quay lưng rời đi. Cánh cửa khép lại, bầu không khí ngợp ngạt trôi vào tĩnh lặng...

...

Một buổi tối cuối tháng 9 ở quán bar DeKra trong khu Kensington Market, nơi những bức tường gạch cũ loang lổ màu thời gian và đèn đường lúc nào cũng sáng mờ mờ. Bên ngoài chỉ có một tấm biển kim loại treo lệch, chữ đã bong tróc, nếu không để ý kỹ thì rất dễ đi ngang qua mà chẳng hay biết bên trong là một thế giới khác. Bước vào trong, không gian khá ấm áp, ánh đèn vàng cam hắt xuống quầy bar dài bằng gỗ sẫm màu, bề mặt lấm tấm vết xước phủ bụi thời gian. Mùi rượu mạnh pha lẫn mùi gỗ cũ và khói thuốc nhè nhẹ vương trong không khí.

Lee Minhyeong ngồi một mình ở góc quán, nơi ánh đèn chỉ chạm tới vừa đủ để thấy đường nét khuôn mặt. Trong tay anh là một ly rượu có màu đỏ sẫm, trong veo, nhờ ánh đèn mà chất lỏng trong ly trở nên óng ánh, rực rỡ như sắc màu lá phong cuối thu. Anh nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức vị đắng dịu trong cuốn họng. Đôi mắt hướng về khoảng không trước mặt, không rõ anh đang suy nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt thoáng chút bi thương.

Cánh cửa quán bar khẽ mở ra, mang theo luồng không khí lạnh tràn vào trong. Một người có dáng dấp nhỏ nhắn bước vào, kéo cao cổ áo theo phản xạ quen thuộc rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Người đó tiến thẳng tới quầy bar, gọi một ly nước trái cây không cồn trong thực đơn. Trong lúc chờ, cậu ta chống khuỷu tay lên mặt quầy, hơi nghiêng đầu lắng nghe tiếng đá va vào bình lắc, hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn đang hướng về phía mình từ góc quán.

Khi ly nước được đặt xuống, cậu ta cầm lấy, bước chậm qua vài chiếc bàn rồi chọn một chỗ ngồi gần anh. Động tác ngồi xuống thong thả và tự nhiên. Cậu ta từ tốn gỡ chiếc khăn choàng cổ ra, sau đó mới đặt ly lên bàn. Ánh mắt hướng về phía quầy bar đông đúc phía trước, vẫn chẳng hề hay biết rằng có một người đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của mình.

Lee Minhyeong ngồi trong góc vẫn âm thầm quan sát. Toàn thân anh cứng đờ, như thể thời gian vừa bị ai đó bấm nút tạm dừng, hoặc cũng có thể là chính tâm trí anh đang đóng băng.

Anh không thể phủ nhận sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Người trước mắt... quá giống Ryu Minseok. Từ dáng ngồi, cử chỉ cho tới ánh mắt...

Đặc biệt là nốt ruồi dưới mi mắt...
Cậu ta... không đúng, em ấy...
Thật sự là Ryu Minseok sao?

Lee Minhyeong không kịp suy nghĩ nhiều, bước tới trước mặt cậu ta, như muốn nhìn cho rõ xem có phải là cùng một người hay không. Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh gần chạm tới cánh tay đối phương, thì từ phía sau lưng anh, một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Taehyun."

Minhyeong chôn chân tại chỗ. Bàn tay anh siết chặt, tim đập nhanh.

"Lúc nãy gọi cậu không được, hóa ra là tới rồi à."

"Ừm... mới tới thôi."

Hoá ra không phải em ấy thật. Chỉ là người giống người mà thôi.

Lee Minhyeong không quay lại chỗ ngồi. Anh đi tới quầy thanh toán, lặng lẽ rời khỏi quán, trong ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

Ryu Minseok... giống như một nhân vật trong truyện anh từng đọc, hoá thân thành cậu nhóc vui vẻ, mang lại niềm vui cho cả làng, rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cõi trần, lập tức theo lệnh của thần quay về trời. Thật ra chẳng có ai như Ryu Minseok trong lòng anh: sống lặng lẽ, ra đi cũng lặng lẽ. Nhưng lại để anh chết tâm một mình.

Mấy năm qua, Minhyeong luôn ôm hy vọng sẽ tìm lại em. Nỗ lực làm việc, mở rộng mối quan hệ... anh cho rằng nếu có địa vị trong xã hội, anh có thể làm được mọi thứ. Chỉ là tìm một người thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy? Rốt cuộc là anh tự lừa chính mình, là anh chấp niệm quá khứ và hình bóng cũ.

Ryu Minseok, anh hiểu cảm giác của em rồi. Hiểu sự thống khổ đến cùng cực, những thất vọng chồng chất theo năm tháng, hiểu cả sự bất lực và tuyệt vọng mà em đã trải qua...

Chỉ là... em sẽ không xuất hiện nữa. Mãi mãi cũng không quay về nữa.

(Còn tiếp).

.

.

.

- Chào mọi người! Mình đã tính drop fic này, vì bản thân biết rõ chẳng còn nhiều người ủng hộ OTP của mình, cũng không thấy lượng tương tác mong muốn... Nhưng sau thời gian suy nghĩ, mình quyết định sẽ tiếp tục hoàn thành fic này. Đây là món quà tinh thần đối với mình. Dù nhân vật trong fic không thuộc về mình, nhưng ít nhiều những cảm xúc và tâm tư của mình đều dành cho họ. Mình chỉ muốn tận hưởng cảm giác hoàn thành một con fic. Mình sẽ cố gắng viết chỉnh chu hơn, rành mạch hơn. Cảm ơn m.n. <3

Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com