Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cán cân

Nó muốn xác nhận lại, còn điều gì mà chàng adc vẫn còn giấu nó. Có thể nó không còn ký ức gì về sự kiện tối hôm đó nhưng nó đủ thông minh để biết nếu không có gì xảy ra thì tại sao cậu phải giấu nó. Tại sao lại không nói cho nó biết hôm đầu tiên mà họ gặp nhau, hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Nó đã nói gì với người kia? Liệu có phải đó là lý do khiến cậu không thừa nhận lần đầu tiên hai người gặp nhau?

Ký ức mơ hồ duy nhất nó nhớ được là khi nó loạng vạng rồi ngã vào lòng ai đó, người đó thì bất động nó thì được thế tìm được nơi thoải mái dựa vào. Phần còn lại thì toàn là hình ảnh của Hyukkyu hyung, nó cứ ngỡ mình mơ thấy hyung ấy cho đến khi nghe được Rascal hyung tường thuật lại thì nó mới biết mọi chuyện không phải là mơ mà nó thật sự gặp ai đó đêm trước, chỉ là không phải người nó thương thời điểm đó.

Nó đi vào trụ sở, mọi người thì vẫn chăm chỉ với công việc, manager của nó cũng vừa đến thì thấy nó đang loay hoay tìm ai đó.

- Minseokie!

- Manager nim..? Chào buổi sáng

- Nay đâu có lịch stream? Em đến sớm như vậy làm gì thế?

- Không có, em chỉ muốn ghé qua chút thôi nhưng mà cho em hỏi anh có thấy Minhyung đâu không?

- Tuyển thủ Gumayusi hình như vẫn chưa đến thì phải, mà lạ thật bình thường cậu ấy sẽ đến làm rất sớm nhưng nay lại chả thấy đâu

- Thế ạ..

Nó thất vọng

- hmmm.. em có việc cần gặp em ấy gấp à? Có cần anh gọi cho không?

- K-không cần ạ, em đợi cậu ấy đến cũng được

- Nhưng hôm nay không có stream nên có khi em ấy không đến đấy, hay là Minseokie lên phòng stream của mình chơi tí đi rồi nào anh thấy Minhyung đi làm sẽ nhắn cho em sau

- Vâng, em cảm ơn, nhờ anh vậy

Nó vào lại phòng stream quen thuộc, khởi động máy làm nóng bằng trận rank với con tướng Vi. Đánh được giữa trận thì bị cánh rừng bên kia solokill, nó tức tối đập mạnh xuống bàn mà hét lớn.

- Aiss điên rồi à!?

- Giật hết cả mình!

Thì Oner lấp ló sau cánh cửa cũng la lên, nó ngoái đầu cau mày như muốn hỏi đối phương đứng đó từ khi nào

- Đứng đây làm gì?

- Thì vô tình đi ngang qua thấy mày đang đánh rank nên ngó tí thôi

- Sao? Tính chê gì tao?

- Đã nói gì đâu? Nhưng đúng là mày cầm Vi chả tín gì cả

- Tao mà tín thì coi chừng cái ghế của mày đi là vừa

- Cáu vậy? Bộ còn giận tao chuyện hôm qua à?

- Còn giận thì đã không ở đây đôi co với mày rồi

- Hôm qua tao hơi quá trớn, đáng ra nên lựa thời điểm thích hợp để nói mới phải

- Đâu, mày nói đâu có sai, đúng là tao trốn tránh sự thật còn gì, với lại còn để lâu có khi sẽ càng tệ hơn

- Dù sao thì tao vẫn thấy có lỗi, ha.. hôm qua tao đã nài nỉ muốn gãy lưỡi để Minhyung nó còn nhìn mặt tao đó, nếu đến mày còn dỗi nữa thì tao còn biết nói chuyện với ai đây~

- Gì vậy? Biết sợ à? Mà.. mày nói cho cậu ấy biết luôn rồi hả?

- Thì lúc nó về nhà sau khi đi đâu với mày đó, lúc đi còn thấy rạng rỡ lắm mà sao lúc về tao thấy mặt nó sầu đời còn hơn khi thua trận đấu vừa rồi nữa nên mới lại hỏi thăm tình hình

Nó chột dạ thành ra trừng phạt hụt quái rừng

- Nghe nó tâm sự lại diễn biến thâm tâm tao không nỡ nhìn thằng bạn mình đau khổ vì tình nên đành thừa nhận sự thật mọi chuyện thành ra như vậy cũng do tao khởi xướng

- Nghe cao cả dữ ha..

- Cái nó lao lại tao tưởng nó tính giết tao thiệt rồi, cái nó nói mọi ân oán vô solorank giải quyết, kết quả 3 trận tao nằm ngửa hết nhưng tao thấy nó vẫn chưa nguôi giận, đến hôm nay cũng không chịu nói chuyện với tao luôn

- Do mày báo quá còn gì

- Tao cũng vì muốn tốt cho hai tụi bây thôi mà

- Nhìn cái tốt của mày gây ra đi, tốt dữ rồi đó

- Minseok à làm ơn đi, giúp tao nói vài lời với tên cứng đầu kia đi, không là sắp tới nó thành trừng phạt thứ hai của tao thiệt đó

- Ahhh.. tao cũng đang chật vật đây! Nhưng giờ cậu ấy còn chưa đi làm thì nói thế éo nào được

- Cái gì? Tao nhớ nó ra ngoài sớm hơn cả tao mà, tưởng là đã lên trụ sở lâu rồi chứ?

- Nhưng tao có thấy cậu ấy đâu

- Lạ thật.. mà nay không có lịch stream có khi nó không đến hay đi đâu đó rồi cũng nên

- Gì? Tại sao? Không phải lỗi do tao đó chứ?

- Khả năng cũng cao đó, hay mày gọi cho nó thử xem

- Điên à!? Tự nhiên gọi?

- Tao nghe manager nói mày tìm nó còn gì? Không thì lý nào nay mày lại đi làm sớm như vậy

Nó im lặng không thừa nhận cũng chả phản bác vì thật sự nó đến trụ sở giờ này cũng vì muốn gặp cậu

- Mà chắc là tao đoán được nó đang ở đâu đấy

- Ở đâu?

- Sao? Muốn gặp đến vậy à? Làm tổn thương người ta nhưng giờ lại muốn tìm người ta, mày đúng là biết cách trêu đùa trái tim người khác đó Minseokie

- Một tiếng nữa là con chuột vô mặt mày đó, nói lẹ đi giờ cậu ấy ở đâu?

- Không chắc nhưng hình như cách đây 500m có quán net điện tử đó, có khi nó ở đó

- Mắc gì ở đây có máy, trang thiết bị hiện đại đầy đủ mà lại đi net chơi vậy?

- Đôi lúc tao cũng thắc mắc nhưng bản tính thằng con trai nào chả vậy, lâu lâu chán cơm thèm phở tí thôi, mày không biết cũng chả lạ

- Đều đực rựa với nhau thế sao tao lại không biết?

- Xin lỗi tao quên mất.. Ah!

Nó vơ tay lấy đại một thứ gì đó trên bàn rồi ném vào mặt thằng bạn cánh rừng

- Quên cái *** ý mày tao đéo phải con trai ấy hả?

- Tao đã nói thế đâu? Chỉ là mày có phần đặc biệt hơn thôi

- Tao với mày khác gì nhau mà ở đó đặc với chả biệt

- Thì nhìn cách thằng Guma đối xử với mày đi, có những cái nó làm được với tao nhưng không làm được với mày và ngược lại

Nó khó hiểu nhíu mày

- Nói rõ hơn đi

- Ví dụ vậy đi, tao với nó có thể thoải mái nói chuyện văng tục nhưng với mày thì khác, hay tao với nó có thể thoải chạm vào những điểm nhạy cảm của nhau nhưng nếu đó là với mày thì sao?

- Đ-điểm nhạy cảm?

Nó khựng lại, tai cũng tự động đỏ lên

- Sao? Như kiểu mấy vị trí như đùi, ngực, à! hay kiểu đi phòng tắm công cộng với nhau ấy

- Cái đó thì sao mà đi chung được chứ!?

- Sao không? Đàn ông con trai với nhau cả mà

- Bộ mày với cậu ấy đi rồi à?

- Đi rồi, có gì lạ hả?

- Voãi..

- Cần tao mô tả lại không?

- Moon Hyeongjun!!

- Đấy chính là điểm khác biệt! Hiểu một cách đơn giản thì mỗi người ta sẽ có cách đối xử khác nhau, hay một giới hạn nào đó nên dù đều là con trai nhưng với mày Minhyung nó sẽ không được đi quá giới hạn như là với tao, hiểu chưa?

- Mày đang giảng lý cho tao đó hả?

- Không, ý là dù tao với mày giống nhau nhưng không đồng nghĩa ai cũng đối xử với tao như cách đối xử với mày, ví dụ ban nãy là rõ ràng nhất rồi

- Thì cứ nói thẳng ra là Minhyung đối xử đặc biệt với tao thôi là đủ hiểu rồi, vòng vo

- Không, đó là phân biệt đối xử!

- Rồi rồi cứ coi như mày nói đúng đi, qua đây

- Yể?

- Thì giờ tao đi tìm cậu ấy chứ sao?

- Rồi sao tao phải ngồi đây?

- Trận còn chưa kết thúc mà, chơi hộ tao, tướng tủ mày còn gì

Nói xong nó chủ động rời đi nhường chiếc ghế phòng mình cho thằng bạn

- Nè! KDA 1/9/1 thì chơi còn ý nghĩa gì nữa hả??

_______________

PC Bang Gangnam

Gumayusi chậm rãi bước vào quán net, không ít nhân viên nhận ra và ai cũng lịch sự cuối chào. Việc tuyển thủ ghé sang các quán net thật sự rất hiếm hoi nhưng cậu không phải lần đầu đến đây, nói về lý do thì đơn giản chỉ vì đôi lúc cậu mong bản thân được làm một người bình thường đến những nơi công cộng như quán net, được chơi con game mình yêu thích như mọi người chứ không phải một tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều người ngưỡng mộ và nghĩ họ sẽ phải thường xuyên luyện tập, training trong môi trường nội bộ để tránh lộ bài với các đối thủ. Cậu chọn nghề này vì cậu yêu con game này nhưng đôi lúc cậu cũng ghét bị bó buộc trong một không gian nào đó, cậu muốn được giao lưu, được nghe thấy tiếng mọi người bàn luận về game về tuyển thủ họ yêu thích ở môi trường bên ngoài chứ không riêng bên trong nội bộ.

Cậu bước đến góc quen thuộc mình hay ngồi nhưng tại đó đã có người ngồi mất nên đành phải ngồi bên cạnh. Cậu mở máy, đăng nhập ID, rồi bắt đầu trận rank, trong lúc đợi ghép trận cậu tò mò có ngó sang màn hình của cậu thanh niên ngồi kế mình, cậu cũng đang chơi LOL với vị tướng Yuumi support.

Dáng người đối phương trông khá cân đối, cậu ta đeo kính, gương mặt thanh tú phần nào đang bị che lấp bởi lớp khẩu trang đen. Biểu cảm có phần thoải mái như kiểu nắm chắc phần thắng trận này trong tay vậy.

- Oaa!

Gumayusi kinh ngạc trước màn xử lý kỹ năng đầy điêu luyện với con bài Yuumi, đây là con tướng rất khó chịu nên việc xử lý kỹ năng tốt sẽ giúp đỡ rất nhiều cho đồng đội.

Victory

Cậu thanh niên duỗi tay, hài lòng với màn trình diễn của bản thân, nhìn qua Guma vẫn đang chờ ghép trận nhưng mắt vẫn chưa thoát khỏi màn hình của mình.

- Can i support?

Đối phương bất ngờ lên tiếng, cậu ngạc nhiên khi biết là người ngoại quốc

- Anh không phải người hàn sao?

Cậu bối rối hỏi lại nhưng người kia chỉ nghiêng đầu như không hiểu cậu nói gì, bối rối liền mở tab naver dịch thuật ra.

> Anh đến từ đâu thế? (Where are you from?)

- China

Cậu trai đáp

- Can i support?

Y hỏi lại lần nữa

- Y-yes...

Còn cậu thì lúng túng trả lời, nháy chuột vào ô huỷ trận, hai người add friend và bắt đầu duo cùng nhau. Hai người lần lượt khoá vào bộ đôi Xahyah Rakan.

Early game diễn ra vô cùng suôn sẽ, họ phối hợp nhanh chóng ăn được chiến công đầu

- Nice! Làm tốt lắm

- Cậu cũng vậy

Đối phương cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng tiếng hàn

- Anh biết tiếng hàn sao?

- M-một chút thoi..

Cậu gật gật rồi nhanh chóng tập trung vào trận đấu

_____________

- 500m gì mà xa thế không biết!

- Rốt cuộc cái quán net đó nằm ở xó xỉn nào vậy chứ?

Nó kêu ca rồi nhìn đông tây tìm vị trí của quán net

- Thấy rồi!

Bảng hiệu chữ PC Bang to đập vào mắt nó, hình như đúng là quán này rồi. Nó tiến vào, không gian có phần rộng lớn chuẩn những quán net nó thường thấy nhưng vì lâu quá không quá không đi đến những quán net công cộng nên có phần lạ lẫm.

Đảo mắt một vòng để xác định vị trí, thì bóng dáng quen thuộc của cậu bạn bao phủ cả chiếc ghế nhưng vẫn để lộ ra đôi vai rắn chắc va ngay vào mắt nó. Minseok mỉm cười như bắt được vì sao nhanh chân đi lại.

- Nice! Làm tốt lắm Rakan!

- Cậu cũng vậy Xayah!

Tiếng vỗ tay phấn khích thân thuộc vang lên, nó thấy cậu quay sang đập tay với người bên cạnh.

họ duo chung? người đó là ai?

Nó thắc mắc, tay vẫn giữ chặt lấy túi giấy đựng áo phao nhưng chân lại thôi không tiến về phía người kia. Đầu nó giờ không tha thiết gì về chuyện về chiếc áo nữa, mọi suy nghĩ hoài nghi giờ đây đều thu vào hai người họ.

Mắt nó dần rũ xuống, dù sao bản thân là người đẩy cậu ra, thì việc cậu bên ai làm gì với ai nó cũng chả có tư cách xen vào. Cậu đâu làm gì sai, chỉ là duo chung với người khác thôi mà, chỉ là... support không phải nó thôi mà. Nó như mường tượng được hình ảnh của cậu sau tháng 4 nếu nó không tái ký, cậu sẽ có hỗ trợ mới, nó sẽ đến với xạ thủ mới. Liệu như vậy có được xem là giải thoát cho cả hai?

Chắc sẽ ổn thôi, không có nó cậu vẫn sẽ làm tốt mà, cậu vẫn vui vẻ dou cùng người khác, nhanh chóng hoà nhập với hỗ trợ khác, nó cũng thế mà, nó đã hoà nhập được với cậu mà trước đó bản thân luôn nghĩ sẽ rất khó khăn vì thâm tâm luôn ẩn hiện một người nó xem là giỏi nhất.

Nó xoay người, để lại không gian cho họ, để cho cậu được vui vẻ, thoải mái. Chứ nếu thấy sự xuất hiện bất ngờ của nó, chắc cậu sẽ còn khó chịu hơn.

- Keria!?

Tiếng đằng sau vọng lại gọi nó

bị nhận ra rồi sao?

Nhưng có gì đó lạ lạ, đây không phải giọng của Minhyung, nó quay lại, tiếng gọi vừa rồi là từ người ngồi cạnh cậu nhưng sao lại gọi nó?

- Minseokie? Sao cậu..?

Minhyung cũng ngạc nhiên đứng dậy khi thấy nó, còn người bên cạnh thì rời khỏi ghế đi lại phía nó

- Anh gọi tôi sao?

- Lần đầu gặp nhau nhỉ?

Đối phương cởi khẩu trang ra

- M-Meiko hyung!?

- Anh ta là Meiko sao?

Minhyung cũng theo đó bất ngờ lên tiếng. Phải ha, đúng là Meiko rồi nhưng vì thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc lại thêm đeo khẩu trang nên không ai nhận ra cũng phải. Ai lại ngờ đương kim vừa vô địch CKTG cách đây không lâu lại xuất hiện tại quán net cơ chứ.

- Nhưng mà.. sao anh lại ở đây? Lại cùng cậu ấy nữa?

Não chưa xử lý được mọi chuyện đang diễn ra, Meiko và Minhyung quen nhau sao? Nhưng phản ứng ban nãy dường như không phải, nhưng sao anh ấy lại ở đây? Hyukkyu hyung biết chưa?

Nó rối rắm không biết bắt đầu từ đâu, nên giải quyết vấn đề nào trước. Nó gắng dùng toàn bộ tiếng trung ít ỏi mà bản thân học được từ người anh khi còn ở DRX để ra hiệu anh ra ngoài trước đợi nó. Còn mình thì tiến lại chỗ chàng xạ thủ.

Chưa kịp để nó nói, cậu đã vội hỏi

- Sao cậu lại đến đây?

- Đáng ra tớ mới là người nên hỏi cậu mới phải

nó nói rồi đưa túi giấy trong tay mình cho đối phương

- C-cái này..

- Dù tớ không biết tình huống này như nào nhưng hãy cho tớ 10 phút, tí tớ sẽ quay lại

- Chuyện giữa hai chúng ta không phải đã xong cả rồi sao?

- Cậu không muốn đợi cũng được, giờ cậu có hai lựa chọn một là ở đây đợi tớ, hai là về trụ sở đợi tớ, chọn đi!

- ...

Không trả lời, nó xem như cậu chấp thuận một trong hai lựa chọn trên. Rồi vội xoay lưng rời đi, cậu chỉ biết đứng đó thở một hơi dài bất lực. Minhyung trước giờ chưa từng phản lại lời nó, dù cho có vô lý cậu cũng vui vẻ nghe theo. Nhưng giờ thì sao? Cứ đẩy cậu đi như không cần, rồi níu lại cho cậu hy vọng? Rốt cuộc thì như nào mới thoã mãn được nó đây?

Một bảo bình tháng 2 như cậu thật sự không hiểu nỗi cán cân trong tim của thiên bình tháng 10 như nó. Cậu ở vị trí nào? Nó nghiêng về ai cậu thật sự không đoán được, cậu chưa từng mong chờ mình sẽ có chỗ đứng nhất định trong tim nó nhưng tình cảm, thời gian của cậu cũng không phải vật phẩm mà để cân đo đong đếm.

Mày là cái boomerang của cậu ấy à? Ném đi rồi cũng tự động quay trở lại, hay là chiếc spinder? Khi nó thì yên vị ở trung tâm mặc cho cậu không ngừng nghỉ xoay xung quanh?

vờn nhau là sở thích của cậu à?
rốt cuộc cậu xem tớ là gì thế? Ryu Minseok...

________________

- Xin lỗi, bắt anh đợi rồi

- Không sao

Meiko đợi được một lúc thì nó đi ra, nó nhanh trí móc điện thoại, giờ cái này như là phiên dịch chính của hai người họ. Ghi vài dòng đưa anh

- Sao anh lại ở đây? Đồng đội hay quản lý đâu cả rồi?

Anh cũng lấy điện ra, ghi vài dòng hồi đáp lại

> Anh đến đây một mình, đồng đội và mọi người đã về lại Trung Quốc trước cả rồi

- Sao anh không về?

> Anh muốn ở đây lâu chút, Hàn Quốc còn nhiều nơi anh muốn trải nghiệm thử

- Anh không muốn đến thăm ai sao?

Anh suy nghĩ

> Có chứ

- Cần em gọi người đó ra không?

> Em đoán được người đó là ai sao?

- Em không đoán, em chắc chắn anh muốn gặp người đó

Anh mỉm cười

> Vậy thì nhờ em rồi

- Nhưng sao anh không liên lạc với anh ấy?

> Anh định hôm nay sẽ đến gặp chỉ là khó khăn về mặt giao tiếp nên anh vẫn chưa biết đến đó bằng cách nào

- Em hiểu rồi, để em gọi ảnh đến ngay

Nó thoát phần mềm dịch thuật rồi nhấp vào cuộc gọi số 1, nhanh chóng cuộc gọi đã được kết nối...

- Ô Minseokie! Sao đột ngột gọi anh vậy?

- Hyung đến PC Bang gần trụ sở T1 liền đi

- Gì vậy? Nhóc giỡn hả? Taxi giờ này vẫn chạy mà lại mè nheo với anh là sao?

- Em nghiêm túc đó, có người quan trọng muốn gặp anh ngay nên đến đây lẹ đi

- Ai? Fan à?

- Hyung! Nói gì với ảnh coi

Nó bực bội đưa máy trước mặt Meiko

- Xin chào? là ai thế?

- H-hyung là em

- ...

- Hyukkyu hyung là em đây..

- ...

Không thấy anh hồi âm, nó liền vội lên tiếng

- Hyung còn ở đó không vậy? M-Meiko hyung muốn...

tút.. tút..

- Sao tự nhiên cúp ngang rồi?

hyung ấy bất ngờ đến vậy sao?

- Sao thế?

Meiko thắc mắc hỏi

- Đợi thôi, chắc hyung ấy đang đến

Anh gật gật hiểu ý nó rồi cả hai tìm chỗ trống gần đó ngồi vừa đợi vừa tán gẫu

- Chúc mừng anh đã vô địch CKTG

Anh mỉm cười cảm ơn nó

- Em đã học được rất nhiều sau khi xem màn trình diễn của anh

> Đúng là vất vả thật

- Nhưng em vẫn có vài thắc mắc

> Em hỏi đi

- Cái ngày Hyukkyu hyung quyết định trở về Hàn Quốc, sao anh không giữ anh ấy lại?

Nhìn dòng chữ tiếng trung hiện lên, Meiko trầm ngâm một lúc, rồi tay bắt đầu gõ vài dòng

> Giữ làm sao được, anh ấy là người Hàn cơ mà, phải về nhà chứ..

- Nhưng vậy hai người sẽ không còn cùng nhau nữa

> Trước đó anh cũng nghĩ sẽ không thể cùng dou một ai khác nếu không phải anh ấy nhưng mà...

> đôi khi chấp nhận thay đổi cũng là để đón nhận chuyện tốt khác đến

suy nghĩ lẫn tâm hồn họ như là một vậy, một thể mà người đời thường nói là thế này sao?

Két...!

Tiếng phanh xe truyền đến

- Đến rồi sao? Tốc độ gì thế này?

Nó cùng Meiko đứng dậy khi thấy chiếc xe đỗ đối diện nhưng vẫn không quên cảm thán trước sự vội vã phi đến hiếm được thấy của người anh thân thiết.

Bóng dáng quen thuộc bước xuống xe, nó thấy anh gấp gáp băng qua đường. Nó vẫy tay nhưng nó biết ánh mắt anh giờ chỉ đang tập trung hướng về phía người đứng cạnh nó.

Chẳng nói chẳng rằng, Deft lao đến ôm chầm lấy người thương. Cái ôm chặt đầy bất ngờ, Meiko toàn thân bất động nhưng vẫn để anh ôm chầm lấy mình.

- Sao em lại ở đây!? Sao không gọi cho anh hả..?

Lời trách móc đầy dịu dàng của chàng xạ thủ dành cho cậu support năm nào. Sự trùng phùng này đúng là không ai ngờ tới.

- Em nhớ anh..

Câu nói tiếng hàn nhẹ nhàng pha lẫn yêu thương, chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để thể hiện được tâm tư mà bản thân đã muốn nói bấy lâu. Chúng ta gặp lại nhau, người thì vội vã ôm lấy người kia, người thì câu đầu tiên là nhớ người kia. Dù cả hai đều cho rằng chấp nhận thay đổi sẽ tốt hơn nhưng tình cảm dành cho nhau thì chưa bao giờ thay đổi.

tình yêu chân chính là khi nó không bị mài mòn bởi thời gian, cũng không thể đổi thay bởi hoàn cảnh
hay nói cách khác tình yêu chính là "họ"

- Aigoo..

Nó xấu hổ lấy tay che mặt mình, nó gọi anh đến đâu phải để xem cảnh tượng sến súa này đâu chứ? Thấy phản ứng không mấy thoải mái của nó rồi nhìn lại đôi chim sẻ đang quấn quýt liền ngại ngùng tách nhau ra.

- Nhưng mà sao nhóc gặp được Meiko thế?

- Hả? Vô tình thôi..

Nó đáp, còn Meiko quay sang nói gì đó vào tai anh

- À.. thì ra đến tìm người yêu

- Anh lại luyên thuyên cái gì nữa vậy?

- Dù sao cũng hơi đột ngột, anh đưa Meiko đi ăn đã, nhóc có muốn đi cùng không?

- Đi để làm bức bình phong à? Lo mà dắt anh ấy ăn gì ngon ngon đi, những lúc này hyung không cần tỏ vẻ người anh trai ân cần nữa đâu

Hiểu ý người em đang cố tạo điều kiện cho mình liền xoa đầu cún nhỏ rồi cặp đôi chim sẻ cùng nhau rời đi.

Nhìn theo chiếc xe khuất dần khỏi đoạn đường, nếu là trước đây chắc nó sẽ đau lòng mà khóc oà ngay tại đây mất. Nhưng giờ lại có thể mỉm cười một cách nhẹ nhõm, họ hợp nhau, họ hiểu nhau lại còn rất đẹp đôi, nhìn thôi đã muốn tác hợp thì nó lấy gì để ghen tị chứ.

Dù nó vẫn còn tình cảm, còn vương vấn mối tình đầu năm nào nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh khi nãy. Nó biết đôi mắt đó sẽ không bao giờ dành cho mình nhưng thế thì sao? Yêu một người chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc không phải sao? Dù sự hạnh phúc đó của anh không dành cho nó, nhưng thật nhẹ lòng vì cuối cùng em cũng thấy được sự hạnh phúc ấy từ đôi mắt anh.

hãy thật hạnh phúc nhé, mối tình đầu của em

- Quên nữa, cậu ấy còn đang đợi!

end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com