chốn công sở
- Aaahh sao muộn dữ vậy nè!?
Mở đầu ngày mới với câu hét đầy khiếp vía của Ryu Minseok, nó bật dậy nhìn đồng hồ bên cạnh đã trưa trời trưa trật.
sao không ai gọi mình dậy thế này? báo thức đâu mất rồi?
- Phải ha, điện thoại mình Hyukkyu hyung giữ mất rồi còn đâu
Nó nhớ lại đêm qua, nhớ lại khoảnh khắc khóc lóc xấu xí trước mặt cậu bạn phòng đối diện, tự thấy xấu hổ ụp mặt vào trong gối mà giãy dụa.
sao mà khờ dữ vậy? cậu ta kêu mày khóc là mày phải khóc sao?
Mà chuyện đó quan trọng gì chứ, đi làm muộn không báo thế nào cũng bị mắng cho xem. Nó xuống giường ra khỏi phòng thì nhà không có lấy ma nào, mọi người ai cũng chăm chỉ đi làm, nó thì ở nhà ngủ đến tận trưa, làm công ăn lương mà tưởng đâu bản thân là vua chúa không đấy. Nhanh nhẩu chạy vào nhà vệ sinh thì nhận ra bản thân đang bỏ lỡ gì đó, ngó qua tủ lạnh thì thấy có tờ note được dán lên không biết từ bao giờ.
tớ có pha sẵn trà thanh yên, nào dậy thì nhớ uống đấy. Minseokie cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi hẳn đi làm, đừng lo tớ sẽ báo lại với manager.
-Lee Minhyung-
- haiz... lại phiền cậu ấy nữa rồi
Nó nghiêng người ngả đầu vào tủ lạnh, thầm trách bản thân hết lần này đến khác phải để người ta lo cho mình, rót trà được chính cậu bạn pha cho ra ly rồi trở về phòng.
- Ơ? Cái bọc rác ngoài phòng mình đi đâu rồi?
- Hôm qua trước khi đi vẫn còn mà?
Nó khó hiểu nhìn đông tây trong nhà, tự hỏi bọc rác thường trực trước phòng giờ không cánh mà bay đâu mất? Tính nay đem vứt mà không biết ai có lòng tống chúng đi hộ rồi nhỉ...?
______________
Đêm qua cả hai đều ngủ muộn, Minseok thì quá mệt nên đã ngủ đến gần trưa, còn Minhyung thì ngược lại, cậu dậy rất sớm và ngay lập tức đến trụ sở. Hôm nay T1 có buổi stream nên cậu không muốn bỏ lỡ, ngoài là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Gumayusi còn rất trân trọng tình cảm mà fan dành cho mình nên nếu có thời gian cậu sẽ cố gắng để gặp hay lên stream trò chuyện cùng mọi người.
Oner cũng đến trụ sở từ sớm, ngó thấy thằng bạn ghé qua T-cafe mua nước, liền lại bắt chuyện.
- Bộ đêm qua đánh lộn với gấu trúc à?
- Ý gì?
- Tự soi gương đi rồi biết
Ai mà không hiểu câu nói mỉa mai của thằng bạn chí cốt, chưa ngủ đủ giấc mà nay còn đến trụ sở sớm, mặt thì bơ phờ, bình thường đã như con gấu bự di động nay còn bồi thêm cặp mắt song sinh của mấy nhóc Fubao. Bảo sao không bị trêu.
- Lemonade của tuyển thủ đây ạ
Nhân viên chậm rãi đưa ly trà, Guma lễ phép nhận lấy, quay sang vỗ vai bạn mình nói vài lời rồi rời đi với vẻ mặt đắc ý.
- Cảm ơn bạn
Chưa kịp hiểu gì thì nhân viên vừa nãy lên tiếng
- Của tuyển thủ hết 6000 won
- ...
_____________
Ly trà lạnh phần nào giúp cậu tỉnh táo hơn, ung dung dạo qua trụ sở gặp ai cũng cuối đầu lễ phép, dù ai nói gì thì môi trường làm việc của T1 luôn là tuyệt nhất. Guma đi vào phòng stream của mình, mở máy tính làm nóng bằng vài trận rank đến giờ stream luôn là hợp lí.
- Manager nim!
Cậu ngó ra cửa gọi to tên quản lý
- Minhyungie sao thế?
- Nay lịch stream mấy giờ thế ạ?
- Tầm 2 giờ, sau đấy là ca stream tối nữa khoảng 7 giờ
- À, phải rồi Minseokie nay cậu ấy không khoẻ nên xin dời giờ stream muộn tí được không ạ?
- Minseokie không khoẻ sao? Được rồi để anh báo lại, sẽ có thông báo ngay thôi
- Vâng, em cảm ơn
Sau đó quản lý ra ngoài đi báo lại về sự thay đổi của lịch stream, bỗng có một nhân viên khác đi ngang qua lần lượt phòng các tuyển thủ như đang tìm ai đó
- Minhyung à, có thấy Minseok đâu không em?
- Nay cậu ấy không khoẻ nên chắc sẽ đến trụ sở muộn tí ạ, chị tìm cậu ấy có gì không?
- À bên ngoài có tuyển thủ muốn gặp Minseok đưa lại đồ cậu ấy bỏ quên nên là...
- Tuyển thủ muốn gặp ạ? Em biết ai rồi, để em xuống nhận giùm cậu ấy
- Phiền Minhyungie rồi
Khỏi nói cũng đoán được là "bạn trai cũ" đến kiếm rồi, kịch bản thông thường là nam chính sẽ xuống dằn mặt người bạn trai cũ tồi tệ thì phải. Viễn cảnh ấy đến nhanh hơn cậu nghĩ, vác vẻ mặt đằng đằng sát khí xuống, đã đêm qua thấy người mình thương khóc vì anh ta, nay còn trực tiếp gặp mặt, liệu mình đấm anh ta không nhỉ? Nhưng mà hình như cậu nghĩ hơi nhiều, người ta chỉ đến để trả điện thoại thôi đã liên tưởng hàng tá kịch bản drama, bi đát rồi. Chưa danh chưa phận mà đã thế đúng là hết cứu.
- Anh tìm Minseokie?
- Cậu là..?
- Tôi là tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyung, xạ thủ của T1
- À... là bạn của Minseokie nhỉ?
là người hôm qua Kwanghee nhắc đến sao
- Nghe nói anh muốn đưa đồ cho cậu ấy
- Phải rồi nhưng em ấy đâu?
- Cậu ấy hiện không khoẻ nên chưa đến trụ sở
- Không khoẻ? Em ấy bị ốm à?
- Tạm thời là vậy, nên anh cứ đưa điện thoại đây, tôi sẽ gửi lại cậu ấy sau
Nghe thế anh chả nghĩ nhiều gửi lại điện thoại cho cậu bạn kia
- Được thôi, có gì gửi lời hỏi thăm của anh đến em ấy, nhận điện thoại thì liên lạc liền đấy
- Anh có vẻ rất quan tâm hỗ trợ nhà tôi thì phải
- Hỗ trợ nhà cậu? Em ấy cũng đã từng là hỗ trợ của tôi đấy, thời gian gắn bó của hai bọn tôi lâu hơn cậu nhiều
- Chính anh cũng bảo là đã từng còn gì?
- Đúng là vậy, mà điều đó quan trọng với cậu đến vậy sao?
nhóc này coi bộ để ý Minseokie nhà mình thật rồi
- ...
- Dù sao nếu cậu có ý định tiếp cận hay làm quen với nhóc con nhà tôi thì không phải chúng ta nên thân thiết hơn sao?
- Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu thân thiết với đối thủ của mình
đối thủ? cậu ta đang nói theo nghĩa nào vậy
- À vậy sao?
- Nếu không còn gì thì tôi vào đây, cảm ơn anh đã cất công đến đây
Nói xong cậu trở vào trụ sở, vẻ mặt đắc chí chả khác gì mấy thằng nhóc trung học đi gank những người làm phiền bạn gái mình, trông có sĩ không cơ chứ.
Bạch nguyệt quang của cả LCK giờ bị xem như tình địch xấu xa, tệ bạc. Nam phản diện không đâu tự nhiên rớt vào người bắt anh anh phải vào vai. Nhưng dù vậy, việc gặp mặt lần này cũng không tồi, ấn tượng dù không tốt mấy về cách cư xử nhưng đủ để anh yên tâm hơn vì không phải lo ở T1 không có ai chiều chuồng, dỗ dành nhỏ cún mít ướt nữa.
Anh mỉm cười, mở điện thoại nhắn vài dòng tin rồi cũng trở về trụ sở HLE, mới sáng sớm mà đã bị cho ăn một hủ giấm rồi.
"Minseok à"
"cậu bạn trai của em chả phép tắc gì cả ㅋㅋ"
_____________
Sau khi đã có thông báo lùi giờ stream của Keria vì lý do cá nhân, tất cả thành viên đều đã onstream, người cày rank, người chơi jumpking, người thì lâu lâu trò chuyện với các fan.
Nó cũng đã đến trụ sở kịp giờ stream cùng mọi người, đi lên căn phòng stream quen thuộc ngăn nắp, cậu gọi manager đến để set up cho buổi stream tới, cũng chuẩn bị sẵn lý do biện minh cho sự chậm trễ của bản thân.
- Manager nim!
- Minseokie đến rồi sao? Sức khoẻ em vẫn ổn chứ?
Quản lý đi lại, set up màn hình điều chỉnh mic, nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình trạng nhỏ support
- Vâng, em nghỉ ngơi ở nhà rồi nên giờ vẫn ổn ạ
- Ừm có gì cứ gọi anh nhé, phải rồi điện thoại của em đây
- Ơ? Nay tuyển thủ Deft có đến ạ?
- Sáng nay cậu ấy có đến tìm em chắc là để đưa lại chiếc điện thoại này
- À thế cảm ơn anh nhiều
- Anh không phải là người nhận đâu, Minhyungie mới xuống nhận giùm em nên cảm ơn em ấy mới phải
- Thế ạ? em biết rồi
- Stream vui vẻ
Máy được mở lên, stream cũng được bật, quản lý cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa onstream là đã nghe thấy tiếng nổ donate liên hồi, đa phần là hỏi tội nay sao cậu lại onstream trễ hơn các thành viên khác. Nó lúng túng xin lỗi, giải thích vì mệt nên sáng dậy muộn dẫn đến việc gặp mọi người trễ.
- Những người còn lại đang làm gì nhỉ?
- Muốn duo rank quá đi
Nó check qua thì thấy đa phần mọi người đều đang online ghép trận, nhìn qua tên cậu bạn cùng lane đang hiện dấu xanh, muốn nhắn hỏi thăm nhưng lại ngại ngùng không dám, chuột cứ liên hồi chạy qua chạy lại tên đối phương. Bỏ cuộc đành chuyển qua nhắn cho cậu bạn đồng niên khác chơi ở vị đi rừng.
- duo không?
-> Đột nhiên vậy? Không nhắn nhầm người đó chứ?
- Không nhầm, tao muốn duo, lẹ đi
-> Biết rồi
-> Nghe ai kia nói mày không khoẻ, ăn uống gì chưa đấy?
- Mày hỏi làm tao đói rồi này, duo xong đi ăn không?
-> Chốt
-> Nay mày pick adc đi, tao đi support
- ;-;
_____________
- Minseokie với Jjunie đang duo cùng nhau á?
- Không giỡn chứ?
Nghe fan mét liền lọ mọ sang check trận đối phương
ah... cái thằng phản bội bạn
- Hai người họ gần đây hay duo chung quá nhỉ..?
Trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu thì hết 8 phần là mỉa mai, Ashe vừa nằm xuống, cậu liền đẩy ghế sang bên cạnh nơi khuất tầm nhìn camera để fan không thể thấy rồi lấy điện thoại ra nhắn cho thằng bạn phòng bên.
- Đồ phản bội
-> ?
-> Sao chửi tao?
- Xem lại mày đang làm gì? Sao lại đối xử với tao như vậy?
-> Nói cái gì vậy trời?
-> duo? tao với Minseokie á hả ;-;
- ㅠㅠ
-> Minseokie mời tao thì chơi thôi, sao vậy? Nó ko mời mày à?
- ...
-> ㅋㅋㅋㅋ
-> Mà...
-> Tí bọn tao đi ăn T-bap, đi cùng không?
- Cậu ấy rủ mày à?
-> Ờ, Minseokie không nói gì với mày à?
- Cả hôm nay tao còn chưa gặp cậu ấy nữa
-> Giờ là thời cơ tốt đó
-> 5h nói thế thôi
-> Tự lo liệu
________________
5:00 onstream (Oner, Keria, Gumayusi)
- Nghỉ một tí rồi mình quay lại nha mọi người!
- Mình và Hyeongjunie đi ăn rồi, tí chúng ta lại gặp nhau nhé!
- Mình đi ăn đây, hẹn mọi người 7h nhé! Bye~
Ba người lần lượt off stream, anh Sanghyeok thì vẫn chăm chỉ với con jumpking thêm 30p nữa thì cũng xin được off. Trong thời gian đó, nhỏ Keria và Oner hẹn nhau ra căn tin ăn, hai đứa vào thang máy, đang chuẩn bị ấn lên tầng thì Oner lên tiếng.
- Chờ tí!
- Sao?
- Có người đến
Phải, không ai khác đến ngoài Gumayusi, ba đứa chạm mặt nhau, rõ là thân thiết còn đứa này hẹn đứa kia nhưng gặp vẫn giả bộ bất ngờ như không hẹn gì nhau.
- Ô? Hai người đi đâu vậy?
- Tụi tớ định lên T-Bap
- Uii, huấn luyện viên nhắn tao gặp mặt có chuyện cần bàn, hay hai bây đi ăn trước đi
Oner nhướng mày nhìn sang thằng bạn ra hiệu
- N-nhưng mà không phải...
Nó bối rối quay ngoắc sang thằng bạn cánh rừng
- Tao cũng chưa ăn gì, nếu Minseokie không thấy phiền
Bắt được tín hiệu của thằng bạn liền liên tiếng
- K-không có
làm méo gì có tiếng thông báo tin nhắn nào, Oner mày được lắm nay dám bán đứng luôn cả tao
- Vậy nha, xong việc tao tranh thủ lên ngay
Cửa thang máy dần đóng lại, hai người đứng hai bên vách cách nhau một khoảng, không khí vừa nãy còn tiếng nói cười giờ yên lặng đến đáng sợ. Nó cuối đầu nhìn xuống đất, nhưng mắt lại đảo liên hồi, muốn nhìn đối phương nhưng lại ngại không dám ngẫng đầu lên.
*ting*
Tiếng thang máy vang lên, nó theo quán tính ngẫng đầu những tưởng đã đến tầng ăn nhưng thật ra là có người cũng muốn lên cùng tầng nên đã ấn thang máy. Bốn nhân viên đi vào, đôi bên chào nhau, hai người bên trong theo phép lịch sự thông thường cũng né sang một bên. Minhyung tiến lại phía Minseok, thang máy đông người làm nó không còn cách nào phải nép bên trong người cậu.
Tiếng nhịp tim đều đều lại lần nữa vang vọng bên tai nó, hồi hộp đến không dám thở mạnh, chen chúc nhau trong không gian 1m, nó tò mò ngước lên thì thấy Minhyung đang chăm chăm nhìn nó từ trên cao. Xấu hổ cả hai vội né ánh mắt nhau, tai nó đỏ lên hơn bao giờ hết.
*ting*
Lần này thật sự là đúng tầng rồi, mọi người cũng lần lượt ra ngoài, sao có mỗi chuyện đứng chung thang máy thôi mà làm nó ngộp thở thế không biết. Cả hai thống nhất người sẽ đi lấy đồ ăn, người sẽ tìm chỗ trống.
- Ở đây!
Nó vãy tay về phía Minhyung đang mang hai phần đồ ăn đến
- Của cậu
Khay đồ ăn đầy ụ truyền đến tay nó, cậu ngồi xuống phía đối diện, bắt trọn được biểu cảm thản thốt khi thấy khay đồ ăn.
- Gì đây? Không phải hơi nhiều sao?
- Nghỉ ngơi cả ngày ở nhà, tớ nghĩ cậu cũng không ăn gì nhiều nên cố tình lấy như thế
- Nhưng như này hình như hơi...
- Minseokie cứ ăn đi, không hết cứ để qua cho tớ
Nó ậm ừ, cả hai tập trung ăn chả ai đá động câu gì, được một lúc thì Minhyung mới mở lời hỏi
- Cậu nhận lại điện thoại chưa?
- Ừm, tớ nhận được rồi, cảm ơn cậu
- Hả?
- Không phải cậu là người nhận lại giùm tớ à
- Phải rồi ha, sáng tớ có gặp tuyển thủ Deft để nhận lại
- Anh ấy có nói gì không?
- Anh ấy nghĩ cậu không khoẻ nên có nhờ tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu..
Nó chăm chú lắng nghe
- Hết rồi á?
- Còn bảo là liên lạc với anh ấy ngay khi nhận được điện thoại
Nhắc mới để ý là từ khi nhận lại điện thoại vì đồng thời gian onstream nên nó quên không check qua lấy một lần, liền lật đật mở vội kakaotalk thì đập vào mắt ngay là dòng tin nhắn của Hyukkyu hyung lúc sáng.
Nó khó hiểu reply
- ??
- Hyung nói gì vậy?
-> Chịu trả lời anh rồi à? Tưởng bạn trai đem giấu nhóc đi không cho trả lời anh luôn chứ
- Bạn trai nào ở đây? Hyung đang nói ai vậy?
-> Thì cái cậu sáng nhận điện thoại dùm nhóc chứ còn gì
-> ha.. tân binh vào nghề nhưng chả biết lễ độ gì cả
- Yể? Cậu ấy bình thường không phải người không biết cư xử như lời hyung nói đâu
-> Minseokie nay bênh người ngoài luôn rồi
-> Nhưng cậu ta không thích anh thật thì phải sáng tưởng đâu sắp đánh anh tới nơi
Nó ngước lên nhìn người đối diện, cậu ta bình thường lành lắm mà nhỉ
- Anh đừng có nói quá, Minhyungie tốt lắm không như những lời anh nói đâu
-> Ừm ừm cậu xạ thủ mới hợp với em như vậy mà, quên mất anh trai này luôn rồi
- Sao lại lôi game vào? So sánh như vậy không công bằng tí nào!?
-> ㅋㅋ mà nghe bảo nhóc không khoẻ?
-> Minseokie cảm thấy như nào? Cần anh đến đón để đi khám sơ qua không
- Trụ sở HLE gần trụ sở với T1 từ khi nào vậy?
-> Sáng anh vẫn đến bình thường đấy thôi
- Không cần, em tự bắt taxi đi được
-> Bạn trai không cho à?
- Anh thôi đi, đã bảo em với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi mà!
-> Em chắc không? Hay chỉ em nghĩ thế?
Nó chậm lại một nhịp, đưa mắt nhìn lên người đối diện nãy giờ vẫn chỉ chú tâm ăn. Không phải nó không có suy nghĩ đó, chỉ là nó không dám nghĩ đến, cũng chẳng dám tin cho dù là thật hay giả vì nó sợ.
Sợ là nó sẽ làm tổn thương đối phương nên dù như nào cũng sẽ ra sức phủ nhận, làm ơn đừng thích tớ Minhyung à.
- Hai đứa bây có thật là đợi tao không vậy? Đứa nào đứa nấy hết nửa khây rồi
Oner bất ngờ đi tới vỗ vai Keria làm nó mém nữa rớt điện thoại vào khây đồ ăn, nó xù lông quay sang
- shii... muốn chết không?
- Tại mày đi lâu quá thôi
Guma nhìn thằng bạn đặt khây xuống cạnh mình, việc Oner tới phần nào làm không khí náo nhiệt hơn, mỗi bên lại chí choé ỵ nạnh nhau, rồi mạnh ai nấy tập trung ăn. Sau đó cùng nhau trở lại phòng stream chuẩn bị ca tiếp theo. Một ngày làm của tuyển thủ chủ yếu cũng là xoay quanh việc stream, chơi game không thì quay những content, quảng cáo,...
___________
Tối muộn, từng tuyển thủ cũng lần lượt tan làm, nó và Hyeongjun về muộn nhất thế là cả hai cùng nhau bắt taxi về ký túc xá. Ngồi trên xe nó với gương mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi
- Mày cố tình đúng không?
- Yể?
- Hồi chiều rõ là chả có tin nhắn nào từ ban huấn luyện thế sao mày lại nói dối?
- Làm thế nào mà...
Oner biết đã bị lộ tẩy, đành lật bài thừa nhận
- Hai người diễn cũng dở quá đó
- Xin lỗi, tao biết là không nên
- Dẹp đi, đi ăn thôi có cần bày vẽ vậy không? Chỉ cần nói là bây muốn đi ăn chung là được mà
- Minhyung nó sợ làm mày khó chịu thôi
- Sao cậu ấy phải như vậy?
- Mày thật sự không biết gì à?
- ...
- Sau những tin đồn, rồi hotsearch nổ ra, mày đã khó chịu nên đã né nó không phải sao
- Nhưng chuyện đó tao với cậu ấy đã giải quyết với nhau rồi còn gì
- Vấn đề không nằm ở đó mà là vì nó không muốn mày nghi ngờ tình cảm nó dành cho mày!
- Mày đang nói cái gì vậy?
- Rõ như ban ngày còn gì, Minhyungie nó thích mày!
end chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com