Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ăn uống


Lee Seongwon là một em bé ngoan, phải nói là rất rất ngoan. Bé không hay nghịch ngợm thái quá, lại càng không đụng chạm hay làm vỡ đồ lung tung, còn rất hiểu chuyện, luôn nghe lời hai ba, chưa từng để cho Ryu Minseok phải lớn tiếng với bé một lần nào.

Ngoại trừ...

"Seongwonie rốt cuộc con có ăn hay không đây? Một tiếng đồng hồ rồi mới đúng một miếng vào miệng, con muốn ba ba tức chết hay gì?"

Ryu Minseok mặt đỏ gay gắt vì giận, hai tay chống nạnh đứng đối diện với bé Poby rưng rưng nước mắt, hai má phồng lên vẫn còn ngậm thức ăn trong miệng. 

"Còn không chịu nuốt? Con muốn chơi bài lì với ba phải không?" 

Lee Seongwon không thèm nhìn ba nhỏ, cứ chúi gằm mặt xuống mân mê gấu áo. Ba nhỏ của bé rất hiền, cũng rất dịu dàng, duy chỉ đến lúc cho bé ăn là không hề dịu dàng nữa. Với Seongwon, mỗi lần đến giờ ăn chính là một trận chiến, mỗi lần Ryu Minseok bưng cái bát tô to bự chất đầy cháo đặt trước bàn ăn trẻ em chính là cơn ác mộng, mà cơn ác mộng ấy tái diễn trung bình 3 lần một ngày, luôn khiến cho bé con luôn mong muốn trở thành hiệp sĩ dũng cảm cũng phải đầu hàng. 

Ryu Minseok cũng rất mệt mỏi. Thời gian đầu khi Seongwon còn đang bú sữa, bé con ăn rất ngoan, ít khi cắn núm hút sữa làm em cảm thấy con đường cho bé ăn nhai sau này rất tươi sáng, thế nên em bắt đầu cai sữa cho Seongwon năm bé 7 tháng tuổi, với chế độ 2 sữa 3 bột ăn dặm, dần đổi thành 1 sữa 3 bột ăn dặm 1 cháo có gia vị, rồi đến bây giờ bé đã hoàn toàn cai sữa, chỉ ăn cháo và thỉnh thoảng là bột ăn dặm. 

Ryu Minseok cảm thấy chế độ ăn này chẳng có vấn đề gì, thế nhưng đến giai đoạn ăn cháo hằng ngày, Seongwonie khó ăn hơn hẳn. Bé ăn thực sự rất lâu, cứ cho vào miệng là ngậm, không hề chịu nuốt, mặc dù Ryu Minseok đã hao tâm tổn sức bày hàng tá trò cho bé xem. Nhiều lúc em nghĩ hay là cháo có vấn đề gì, nhưng đây là công thức em dùng từng ấy thời gian, lúc đầu bé còn ăn rất tốt mà, sao bây giờ lại không thích nữa? Ryu Minseok cũng đã thử đổi kiểu cháo, nhưng cũng không ăn thua, thậm chí còn phản tác dụng, làm bé nôn thốc nôn tháo vì ăn không hợp.

Minseok thực sự rất khổ tâm. Một tối trước khi đi ngủ, em đem chuyện này tâm sự với chồng em, bảo rằng cho bé con ăn thực sự rất mệt, mệt hơn làm bất cứ việc gì, tại bé cứ mãi không chịu nuốt, còn cứng đầu cứng cổ. 

"Mệt hơn bạn đút anh ăn hỏ?"

"..."

Ryu Minseok trực tiếp trùm chăn đi ngủ, quay lưng lại hoàn toàn với bạn chồng cợt nhả của em.

Biết thế đã không nói gì, nói chỉ tổ rước bực vào người!!!

Lee Minhyeong cười lớn, dỗ ngay bé nhỏ nhà mình:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh chỉ trêu bạn chút thôi. Nào đừng giận nữa."

Ryu Minseok không quay đầu lại, nói ra từ trong chăn, giọng tràn đầy khổ sở:

"Em mệt thật đấy, em đã mệt rồi còn phải tiếp trò đùa của bạn, em không có sức đâu."

"Anh thực sự xin lỗi mà. Không trêu bạn nữa, quay qua đây anh xoa lưng cho."

Ryu Minseok cũng không giận dai, cái đầu nhỏ liền quay qua nằm gọn trong lồng ngực rộng rãi của gấu bố, để bàn tay to dày hơi chai vì spam phím A nhiều năm xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

"Từ mai để anh cho bé con ăn, bạn không cần làm gì hết, chỉ cần đứng bên nhìn anh ra tay thôi."

Ryu Minseok chỉ cười nhẹ, thiếp đi trong vòng tay Lee Minhyeong.

Thưc ra con đường đi đến thành công của Lee Minhyeong cũng không dễ dàng gì, Seongwon chống đối rất ghê. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, thầm nghĩ chắc em bé không thích ngồi ăn, hắn bồng bé lên, vừa bế bé đi khắp nhà vừa hát cho bé nghe, và không biết có phải do được ăn từ độ cao 185 xentimet so với mặt đất hay không mà Seongwon ăn dễ hơn hẳn, lại còn cười rất thích thú trước giọng hát của Lee Minhyeong. 

Ryu Minseok ngồi bên xem mà há hốc mồm, như này thì làm sao em làm được???!!!!

Nhưng rồi bế mãi cũng chán, được dăm ba bữa Seongwonie lại bịt miệng ngậm cháo, thế nhưng gấu bé Poby hơn hai tuổi không thế đấu lại với cái đầu mưu mẹo gần đầu ba của gấu bố. Lần này Lee Minhyeong không bế nữa, cũng không ngồi ghế ăn trẻ em mà thay vào đó là sofa mềm mại, mặc kệ viễn cảnh tương lai có thể chi một ngốn tiền để thay da ghế. Không dừng lại ở đó, trong mỗi thìa cháo, hắn lại mồi thêm một miếng snack hoặc bánh.

Ryu Minseok: hai ba con còn trò nào nữa không lôi ra hết đi, tôi còn chịu được.

Nhưng sự thật chứng minh, Lee Seongwon tiếp tục ăn ngon lành, hoàn thành phần ăn của mình nhanh hơn trước khá nhiều. Và dường như chiêu "mồi chài" này của Lee Minhyeong hiệu quả rất cao, vừa lâu dài vừa năng suất. Từ đó việc chiến đấu với bữa ăn hàng ngày của Seongwon được giao hoàn toàn cho Lee Minhyeong, Ryu Minseok chỉ việc chuẩn bị thức ăn trước, sau đó phó mặc cho bạn chồng của em. 

Nhưng nhiều lúc Ryu Minseok cũng khó hiểu, tại sao Minhyeongie làm trông có vẻ dễ dàng như vậy, em lại không làm được nhỉ?

"Tại vì anh giỏi đấy, bạn xem thử chồng bạn có cái gì không biết làm không?"

Lee Minhyeong cười đắc ý, tay bẹo má chọc Ryu Minseok. 

"Bạn cứ toàn trêu em thôi. Đi ra đi nóng quá, ai cho bạn chọc má em đấy."

Ryu Minseok đanh đá nói, chợt nhớ ra điều gì đó, đốp chát lại Lee Minhyeong:

"Vậy mai bạn thử dỗ con ngủ xem, bạn dỗ được em sẽ thưởng cho bạn."

Nghe vậy, Lee Minhyeong chắp tay chịu thua:

"Đừng, xin bạn, anh có thể làm gì cũng được miễn là dỗ quỷ nhỏ ấy ngủ. Chả hiểu thường ngày ngoan ngoãn nhưng cứ đến ăn ngủ là làm người khác điên tiết lên đi được."

Bây giờ đến lượt Ryu Minseok cười ngặt nghẽo, đối lập với nụ cười bất lực của Lee Minhyeong. Cho bé Poby đi ngủ là trải nghiệm kinh hoàng nhất thời gian làm bố hơn 3 năm của hắn. Ngày đó Ryu Minseok có việc phải về nhà mẹ một đêm, dặn Lee Minhyeong phải cho con uống sữa và ngủ trước chín rưỡi tối. Đương nhiên Lee Minhyeong rất chấp hành mệnh lệnh, thi hành nhiệm vụ một cách nghiêm túc, thậm chí hắn còn huỷ hẳn buổi hẹn duo với Moon Hyeonjoon để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho con. 

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, thực hiện đúng như những giừ Ryu Minseok dặn, trừ việc cho con ngủ trước 9 rưỡi tối. Không hiểu hôm ấy có gì thúc giục mà bé cứ mắt thao láo đến tận gần nửa đêm, đến khi tưởng chừng như đã được nghỉ ngơi thì bé lại khóc quấy, Lee Minhyeong làm cách nào cũng không thể dỗ bé nín, đành phải gọi điện khóc với Ryu Minseok, cả hai cha con cùng khóc, Ryu Minseok không biết phải làm thế nào đành phải chạy về nhà giữa 3 giờ sáng. 

"Chồng em đáng yêu thật đấy."

Nhớ về chuyện đó, Ryu Minseok cười càng lớn hơn, trong khi mặt Lee Minhyeong thì đã đen như đít nồi. 

"Ấy nhưng mà tại sao chỉ dỗ con ngủ mới được thưởng, anh đã thành công cho bé ăn rồi, bạn cũng phải thưởng anh đi chứ."

Nụ cười trên môi Ryu Minseok chợt tắt, em kéo chăn lên phòng thủ, đôi mắt nhìn Lee Minhyeong cảnh giác:

"Không nha, em thực sự rất mệt, nhỡ con mà thức thì bạn tự đi mà dỗ đấy."

Thế nhưng lời nói ấy đâu lọt được vào tai Lee Minhyeong, hắn kéo cả chăn lẫn người lại, lật phăng cái chăn khỏi người Ryu Minseok, khoá em trong vòng tay mình:

"Bạn cứ nhỏ tiếng lại thì con sẽ không tỉnh đâu mà."

Ryu Minseok khóc không ra nước mắt, nhỏ tiếng thế quần nào được thằng trời đánh kia!!!!!

---------------------------

Ngoài lề một chút:

Thực ra những câu chuyện về chăm sóc bé Seongwon mình đều lấy ý tưởng từ việc bố mẹ mình ngày xưa chăm mình=))))) Lúc đầu mình định tự nghĩ lấy, nhưng đều không thấy đặc biệt, trong khi đó câu chuyện ngày xưa của bản thân lại rất thú vị nên đã bê một phần bản thân vào câu chuyện. Sau rồi ngồi đánh truyện cảm giác như được sống lại tuổi thơ ấy, vui cực.

"Gia đình mình vui bất thình lình" cũng được hơn 1K lượt đọc rồi. Mình thực sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mỗi lượt đọc, mỗi lượt bình chọn hay lượt bình luận của mọi người đều tiếp thêm cảm hứng cho mình. Mọi người cứ cmt tích cực vào nhé, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm, dù đôi khi mình bận quá không rep hết được nhưng mình đều đọc cả đấy. Mong sau này mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều thật lâu nữa.

Cảm ơn và iu mọi người rất nhiềuuuuuu!!!!

P/S: Mọi người có gì muốn góp ý với mình cứ cmt dưới phần bình luận nha, hoặc ib cho mình cũng được. Mình xin tiếp nhận mọi ý kiến có tính xây dựng ạ. Luv u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com