Mùa đông năm ấy
Minhyung đã theo Minseok đến Busan. Không phải bằng một chuyến đi có chủ đích, mà bằng một lực hút vô hình, một sợi dây vô vọng ràng buộc linh hồn anh bên cạnh Minseok, người đang đứng lặng lẽ trên bờ cát lạnh.
Đây chính là bãi biển Haeundae, nơi vào ba năm trước, hai người đã ngồi sát vào nhau, ánh pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt. Pháo hoa năm ấy đẹp đến mức khiến người ta tin vào những điều kỳ diệu, vào một tương lai không thể tách rời.
Minseok buông chiếc áo jacket đen xuống cát, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh nó. Gió biển đêm se lạnh thổi qua, cuốn theo những hạt cát mịn trong không gian tiếng sóng đánh vào bờ thế mà lại nghe được cả những tiếng nức nở bị cưỡng ép nuốt ngược vào trong.
"Cậu có thấy không, Minhyung?" Giọng Minseok khản đặc, như thể cậu đã không nói chuyện nhiều ngày, "Vẫn là chỗ này, góc nhìn này. Nhưng sao không có pháo hoa nữa?"
Minhyung đứng ngay sau lưng cậu, cười khổ, bờ vai Minseok run rẩy, có lẽ là vì lạnh. "Minseokie à , Anh ở đây, luôn bên cạnh bạn, chỉ là, một linh hồn, không hơn không kém ... "
Anh nhìn theo hướng nhìn của Minseok, cậu ở bên cạnh vẫn lí nhí điều gì đó , nhưng lại quá nhỏ, đôi mắt cậu vô hồn, nhìn về phía xa..
"Không còn pháo hoa cho chúng ta nữa ,vì anh không còn ở đó nữa , Minseok à ...!"
Tất cả chỉ là hư vô.
Minseok nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy gối. Cậu khoác chiếc áo jacket. Cậu dang tay vòng lấy ôm chính mình, và cảm nhận cái ôm không có hơi ấm quen thuộc của Minhyung.
"Ngày đó, cậu nói với mình, chỉ cần đến bên cậu ... tiền tài, vật chất, điều cho mình, cậu cũng sẽ trở thành một xạ thủ số một thế giới, cậu đã làm được, cơ mà ... cậu bảo chúng mình hãy ở bên nhau đi , lời tỏ tình ngày đó, mình còn đợi cậu trở thành xạ thủ số 1 thế giới để tỏ tình lại một lần nữa , sao cậu không nói gì , lại đi mất rồi ..... " Minseok thì thầm, tiếng nói khàn đặc như bệnh cảm lan trong không khí truyền đến bên tai Minhyung
Lee Minhyung chợt nhận ra, đó là lời hứa anh đã nói với Minseok, cậu ấy vẫn còn nhớ .Nhưng mà, làm sao đây, cái chết của anh , chính là sự bỏ rơi, anh cứ nghĩ đó chỉ là sự bỏ rơi của chính anh thôi, nhưng không ngờ, đó cũng là sự bỏ rơi cho cả cậu nữa ....
Sự bất lực dâng trào trong lòng Minhyung. Anh đã không chỉ đi, mà còn mang theo tương lai, mang đi một nửa linh hồn của cậu ấy.
Anh nhìn thấy bàn tay Minseok đang run rẩy đặt lên chiếc áo jacket, nhìn cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng ôm lấy bản thân mình. Minhyung liền dang tay, ôm lấy dáng hình ấy vào lòng.
Sức mạnh của niềm tin, sự đau đớn tột cùng của Minseok, đã biến chiếc áo thành một chiếc neo,như chiếc đèn lồng linh hồn, kéo linh hồn Minhyung trở lại với cảm giác vật lý.
Minhyung lại chạm được. Dù chỉ là một lớp vải, nhưng anh cảm thấy như mình đang sống lại.Dù chỉ trong khoảnh khắc
Anh bao bọc lấy tấm lưng gầy gò của Minseok. Cái ôm quen thuộc trở lại, nhưng không phải là hơi ấm.
Minseok giật mình. Cậu quay phắt lại, đôi mắt mở to trong bóng đêm.
"Min... Minhyung?" Giọng cậu run rẩy không phải vì lạnh.
Cái chạm lần này giống như những lần trong mơ của cậu. Sự vỗ về dịu dàng quen thuộc của riêng Minhyung dành cho Minseok. Nhưng dường như có một sợi dây trong não Minseok đang kéo lên hồi chuông
Lee Minhyung biết rằng nếu anh tiếp tục bám víu vào chiếc áo, anh sẽ chỉ làm tổn thương Minseok thêm. Linh hồn anh đang nguội lạnh, mỗi lần chạm vào cậu ấy, anh sẽ lại tan biến dần.
Thế giới này thật tàn nhẫn, nó làm cho người chân tình biến thành những kẻ ngốc nghếch.
Lee Minhyung biết, lần này anh không thể ở lại, không thể nào để cậu ấy cứ bấu víu vào những thứ như thế này, cậu ấy rất tài giỏi, anh không thể bảo vệ chính mình ....ít ra lần cuối cùng này, anh sẽ bảo vệ được cậu .....
Anh ôm cậu thật chặt, hơi ấm từ linh hồn truyền đến Minseok, cậu bật khóc , khóc nức nở như một đứa trẻ lạc lõng.
"Minseokie à , anh đi nhé, cậu , bảo trọng , tiếc là lần này, anh không thể giữ trọn lời nói của mình rồi..." Tiếng Minhyung truyền theo gió đến bên cạnh Minseok, cậu mở to mắt
Minseok hoảng loạn đưa tay ra chạm vào chiếc áo, không còn cảm nhận được gì.Hơi ấm đã rút đi, Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó vô hình.
"Tại sao? Sao cậu lại bỏ đi? Cậu chán mình rồi sao?" Tiếng khóc của Minseok không còn ấm ức nữa, mà là một tiếng thét tuyệt vọng, "Cậu biết rõ ngoài cậu ra mình không còn ai mà!"
Minhyung lùi lại, nhìn Minseok vật vã trên cát. Anh đã đi rồi, và giờ đây, anh phải bắt mình buông tay hoàn toàn.
Nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình
Anh quyết định, anh sẽ làm một điều cuối cùng. Một điều mà linh hồn anh có thể làm được, để Minseok có thể buông bỏ.
Anh hướng sức lực tinh thần cuối cùng của mình vào không gian tĩnh lặng. Cậu phải nghe thấy anh. Cậu phải buông tay.
Và rồi, một âm thanh khàn khàn, như một lời thì thầm từ gió biển, vang lên bên tai Minseok
Đôi vai của Minseok khựng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn ra phía biển đen ngòm.
"Minhyung...?"
Anh nhìn Minseok, người đang dần lún sâu vào vực thẳm của nỗi đau. Anh biết mình không thể ở lại.
"Minseok à ....anh xin lỗi bạn...vì đã không giữ được lời nói ...anh đi nhé ..."
Anh quay lưng, bước đi, cố tình để hơi lạnh buốt từ linh hồn mình lan tỏa ra phía sau, như một lời từ biệt cuối cùng đầy tàn nhẫn.
Anh biết, chỉ khi anh thật sự biến mất, Minseok mới có thể tìm lại con đường của chính mình.
Mùa đông năm ấy ở Berlin ấm áp lắm, mùa thu cùng nhau trốn mưa sang Vancouver cũng tuyệt lắm, cơ mà mùa đông năm ấy ....
Đã không thể trở về ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com