10;
chuyện tình ngày ấy của lee minhyeong và ryu minseok cũng chỉ bình thường và giản đơn như bao chuyện tình khác.
vào một đêm tuyết đầu mùa rơi ướt cả vai áo, dưới cán ô nghiêng nghiêng chao đảo cả trái tim yếu mềm, lee minhyeong của tuổi mười bảy thủ thỉ với đôi má và chóp mũi đỏ hây hây, rằng minseok à, tớ thực sự thích cậu lắm đấy.
ryu minseok không đáp lời, chỉ nhìn một bên vai sẫm màu của cậu ấy, rồi lại đảo mắt xuống toàn thân khô ráo của mình, chợt cảm thấy hốc mắt cay ơi là cay.
ngốc ghê.
ngốc vậy thì phải ôm một cái.
thế là, trong vòng tay ấm áp dịu dàng, khi tiếng đập dập dồn từ ngực trái người nọ truyền vào bên tai, rất nhanh cuốn cả trái tim mình theo nhịp điệu mãnh liệt ấy, cái đầu nhỏ của minseok gật gật thật khẽ, mái tóc mềm mại nhảy múa trong gió mùa đông, lại giống như vuốt nhẹ nơi ngọt ngào nhất dưới đáy lòng người nào.
từ thích, thành yêu, cuối cùng là thương.
thương của một người lại thật khó để giống một người.
chuyện tình đẹp rất nhanh được biết đến rộng rãi.
hồi đó, toàn trường cao trung seoul chẳng ai là không biết, rằng bông hoa cello khối xã hội đã bị học bá vượt khó bên tự nhiên nâng niu hái mang về mất rồi.
moon hyeonjoon nói, thằng ngốc lee minhyeong nửa đầu đời đen đủi tới khốn cùng, vốn chỉ trống rỗng tồn tại với một ước mơ tự mình khởi nghiệp hơi to lớn, may mắn duy nhất lại chính là gặp được ánh sáng của đời cậu ta.
lee minhyeong chỉ có một ước mơ, bỗng lại tham lam mong muốn thêm một ước mơ nữa.
ấy thế mà, thời còn trẻ nghĩ rằng sức mình có thể gồng gánh cả thế giới. say này mới biết, hoá ra thế giới không chỉ lớn, còn rất nhẫn tâm.
ngày bên cạnh lee minhyeong thiếu mất một ryu minseok, thế giới rực rỡ bỗng vụt tắt như sao băng khuất bóng sau chân trời, để rồi rơi xuống, vụn vỡ, tan hoang.
tuổi mười bảy đẹp thật là đẹp.
hai mươi mốt chợt nhận ra, mình chẳng còn gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com