Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24;

tắt điện thoại, ryu minseok chỉ biết thở dài một hơi.

gấu thường ngủ đông.

gấu bên cạnh mình trong buổi sáng tháng mười hai thì nằm sát một bên giường mà sụt sịt mãi.

người cao mét tám mấy chỉ cần bước lên trước là có thể che kín bóng hình mình sau tấm lưng, hoá ra cũng sẽ yếu lòng, sẽ đa sầu đa cảm vậy hả?

ghê gớm cỡ nào mới bắt nạt được tên ngốc này đây.

minseok chẳng biết, chỉ biết giờ mà không xử lý, lỡ để cho moon hyeonjoon bắt gặp tên ngốc với đôi mắt sưng húp thì thực sự có thể xảy ra ẩu đả mất thôi.

mình sợ đau. mà họ moon thì đánh người giỏi lắm.

"tôi đâu nhớ là mình ngược đãi gì cậu nhỉ?"

"..."

"này, lee minhyeong."

"..."

"cậu còn im lặng nữa là tôi đuổi cậu đi thật đấy?"

"thế nói chuyện thì được ở lại với cậu, đúng không?"

người nọ như chỉ chờ bắt được sơ hở, liền quay cái mặt méo xệch đỏ bừng ra mà đàm phán điều kiện.

phải rồi ha.

người làm kinh doanh, sao mình tưởng mình nắm nổi thóp người ta cơ chứ.

bẵng đi vài năm, người không còn là người mình biết, mình cũng đổi thay đi nhiều.

chỉ có điều ngay từ đầu, minseok đã chẳng cách nào từ chối một lee minhyeong hạ giọng với mình cả.

biết sao được.

ngoại lệ dù bị mình dùng trăm ngàn lần để phủ định, vẫn là ngoại lệ duy nhất trong lồng ngực bên trái cơ mà.

"lee minhyeong, cậu sẽ không... muốn quay lại đâu, nhỉ? chúng mình ấy."

gấu lớn đã nín khóc, đành chậm chạp ngồi thẳng dậy đối mặt với cậu.

thế rồi minseok chợt để ý, rằng người nọ đã gầy đi nhiều.

lee minhyeong trước mặt ryu minseok lúc này không phải là đại diện tân học sinh của tuổi mười sáu, càng chẳng là thiếu niên mười bảy ngại đến ửng đỏ hai bên tai khi được mình chủ động vùi vào lòng.

lee minhyeong trước mặt ryu minseok lúc này đã trở thành người đàn ông đạt được vô số thành tích doanh thu trên thị trường quốc tế, là người đâm đầu trải qua bạt ngàn sóng gió, ngậm đắng nuốt cay nơi đất khách quê người vì một ước mơ lớn lao.

ước mơ thì chạm tới rồi.

sao còn ở đây khổ sở vì một chướng ngại từ ngày xa ngày xưa như mình chứ.

đồ ngốc muôn đời vẫn chỉ là đồ ngốc.

ngốc đến nỗi muốn đánh cho hả cái dạ này cơ.

"minseok à, cậu có nhận ra, bản thân cậu nếu đã bài xích, thì dù trời sập cũng chẳng ai ép buộc được cậu hay không?"

"minseok à, bình thường không phải cậu sẽ nêu thẳng quan điểm của mình lên sao? sao lần này cậu lại hỏi ý kiến của tớ chứ?"

"minseok à, nếu tớ muốn hai chúng mình quay lại, cậu sẽ nói gì?"

nói gì được.

vì chẳng dám thốt ra lời tàn nhẫn với cậu với cậu thêm một lần nào nữa, nên mới để cậu quyết định. cậu rõ ràng hiểu, lại cứ muốn phá vỡ lớp màng bong bóng mỏng manh, cứ muốn đến gần kẻ có thể sẽ gây ra tổn thương cho mình.

đồ đại ngốc.

ngốc chết mất thôi.

"không quay lại đâu..."

ryu minseok lí nhí, khẽ cúi đầu, vụng về che đi hốc mắt nóng bừng và tầm nhìn đã nhoè mờ phủ hơi sương.

"vậy minseok có thể nói với tớ lý do không?"

lee minhyeong tiến tới thật chậm, dùng bàn tay ấm áp của mình chen vào giữa những móng tay đang cấu chặt trên làn da non mềm, nhẹ nhàng xoa dịu mấy vết hằn đau nhói kia.

xoa cả lên thâm tâm hỗn loạn trong lòng người nào.

để rồi minseok bỗng nhớ về ký ức xa lắm, khi lần đầu đối phương nổi giận vì thói quen nắm chặt tay mỗi lúc căng thẳng của mình, tự giận đùng đùng xong cũng tự mếu máo thấy thương, còn vừa thổi phù phù vào lòng bàn tay xước xát vừa lên án, rằng không phải thứ này là trân quý quan trọng nhất đối với người chơi đàn hay sao.

người nọ luôn thế.

đặt cậu lên trên tất cả, bao gồm chính bản thân mình.

"cậu không thấy tớ... rất đáng ghét ư?"

"tớ chẳng cho cậu cảm giác an toàn. tớ chỉ xoay quanh cảm xúc của bản thân mà không chần chừ nói ra lời tồi tệ với cậu. tớ phủ nhận tình cảm và tấm lòng của cậu. tớ... tớ thậm chí còn ngu ngốc không biết nên yêu một người như thế nào cho phải."

"cậu vẫn không cảm thấy tớ rất đáng ghét sao?"

"nhưng tớ thì ghét tớ lắm đấy..."

khoảnh khắc mà chóp mũi chợt va phải lồng ngực của người đối diện, khi lần nữa được bao bọc thật kỹ trong vòng tay ấm áp và nhịp đập quen thuộc của lee minhyeong, ryu minseok cuối cùng cũng không nhịn nổi mà khóc oà.

chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

chỉ là trái tim đang đau quá là đau.

"minseok ghét bản thân cậu lắm hả? nhưng biết sao bây giờ đây, vì tớ thực sự yêu cậu vô cùng, vô cùng nhiều đó."

"cậu chưa biết cách yêu một người ư? chẳng sao hết. tớ dạy cậu. nhưng bắt đầu từ yêu chính minseok trước, có được hay không?"

"minseok à, tớ cũng biết đau. nhưng không có cậu bên cạnh, tớ lại càng đau gấp nhiều lần. cậu nói tớ phải làm thế nào bây giờ..."

ryu minseok mím môi ngẩng đầu, chỉ thấy khoé mi sưng đỏ của người đối diện lại lần nữa ẩm ướt. ánh mắt sâu thẳm kia, từ đầu đến cuối, luôn chỉ bao dung chứa đựng một mình cậu.

tổn thương cậu gây ra, cũng chỉ cậu mới có thể chữa lành mảnh tình tan hoang ấy.

còn cách nào khác chứ.

vững tâm bảo sẽ quên đi một người, chẳng phải vẫn vì vô tình thấy một bóng dáng rất giống người ấy dưới khán đài mà kéo lệch nốt hay sao.

mạnh miệng nói chúng ta đã chia tay rồi, chẳng phải vẫn vì lo lắng ngoài trời lạnh giá mà để cậu ấy bước vào không gian riêng của mình hết lần này tới lần khác hay sao.

con người vốn là thực thể nuông chiều cảm xúc.

vậy nên, đôi ta cứ thế mà trao nhau nụ hôn ấm nồng.

"minhyeongie, tớ xin lỗi."

"minhyeongie, tớ rất rất nhớ cậu."

"minhyeongie, tớ yêu cậu, thật đấy."

giữa nhịp ngắt ngắn ngủi khi những cánh môi chẳng ngừng níu lấy nhau, ryu minseok vẫn cố chấp nói ra một lần, rồi một lần, từng lời yêu với lee minhyeong của cậu ấy.

nói cho thoả nỗi nhớ.

nói cho thoả tháng ngày đã qua.

nói ra cho lòng mình nhẹ, rồi lấp lại bằng những cháy nồng.

"minseokie, tớ cũng xin lỗi."

"minseokie, chín năm, chưa ngày nào tớ ngừng yêu cậu."

tớ chỉ là một người bình thường dám vượt qua giới hạn roche, vượt qua cái bẫy của lực hấp dẫn, để ôm cậu của tớ vào lòng.

vụn nát thì thôi.

thương cậu được thêm một khắc là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com