Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-short

Trong cuốn "Người đan chữ xếp thuyền" viết:

"Có những cảm xúc không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đó là tình yêu. Mà tình yêu đôi khi không cần nói quá nhiều chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hoá ra là ở đây."

Tình yêu ấy mà nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Không cần quá phô trương, không cần sự hào nhoáng. Đôi lúc nó chỉ thể hiện qua từng cử chỉ từng ánh mắt, hay đó là sự quan tâm của đối phương dành cho mình.

Tình yêu của Minhyeong và Minseok cũng như vậy không màu mè, phô trương.  Nhưng mỗi người trong họ đều có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Với Minhyeong thì là một tình yêu chẳng lối thoát, đôi lúc là cuồng si, nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng mà sâu lắng. Với Minseok tình yêu ấy lại chẳng thể hiện nhiều ra bên ngoài lắm, nhưng mỗi lần nhắc về đối phương trong ánh mắt em ngập tràn niềm tự hào và đong đầy sự yêu thương.

Ngày họ bất chấp tất cả để bên nhau, họ đã tìm ra câu trả lời cho sự hạnh phúc trong mình.

Minseok đối với Minhyeong là tất cả, là niềm vui và là động lực để anh cố gắng. Khi Minhyeong rơi vào khoảng không vô định sau những những thất bại thì Minseok sẽ luôn ở bên cạnh anh. Kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn mà đầy bất lực. Và rồi lại cùng nhau bước tiếp, cố gắng để đạt được những giấc mơ vẫn còn đang dang dở trong sự nghiệp khi chỉ mới bắt đầu.

Nụ cười Minseok như một mặt trời nhỏ, ngây ngô, trong sáng và đầy tự hào. Anh yêu say đắm cái nụ cười ấy chỉ muốn giấu đi làm của riêng mình.

Nhưng ít người biết rằng, Minseok đôi khi còn là sự tiếc nuối trong anh. Tiếc nuối là tại sao anh không gặp em sớm hơn, biết đâu như vậy họ sẽ gắn bó với nhau từ lúc bắt đầu sự nghiệp cho đến khi giải nghệ rồi về già luôn cũng được thì sao.

Anh hay than thở, hay lo lắng mỗi khi em đi ra ngoài cùng đàn anh của em. Sợ em đi rồi theo luôn người ta về nhà. Những lúc như thế em chỉ cười mắng anh thật ngu ngốc, vì em chỉ dành sự tôn trọng với đàn anh mà thôi. Còn người em yêu lại chính là người đang đứng trước mặt em ghen tuông vô lý nè. Nhưng mà tình yêu ấy phải có những lúc như thế em mới biết anh yêu em đến nhường nào. Đó cũng là một chút gia vị trong tình yêu khiến nó ngọt ngấy nhưng ai cũng muốn đắm chìm.

Thế Minhyeong đối với Minseok thì sao? Em đã từng trả lời báo chí anh là đồng nghiệp ngoài ra còn là một người "bạn". Từ "bạn" này có thể hiểu nhiều khía cạnh khác nhau nhưng chỉ mình em biết được câu trả lời chính xác đó là người bạn mà em muốn gắn bó cả đời cũng như cả sự nghiệp của mình. Trong game em là người bảo vệ của Minhyeong, nhưng ngoài đời thì ngược lại anh ấy mới là người bảo vệ em. Là người luôn chiều theo ý em, em bảo đi bên phải anh có dám đi bên trái. Em bảo em thèm cái này cái kia, anh sẽ  người mua cho em ngay tức khắc mà chẳng phàn nàn điều gì cả miễn em vui anh cũng sẽ vui. Anh là người bên cạnh em những lúc em khó chịu, những lúc em mệt mỏi. Anh luôn là người đợi em để cùng rời đi, nếu em có ở lại xem những lỗi mà em đã mắc phải trong trận đấu thì anh cũng sẵn lòng ở lại để thảo luận với em, đưa ra thêm những lời góp ý để giúp chúng ta cải thiện hơn trong lối chơi.

Anh còn là niềm tự hào của em. Tự hào vì em tìm được một đồng đội hiểu từng đường đi nước bước của em trong game. Tự hào vì là người đồng hành cùng em trong hành trình bước lên đỉnh cao của thế giới cũng là người cùng em bước tiếp trên quãng đời còn lại.

Chắc hẳn ngoài kia sẽ có nhiều người ghen tị với em lắm vì em có một Minhyeong luôn quan tâm chăm sóc như vậy kia mà. Người khác muốn có được sự quan tâm ấy thì chắc chẳng bao giờ có được đâu vì nó dành cho em hết rồi còn đâu.

—————————
Lần đầu thử sức với bộ môn này. Có thể tôi viết hơi kỳ. Mong mọi người bỏ qua cho. Còn nếu có góp ý cứ comment cho tôi biết nhé. Chứ viết xong tôi muốn cạn kiệt năng lượng luôn rồi. Kết liệu nó có cụt lủn quá không vậy 😂. Tại tôi không nghĩ được gì nữa đâu =)))))
Trong quá trình viết có một số lời góp ý đến từ một vài bạn nhỏ để fic có thể ổn hơn. Cảm ơn các em rất nhiều.
Một con khô khan như tôi đã dùng hết sự sến sẩm suốt 2x năm cuộc đời để viết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com