Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai hư ai ngoan

Vừa tròn sáu mươi năm thành lập trường đại học LCK, nhộn nhịp tiếng nhạc cả một ngày trời chẳng ngớt. Buổi sáng thì chỉ có làm lễ chúc mừng và sau đó là bắt đầu hoạt động những quầy hàng như một hội chợ thu nhỏ tại khuôn viên trường.

Đến tối thì sẽ là tiết mục của câu lạc bộ nhảy, nơi năng lượng luôn tràn ngập với những bông hoa nở rộ dưới ánh đèn sân khấu. Nhạc lên là lúc từng nhan sắc xuất hiện với những chuyển động uyển chuyển căn tràn sức sống tại trung tâm trường. Mỗi người mỗi vẻ với những phong cách tự do tùy thích nhưng điệu nhảy đều đến mát mắt, ai cũng sở hữu một thân hình đẹp và chiều cao đáng ngưỡng mộ, à quên, nhảy chính của chúng ta chỉ cao một mét sáu.

Ryu Minseok là người yêu nghệ thuật, hát thì có hơi miễn cưỡng nhưng hội họa và nhảy múa thì chẳng thua ai. Lúc ứng tuyển thì với chiều cao khiêm tốn đã khiến anh chị đi trước chẳng muốn nhận, nhưng vượt qua vài vòng thử thách thì đã chễm chệ tại vị trí trung tâm của nhóm nhảy LCKU được gần bốn năm.

Giờ thì đang tỏa sáng với những cú lộn nhiệt tình trên sân khấu, tóc nhuộm trắng mà còn đeo chiếc khuyên tai dài, cờ đỏ di động trong mắt người khác mang dáng hình một Ryu Minseok. Cười thì đẹp nhưng đôi mắt đó lại rất mời gọi, khiến người khác nhìn vào thì như bị quyến rũ vô thức mà ngã xuống một chiếc giếng sâu chẳng thể thoát được. Có tiếng nhưng chẳng có miếng, lịch sử tình trường vẫn trống, không để ai tiếp cận mình, làm chủ cuộc chơi là điểm mạnh của em.

Đến tiết mục cuối là trời đổ mưa, đang mùa xuân thì hay có những cơn mưa bất chợt chẳng đoán trước được, mọi người ùa nhau vào sảnh đứng và một số thì nhanh chân tản ra bãi xe để ra về. May mắn chương trình diễn ra cũng xem như suôn sẻ, mọi người còn đi ăn mừng buổi diễn nhưng Minseok thì nán lại trường để tẩy trang rồi về sớm. Khoa thiết kế đến hạn nộp bản thảo rồi mà em còn chưa xong, cũng không dám lơ là vì ra trường trễ hạn thì sẽ bị bố giam cầm thanh xuân với việc kinh doanh gia đình.

Đang ngồi ở phòng trống đợi hết mưa thì lấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó đi qua đi lại với mấy thùng giấy lớn, cứ nghĩ bên bộ phận xử lý sân khấu, nào ngờ là một người rất quen thuộc, sáng nay làm lễ vẫn vang cái tên nhận học bổng mỗi kỳ, Lee Minhyung. Cứ kệ người ta làm việc, Minseok chỉ đợi tạnh mưa mà mãi chỉ thấy to hơn chứ chẳng vơi. Đến khi Minhyung bung chiếc ô lên và đeo ba lô thì Minseok liền chớp thời cơ chạy ra bám lấy

"Học sinh ngoan cho tôi đi nhờ ra bến xe đi"

"Tôi ra bãi xe chứ không ra bến..."

Vừa định từ chối là Minseok giật lấy chiếc ô lớn rồi khoác tay Minhyung kéo đi như chưa nghe gì, mặc kệ hắn chứ, em vội lắm rồi. Chiều cao thì có hạn mà lại tranh cầm ô, vừa đủ độ cao cho Minseok không ướt nhưng mà úp thẳng lên đầu Minhyung vì hắn cao tận mét tám hơn.

"Để tôi cầm, cậu làm tôi vấp thật đấy"

Ban đầu là muốn từ chối Minseok nhưng vẫn nghiêng ô về phía em để bạn nhỏ không bị ướt vai, còn đợi xe cùng vì bến này không có mái che mà chỉ có một cột đèn thông báo trạm. To lớn nên Minhyung đứng chắn cho Minseok không vương chút nước nào, còn hắn thì bị mưa thấm hẳn một lớp dày từ vai đến lưng. Minseok có thấy mà cũng chỉ ngậm ngùi chẳng biết nói gì, nếu bị bỏ lại thì chỉ có đẫm nước trước khi xe đến.

"Cảm ơn học sinh ngoan"

Hình ảnh nhỏ vẫy tay trên chuyến xe rời đi, lúc này thì Minhyung đã chẳng còn giữ vẻ lãnh đạm ngây ngốc nữa, môi mỉm một nụ cười

Ngoan?

Mấy ngày sau cứ thấy Minhyung đứng ở sảnh A để ra bãi xe là bạn nhỏ sẽ chạy theo đi nhờ, dần thành thói quen khó bỏ, có hôm chưa về nhưng thấy hắn lảng vảng đâu đó là kéo vào phòng học của khoa mình, chỉ để chờ em xong bản vẽ để về cùng. Không mưa cũng bị kéo lại vì dạo đây bến xe có mấy tên đáng sợ nên nhờ Minhyung dọa giúp.

Tay thì phác thảo cho xong ý tưởng của mình, còn miệng thì trêu tên kế bên

"Học sinh ngoan về trễ có bị mắng không?"

Gió từ cửa lùa vào làm bay góc giấy vẽ của Minseok, bàn tay lớn liền chặn lại, cũng tiện miết lấy cạnh giấy thô mà đáp lời

"Sao cậu chắc là tôi ngoan, nhỡ tôi hư thì sao?'

—-

Nghe được một câu hỏi rất kích thích vào khung giờ chập tối làm tâm trí bay bổng của Minseok rất thích thú. Buông bút xong thì liền chống cằm nhìn sang phía hắn

"Hư thế nào?"

Ngón tay nhỏ nhắn móc vào cổ áo Minhyung rồi giật mạnh một lực đến bung hẳn chiếc cúc đầu, một hành động tỏ ý sẵn sàng khiêu chiến với hắn. Chẳng thấy hắn nao núng chút nào, cho rằng đây là một tên mọt sách mặt ngơ thì hư được đến đâu, càng chẳng bắt mắt gì mà lại thích ra vẻ. Minhyung tháo kính xuống rồi vuốt tóc mái xuề xòa của mình lên, cũng gác tay lên bàn mà nghiêng đầu nhìn em

"Tò mò à? Muốn thử không?"

Rõ ràng một nhan sắc bị diễn đàn trường bỏ quên, đọng lại tại sắc nâu nơi cửa sổ tâm hồn là một cái nhìn đầy tự tin mà càng khiến người ta muốn say, giờ này chẳng men chẳng rượu mà cảm giác lồng ngực trôi nổi chút ý vị gì đó mới lạ. Minhyung có một gương mặt rất đặc biệt, chẳng thấy đẹp hẳn, mà cũng không hề khiêm nhường, cái nét của những kẻ tài giỏi là vậy sao. Ranh giới giữa ngoan và hư lại chỉ dày bằng một lớp tóc mái và một cặp kính, lý trí của Minseok cũng đã rơi vụn đi đôi chút theo chiếc nút đầu mà em giật khỏi áo hắn.

Định rằng trêu một tên nhàm chán, nào ngờ kẻ trước mặt chẳng hề tầm thường như vẻ ngoài này, hôm đó vội mà lại va nhầm người mất rồi. Đúng ở bến xe một mình, tinh thần Minseok có hơi thẫn thờ, thường thì khoa thiết kế chẳng ai bình thường, bình thường của họ là lúc nào cũng như trên mây, giờ thì em lại đang suy nghĩ về sự việc tại căn phòng đó

"Vị raspberry, cứ tưởng là dâu, nhưng vẫn ngọt đấy"

Ám ảnh tâm trí Minseok là hình ảnh nụ cười đểu cáng của Minhyung khi vươn tay quệt nhẹ lấy đôi môi phủ lớp son dưỡng, rồi thu tay về đưa lưỡi lướt qua vết hồng trên ngón cái như trải nghiệm bữa nhẹ trước giờ ăn tối. Nếu còn ở lại căn phòng đó, bữa tối chắc chắn là em. Tay siết lấy cuộn giấy bản thảo mà tức giận trong lòng, còn chưa kip cột lại cho hoàn chỉnh mà đã chạy khỏi phòng. Lòng hừng hực cơn nóng chẳng biết xả đi đâu nên đá một cú mạnh vào cột đèn rồi lẩm bẩm

"Đồ hư hỏng"

Cách nhìn thay đổi sau buổi gặp hôm đó, những kẻ nguy hiểm thì phải nên khoảng cách, ấy vậy mà nếu Minseok không tìm thì cũng không thấy Minhyung tiếp cận. Em biết hắn đang cố tình đáp trả lại sự đùa giỡn lúc trước khi em cứ bám lấy để lợi dụng những lúc cần thiết, cứ như hắn làm trò để đuổi khéo một kẻ phiền phức.

Một ngày mưa khác thì lại gặp nhau, thấy hắn lại gần thì dáng hình nhỏ vờ nép mình vào cột tường như lảng tránh. Lát sau thì thấy tên cao lớn rảo bước dưới mưa băng qua sân trường rộng lớn rồi rẽ vào bãi xe mà chẳng dùng ô, nhìn xuống thì đã thấy chiếc ô xám quen thuộc yên vị ngay gót chân mình. Minhyung đang xếp ba lô vào cốp xe để tiện ra về, từng hạt nặng lộp độp trên vai bỗng dưng dứt hẳn, nhìn lên đã thấy chiếc ô che ngay trên đầu.

"Trả cậu, không cần"

Vậy mà cũng cứng đầu chạy theo để trả hắn, Minhyung buồn cười với cái nét e dè tránh mặt nhưng vẫn rất thích đâm đầu vào vấn đề như Minseok.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa về"

Lần này là Minhyung tự giật lấy cuộn giấy vẽ của Minseok rồi dùng túi bóng đã chuẩn bị sẵn bọc lại kỹ càng tránh ướt mưa, có hơi nguôi nguôi nên cũng nương theo mà trèo lên xe. Cả hai mặc áo mưa, vặn ga lướt ra khỏi quận lớn là đến ngay một khu dân cư nhỏ về đến nhà Minseok. Trèo lên thì được, mà xuống thì vướng áo mưa kéo theo hắn ngã lăn ra đất.

"Chân đau không?"

Ngại chẳng sao kể hết nhưng Minhyung cũng chẳng trêu gì, cởi áo mưa cho bạn nhỏ rồi lại kéo ống quần lên kiểm tra, hơi đỏ một chút ở bắp chân vì va phải sườn xe. Chẳng thấy hắn quan tâm cái xe ngã, đỡ Minseok đứng vào vách hiên rồi mới dựng chống xe để xem xét.

"Bị bầm thì mặc đồ nhảy không đẹp rồi đấy"

Nhìn vết đỏ ở chân nhỏ mà chỉ biết thở thở dài, dân nhảy hay trưng diện quần áo hở hang thì rất thích chăm sóc cơ thể

"Rõ quá nhỉ?"

Minseok trêu ngược vì có vẻ tên này tuy là sinh viên tiêu biểu nhưng cũng rất để ý những hoạt động giải trí. Người nổi tiếng như em thì ai lại chẳng biết, mấy khi ngồi ở thư viện nhìn ra là thấy hội trường hay ngoài sân xập xình tiếng nhạc của câu lạc bộ nhảy, nên đôi lúc Minhyung cũng hay liếc mắt nhìn theo dáng hình nhỏ đẫm mồ hôi giữa đám đông.

Sau ngày hôm đó, chẳng biết làm sao nhưng cả hai đều có cảm giác rất muốn gặp đối phương, chiều đến thì Minhyung đều đo ngang khu A để ra bãi xe, cũng tiện nhìn vào giảng đường của khoa thiết kế. Có hôm thì thấy Minseok đứng đợi sẵn với đống giấy cồng kềnh, đều được Minhyung mang giúp ra bãi xe, lại có lúc thì thấy cả hai đi cùng ô ra về vào hôm mưa. Hoặc như bây giờ thì lại thấy học bá của trường ngồi tại phòng học khoa thiết kế bên cạnh Minseok, mỗi người mỗi việc, người thì bấm phím lách cách với những bài thuyết trình dài chữ, hướng mắt sang Minseok thì đang đeo tai nghe nhịp chân với những bản vẽ của mình.

Thường thì Minhyung ở lại trường sẽ ru rú ở thư viện đến khi thủ thư đuổi về, gần đây thì lại ghé sang học cùng Minseok khiến sinh viên dãy A có hơi ngạc nhiên. Lúc này cũng đã bảy giờ, thế mà sinh viên khoa thiết kế chẳng về, lại cứ tụ tập ở giảng đường, một phần là vì bài của mình, một phần là nhìn cái người đang vuốt tóc đằng xa, có lúc mỏi mắt thì Minhyung tháo hẳn kính để hẳn một bên nên đó là lý do giờ này sinh viên khoa thiết kế lại chăm học thấy rõ.

"Nhìn đẹp lắm à?"

Minhyung vẫn nhìn chú tâm vào màn hình nhưng cũng thấy được ai đó đang đăm đăm vào mình từ nãy đến giờ. Chỉ nghe bạn nhỏ tặc lưỡi rồi vò xù tóc mái hắn lên để che đi gương mặt đáng ghét này.

"Không, nhìn chẳng hợp mắt"

Chỉ vậy mà diễn đàn đã có vô vàn thông tin về Minhyung vào những ngày sau. trước kia chỉ là học bá mờ nhạt của trường chẳng ai để ý, mới một tối lộ mặt đã khiến người ta phải trầm trồ. Ban đầu chỉ hiếu kỳ nhân vật như Minseok đang quen ai đó, nào ngờ lại là người được cả trường biết đến nhưng chẳng ai nhớ mặt. Việc đó khiến Minseok thấy hơi khó chịu, dù gì bình thường xung quanh em đã chẳng yên ắng gì, nhưng giờ thấy đám người xầm xì bên cạnh Minhyung thì có hơi không vừa mắt.

"Đeo len là vì được lên confession nhỉ?"

Nghe hỏi thì Minhyung lắc đầu rồi dụi mắt, len gây đau mắt hơn kính nhưng cũng xem là tiện hơn

"Tại mọi người nói Minseok đi với một tên xấu xí, còn kính hay len thì nhìn cậu đều rõ"

Đương lúc khó chịu vì điều gì đó chẳng rõ thì giờ lại dịu hẳn, không đeo kính thì có đẹp hơn nhưng ánh mắt mơ màng đó là sao, còn nhìn em một cách kỳ lạ làm thứ gì đó cứ khuấy đảo trong lồng ngực. Vì Minseok có buổi dợt để diễn cho sự kiện khác của trường vào cuối tháng nên được Minhyung đến làm khán giả, cũng chẳng có gì nếu hắn không phô trương vẻ đẹp đó thu hút mọi ánh nhìn và cũng khiến em hơi xao nhãng.

Nhìn Minseok thì vẻ ngoài cứ như trai hư nhưng lại dễ bị tấn công đến sợ hãi, chỉ là một con cún nhỏ. Còn Minhyung thì ai cũng nghĩ là trai ngoan vì học bá đại học có thể tệ đến mức nào, nhưng lại là một tên trai hư, vấn đề là chẳng ai bật được công tắc đó ngoài Minseok.

Ngồi dưới hội trường cứ nhìn theo dáng hình uốn lượn từng động tác đẹp mắt trên sân khấu, vài tiếng liền chẳng thấy Minhyung rời mắt, tâm huyết của Minseok đều gói gọn trong một bài nhảy, cứ nhìn xuống sẽ lại thấy một hướng nhìn duy nhất về nơi của em.

Cuối buổi tập thì đám người liền tranh thủ vây lấy Minhyung nhưng hắn nhanh chân cầm balo và áo khoác cho Minseok rồi lảng tránh với vẻ rất khó gần, đúng là kẻ tính nết khó nhằn. Tuy vậy lại rất khiến Minseok hài lòng, ra đến cửa hội trường, nhìn những người đồng môn tiếc nuối thì Minseok thì ngoắc tay để Minhyung cúi thấp, tay nhỏ khoác lên ghì cổ xuống rồi áp sát tạo một góc nhìn kỹ xảo, em thổi nhẹ lên khóe môi Minhyung, thành công khiến nhiều trái tim vụn vỡ thất vọng.

"Tóc cậu dính trên mặt"

"Minseok hư thật đấy"

Khúc khích tiếng cười nhỏ đáp lại rồi em kéo tên to lớn ra về, lại liếc sang nghiêng đầu với vẻ ngây thơ đầy rẫy tội lỗi

"Thế Minhyung hư hay ngoan?"

"Tùy, cậu thích cái nào thì là cái đó, ngoan lúc thường, trên giường thì chưa biết"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com