07
.
minhyung nằm dài trên chiếc giường cỡ king size của mình, gương mặt hậm hực. chắc vì ai đó đến giờ vẫn chẳng buồn nhắn tin hay gọi điện cho gã đây này.
liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, minhyung thở dài, bàn tay chần chừ vươn đến cầm lấy. ngón tay thon dài lướt trên màn hình, gã bất lực giở giọng nài nỉ.
'em có thể nhắn cho tôi một tin không?'
nhưng đáp lại gã chỉ có màn hình tối đen cùng con số 0 tròn trĩnh trong hộp thư đến. chờ đợi luôn là điều tồi tệ nhất. một lúc sau, sự chờ đợi kéo dài khiến gã mất kiểm soát. minhyung bật dậy, cầm điện thoại lên định quăng đi thì...
"ting"
tiếng chuông tin nhắn vang lên đúng lúc.
gã háo hức mở khóa, đôi mắt sáng rực khi thấy tên người gửi hiện lên. là em. thỏ con của anh ấy cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi.
"số của anh phải không?"
"phải, anh đây"
"xin lỗi vì ngày hôm qua nhé"
"không sao, anh thích nụ hôn đó mà"
nhận ra mình lỡ lời, minhyung cắn môi, mắt dán chặt vào màn hình. năm phút trôi qua, tin nhắn từ em vẫn bặt vô âm tín.
"xin lỗi em, anh nói khùng điên. em đừng ngại nha"
"à... dạ"
bên này, em đang nhếch môi cười, ánh mắt nửa vờ vịt, nửa đầy ẩn ý. ngại? em sao phải ngại khi mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình chứ? minhyung thật sự nghĩ ryu minseok này là một chú thỏ con ngây thơ sao? ngu ngốc.
"à em thường trốn ba mẹ đi bar lắm hả?"
"không ạ... em bị bạn ép thôi"
"vậy làm sao để anh gặp em?"
"gặp làm gì ạ?"
"để nhìn em rồi về, nhớ thỏ con lắm"
"anh làm em ngại đó ạ"
"vậy anh lại nói điên nói khùng rồi"
"vâng, anh dễ khùng ghê"
"thôi em đi học bài nhé ạ"
"học sớm, ngủ sớm nhé"
"ngủ ngon ạ"
tin nhắn cuối cùng được gửi đi, nhưng minhyung vẫn cầm điện thoại trên tay, ánh mắt dán vào dòng chữ "ngủ ngon ạ" mà cười tủm tỉm. ba mẹ hay nói nhìn điện thoại rồi cười cười là nhắn tin với người yêu. nhưng minhyung đã có người yêu đâu nhỉ? hay là... gã đã yêu em rồi? chết mê chết mệt em.
còn em thì sao đây, minseok? em có định dừng trò chơi và cho gã một cơ hội không? minhyung có ăn chơi, có phách lối nhưng luôn dịu dàng với em. gã đâu có đáng bị đem ra làm trò đùa như vậy.
em ngồi bên bàn học, tập trung làm nốt bài tập còn dang dở thì có tiếng gõ cửa phòng.
"vào đi ạ"
"hôm nay không đi học thêm sao con?"
"dạ, nay thầy bận ạ"
một lời nói dối nữa được thốt ra trơn tru như bao lần trước. em cũng chẳng nhớ nổi mình đã nói dối ba mẹ bao nhiêu lần nữa. những lời dối trá cứ thế xếp chồng lên nhau, tạo thành một lớp mặt nạ dày cộp mà em chẳng biết đến khi nào mới có thể tháo xuống.
"mẹ đem sữa cho con, nhớ uống hết nghe chưa?"
"dạ vâng ạ"
"thôi mẹ về phòng, yêu con"
"con cũng yêu mẹ"
bà hôn lên trán em rồi rời đi. cửa phòng đóng lại, minseok thở dài. rốt cuộc phải sống trong lớp vỏ bọc này đến bao giờ đây? sao cuộc sống của em chẳng có nổi một sự thật nào cả? chỉ toàn là dối trá, giả tạo. khốn nạn thật mà.
em muốn gọi cho wooje, rủ cậu ra ngoài hóng gió, nhưng lại thôi. giờ này chắc wooje đang bận tận hưởng với daddy của mình rồi. minseok không muốn làm kẻ phá đám.
...
"em ăn khoẻ thật ha?"
"tôi sống để ăn đó"
đúng như minseok đoán, họ vẫn dính lấy nhau từ sáng tới tối. hyeonjun vốn định dỗ dành wooje bằng một bữa kem nhỏ, ai ngờ bị cậu lôi đi từ khu vui chơi cho đến quán thịt nướng. giờ thì cả hai đang ngồi trên chiếc xe mui trần, hóng gió biển với một đống snack chất đầy xe.
"mục đích sống đơn giản vậy hả?"
"ừm, có còn hơn không mà"
"thế mục đích sống của anh là gì?"
"không có"
"thấy chưa, dở hơn tôi nữa"
"nhưng bây giờ đã có rồi"
"là gì?"
"đi ăn cùng em"
wooje đứng hình mất mấy giây, sau đó lảng tránh bằng cách nhét đầy bánh vào miệng hyeonjun.
"miệng lưỡi của anh chắc tán tỉnh giỏi lắm ha?"
"anh chưa tán ai cả, toàn người ta lại tán thôi"
"ờ ờ biết đẹp trai rồi, khỏi khoe"
"em tự nói anh đẹp trai nha"
"lúc nào?"
"lúc trên giường"
wooje cứng đờ, kí ức nóng bỏng ùa về khiến mặt đỏ bừng. định quay sang biển tránh né thì bị hyeonjun bắt lại, kéo gương mặt cậu về phía mình.
"anh... làm gì vậy?"
hyeonjun không đáp, chỉ dịu dàng đặt môi mình lên môi cậu. đây không còn là nụ hôn ngấu nghiến của dục vọng mà là sự nâng niu, trân trọng. lưỡi hắn chậm rãi len vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu trong sự mềm mại, ngọt ngào.
gió biển mát rượi, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng môi chạm nhau và nhịp thở hoà quyện. một tay hyeonjun ôm lấy eo cậu, tay còn lại vuốt ve nơi cần cổ trắng nõn. wooje vòng tay qua cổ hắn, mắt nhắm nghiền đón nhận nụ hôn đầy dịu dàng.
giữa không gian lãng mạn ấy, lần đầu tiên trong mối quan hệ đầy nhục dục này, tình yêu thật sự mới bắt đầu len lỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com