Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rusty Butterfly (Cánh bướm hoen gỉ)

Thiết lập:

Lính gác và Dẫn đường AU.
Lee Min-hyeong là một Lính gác, tinh linh tinh thần là gấu trắng, pheromone là bạc hà và gỗ mun.
Ryu Min-seok là một Dẫn đường, tinh linh tinh thần là thỏ trắng, pheromone là trà xanh đàn hương.
Khung cảnh tinh thần mà hai người cùng tạo dựng là một khu rừng bạch dương với ngôi nhà gỗ ấm cúng.

----------------------------------------------


1. Nhiễm độc

Mùi thuốc khử trùng trong khoang y tế hòa lẫn với hương thơm cay nồng, hỗn loạn của gỗ mun bạc hà, tạo thành một thứ mùi ngọt lịm đến mức đắng chát tận cuống lưỡi. Ryu Min-seok áp lòng bàn tay lên lớp kính cường lực, lặng lẽ nhìn con gấu trắng đang co mình trong góc phòng cách ly, liếm vết thương rách toạc nơi bờ vai. Những vết thương kinh hoàng trên cơ thể tinh linh của lính gác đang rỉ máu ánh bạc, đông lại thành những tinh thể băng nhỏ li ti trên mặt sàn kim loại.

"Thí nghiệm chặn độc lần thứ bảy thất bại. Nhiễm độc thần kinh đang lan rộng." Một nhà nghiên cứu mở dữ liệu giám sát. "Sự phóng điện bất thường của các khớp thần kinh đã khiến năm giác quan bị rối loạn. Thuốc giảm đau hoàn toàn không có tác dụng với loại độc này."

Lông mi của Ryu Min-seok khẽ run dưới lớp mặt nạ. Hương trà xanh đàn hương len qua kẽ hở của bộ đồ bảo hộ. Tiếng va chạm kim loại đột ngột vang lên trong phòng cách ly. Gấu trắng lê theo vệt máu kết băng, lao thẳng vào bức tường kính. Chóp mũi ươn ướt của nó dán sát vào lòng bàn tay cậu qua lớp kính dày ba phân.

"Min-seok..."

Một tiếng gọi khàn khàn khiến tất cả đứng sững. Người lính gác vốn lẽ ra đã hôn mê đang gắng gượng nâng cánh tay đầy vết tiêm. Mống mắt trái chuyển sang màu xám bạc yếu ớt, nhưng anh vẫn xác định chính xác vị trí người dẫn đường của mình. Những đường gân đen xuất hiện trên phần cổ hở của Lee Min-hyeong, giống như thân cây bạch dương bị cây thường xuân độc ký sinh.

"Gỡ cách ly." Ryu Min-seok kéo mạnh khóa áo bảo hộ. "Ngay bây giờ."

Ngay khi Ryu Min-seok bước vào phòng cách ly, tinh linh thỏ trắng bọc trong hương trà xanh đàn hương lập tức xuyên qua lớp không khí dày mùi khử trùng. Lee Min-hyeong đổ nhào vào lòng cậu với sức nặng như đang rơi tự do. Thân hình cao lớn run rẩy co lại thành tư thế bào thai, trán tựa lên hõm xương đòn người dẫn đường, thân thể vẫn tiếp tục trượt xuống.

Ryu Min-seok ôm lấy anh thật chặt, tránh va chạm vào vết thương ở bờ vai, nơi ba ngày trước, khi biến chủng độc tấn công, Lee Min-hyeong đã dùng thân mình chắn cho cậu.

"Min-seok... bạn về rồi..."

Gấu trắng khẽ dụi chiếc mũi ẩm vào ống quần Ryu Min-seok.

"Ba mươi bảy giây", nhà nghiên cứu ghi chép lại. "Ý thức phục hồi sau khi tiếp xúc với người dẫn đường."

Ryu Min-seok không để tâm đến đống máy móc chớp nháy. Cậu luồn những ngón tay vào mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của lính gác, phát hiện từng sợi bạc mới mọc lóe lên như tuyết tan dưới ánh đèn. Thân thể trong lòng đột nhiên co giật dữ dội, Lee Min-hyeong phát ra tiếng rên rỉ như thú con bị thương. Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt theo sống mũi xuống mu bàn tay Ryu Min-seok, nóng rực như kim loại nóng chảy.

"Min-hyeong, Min-hyeong...đau ở đâu, bạn nói với em đi."

Mùi đàn hương quấn lấy mạng lưới thần kinh rối loạn, cố gắng chữa lành vết thương bỏng rát của người lính gác.

"Ừm..." Cơ thể lính gác đột nhiên căng cứng, đôi môi nóng rực lướt qua động mạch cổ cậu, "Xin lỗi...anh làm bẩn đồng phục của bạn rồi."

Đó là một lời nói dối ngầm hiểu giữa hai người. Ryu Min-seok nhìn Lee Min-hyeong cố gắng dùng ngón tay run rẩy chỉnh lại phần áo chưa từng có nếp nhăn của cậu, mùi pheromone của lính gác đã pha lẫn hương máu gỉ sắt. Khi ấy, cậu vẫn chưa biết, gỗ mun bạc hà đang bị độc tố ăn mòn, biến thành một hợp chất sắc nhọn nào đó, và từ giờ trở đi, tất cả những gì cậu mang đến cho Lee Min-hyeong chỉ là một nỗi đau ngọt ngào.

Biến chủng mới nhất trong "Vùng Đỏ" đã tiến hóa thành một loại độc tố thần kinh vô phương cứu chữa. Dưới kính hiển vi, tế bào thần kinh bị nhiễm độc xoắn thành hình tam giác dị dạng, phần hoại tử lớn loang lổ như đôi cánh bướm đỏ bị gỉ sét.

Các nhà nghiên cứu đặt tên cho nó là "Rusty Butterfly".

Chất độc này phát tác theo chu kỳ trên cơ thể người nhiễm. Mạng lưới thần kinh đã nhiễm bệnh không còn khả năng nhận diện đúng pheromone của dẫn đường. Hương trà xanh đàn hương từng làm dịu tinh thần người lính gác, giờ đây trở thành cơn đau dữ dội bị cơ thể kháng lại.


2. Ăn mòn

Đến khi kết thúc chu kỳ nguyệt pha lần thứ ba, Lee Min-hyeong đã không thể tự mình đi lại. Ryu Min-seok dìu anh qua hành lang đến phòng phục hồi chức năng, mắt cá chân sưng tấy của người lính gác di chuyển chậm chạp. Thỏ trắng từ cảnh giới tinh thần nhảy ra, đứng trên lưng gấu trắng, nhẹ nhàng liếm lên vành tai của nó.

"Hôm nay phải làm kiểm tra độ nhạy của năm giác quan," Ryu Min-seok chấm tinh chất mùi chanh lên đầu ngón tay, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ vị giác, nếu cảm thấy..."

"Kẹo Min-seok đút cho anh ngọt quá." Lee Min-hyeong ngậm lấy đầu ngón tay của cậu, viền mống mắt loang những vệt bạc như bóng của nguyệt thực. "Anh nhớ mùi hương của bạn lắm. Sáng nay pha trà xanh, anh ngửi mãi...mà không sao nhớ nổi mùi của bạn."

Ryu Min-seok khẽ thở dài. Miếng dán ức chế sau cổ dán khít hàn hảo, vì mùi trà xanh đàn hương với Lee Min-hyeong hiện tại chẳng khác gì lưỡi dao rạch vào vết thương.

Màn hình giám sát trong khoang huấn luyện bất ngờ sáng lên màu đỏ.
Ryu Min-seok quan sát khi người lính gác trong bài kiểm tra xúc giác đã đánh dấu nhiệt độ 60°C là "nhiệt độ lông mi Min-seok lướt qua động mạch cổ"; áp lực của đầu kim là "lực cắn của Min-seok vào miệng hổ của tôi khi cậu ấy tức giận". Cuối cùng, khi kiểm tra phân biệt màu sắc, mồ hôi lạnh thấm qua chiếc áo bệnh nhân, và bản báo cáo nhàu nhĩ bị Lee Min-hyeong gấp thành một bông hồng giấy méo mó.

"Anh chỉ là mệt quá, đứng không vững thôi", người lính gác nhét bông hồng giấy vào túi áo trước ngực Ryu Min-seok, dáng vẻ như đang cố chối cãi, "Không phải vì anh nhìn không rõ đâu."

Trên chiếc giường đơn trong viện điều dưỡng, Lee Min-hyeong nhất quyết nằm chen với cậu trong giờ nghỉ trưa. Anh ấn góc mặt có nốt ruồi hình giọt lệ của Ryu Min-seok vào xương quai xanh của mình.

Lee Min-hyeong nhẹ nhàng vỗ về cậu ngủ bằng một tay, tay còn lại áp vào sau gáy Ryu Min-seok mà vẽ những vòng tròn nhỏ, vừa như vỗ về, vừa như đo đạc. Cho đến khi Ryu Min-seok không chịu nổi nữa mà ngẩng đầu lên, đôi môi mềm chạm vào làn da đang chồng lên nhau của cả hai.

Ảo ảnh gấu trắng ngưng tụ nơi góc tường, dùng hai chân trước ôm lấy thỏ trắng đang lim dim buồn ngủ. Chuyện của người lớn, mấy bé con không nên nhìn.


3. Chia ly

"Họ nói..." Người lính gác vừa mới sống sót sau bốn mươi phút phát tác dữ dội, hơi thở mang theo vị ngọt tanh của đau đớn quá tải, "Tuần sau sẽ cử bạn đến Vùng Đỏ."

"Em sẽ xin hoãn nhiệm vụ."

"Min-seok." Hai má của lính gác đã hóp lại vì kiệt sức, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân tháng Năm. "Ở túi bên trái bộ quân phục tác chiến của anh."

Ryu Min-seok sờ thấy một tấm thẻ kim loại sáng bóng, mặt trước khắc dòng chữ "Chiến sĩ xuất sắc nhất – Lee Min-hyeong", và mặt sau khắc tên của Ryu Min-seok.

Mặt sau của tất cả thẻ tên lính gác đều khắc tên của người dẫn đường, nhưng trên thẻ của Lee Min-hyeong lại có thêm hai vết – là dấu răng anh để lại trong một lần phát tác do trúng độc.

"Anh không còn cảm nhận được vị của bánh madeleine nữa, cả bánh quy cũng vậy..." Lee Min-hyeong dùng răng nanh cạ nhẹ vào vành tai cậu, "Do Min-seok tự tay làm cho anh, vậy mà anh lại chẳng biết vị nó thế nào... Dạo này trí nhớ của anh rất tệ, không nhớ hôm nay là thứ mấy, không nhớ đã ăn trưa chưa, không nhớ mùi hương của Min-seok, anh sợ lắm... Anh sắp quên mất cả bản thân mình rồi"

Ryu Min-seok chưa bao giờ nhắc lại cái đêm khuya khi lá mùa thu rơi rụng ấy, khi cậu nhìn thấy Lee Min-hyeong giữa cơn phát tác, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu, quầng thâm dưới mắt như hai đám mây đen dày đặc. Cậu đưa tay ra, nhưng người lính gác lại nghiêng đầu bối rối: "Cậu là ai... Min-seok đâu rồi?"


"Min-seok của anh là chiến binh dũng cảm nhất", Lee Min-hyeong nói, trong cảnh tượng tinh thần của anh, khu rừng bạch dương đang lần lượt đổ sập. Ánh mắt anh vẫn cháy bỏng sự chân thành đến nhói lòng.

"Bạn nên toả sáng trên chiến trường, chứ không phải mục nát cùng anh ở nơi này."

Khi đơn xin hoãn lần thứ năm bị từ chối, Ryu Min-seok đeo thẻ tên của Lee Min-hyeong trước ngực, siết chặt thiết bị đồng bộ đã được điều chỉnh để ghép với một lính gác mới gắn ở thắt lưng và bước vào Vùng Đỏ. Con thỏ trắng gào lên trong biển ý thức, pheromone của lính gác xa lạ mang theo mùi thuốc súng khiến nó tuyệt vọng tìm kiếm cái ôm quen thuộc mang mùi hương bạc hà gỗ mun của gấu trắng.

Hai mươi tư tiếng mười hai phút sau, Ryu Min-seok đẩy cánh cửa chân không của phòng điều trị ra. Lee Min-hyeong đang quay mặt vào không trung tập quấn băng gạc, băng dính y tế xoắn lại thành nút chết giữa các ngón tay. Ảo ảnh của gấu trắng co ro ở góc tường, gặm nhấm bàn chân trước của chính mình, sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ đẫm máu của thiết bị chống cắn.

"Họ đã thay đổi công thức của chất ngăn chặn." Lee Min-hyeong giơ cánh tay chi chít dấu kim truyền. "Hình như anh ngửi thấy mùi của Min-seok rồi."

Bộ quân phục của Ryu Min-seok vẫn còn phủ bụi phóng xạ từ Vùng Đỏ. Cậu xé miếng dán ức chế sau gáy ra, chậm rãi giải phóng pheromone có tác dụng xoa dịu.

Khi người lính gác ôm lấy cậu, mạng lưới thần kinh đã mục rữa vẫn nhận nhầm pheromone của người yêu là chất xâm nhập, Lee Min-hyeong chìm trong cơn đau dữ dội.

"Cứu anh..." Tứ chi của Lee Min-hyeong cứng đờ, tròng mắt chuyển hoàn toàn thành màu xám bạc đục, "Nó đang thiêu đốt trong xương anh, đau quá..."


4. Nhẫn nại

Tinh thể băng kết thành mạng nhện bên trong mặt nạ thở. Ryu Min-seok đặt thiết bị phối hợp của Lính gác mới vào buồng khử trùng, mùi khói thuốc còn sót lại trên cổ áo bộ đồ chiến đấu bị ba loại chất tẩy rửa luân phiên rửa sạch. Khi cậu bước chân trần vào phòng điều dưỡng, chú thỏ trắng từ cảnh giới tinh thần nhảy ra, dùng tai quấn lấy lan can kim loại của giường trị liệu.

Mống mắt của Lee Min-hyeong phủ một lớp mờ xám trắng, ba dây đai cố định siết sâu vào lồng ngực đầy thương tích của anh, cánh tay chi chít vết kim tiêm vẽ nên những đường cong đứt đoạn trong không trung, đầu ngón tay co giật, cào cấu vào khoảng trống như thể đang cố bắt lấy những hạt hương dẫn đường vốn không tồn tại.

"Min-seok?"

Âm thanh khản đặc rung động hệ thống lọc không khí, Ryu Min-seok áp trán lên lồng ngực lõm xuống của người lính gác. Lee Min-hyeong đột ngột co giật dữ dội, đồng tử vô định phản chiếu ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, cuống họng ép ra tiếng gầm đẫm máu, đó là dấu hiệu cho một đợt phát tác độc tố nữa.

"Em đây." Ryu Min-seok siết lấy đầu ngón tay nứt nẻ của Lính gác: "Em ở đây."

Cái bóng gấu trắng nhấp nháy nơi cuối giường, lớp lông mượt mà vốn có giờ trở nên khô xác và rối tung. Cánh rừng bạch dương trong cảnh giới tinh thần đang bị than hóa, những gốc cây cháy đen lơ lửng các mảnh ký ức: Lần đầu Ryu Min-seok dẫn đường cho anh, anh đã khiến cậu giật mình vì thân hình quá đồ sộ; trong huấn luyện phối hợp, chỉ một ánh mắt là anh cảm nhận được toàn bộ bố trí của Ryu Min-seok; trong kỳ mẫn cảm, anh cắn lấy xương quai xanh của Ryu Min-seok, nhất quyết phải nghe được tiếng rên ngọt lịm từ cái miệng bướng bỉnh ấy.

Máu đen đột ngột trào ra từ mũi Lee Min-hyeong, 90% dây thần kinh bị tổn thương, khiến cảm giác đau đớn trở thành cảm giác thực sự duy nhất còn lại. Anh nhầm ống dẫn lưu là ngón tay Ryu Min-seok, nhẹ nhàng cọ gò má nóng hổi vào, cuống họng khẽ nuốt lấy mùi trà xanh đàn hương vốn không tồn tại. Sóng điện não trên màn hình theo dõi bắt đầu xuất hiện những đường nứt hình răng cưa, đó là dấu vết của biển ý thức đang sụp đổ trong cơn bão tuyết.

Đợt phát tác thứ bốn mươi ba cuối cùng cũng qua đi, Ryu Min-seok ngửi thấy mùi tanh mặn của máu trong hơi thở Lee Min-hyeong. Chú thỏ trắng co người lại trên lồng ngực anh, lông bụng ướt sũng vì mồ hôi lạnh.

"Là Min-seok à..." Lee Min-hyeong nở nụ cười khi tỉnh táo, đôi mắt xám đục thoáng chuyển sang sắc nâu hổ phách trong chốc lát. 

"Người ta nói... chỉ số phối hợp của bạn với lính gác mới là 92%...khụ khụ khụ..." Anh cố gắng nói thêm vài lời chúc mừng, nhưng cơn ho dồn dập không ngừng lại được.

Má Ryu Min-seok áp vào vết sẹo cũ trên xương quai xanh đối phương, cơ bụng xẹp lép của Lee Min-hyeong phập phồng theo nhịp thở, dưới lớp da, những vết bầm đỏ do độc thần kinh tụ lại vẫn đang ngọ nguậy.

"Ngủ đi," Ryu Min-seok nhẹ giọng an ủi, "Ngày mai chúng ta cùng ăn bánh quế nhé."


5. Tạm biệt

Đêm khuya trước khi bão tuyết kéo đến, khứu giác của Lee Min-hyeong hồi phục trong chốc lát. Anh ngửi thấy mùi khói thuốc nhè nhẹ trên người Ryu Min-seok - mùi pheromone của lính gác mới. Tim anh nhói lên một nỗi đau chua xót, khác hẳn sự dày vò của độc tố, nỗi đau dai dẳng này suýt nữa khiến anh bật khóc. Anh cắn chặt cổ tay, để lại dấu răng rướm máu trên dây đai cố định. Hình bóng còn sót lại của con gấu trắng lao đến rìa cảnh giới tinh thần, gào lên những tiếng ai oán giữa cơn bão tuyết.


"Đẹp quá..."

Lee Min-hyeong thì thầm với không khí. Ryu Min-seok đang lau dịch mô thấm ra từ lưng anh. Hệ thần kinh hỗn loạn chuyển cơn đau dữ dội thành ảo ảnh cực quang rực rỡ như ở vùng đất Iceland. Bàn tay tái nhợt của lính gác vẽ những màu sắc không tồn tại trong không trung, khóe miệng nở nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ.


Đợt phát tác cuối cùng kéo dài suốt bảy giờ, Ryu Min-seok nhìn Lee Min-hyeong co giật trên giường trị liệu, dây đai thít chặt lồng ngực để lại những vết bầm tím. Nước mắt cậu hòa lẫn với mồ hôi của Lee Min-hyeong, hòa thành một hồ nước đớn đau có thể nhấn chìm cả linh hồn cậu.


Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống khung cửa sổ, thần trí của Lee Min-hyeong bất ngờ trở nên minh mẫn. Độc tố dường như buông tha anh trong buổi bình minh cuối cùng, đến mức anh còn có thể nhìn rõ khuôn mặt đang say ngủ của Ryu Min-seok.

Ryu Min-seok nhíu mày trong vòng tay anh, bất an vùng vẫy giữa giấc mơ. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Ryu Min-seok, tàn dư mùi bạc hà gỗ mun từ tuyến thể thấm ra, lan tỏa trong không khí thành từng chấm sáng vàng như bụi sao.

"May mà bạn không bị thương." Anh hôn lên vệt nước mắt nơi khóe mắt của người dẫn đường, cố gắng gom góp chút sức lực cuối cùng, ép ra giọt pheromone xoa dịu cuối cùng từ tuyến thể đã cạn kiệt, chậm rãi truyền vào thái dương đang đập của đối phương.

Ryu Min-seok dần thả lỏng trong biển hương bạc hà, chú thỏ trắng cuộn tròn trong khoảng trống ấm áp dưới tay cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Em ấy mệt quá rồi, Lee Min-hyeong nghĩ, là anh khiến cậu mệt mỏi đến mức này.

Anh lặng lẽ mở tủ, mặc vào bộ quân phục đỏ đen mà anh đã mặc khi lần đầu gặp Ryu Min-seok. Trung tâm điều dưỡng lúc rạng sáng ấm áp và vắng lặng, tiếng tuyết rơi va vào vách kim loại che lấp âm thanh bước chân loạng choạng. Lee Min-hyeong lần theo bức tường lạnh băng để ra cửa thoát hiểm, võng mạc bắt đầu xuất hiện những đốm máu như hoa tuyết. Ảo ảnh gấu trắng dẫn đường cho anh trong bão tuyết, cứ mỗi ba bước lại tan biến và tái hiện, như một bản hình chiếu ba chiều bị hỏng.

"Lạnh quá." Anh thì thầm với cơn gió bắc gào thét, "Tôi chỉ ngủ một chút thôi."


Khi Ryu Min-seok bừng tỉnh, hệ thống ổn nhiệt của giường trị liệu đang phát ra tiếng ù ù trống rỗng. Lee Min-hyeong không còn ở đó.

Cậu nắm chặt thẻ tên của Lee Min-hyeong lao ra khỏi trung tâm điều dưỡng, xúc tu tinh thần vươn ra điên cuồng trong sự tĩnh lặng sau tuyết, như lao vào một đại dương đen không đáy, không có lấy một hồi âm. Bão tuyết đã xóa sạch mọi dấu vết trên mặt đất. Thỏ trắng đào một cái hố sâu hai mét trên cánh đồng tuyết, thứ tìm được chỉ là rễ bạch dương đang bị than hóa.

"Min-hyeong! Lee Min-hyeong!"

Tiếng gọi vọng vào dãy núi tuyết rồi dội ngược vào màng nhĩ. Ryu Min-seok quỳ giữa đồng tuyết, cố ghép lại những mảnh vỡ của cảnh giới tinh thần, và phát hiện Lee Min-hyeong đã để lại đoạn ký ức cuối cùng trước khi cắt đứt liên kết tinh thần: ba năm trước tại thao trường của Lính gác, anh cúi xuống buộc lại dây giày mà Ryu Min-seok cuốn loạn lên, khi vén nhẹ ống quần của người Dẫn đường đã thấy một đoạn bắp chân trắng như tuyết. Trong khoảnh khắc ấy, tim Lee Min-hyeong đập như muốn vỡ tung lồng ngực, hương gỗ mun bất chợt dâng trào, thổi bùng một ngọn lửa không bao giờ tắt trong tuổi hai mươi của anh.


6. Ngoảnh lại

Sáng sớm ngày hôm sau, thỏ trắng ngậm theo một mảnh băng đang tan dở, đâm sầm mở cửa trung tâm điều dưỡng. Những xúc tu tinh thần của Ryu Min-seok men theo chỉ dẫn của thỏ, cho đến khi nhìn thấy đống tuyết dưới gốc cây tùng đỏ. Tàn hương bạc hà gỗ mun như lưỡi câu gỉ sét, móc chặt lấy đồng tử co rút dữ dội của cậu.

Lee Min-hyeong lặng lẽ ngồi dưới gốc tùng, trên cổ áo bộ quân phục kết thành hỗn hợp băng và máu, tinh thể băng trên lông mi giống như một giọt nước mắt vĩnh viễn chẳng thể lau khô. Ryu Min-seok quỳ bên người anh, phát hiện bàn tay phải đã cứng đờ của người lính gác ép chặt lên túi áo ngực bên trái, nơi có thể thấy rõ đường viền kim loại của một sợi dây chuyền bạch kim. Đó là phần thưởng danh dự mà tổ chức trao tặng cho cả hai vào năm họ vừa kết đôi, vì thành tích xuất sắc của họ. Mặt dây chuyền hình đôi cánh được đúc từ bạch kim đã bị oxy hóa sạm màu, trong dòng chữ khắc "Giao kết tâm hồn" còn đọng lại dịch thể đã đông cứng.

"Min-hyeong...Min-hyeong..."

Giọng Ryu Min-seok khiến tuyết tích tụ trên ngọn cây rơi xuống lả tả. Cậu cúi người áp má lên làn da tái nhợt của người lính gác, nốt ruồi giọt lệ ở 37 độ tiếp xúc với nhiệt độ chết người âm 20 độ. Khi cố gắng mở bàn tay siết chặt của Lee Min-hyeong, làn da đóng băng phát ra âm thanh rạn nứt như giấy bị xé, sợi dây chuyền siết sâu vào lớp mô lòng bàn tay, như thể đó là bản năng phòng vệ cuối cùng của người lính canh.


Phòng giám sát của trung tâm điều dưỡng đã liên tục phát lại đoạn ghi hình mang mã số T1-0206, đây bằng chứng cho thấy trong suốt thời gian Ryu Min-seok làm nhiệm vụ, Lee Min-hyeong đã đơn độc chiến đấu với độc tố như thế nào. Trong ảnh ba chiều, Lee Min-hyeong dùng tư thế mò mẫm như người mù bò qua giường trị liệu, kim truyền kéo lê trên cánh tay để lại một vệt máu.

"Min-seok..."

Tiếng gọi khàn đặc vang lên vô vọng, thứ đáp lại chỉ là tiếng kêu báo động của máy theo dõi.

Ryu Min-seok mở đoạn ghi hình ban đêm hôm độc tố ăn mòn đạt tới 85% và thấy Lee Min-hyeong đâm xi lanh vào tuyến thể đầy vết thương. Pheromone bạc hà gỗ mun lẫn máu tràn vào viên nang chân không, người lính gác đau đến mức cong người ngã xuống, đụng đổ cả xe đẩy y tế.

Y tá chạy vào kêu lên, "Anh đang trích xuất pheromone à ?!"

Nụ cười của Lee Min-hyeong vừa vụng về vừa yếu ớt, cố nghiêng người về phía giọng nói của y tá: "Tôi... tôi chỉ muốn tranh thủ lưu lại một ít, sau này nếu Min-seok thấy khó chịu...có thể dùng đến."

Y tá giật lấy ống tiêm đầy máu, giọng mất kiên nhẫn vang vọng trong phòng điều trị: "Tiến sĩ Ryu đã được ghép cặp với lính gác mới, cậu ấy sẽ có nguồn pheromone khác. Anh nghỉ ngơi đi!"

Đồng tử trống rỗng của Lee Min-hyeong phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của đèn khẩn cấp trên trần nhà. Khi âm thanh báo hiệu quá tải cơn đau vang lên, anh lần mò nhặt lại viên nang rơi lăn trên sàn, giấu vào chỗ hõm dưới gối.

Nước mắt của Ryu Min-seok rơi vào ảnh ảo ba chiều. Bản ghi cuối cùng khi Lee Min-hyeong còn tỉnh táo dừng lại ở rạng sáng trong cơn bão tuyết. Người lính gác dốc kiệt tuyến thể để ép ra giọt pheromone cuối cùng, rồi cúi xuống trán của người dẫn đường, đặt một nụ hôn âu yếm.

Ryu Min-seok phóng to khung hình lên mười lần, cuối cùng không còn bỏ lỡ lời tỏ tình nhẹ như tiếng thở dài ấy: "Lee Min-hyeong sẽ mãi mãi yêu Ryu Min-seok."


7. Kết cục

Đơn xin giải ngũ khỏi tiền tuyến nhấp nháy ánh đỏ trên màn hình điện tử. Ryu Min-seok nộp lại thiết bị phối hợp với lính gác mới cho tổ chức. Thỏ trắng ngồi trên vùng đất cháy xém trong cảnh giới tinh thần, gặm rễ cây bạch dương đã bị than hóa. Các nhà nghiên cứu tại trung tâm điều dưỡng phát hiện trong mùi gỗ đàn hương của tiến sĩ Ryu bắt đầu phảng phất dư vị của bạc hà gỗ mun, dấu vết từ viên nang pheromone đang chậm rãi bốc hơi trong túi áo của cậu.

Hiện tại, Ryu Min-seok chuyên tâm nghiên cứu phục hồi thần kinh. Vẫn bận rộn nhưng không còn nguy hiểm, và cũng không cần ghép đôi với lính gác nào khác. Đêm khuya trong phòng thí nghiệm phục hồi thần kinh, máy ly tâm phát ra tiếng ong ong. Ryu Min-seok đặt mảnh tuyến thể của Lee Min-hyeong vào đĩa nuôi cấy, dõi mắt nhìn những khớp thần kinh yếu ớt dưới kính hiển vi vẫn còn đang phát ra tín hiệu điện mỏng manh.

Thỏ trắng đột nhiên dựng tai lên, hệ thống ổn nhiệt của phòng thí nghiệm thổi qua một luồng gió mang theo những hạt tuyết nhỏ.

Sáng sớm tuyết tan ngấm vào rễ cây tùng đỏ, y tá trưởng mới của trung tâm điều dưỡng bắt gặp Ryu Min-seok đang đứng tựa trước ô cửa quan sát: "Tiến sĩ Ryu, tiến trình tái sinh thần kinh của thể số 8 có đột phá rồi sao?"

"Cần thay môi trường nuôi cấy", Ryu Min-seok ép pheromone của mình vào ống nghiệm, ánh mắt dõi theo mầm cây bạch dương đang nhú lên trong đĩa nuôi, giọng điềm tĩnh khẽ rung lên một tia run rẩy.

"Hình như... anh ấy vẫn còn nhớ mùi hương của tôi."

Tủ lưu trữ nhiệt độ thấp trong phòng thí nghiệm phát ra ánh xanh âm u. Người Lính gác trẻ đang yên giấc trong nhiệt độ âm 196 độ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra.


-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com