Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình là...?

Thời gian này vẫn là thời gian nghỉ ngơi của mấy đứa, nên thay vì livestream hay cày rank, Hyeonjun và Minhyung quyết định đi tập gym cùng nhau.

Anh Sanghyeok gõ cửa phòng Minseok, rủ em đi uống trà với mình.

Nghĩ đến cuộc gọi mấy hôm trước của Minhyung, anh không nhịn được cười khi nhìn thấy Minseok. Em cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tò mò, "mấy người già khó đoán thật".

- Mày lại nghĩ anh già đấy à?

- Thì anh già thật... Ơ hả? - Minseok giật nảy mình - Anh có skill đọc suy nghĩ người khác bao giờ thế?

Nói xong thì em cũng bịt chặt miệng, hi lỡ lời rồi.

Sanghyeok vò tứ tung trên đầu em

- Nhóc con, dám chê anh già

Cả 2 người tung tăng đi xuống T-cafe mà không biết ánh mắt dõi theo từ phòng gym, Minhyung đã thở dài đến cái thứ 20 rồi.

- Mày còn thở dài nữa thì cút giùm bố mày - Hyeonjun cảm thấy năng lượng cứ bị rút dần theo từng cái thở dài của con gấu kia

- Này, Minseokie có thích tuyển thủ Deft không nhỉ?

- Chi vậy trời? Tất nhiên là thích rồi. Anh em người ta chung chăn chung gối trước khi gặp mày đấy

- Hả.... Chung chăn chung gối....

- Chết tiệt con gấu ngu ngốc này. Bắt trọng tâm đi đâu thế?

- Haizzzzz Minseok bảo muốn xây dựng sự nghiệp với tao, nhưng tao cứ thấy lo lắng vì cậu ấy suốt ngày đi chơi với họ Kim kia

- Gì, gì cơ? Minseok tỏ tình mày hả? - Hyeonjun há hốc mồm

- Cái thằng đần này, mày bắt trọng tâm đi đâu thế?

- Hơ hơ... t bảo nhé. Tao ước gì Wooje cũng bảo tao câu đấy, tao nhất định sẽ đè em ra hôn rồi xác nhận mối quan hệ đấy

Minhyung không thấy được an ủi, chỉ thấy ủ rũ thêm. Nhưng chợt thấy có gì đó sai sai...

- Mày... với Wooje, thằng trời đánh này, em tao còn chưa đủ tuổi đâu đấy

- Vừa đủ rồi, mà tao đã làm gì đâu

- Mày suy nghĩ là mày ấp ủ ý định rồi....

- Mày điên à? Đánh tao... cái thằng này.. .có dừng lại chưa?

Và cứ thế, buổi tập gym của 2 con người to lớn cứ thế trôi qua mà không được chút hiệu quả nào.

Trái ngược với khung cảnh gà bay chó sủa trên phòng tập gym, bữa trà của Minseok với Sanghyeok yên bình hơn nhiều

- Minseok, dạo này em thế nào rồi?

- Em ạ? Em vẫn ổn ạ. Gia đình em cũng cổ vũ em nhiều lắm.

- Tốt quá, anh cứ sợ là em sẽ giấu giếm cảm xúc của mình.

Sanghyeok nhấp ngụm trà hoa cúc rồi thong thả nói

- Minseok này, em có biết suốt mấy năm thi đấu, điều anh nuối tiếc nhất là gì không?

- Là gì ạ?

- Chính là không tận hưởng những lúc đồng đội bên cạnh nhau. Anh đã không trân trọng những lúc như vậy. Anh coi việc mình làm là công việc, tách bạch với cuộc sống cá nhân, và anh không để đồng đội trở thành bạn bè.

- Sanghyeokie hyung.... Anh đang muốn nói điều gì ạ?

- Minseok có từng nghĩ bọn mình sẽ trở thành gia đình của nhau không?

- Gia đình..... chẳng phải bây giờ là gia đình rồi ư?

- Gia đình, chính là em có thể thoải mái chia sẻ tâm tư của mình, thoải mái thể hiện bản thân mình. Anh biết em ở T1 chưa quá dài, nhưng anh biết em sẽ muốn gắn bó với mọi người, phải không? Minseok ah, đừng cố kìm nén chính bản thân mình, để cho mình một cơ hội để mọi người có thể bước vào cuộc đời của em, em nhé.

- Sanghyeokie hyung.....

Minseok lại rưng rưng rồi, hoá ra bấy lâu nay, việc em cứ chìm đắm vào nỗi buồn của bản thân, hay cả khi có tâm sự, em chưa từng để đồng đội của mình biết. Em vẫn chưa từng mở lòng với mọi người. 2 năm qua, vui có, buồn có, thất vọng có, chiến thắng có, nhưng em lại chưa từng tâm sự với mọi người về khúc mắc trong lòng.

- Anh ghen tị với Kim hyukkyu đấy - Sanghyeok như cười như không nói - haizz đến bao giờ anh mới trở thành người anh cho em tin tưởng đâyyyyy?

- Dạ? - Minseok xịt keo, ai bảo quỷ vương lạnh lùng thì bước ra đây mà xem mặt thần tượng của em ngày lúc nay đi, anh ấy làm nũng đấy mọi người ơi.

Sanghyeok cảm thấy hình tượng quỷ vương lạnh lùng cũng đâu quý giá đến vậy. Nhưng nhìn em nhỏ trước mặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như sinh vật ngoại lai, khiến anh nghi ngờ nhân sinh.

Lâu nay bản ngã của mình đâu vậy?

Minseok nhịn không nổi rồi, em đã khóc

...vì cười quá nhiều

- Trả Sanghyeokie hyung cho em đây, anh là ai vậy? Anh đi ra đi

- Hahahaha...

Minseok cười gập cả bụng, mãi một lúc sau mới quẹt nước mắt ngẩng lên

- Sanghyeokie hyung, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên khiến mọi người lo lắng như vậy. Chỉ là em cần chút thời gian thôi, không ngờ mọi người lại quan tâm em nhiều đến thế

- Minseok ah, lúc em về nhà sau trận đấu, Minhyung đã tự trách bản thân mình rất nhiều đấy. Thằng bé đã lo lắng em sẽ rời bỏ nó, cũng lo lắng em không còn tin tưởng nó. Em có biết vì sao Minhyung chưa từng lên tiếng khi bản thân phải đánh hỗ trợ team mà không phải là ad carry không? Vì nó tin tưởng chúng ta, nó lựa chọn làm một bệ đá vững chãi để nâng cả đội đi lên, nó muốn là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người. Nó muốn làm bờ vãi vững chắc cho em. Nên nếu như em có yếu lòng, anh hi vọng em có thể dựa vào T1, dựa vào anh, và đặc biệt là Minhyung.

- Minhyung.... -Minseok ngập ngừng - đặc biệt là Minhyung....

Minseok chưa từng nghĩ đến điều gì khác ngoài việc Minhyung thiên vị đồng đội là em đây nhiều hơn người khác. Chỉ là lời anh Sanghyeok nói, liệu em có thể dựa vào Minhyung được ư? Liệu em có thể không? Liệu đó chỉ là đặc quyền của em với tư cách là đồng đội thôi hay là.... còn tư cách nào đặc biệt hơn?

Sanghyeok cười nhẹ, đúng là không hổ danh thiên tài quái vật của anh. Lời anh nói chắc em sẽ hiểu thôi, anh tin điều đó. Vì em chính là ngôi sao sáng nhất mà Minhyung luôn theo dõi.

Sau bữa trà chiều với Sanghyeok hyung, Minseok tự nhiên có một cái nhìn khác về T1. Cái bóng ma tâm lí sau khi rời DRX của em cũng phần nào gỡ bỏ. Chỉ là nếu như, nếu như là gia đình, vậy thì dù có mình có phạm phải sai lầm hay muốn tâm sự điều mình giấu kín, thì vẫn có thể đúng không?

Gia đình này sẽ luôn bao dung cho mình phải không?

Minseok nắm chặt chiếc cốc trong tay

- Sanghyeok hyung, hồi em mới rời khỏi DRX, em đã rất buồn. Em đã không ngủ được

- Anh biết

- Anh... em đã nghĩ mình chỉ đến đây để làm việc thôi. Em không định coi nó là nơi mà anh gọi là "gia đình". Em chưa từng nghĩ đến điều đó, liệu em có thể có một nơi gọi là "nhà" ngoài gia đình của em ư?

- Chỉ cần em cho mọi người cơ hội, mọi người nhất định sẽ yêu thương em hết lòng. Em là điều quý giá của nhà mình đó Minseok

- Nhà mình ư....

- Sau trận chung kết, khi em về nhà 1 tuần mà không liên lạc với ai cả ấy. Mấy đứa kia đã đòi anh chở đến nhà em đấy. Bọn nó hi vọng có thể khóc cùng em. Wooje nói nó cố nhịn lắm nhưng lúc nhìn thấy em khóc, cả thế giới của nó như sụp đổ vậy. Nên anh mới nghĩ rằng, thay vì em chịu đựng như vậy, chi bằng chúng ta cứ ngồi lại với nhau, chí ít cũng hãy để mọi người nghe tâm sự của em.

- Sanghyeokie hyung..

- Ơi, anh đây

- Có lúc nào anh cảm thấy mình hết hứng thú với LOL không?

- Có chứ. Có lúc anh đã nghĩ đến chuyện hay là nghỉ thôi, hay là giải nghệ thôi. Vì nhìn đâu cũng thấy mình chẳng còn ai bên cạnh. Đồng đội cũ, những người anh năm xưa, đều không còn ở cạnh mình nữa. Nhưng chẳng phải các em đã đến đấy ư? Các em chính là nguồn động viên lớn nhất của anh đấy. Anh thậm chí còn muốn đồng hành cũng mấy đứa đến năm anh 80 tuổi cơ. - Sanghyeok cười nhẹ

- Nhưng em biết không? Chúng ta không thể đi xa như vậy nếu không cho nhau cơ hội được bước chân vào trái tim người đồng đội của mình. Anh thực sự muốn hiểu các em đấy. Anh cũng muốn là người bạn của các em nữa. Và còn, anh muốn trở thành người anh thân thiết của em đấy, phải hơn Deft một chút. Cậu ấy lúc nào cũng vênh mặt lên bảo mình có em là hỗ trợ thiên tài đấy

Minseok cười không nổi vì độ trẻ con của anh cả nhà T1. Nhưng Minseok biết, những con người ở đây luôn lấy tấm chân tình ra đối đãi với em, em không phải không biết.

Chỉ là em không muốn thừa nhận những giây phút tốt đẹp đó

Nhưng có phải đến lúc nên suy nghĩ lại không? Khi mà, chức vô địch ai ai cũng hằng ao ước tuột khỏi tay, thứ họ quan tâm lớn nhất chính là tâm trạng của em.

Chính là em mà không phải một ai hay một điều gì khác

Có lẽ anh Sanghyeok nói đúng, em có lẽ nên cho bản thân mình một cơ hội đón nhận tình cảm của mọi người

Tết thì phải nghỉ, phải ăn chơi, tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Minseok về nhà với nụ cười trên môi, mặc dù năm nay không có chức vô địch làm quà tết cho ba mẹ, nhưng em nhất định sẽ đoạt được sớm thôi, em tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com